Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dọn dẹp xong Lisa chạy qua công ty lấy xe để đưa Chaeyoung về. Cả đoạn đường đi cả hai không nói gì, đến khi xe dừng trước cổng khu nhà nàng. Chaeyoung lấy bút từ trong túi xách, cầm lấy tay cô đang để trên vô lăng kéo đến gần mình, ghi lên đó một dãy số:

" Lưu vào, tôi không muốn nghe có một tên ngốc nào đến tìm tôi mà ngồi chờ mỗi ngày một lần nào nữa. Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt. Ngủ ngon. " - nói xong quay người mở cửa xe đi xuống, không để Lisa kịp nói thêm câu nào.

Lisa cả đoạn đường về nhà đều cầm vô lăng bằng một tay, sợ lúc lái ra mồ hôi sẽ làm nhoà mất số. Về đến nhà vẫn cứ ngây người suy nghĩ cả một buổi mới quyết định lưu số vào, rồi lại nằm trên giường lăn qua lăn lại 1001 vòng, sau đó bật dậy cần điện thoại gõ gõ mấy cái, ném qua một bên dứt khoát lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm.

------------------------------------------

Chaeyoung bên này bước từ phòng tắm ra liền nghe thấy thông báo tin nhắn. Tóc chưa kịp lau khô liền đi nhanh tới kiểm tra. Đây chính là thứ nàng chờ đợi từ tối đến giờ

[Số lạ]: Tạm biệt. Ngủ ngoan.

Khoé miệng cong lên, tay cũng nhanh chóng lưu vào danh bạ " Babo 😡 "

------------------------------------------

Sáng hôm sau Chaeyoung vẫn như bình thường đến tiệm sớm. Giúp nhân viên sắp xếp bàn ghế, xem lại sổ sách, kiểm tra lại bánh trong tủ, kiểm tra nguyên liệu, sau đó vào bếp chuẩn bị bánh cho Somi.

" Chị Chaeng, chị làm bánh cho chị Somi sao?" - Dohyun thấy Chaeyoung cân bột thì liền hỏi.

Chaeyoung đưa mắt qua nhìn Dohyun rồi liền gật đầu.

" Vậy thì không cần đâu. Chị Somi bảo là không cần làm nữa đâu ạ."

" Sao vậy? Có chuyện gì à?" - nàng khó hiểu, nhớm mày.

" Em quên nói lại với chị. Trước đó vẫn khá bình thường. Nhưng cách đây 3 ngày chị ấy qua lấy bánh. Sau đó nhìn thấy chị Lisa ở trong quán, liền có một loạt hành động rất kì lạ, em thấy thế cũng nhanh nhảu kể cho chị ấy nghe rằng chị Lisa đến tìm chị rồi chờ chị bla...bla, hỏi chị ấy có quen người kia không? Somi unnie nghe xong thì mặt biểu cảm càng kì quái, sau đó lấy bánh, nói với em sau hôm đó không cần chuẩn bị bánh mỗi sáng cho chị ấy nữa." - Dohyun ngừng lại ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp:" Hình như từ hôm đó đến nay em cũng không thấy chị ấy qua tiệm nữa."

Chaeyoung nghe xong cũng hơi hiểu ra, gửi tin nhắn cho Somi

" Chúng ta nói chuyện được không?"

Somi cũng không trả lời. Nhưng đến giờ nghỉ trưa thì nàng thấy Somi qua tiệm.

Chaeyoung trong bếp dòm ra, luống cuống thay tạp dề, chỉnh trang lại một chút, xách túi kéo Somi:" Chúng ta đi ăn trưa." Somi cũng không nói gì, yên lặng đi theo Chaeyoung.

Cả hai đi đến một nhà hàng quen, chọn gian phòng có chỗ ngồi riêng tư, gọi vài món đơn giản như cá nướng, canh kim chi và pudding tráng miệng. Trong cả quá trình cũng không nói gì với nhau.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Chaeyoung tranh thủ gắp cho Somi một miếng cá nướng:

" Món này rất ngon nè. Cậu ăn nhiều một chút."

Somi nhìn miếng cá, lại nhìn Chaeyoung trước mặt gượng cười khả ái nhìn như ngốc, thân với nhau chưa lâu nhưng Somi biết thấy mình im lặng nảy giờ Chaeyoung chắc chắn trong lòng rất khẩn trương, nhưng vẫn không nhịn được mỉa mai một câu:

" Cảm ơn giám đốc phu nhânnnnnnnnn."

" Cậu nói gì vậy? Tớ đây còn chưa có người yêu nha. Cái gì mà phu nhân của ai." - nàng khẳng định.

Somi ngưng đũa, khoanh tay ngồi ngay ngắn, nhìn Chaeyoung:

" Cậu cũng biết tớ đang nói chuyện gì."

" Tớ với Lisa bây giờ thật sự không có gì." - trưng ra vẻ mặt vô tội, nàng nói thật mà, hiện tại quan hệ của hai người là gì nàng cũng không biết, nói không có gì cũng đâu có sai.

Somi đưa một tay lên chống cằm, ánh mắt mơ màng:" Cũng đâu phải ngày xưa không có gì." - gằn giọng hai chữ "ngày xưa"

Chaeyoung hơi chột dạ hỏi Somi:" Làm sao cậu biết?"

" Tớ cũng không có ngốc như cậu nghĩ. Hèn gì tớ lần đầu thấy giám đốc đã thấy dáng người rất quen, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nổi, đến tận hôm thấy giám đốc ngồi trong tiệm, nghe Dohyun nói là đợi cậu. Não tớ mới thật nhanh liên kết dữ kiện với nhau. Tớ chính là từng thấy lưng người đó trong điện thoại cậu, chính là người sân bay của cậu đó."

" Tớ xin lỗi. Tớ cũng không có ý giấu cậu. Nhưng mà cậu cũng không vì vậy mà giận tớ đúng không?" - Chaeyoung nghe Somi nói hơi giật mình, nhưng nghĩ lại, chuyện đó cũng không đáng để giận mà.

" Cậu nghĩ tớ vì chuyện đó mà giận cậu?" - Somi nhếch miệng, đúng là ngốc đến làm người khác nổi điên mà:" Park Chaeyoung cậu nghĩ tớ là người hẹp hòi thế nào chứ. Giám đốc có là người trong lòng cậu thì sao? Trong công ty cũng có đầy nam thanh nữ tú thích giám đốc đấy. Tớ đây..." - Somi dừng lại, hít một hơi, thở ra, rồi hung dữ nói tiếp:" Bà đây là tức giận, cậu vì cái gì mà coi thường khả năng của tớ? Tớ bao giờ nói cần cậu nhường tình yêu cho à? Ngày đó còn hẹn tớ ra công viên rồi bảo tớ cố lên? Là ý gì? Hay là cậu coi thường tình bạn của chúng ta? Tớ sẽ vì tình yêu mà chiến tranh với cậu? Một người ngoài thôi mà, ừ thì có ưu tú một chút, hợp mắt tớ một chút, nhưng Chaeyoung à, cậu còn hợp cả tính cách với tớ cơ. Còn nữa Park Chaeyoung, tớ không biết cậu và người đó trước đây có xảy ra quan hệ gì hay chưa, hoặc cậu đơn phương người ta, hoặc là yêu nhau mà không nói ra, sao cũng được, tớ cũng không quan tâm lắm, nhưng tớ không tán thành cái kiểu cậu nhường nhịn tình yêu của mình cho kẻ khác, dù là tớ hay là ai đi nữa, dù tớ chỉ mới biết cậu ba năm, nhưng cũng chắc chắn tình cảm của cậu dành cho giám đốc không ngắn hơn khoảng thời gian đó, vậy cậu tự ti cái gì Park Chaeyoung? Mắc gì phải nhường nhịn như thế. Cậu thử mạnh mẽ lên tớ xem nào, bao nhiêu lần tớ thấy cậu nhìn tấm hình đó mà sầu não rồi. Cậu có bị ngốc không hả? Yêu thì nói ra chứ. Cậu xứng đáng có được con người ưu tú đó. Tớ ủng hộ cậu Park Chaeyoung."

Nói xong ngồi ngay ngắn lấy lại nhịp thở, không đợi Chaeyoung trả lời lại nói tiếp:" Tớ tất nhiên không thể ngay lập tức bỏ quên đi tình cảm của mình, nhưng tớ sẽ tiết chế, sớm muộn cũng sẽ phai nhạt. Còn cậu, tình cảm của cậu chắc đã hoá thạch rồi, không mài mòn nổi. Vậy nên tấn công đi, tớ có thể giúp cậu quan sát trong công ty một chút, và tất nhiên cũng lo mà cố gắng chiến thắng, tớ theo phe cậu rồi cũng không muốn thua ai khác đâu. Nhớ cho kĩ đó. Cậu xứng đáng được đáp trả tình cảm. Nghe cho rõ. Thôi. Không nói nữa. Ăn cơm." - sau đó cầm đũa lên chủ động gắp thức ăn.

Chaeyoung ngồi nghe biểu cảm biến chuyển liên tục, từ bất ngờ đến khó hiểu đến vui vẻ. Môi mấp máy chưa kịp trả lời thì đã bị Somi cắt đứt luôn. Nghĩ một chút rồi cũng thu lại hết những điều muốn nói, cảm thấy cũng không có gì quan trọng nữa. Trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào về tình bạn mà bản thân đang có, dặn lòng nhất định giữ gìn.

Sau khi ăn trưa xong trở về, Chaeyoung đứng nhìn Somi đi vào công ty, lâu lâu còn quay qua giả bộ vẩy tay buồn bã, như thể từ biệt để đi đâu xa lắm không biết ngày trở về. Đến lúc Somi đi khuất, Chaeyoung đứng nhìn toà nhà đối diện ngẩng người một chút, lại nhớ về lời Somi nói, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lisa.

" Ăn trưa rồi chứ?"

" Chưa. Mới họp xong." - Lisa vừa đi từ phòng họp ra thấy tin nhắn liền hào hứng, nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng trả lời.

Chaeyoung nhận được tin nhắn cũng không có khó chịu, Chaeyoung hiểu Lisa thế nào chứ, cô sẽ cứ cố tỏ ra khó gần như vậy, ngày xưa lúc mới biết nhau cũng y như vậy.

" Vậy chờ một chút."

Chaeyoung quay lại nhà hàng vừa nãy, gọi mang về một vài món ăn thiên ngọt, ít dầu mỡ, ít cay hoặc không cay. Nàng gọi theo khẩu vị ngày xưa của Lía, cũng nhớ cô có bệnh dạ dày, không chắc sau nhiều năm vậy khẩu vị cô đã thay đổi chưa, cũng không biết bệnh của cô đã khỏi chưa. Nhưng vẫn như thói quen gọi như vậy.

40' sau Chaeyoung đã mang theo đồ ăn đi tới sảnh công ty, ban đầu chỉ muốn gửi lễ tân mang lên cho Lisa, nhưng Lisa nhắn lại với lễ tân đưa nàng lên, nên cũng không nghĩ nhiều liền theo lên.

Thang máy dừng lại ở tầng 8, Thư ký Bae thấy nàng thì mỉm cười, hơi cúi người chào. Chaeyoung cũng cúi người chào lại, đưa mắt nhìn theo hướng tay của thư ký Bae đi đến phòng giám đốc. Đưa tay lên gõ gõ mấy cái, nghe thấy Lisa đáp thì mở cửa bước vào.

Lisa đang ngồi trước máy tính họp online cùng giám đốc các chi nhánh khác, thấy Chaeyoung bước vào thì đưa mắt nhìn chằm chằm. Nàng cũng hiểu Lisa đang bận, không lên tiếng, nhẹ nhàng đặt mấy phần đồ ăn lên bàn, quay qua dùng khẩu hình miệng nói với Lisa, thấy cô nghệt mặt không hiểu, lại lấy điện thoại nhắn mấy chữ:" Nếu bị nguội thì nhớ làm nóng lại, nhất định phải tranh thủ ăn sớm đó." Sau đó quay lưng đi ra cửa.

Lisa nhìn một loạt hành động của nàng, lại thấy nàng định rời khỏi, nhanh tay tắt cam tắt mic cuộc họp, chạy tới kéo tay Chaeyoung, đẩy đến ngồi xuống sofa:" Ngồi chờ một chút." Rồi quay lại tiếp tục họp.
Nàng cũng không phản ứng, ngồi yên chờ đợi.

10' sau Lisa cũng xong việc, cô gấp máy tính, vươn mình xoay xoay mấy cái, khoan khoái đứng dậy đi đến ngồi đối diện Chaeyoung.

Nàng bày thức ăn ra bàn, thấy có mấy món bị nguội định đem đi hâm nóng lại thì Lisa cản, cũng không nghĩ gì để lại chỗ cũ mở ra rồi bảo cô mau ăn.

Lisa ném thử từng món, sau đó rất tập trung ăn.

" Hợp khẩu vị ha?" - Thấy Lisa ngon miệng, nàng lên tiếng.

" Ngon lắm." - Lisa gật đầu

" Vậy ăn nhiều một chút, ở đây còn có một chút nho và xoài cắt sẵn nữa. Ăn xong có thể tráng miệng." - nàng chỉ vào hộp trái cây đã chuẩn bị từ tiệm mang qua.

" Cũng lâu rồi không có ăn trưa đàng hoàng thế này." - Lisa thấy được quan tâm thì rất vui trong lòng, như đứa trẻ hứng chí nói ra một câu.

Nàng cau mày nhìn Lisa:" Kiếm nhiều tiền để làm gì? Ăn một bữa cũng không tốn bao nhiêu."

" Ăn một mình cũng thật không có tâm trạng." - Lisa đưa ánh mắt chờ mong nhìn Chaeyoung.

Nàng cũng không nhìn cô, mày vẫn cau lại, đứng dậy cầm ly tiến đến bình nóng lạnh để sẵn trong phòng lấy cho cô một ly nước ấm, đặt lên bàn mới nói tiếp:" Vậy thì từ giờ thay đổi đi. Trưa sắp xếp thời gian một chút, rủ thêm ai đó đi ăn cùng là được."

" Đâu cần rườm rà vậy. Từ nay trưa nào cũng ship đồ ăn cho tôi thế này đi." - Lisa chầm chậm nói, tay vẫn gắp thức ăn, ánh mắt chỉ hướng đến phần cơm trước mặt.

Chaeyoung nghe đến mặt liền phiếm hồng. Lúc nàng nói cũng không có nghĩ tới cái này, chẳng qua chỉ là muốn đưa cho cô một giải pháp, lo lắng cho sức khoẻ của cô. Nhìn tên ngốc hay khôn lỏi trước mặt, nàng cười một cái rồi gật đầu.

" Được thôi. Có gì khó đâu. Nhưng mà tiền cơm cả tiền công ship thì phải tính một chút. Dù gì tôi cũng là người có công ăn việc làm, nhan săc cho là cũng ưa nhìn đi, giám đốc đây là chỉ định tôi lo cho bữa ăn của giám đốc, tôi vừa mỗi ngày phải canh giờ, lựa chọn thực đơn, lại còn bỏ bê việc kinh doanh của mình ship đến đây. Còn chưa kể nếu tôi làm việc tốt, giám đốc đây có thể cải thiện sức khoẻ, tránh được rất nhiều bệnh, tiết kiệm được thời gian. Nên cái giá tất nhiên sẽ đắt." - Chaeyoung nhếch mày, mặt hơi nghênh lên, ánh mắt chờ mong biểu hiện của Lisa. Nàng luôn thích chọc cô như vậy. Thích nhìn cô xấu hổ, thích nhìn cô suy nghĩ cách để đáp trả lại nàng, cho nên đôi khi có những chuyện thật ra chỉ cần gật đầu, nàng cũng cố gắng làm khó cô một chút.

Lisa nhìn biểu cảm của Chaeyoung thì híp mắt lại, làm bộ trầm tư suy nghĩ, sau đó liền cười, vẻ mặt mơ màng:" Tôi không những trả tiền. Mỗi ngày cũng sẽ đưa đi đón về nữa."

Hai má nàng đỏ bừng, không ngờ lần này còn bị Lisa trêu lại. Ngại ngùng cầm ly nước lên uống một hơi.

Lisa nhìn Chaeyoung, đợi nàng uống cạn ly nước, lại chầm chậm nói:" Mấy người mới uống chung ly nước với tôi đó." - vô cùng ám muội, nhìn nàng hai mắt chớp chớp.

Mặt Chaeyoung lúc này so với màu cà chua cũng khó phân biệt. Thật muốn tìm một chỗ mà chui xuống. Còn cái người trước mặt nữa, rốt cuộc bị cái gì nhập, mới một hôm qua còn bị nàng ở tiệm trêu chọc mấy lần, hôm nay sao lại mặt dày như vậy, nàng cảm thấy chắc chắn hôm qua là giả vờ, chắc chắn Lisa có tâm cơ. Con người này, từ giờ phút nàng sẽ luôn cảnh giác cao độ

________________________________

Để coi hạnh phúc được bao lâu 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro