Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa vừa đáp máy bay liền chạy đến công ty.

" Giám đốc, em nghĩ chị nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Hôm nay ở công ty không có lịch trình gì quá quan trọng, nên em đã dời lại vào ngày mai rồi. Chị cả tuần nay hầu như không ngủ được nhiều, nếu cứ cố gắng sợ là sẽ suy nhược." - thư ký gấp gáp lo lắng nói.

" Không sao không sao." - Lisa khua khua tay rồi bước nhanh lên xe đã đợi sẵn.

Chiếc xe đi thẳng vào cổng chính, Lisa ngoái đầu nhìn qua bên kia đường.

" Chị muốn ăn bánh sao? Em sẽ chạy qua mua ngay." - cô thư ký thấy Lisa nhìn chằm chằm tiệm bánh đối diện thì sốt sắng.

" Cảm ơn sự tận tâm của cô, thư ký Bae." - Lisa rất lịch sự nói ra.

( Từ đoạn này tui kêu thư ký là Thư ký Bae nha. Ahihihihi)

Thư ký Bae nghe vậy bỗng thấy ớn lạnh. Hoài nghi bản thân hình như đã nói gì sai rồi.

------------------------------------------

Lisa ngồi nửa ngày trong phòng, cảm thấy thật là không ổn, một tuần qua ở Thượng Hải đầu óc cô hoàn toàn như bị Chaeyoung ám. Mặc dù lúc làm việc hiệu suất vẫn tốt, nhưng chỉ cần đến giờ nghỉ ngơi liền lập tức nhớ nàng không thôi, đã thế còn bị mất ngủ, khiến cho thời gian rảnh rỗi tỉnh táo của Lisa càng nhiều. "Chắc là vì thời gian trước đó ngày nào cũng thấy nàng, cùng nàng ăn cơm nghe nàng tán gẫu cười đùa, dù không phải với mình nhưng tâm để ý đã thành quen. Vậy chắc thấy một chút là được rồi." Nghĩ vậy nên vừa xuống máy bay, lập tức quên hết mệt mỏi chạy đến công ty thực hiện cái suy nghĩ kia.

Nhưng Trời không chiều lòng người, sự tình cờ Lisa cố tạo ra lần một đã thất bại.

Thư ký Bae đang ngồi mơ màng thì thấy phòng giám đốc mở, Lisa lướt ngang qua bảo cô về nhà nghỉ ngơi, nói thư ký Bae cũng về đi. Thư ký Bae hoài nghi nhìn bóng lưng Lisa đi vào thang máy:" Con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy."

------------------------------------------

Lisa một thân nhanh nhẹn băng qua đường.

" Rosé bakery xin chào." - anh nhân viên niềm nở nói sau khi nghe tiếng chuông vang lên báo hiệu có người bước vào tiệm.

" Quý khách dùng gì ạ."

Lisa đưa mắt nhìn từng người một trong tiệm bánh, lại hơi nhoái người nhìn vào trong bếp, chẳng thấy thân ảnh muốn thấy.

Anh nhân viên cũng theo hướng mắt của Lisa nhìn một vòng :" Quý khách tìm người sao ạ?" - niềm nở hỏi

Lisa giật mình, đúng là tới đây tìm người, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra thì thật không đúng, mà cũng đâu phải là tìm người, cô chỉ muốn nhìn người ta một chút.

" A không, tôi....tôi, à là tìm một chỗ để ngồi thôi, tôi có thể ngồi lại dùng bánh đúng không?" - thấy anh nhân viên mỉm cười gật đầu lại nói tiếp - " cho tôi một phần, à ừ, là bông lan trứng muối, cho tôi một phần với một ly cafe. Cảm ơn." - nói rồi rất nhanh tiến tới một bàn ở góc đối diện, sát bên cửa sổ.

Bánh và cafe rất nhanh được phục vụ. Lisa nếm thử cảm thấy rất vừa miệng, cốt bánh mềm xốp, cảm giác bánh rất tươi, vị ngọt nhẹ, cộng thêm vị béo và mặn mặn của sốt bơ kèm trứng muối và chà bông. Thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Nhớ lại cách đây không lâu cô cũng từng đến đây, ngồi ngay chỗ này, hình như cũng là kêu món bánh này, nhưng sao không thấy ngon như thế nhỉ? Chắc là do tâm trạng.

Lisa ngồi chầm chậm ăn bánh, vừa đưa mắt nhìn từng người ra vào, vì giờ đã là giờ hành chính nên quán khá vắng khách ngồi lại, đa số đều là mua mang đi hoặc order qua điện thoại.

Mỗi lần chuông cửa vang lên Lisa đều mang tâm trạng háo hức nhìn ra, sau đó rất nhanh lại xụ xuống. Ban đầu còn tính toán xem nếu Chaeyoung đến thấy mình thì phải như thế nào, lấy lí do gì để thật tự nhiên và hợp lí. Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ tâm trạng biến chuyển liên tục, cũng chẳng còn nghĩ ngợi lí do gì nữa.

Anh nhân viên đứng quầy thấy Lisa kì lạ, nhìn là biết đang đợi người. Tay bưng dĩa bánh thứ 4 Lisa order đặt lên bàn:" Bánh của quý khách đây. Quý khách đang đợi ai sao? Nếu là nhân viên của tiệm bánh thì tôi có thể giúp xem ca làm."

Nhìn anh nhân viên niềm nở Lisa lại lúng túng, ai nói đây là Lisa điềm tĩnh kiên định trên thương trường đâu? Chỉ cần có người nhìn ra được dự toán trong lòng cô đều sẽ khiến cô trở nên vụng về như vậy.

" À thì...không biết bà chủ của mọi người khi nào thì tới?." " Phóng lao thì phải theo lao thôi."

" A thì ra là cô tìm chị Chaeng. Chị ấy về quê rồi, hình như là thăm gia đình, chị ấy nói sẽ về một thời gian, cũng không rõ là bao lâu nhưng chắc chắn trong hôm nay sẽ không trở lại."

" Ồ...cảm ơn." - Lisa nghe vậy thì ủ rũ hẳn.

------------------------------------------

Mấy ngày sau đó Lisa đều tích cực giải quyết công việc, hiệu suất làm việc chính là gấp mấy lần. Trừ những hôm đi gặp đối tác, nếu không sẽ cứ cắm cờ ở tiệm bánh. Trong mấy ngày liền làm quen kha khá nhân viên trong tiệm, ai cũng biết cô đến chờ Chaeyoung.

Hôm đó Lisa đang ngồi, thì thấy một chàng trai, mặt mũi khá sáng láng, chiều cao chắc khoảng 1m8, bưng một thùng nhỏ bước vào tiệm nhìn khá quen mắt. Cô nheo mắt nghiêng đầu suy nghĩ.:" Hmmmmmmmmm...."

Bỗng nhiên biểu cảm đột phá biến thành một hủ giấm chua.

" Han oppa, anh đến thật đúng lúc quá, cái đèn đó đột nhiên bị cháy mất vài bóng." - cô nhân viên thấy Han đến thì vui mừng.

Lisa mặt mày khó coi, nhớ về buổi tối trời mưa đó cô đứng bên sảnh công ty nhìn thấy một màn..., mãi đến khi Han đi khuất mới giãn cơ mặt, quay qua nói nhỏ với cậu nhân viên thân thiết nhất đang cắm cúi dọn bàn ngay bên cạnh tên Dohyun

" Anh ta là ai vậy? Nhìn có vẻ rất thân thuộc, là ông chủ sao?" - câu nói càng về sau càng nặc mùi giấm chua.

Dohyun ngây thơ, thật thà trả lời:" Unnie đang hỏi về Han oppa đó hả. Em từ khi bắt đầu đi làm đã hay gặp anh ấy, anh ấy hay đến giúp đỡ tiệm lắm. Là chủ một công ty decor, ngày chị Chaeng mở tiệm chính là thuê anh ta decor, sau đó trở thành bạn bè với chị Chaeng, mấy năm gần đây thì thăng cấp theo đuổi chị Chaeng."

Mặt Lisa đen lại. Thấy Lisa không phản ứng Dohyun lại nói tiếp:" Chị không phải vừa nhìn liền để ý Han oppa đó chứ? Không được đâu nha. Han oppa rất là chung tình với chị Chaeng. Theo đuổi tới nay cũng đã 2 năm rồi."

Lisa nghe vậy thật muốn hét lên:" Lalisa đây yêu thích Park Chaeyoung số ngày đã tính bằng ngàn rồi." Nhưng chỉ kiềm lại, giả bộ cười cười hỏi Dohyun:" Em nói vậy tức là hai người đó vẫn chưa có xác nhận quan hệ gì với nhau rồi, vậy em thấy chị Chaeng của em đối với anh ta thế nào?"

" Rất tốt. Nhưng em cũng không hiểu sao chị Chaeng không đồng ý với Han oppa nữa, bọn em cũng gán ghép dữ lắm, mà chị Chaeng chỉ lắc đầu thôi. Em nghĩ chắc chị Chaeng còn ngại đó. Nhưng em vẫn thấy hai người đó thật đẹp đôi. Em thật nhiệt tình ship hai người đó." Dohyun nhìn về phía Han, ánh mắt tâm đắc nói ra-" Thôi không nhiều chuyện nữa em đi làm việc tiếp đây."

Lisa một thân sát khí, cái gì mà gán ghép cái gì mà đẹp đôi, cái gì mà nhiệt tình ship, Lisa liền cảm thấy bạn nhỏ Dohyun vốn không còn có thể đội trời chung.

Nhưng nghe Chaeyoung và Han không có quan hệ gì, cũng không nghe Dohyun nhắc tới Chaeyoung đang trong mối quan hệ nào, hoặc có mà che giấu thì càng không có khả năng, mấy đứa nhỏ làm ở tiệm có lẽ rất thân thuộc với Chaeyoung, chắc chắn nếu có sẽ nhìn ra, nghĩ vậy, trong lòng cũng vui tươi không ít. Chỉ từ mấy câu nói của Dohyun đã nghe ra thứ muốn biết, Lisa cảm giác bản thân cũng thật là thông minh. Nhưng lại nhớ đến đoạn thời gian ở resort vì chuyện nhìn thấy Han và Chaeyoung mà thái độ với nàng thật tệ, lại cảm thấy trong lòng một cổ hối hận.

------------------------------------------

Lisa cầm ly cafe lên nhấp môi, đưa mắt qua cửa kính nhìn dòng xe qua lại, hôm nay cũng là ngày thứ 5 rồi.

Gần đây cô bắt đầu thích cảm giác yên bình thế này, nhân sinh quan của cô cũng trở nên dịu dàng hơn, nhìn mọi chuyện cởi mở hơn.

Dohyun chốt ca làm xong, thay bộ đồ ra, lại tí tởn đến ngồi trước mặt Lisa.

" Lisa e hỏi chị, chị có phải làm part-time ở công ty đối diện không?" - Dohyun nhìn Lisa trầm ngâm hỏi

Lisa nhướng mày tỏ ý không hiểu, vẫn im lặng.

" Thế tại sao mỗi ngày chị đều có thể ra sớm mà ngồi đây ngẩng người chờ đợi cơ chứ?" - Dohyun nêu lên quan điểm. Lisa lần này chỉ ôn nhu cười, lại nhún vai một cái.

" Cái chị này, tự nhiên lại kiệm lời với em. Mà em lại hỏi chị, có phải chị đã làm gì đắc tội đến chị Chaeng, bây giờ là đang chuộc lỗi đúng không?"

Lisa ngừng nhấm nháp ly cafe, đặt xuống bàn, hai tay chống lên bàn, nghiêm túc hỏi Dohyun:" Sao em lại nghĩ vậy?"

" Chứ bây giờ là thời đại nào rồi, là 4.0, vậy mà chị cứ ngồi đây chờ như thời cổ đại, nếu quen biết thì liền có thể gọi điện hỏi, sau đó thong thả mà làm nhiều việc. Nhưng nhìn chị có vẻ là đã không làm hoặc không thể làm thế, em mạnh dạn đoán chị đã bị chị Chaeng chặn mọi phương thức liên lạc, nên bây giờ chính là dùng khổ nhục kế để cầu mong tha thứ." - Dohyun khẳng định.

Lisa nhìn Dohyun nheo mắt, bổng đổi trọng tâm cơ thể, tay hất nhẹ tóc đang xoã trên vai ra sau:" Em phân tích không sai, nhưng đáng tiếc là cũng không đúng. Sao em không nghỉ là chị sau ngày đầu đến đây liền thích em, nên mới lấy lí do mỗi ngày đến đây...." - cô vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Dohyun.

Cậu trai trẻ mặt lập tức đỏ bừng, cái chạm của Lisa làm da gà trên người cậu chạy một dòng nổi lên, lúng túng bật dậy, lắp bắp:" Chị chị....em....chúng ta...không được đâu...chúng ta..."

Lisa lập tức bật cười:" Em thật cũng dễ chọc quá đấy. Xem mặt đỏ lên như thế."

Dohyun nhận ra mình bị Lisa trêu, lập tức nhăn mặt bặm môi, hùng hổ quay lưng đi:" Chị quá đáng. Em về đây."

Thấy Dohyun khuất bóng, Lisa lập tức thu lại biểu tình, thật ra Lisa cũng từng nghĩ tới xin phương thức liên lạc từ Jisoo hoặc Jennie, nhưng lại cảm thấy nhiều phần không đúng, cảm thấy mối quan hệ của cả hai bây giờ, để gọi hỏi thăm nhau thật cũng cảm thấy hơi kì cục. Một phần cũng vì Lisa có những ám thị tâm lí nhất định với chuyện ngày đó, đâm ra sợ bản thân là người chủ động quá nhiều. Mỗi lần thấy Chaeyoung, ngoài cảm giác vui vẻ hạnh phúc, trái tim cô cũng cùng lúc đau âm ỉ, Lisa đúng là 6 năm qua chưa hề thay lòng, nhưng cũng không còn là Lisa ngây ngốc ngày đó, bỏ hết tự tôn mà chạy theo một người không biết trái tim họ có hướng về mình không.

___________________

Ayyo ayyo, chăm chỉ như ngày đầu luôn. Hôm nay được ăn hint nên quyết định mạnh mẽ viết liền chap mới. Hô hô hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro