Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Chaeyoung dậy đi chợ từ rất sớm, bà ngoại đã về nhà từ chiều hôm qua sau 1 tuần nằm viện. Như lời đã hứa với bà, hôm nay Chaeyoung đã liên hệ với các bác cùng anh chị em họ đến nhà ăn một bữa cơm gia đình.

Đến giữa trưa thì mọi thứ cũng xong, mọi người quây quần lại một mâm, tổng cộng cả lớn nhỏ chỉ gần 20 người.

Mọi người nói chuyện rất rôm rã, nàng nhìn bà ngoại không ngừng cười, ăn cũng nhiều hơn, khiến trong lòng thấy ấm áp.

Các bật trưởng bối dùng với nhau một ít rượu, thay nhau kể chuyện, hỏi han con cháu.

" Chaeyoung đã 25 rồi nhỉ? Thế khi nào cháu của ta mới đem về cho ta một thẳng rể đây." - bác hai ngà ngà say hỏi nàng.

Chaeyoung nghe vậy hơi khựng lại, sau đó ngưng đũa cười nói:" Con còn nhỏ mà bác, con muốn lo cho bà ngoại, cho mẹ và các em nữa."

" Phải phải. Nó vậy chứ cũng như đứa con nít thôi anh." - ông Park nghe vậy cũng cười nói theo.

" Nhỏ gì nữa chứ, chú quên ngày đó em gái anh 21 tuổi đã theo chú, 22 tuổi đã có Chaeyoung rồi. Anh nói thật với chú, con gái bây giờ có thể như Chaeyoung là rất tốt rồi, có nhan sắc lại có thể tự chủ, kiếm một tấm chồng tốt nương tựa là sung sướng cả đời rồi, thanh xuân con gái có bao nhiêu mà bương chải mãi theo đồng tiền làm gì." - bác hai vỗ vỗ vai ba Park rồi quay qua nhìn Chaeyoung :" Chaeyoung con biết mà, bà ngoại hay ba mẹ con, bây giờ cũng có tha thiết gì con báo hiếu, giờ chỉ mong chính tay đưa con cho người con nương tựa cả đời, vậy là vui. Con trai của mấy người bạn bác rất tốt, bác có thể liền giới thiệu cho con."

" Được thế thì tốt quá anh hai, con bé này em cũng hỏi mấy lần toàn lẫn tránh." - bà Park tán thành lên tiếng.

Chaeyoung thấy mọi người tích cực, hơi lúng túng, nhưng cũng chậm rãi trả lời:" Con có người trong lòng rồi."

" À." - mọi người đồng thanh, gật đầu mấy cái. Bác hai lại nói:" Thế thì nhanh chóng đưa về ra mắt. Trước 30 tuổi có một đứa con là được rồi. Ta cảm thấy thanh niên bây giờ, miễn là có chí tiến thủ. Còn sang giàu cũng không quan trọng, con cũng không cần lo lắng đâu Chaeyoung. Con thích là được rồi."

Chaeyoung chỉ gật đầu cười trừ cho qua chuyện, rồi tiếp tục im lặng dùng bữa.

Nhưng bác hai cũng không dễ dàng buông tha nàng. Sau khi nhấp môi vài chén rượu, lại nhìn nàng thao thao bất tuyệt:" Ta nói với con Chaeyoung, nhớ mấy năm trước. Con bị đứa con gái dụ dỗ yêu đương, ba mẹ con và ta đã phải khuyên nhủ biết bao nhiêu. Con ngày đó còn giận bọn ta. Bây giờ trưởng thành rồi có thấy lời người lớn nói rất đúng không? Có ý trung nhân rồi, có phải cảm thấy rất may mắn ngày đó tránh được một bước đi sai lầm không?" - nói xong rất đắc chí vỗ vỗ vai ông Park.

Ông bà Park nghe tới cũng híp mắt, nhớ lại ngày đó, đã thật khó khăn tách Lisa cùng Chaeyoung ra, mãi đến khi nghe đứa nhỏ kia đến Mỹ du học, lòng mới thật sự an tâm.

Nhưng trái với sự thoải mái của mọi người, lòng Chaeyoung nhói lên một đoạn, nàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt kiên định nhìn ba mẹ Park, sau đó nhìn bác hai:" Con và Lisa ngày đó là thật sự yêu nhau, là cả hai đều có ý muốn nên mới ở gần nhau, con không bị dụ dỗ." - xong đứng dậy tỏ ý ăn xong rồi, lại nhìn bác hai mỉm cười nói:" Bác hai nói đúng. Ngày đó là con sai một bước, con sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa." - cười khả ái đi thẳng vào phòng.

Bà Park theo sau ngồi bên cạnh, Chaeyoung đang sắp xếp lại đồ để đầu buổi chiều sẽ trở lại Seoul.

" Lúc nãy con nói vậy là sao? Chaengie à, không phải con còn tình cảm với đứa trẻ đó đấy chứ?" - bà Park ánh mắt lo lắng.

Thấy Chaeyoung im lặng, bà Park càng khẩn trương, giọng nói dỗ dành:" Chaengie của mẹ, hay mẹ thay con sắp xếp lịch gặp mặt vài người nhé."

Chaeyoung quay qua nắm tay bà Park, ánh mắt thành khẩn:" Mẹ! Con đã lớn rồi, hãy để con tự quyết định hạnh phúc của mình được không?"

Bà Park nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu, thật ra cũng muốn hỏi con gái rõ ràng, nhưng bà lại sợ sự thật đúng như bà nghĩ, bà sợ nếu bây giờ chuyện của năm đó lặp lại, có lẽ bà cũng không đủ sức ngăn cản nữa. Dù gì lúc nãy Chaeyoung cũng không lên tiếng khẳng định chuyện kia, vậy thì hãy cứ tin là không phải đi.

------------------------------------------

Chaeyoung tới Seoul là khoảng 3h chiều, liền lập tức tới tiệm.

Dohyun thấy Chaeyoung tới liền hớn hở:" Chị Chaeng chị Chaeng, cuối cùng chị cũng trở lại."

Chaeyoung thấy Dohyun vậy lấy làm lạ:" Ờm. Chị xong việc ở nhà rồi. 1 tuần qua không có chuyện gì chứ."

" Dạ không. Mọi chuyện vẫn ổn ạ. Nhưng mà..." - Dohyun đưa mắt nhìn vào chỗ ngồi ở góc:" Ơ hôm nay chị ấy không tới."

" Ai cơ?" - Chaeyoung đưa mắt nhìn theo.

" Có một chị gái đến đây tìm chị. Từ hôm chị đi lận, sau khi em nói không rõ chị bao lâu trở lại. Thì ngày nào cũng đến đây ngồi rất lâu, có hôm ngồi chơi với em đến khi dọn tiệm luôn. Em cũng ngỏ ý muốn giúp gọi hỏi khi nào chị trở lại, nhưng chị ấy bảo không cần thiết, nên em cũng không nhiều chuyện nữa." - Dohyun kể lại vắn tắt.

" Tìm chị á? Em không quen sao?" - Chaeyoung hoài nghi, vì nếu là Somi, Jisoo hay Jennie thì Dohyun đều biết. Huống hồ mấy người đó cũng có số của nàng. Ngoài 3 người đó ra Chaeyoung thật sự không nghĩ ra ai.

" Dạ đúng. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Chị ấy tên Lisa, làm ở công ty đối diện đó chị."

Nàng nghe đến thì ngẩn người :" Lisa?"

Chaeyoung thật là không thể nghĩ tới là Lisa đến tìm nàng, cảm xúc cũng không biết là đang thế nào. Bất giác cười lên, sau đó kéo Dohyun ngồi lại hỏi rõ từng chút một.

Dohyun chậm rãi kể lại hết từng ngày cho Chaeyoung nghe.

" Em nghĩ lát nữa chị ấy sẽ tới đó. Cũng có một hôm khá trễ chị ấy mới qua lận."

Chaeyoung gật đầu, lúc này tâm trí cũng không biết đang đi tới chỗ nào. Nhớ tới khuôn mặt khó ưa của Lisa, trong lòng không khỏi hồi hộp.

------------------------------------------

Lisa đẩy cửa đi vào, hôm nay cô đi họp từ sáng để bàn dự án mới cho quý cuối. Tới tận bây giờ là gần tối rồi.

" Dohyun à! Như cũ nhé!" - Lisa đi thấy Dohyun ở quầy thì để lại một câu rồi đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc.

Một phần bánh và một ly cafe được đặt lên bàn. " Cảm ơn Dohyun, em ngồi xuống đối diện đi chờ một chút chị sẽ chỉ em thuật toán hôm qua em hỏi." Lisa mắt dán vào màn hình, tay đang di chuột dừng lại cầm lấy ly cafe. Đưa đến gần miệng thổi nhẹ nhấp một ngụm. Lập tức giật mình muốn phun ra thì nghe được người trước mặt lên tiếng:" Nuốt xuống!"

Lisa trợn mắt ngước nhìn, Chaeyoung ngồi đó mặt trưng lên nụ cười xã giao, lại gằn giọng:" Nuốt xuống!"

Một dòng đắng ngắt chảy xuống cổ họng Lisa, cùng lúc đó mặt cô nhăn lại.

Chaeyoung lúc này biểu cảm liền thoả mãn:" Không phải Li thích tự ngược sao, thích tự làm khổ bản thân mà, ly cafe không đường này có đáng gì đâu hả? Là tôi tự tay pha cho Li đấy. Thích không?"

Lisa cứng họng, cảm giác trái tim đập nhanh gấp mấy lần:" Là do cafe, do cafe thôi." Tự an ủi mình mấy câu, Lisa rất nhanh lấy lại bình tĩnh, biểu cảm trở lại điềm tĩnh, gấp Macbook, thu dọn đồ, đứng dậy đi thẳng đến quầy cau mày nhìn Dohyun ý hỏi tại sao không báo cho cô là Chaeyoung đã trở lại. Dohyun vẻ mặt vô tội lắc đầu.

" Tính tiền giúp tôi."

" Không phải đến tìm tôi sao? Sao thấy tôi liền bỏ chạy?" - Chaeyoung từ sau bước lên một bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Lisa.

Lisa lập tức đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào, đảo mắt né ánh mắt của Chaeyoung.

Chaeyoung giả bộ thở dài, tay chắp sau lưng đi vào trong quầy:" Được rồi Dohyun em về đi.".

Dohyun nghe câu nói đó như cửa thoát hiểm, nhanh tay chộp lấy balo chạy ra cửa, vừa đi vừa nói vọng lại:

" Chào hai chị em về đây." - thậm chí còn không thay đồng phục ra.

Lisa nhìn Dohyun tháo chạy thì cười khinh bỉ, mới mấy ngày trước cô còn dốc lòng truyền đạt lại kinh nghiệm học tập của cô cho cậu ta.

" Được rồi đừng nhìn nữa. Người Li tìm ở bên này nè." Chaeyoung trườn người lên quầy đưa mặt đến gần mặt Lisa, tay gõ hai cái xuống bàn.

Lisa thấy nàng đến gần mặt càng đỏ, bất giác hơi lui lại, lắp bắp:" Tính tiền giúp tôi một phần bánh với ly cafe ở kia."

Thấy Lisa vẫn có ý muốn bỏ chạy, Chaeyoung tỏ ý không hài lòng, nhún vai, quay người ngồi lên ghế:" Để xem Li giỏi hay tôi giỏi, Li thử không tính tiền mà ra khỏi đây xem tôi có bốc phốt Li cho toàn công ty bên đó hay không." - trong lòng thầm oán trách.

Lisa nhìn liền hiểu Chaeyoung đây là đang muốn mình nói, nhưng nói gì bây giờ? Không thể nói là vì nhớ nàng nên tìm đến được. Lisa mở bóp lấy tờ 50.000won để lên quầy. Chaeyoung chẳng thèm nhìn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:" Không đủ."

Lisa cau mày, rõ ràng là làm khó cô, dù chỉ mới 1 tuần nhưng ngày nào cô dùng một menu đó, rõ ràng còn chưa tới giá này. Lisa thở dài lấy hết tiền mặt trong bóp ra đẩy về phía Chaeyoung.

" Không đủ!"

" Này."

" Làm sao? Giám đốc tính ăn quỵt à?"

Lisa nhăn mặt đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng:" Rõ ràng là còn chưa tới giá đó."

Dưới ánh sáng đèn điện, họ nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt người kia. Không gian yên lặng đến mức có lẽ chỉ nghe được tiếng trái tim cả hai vẫn đang đập rộn ràng.

" Tôi cũng nhớ Li." - Cuối cùng vẫn là nàng lên tiếng trước. Ánh mắt đầy ý cười vẫn nhìn chằm chằm Lisa.

Câu nói này chính thức đánh gãy tia lí trí cuối cùng của cô. Cái gì mà cũng nhớ chứ, ý là chắc chắn cô nhớ nàng rồi đó hả? Lisa bật cười, cũng không biết là vì cái gì. Chắc là cười chính mình, sau từng đó thời gian, sau từng đó kiên cường, Chaeyoung vẫn luôn dễ dàng đưa cô về làm Lisa cảm tính nhất:

" Dọn dẹp thôi. Tôi đưa về." - nói xong liền nhanh chân đi xếp ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro