Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chaeyoung đang lơ mơ ngủ, đã nghe tiếng gõ cửa. Nàng mệt mỏi vùi mặt vào gối, hai tay luồng xuống dưới nâng mép gối lên che hai bên tai nhằm ngăn âm thanh từ cửa truyền vào. Nhưng vị khách không mời đó lại ngày càng dùng lực để gõ, tần số cũng tăng lên.

Chaeyoung bực dọc bật người ra khỏi giường, vùng vằn đi ra phòng khách, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường:" 6h sáng? " lông mày chau lại, bước chân phình phịch tiến đến mở cửa, nàng thầm nghĩ nếu sau cánh cửa kia là một trò đùa, có lẽ hôm nay tin tức hot nhất sẽ là " cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ném người từ lầu chung cư xuống đất."

" Chào buổi sáng." - Lisa thấy cánh cửa được mở ra háo hức lên tiếng, hai tay đang cầm 2 phần ăn đưa lên hai bên mặt lắc lắc. Thấy mặt nàng nhăn nhó, cô cũng không có tí bất ngờ, người cô yêu xinh đẹp hiền lành, đối xử với mọi người đều tốt, nhưng có duy nhất một tính xấu đó là nếu đang ngủ mà bị phá, sẽ trở nên cực kì cọc cằn, chính là dù người kia là ai, giây phút phá giấc ngủ của nàng đều sẽ trở thành kẻ thù.

Chaeyoung không nghĩ sẽ thấy được bản mặt háo hức của Lisa, chưa đến 10s lập tức đóng sầm cửa, trong 30s chỉnh sửa lại đầu tóc bù xù của mình, thêm 15s cho bộ đồ ngủ chỉnh tề, nàng mới thò đầu ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Lisa:" Sao tới mà hông báo trước dạ?" - giọng hơi nũng nịu.

Lisa nhìn một loạt hành động như ngốc của Chaeyoung, nhịn không được cười phá lên, đẩy cửa bước vào nhà, mắt đảo một vòng xác định phòng bếp tiến tới.

Chaeyoung thấy cô cười thì càng xấu hổ, nhanh chân chuồn đi vệ sinh cá nhân. Lúc nàng trở ra thì Lisa cũng vừa bày xong đồ ăn ra bàn, thấy nàng liền vẩy vẩy

" Bà chủ chăm chỉ chẳng phải 7h đã tới tiệm sao? Giờ này còn gắt ngủ, sáng nào cũng nhịn ăn sáng?"

" Cũng không hẳn, nhưng buổi sáng thường không cảm thấy đói. " - Chaeyoung thật thà đáp, không để ý thấy người kia khẽ nhăn mặt.

Lisa kéo ghế cho nàng ngồi xong, cũng nhanh chân chạy qua ngồi đối diện.

" Là trứng ốp, sữa hạt và salad." - thấy nàng trầm ngâm lại hỏi tiếp:" Không thích sao?"

" Li vẫn nhớ." - nàng nói rồi bắt đầu ăn.

Lisa nghe nàng nói thì hơi ngẫn ra, ba chữ nàng nói không phải là hỏi, cũng không hẳn là câu trả lời câu hỏi của cô, nghe giống như nàng đang khẳng định với bản thân. Cô hiểu nàng đang nhắc tới điều gì. Những món trên đều là món nàng thích. Chaeyoung không có cố kị về ăn uống, nên thường thì sẽ không biểu đạt đặc biệt thích món gì. Ngày còn bên nhau mỗi lần cô hỏi nàng đều không cho cô câu trả lời rõ ràng, vậy nên cô đều sẽ để ý, cũng may một thời gian đã nhìn ra được, sau đó mỗi sáng đều xoay vòng những món nàng thích làm thành một khẩu phần đưa lên lớp cho nàng. " Tất nhiên là nhớ rồi. Chẳng phải em cũng nhớ khẩu vị của tôi sao." Lại đưa mắt nhìn nàng nghiêm túc ăn uống, không kiềm được vui vẻ mà mỉm cười. Rồi cũng bắt đầu chú tâm xử lí phần của mình.

Sau khi ăn sáng xong Lisa sẽ dọn rửa trong lúc Chaeyoung đi chuẩn bị, sau đó thì đúng như "hợp đồng lao động", cô đưa nàng đến tiệm rồi đến công ty.

Buổi trưa nàng cũng sẽ canh thời gian để chuẩn bị đồ ăn cho cô, bây giờ có hơi khác ngày đầu một chút là nàng sẽ ăn cùng. Sau đó lại ai làm việc nấy. Buổi chiều, cô sẽ qua tiệm giúp nàng dọn dẹp và đưa về.

Một tuần trôi qua mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thể nó đúng phải thế.

Ting.

Thang máy dừng ở tầng 8.

Chaeyoung thong thả bước ra, tay vẫn cầm 2 phần cơm như mấy ngày qua. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cúi chào thư ký Bae.

" Cô Chaeyoung." - thư ký Bae lên tiếng gọi nàng.

Chaeyoung vừa đi ngang qua nghe tiếng gọi thì quay người lại, nhìn thấy thư ký Bae hai tay đang bấu vào nhau, người hơi cúi hướng về phía nàng, cảm giác đang mất phương hướng.

" Có chuyện gì sao? Trông cô có vẻ lo lắng quá."

" Cô Chaeyoung, tôi có thể nhờ cô một việc không?" - ánh mắt thư ký Bae đầy thành khẩn nhìn nàng.

Giờ Chaeyoung mới nhìn kĩ được, dưới mắt thư ký Bae có quầng thâm, dù đã dùng mĩ phẩm che lại nhưng vẫn có thể phát hiện ra, có vẻ như đã thiếu ngủ vài ngày.

" Cô bình tĩnh nói tôi nghe, giúp được tôi sẽ giúp." - nàng kéo thư ký Bae ngồi xuống, đặt đồ ăn lên bàn, còn mình thì ngồi chồm hổm bên cạnh, ánh mắt ôn nhu, hai tay áp lấy tay thư ký Bae nhằm tạo cảm giác an toàn cho cô ấy.

Thư ký Bae thấy Chaeyoung quan tâm đến mình, cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác tủi thân, khoé mắt bắt đầu ướt, nghẹn ngào nói:" Tôi không thể mất công việc này được. Gia đình tôi còn cha mẹ già và em nhỏ đang ăn học, tất cả đều dựa vào tiền lương này của tôi. Tôi không thể mất việc được."

Chaeyoung thấy thư ký Bae sắp khóc liền luống cuống, bật dậy lấy ra khăn giấy trong giỏ xách đưa cho cô ấy:" Cô từ từ nói, sao lại mất việc, cô nói gì tôi vẫn chưa hiểu?"

Thư ký Bae vội lau mắt, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tường thuật:" Tôi làm ở đây cũng không tính là lâu, 6 tháng với giám đốc cũ, đến giám đốc Manoban tính tới nay cũng chỉ hơn 8 tháng. Tôi không phải người có nhiều kinh nghiệm, từ lúc ra trường đến nay đều rất vất vả xin việc, lương cũng thật thấp, đều phải làm thêm vài việc mới đủ trang trải. Đến khi xin được vào công ty này mọi thứ mới trở nên khá hơn, đến lúc trở thành thư ký giám đốc mới có chút dư giả, cải thiện được một chút cuộc sống cho người nhà. Vì vậy tôi luôn rất cố gắng để làm tốt công việc. Nhưng gần đây, hình như giám đốc bắt đầu không thích tôi hỗ trợ nữa. Buổi sáng giám đốc đều đến công ty từ rất sớm, trước đó đều vào đúng giờ, tôi đi sớm 15' liền có thể thong thả sắp xếp, chuẩn bị cafe cho giám đốc. Nhưng mấy hôm nay, tôi đến sớm 30' đã thấy giám đốc ngồi trong văn phòng nhấm nháp cafe tự tay pha, thái độ cũng rất lạ, cứ thích tự làm mọi việc, đến cả photo tài liệu cũng tự đi làm. Tôi gần đây hầu như công việc chỉ là sắp xếp, thông báo lịch trình, liên hệ với khách hàng. Cô nói xem việc đó thì ai mà không làm được chứ. Gần đây tôi còn nghe đồn công ty sẽ cắt giảm nhân sự..." - nói tới đó lại nghẹn ngào nấc lên:" Cô có thể giúp tôi nói vài câu với giám đốc không? Tôi biết giám đốc rất coi trọng cô."

Chaeyoung chăm chú nghe một tràn, trong lòng liền cảm thấy thương cảm:" Tôi, tôi không chắc có thể thay đổi được gì, nhưng tôi sẽ thử nói với giám đốc."

------------------------------------------

Lisa đang đăm chiêu thấy Chaeyoung đi vào thì như đứa nhỏ thấy mẹ đi chợ về, gác công việc qua đi đến bộ sofa:" Ăn thôi ăn thôi! Hôm nay mấy người tới trễ đó. Thiệt là đói." - tay chân thoăn thoắt bày đồ ăn ra.

Nàng nãy giờ vẫn im lặng, lâu lâu lại quay qua nhìn biểu hiện Lisa, thấy cô tâm trạng tốt mới mở miệng:" Lisa này."

" Hử?"

" Dạo gần đây, nghe nói công ty Li đang có chính sách cắt giảm nhân sự à?"

" Ưmm." - Ánh mắt vẫn chăm chú vào phần ăn.

Chaeyoung gác đũa, ngồi hơi thẳng người, nghiêm túc hỏi Lisa:" Li có ý định đổi thư ký không? Hoặc là không cần thư ký luôn?"

Lisa ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm nàng.

Thấy mặt cô nghệt ra, nàng lại khẩn trương, thẳng thắn hỏi:" Li định cho thư ký Bae nghỉ việc à?"

Lisa từ biểu cảm khó hiểu chuyển sang kinh ngạc:" Tại sao?"

" Tôi đang hỏi Li mà." - Chaeyoung nhăn mặt nhìn Lisa:" Những lúc thế này lại như đồ ngốc vậy."

Chaeyoung vắn tắt lại câu chuyện của thư ký Bae cho Lisa nghe, còn cố tình thêm thắt yếu tố tâm lí, nhằm lấy sự đồng cảm của Lisa.

" Lúc nãy tôi còn thấy mắt thư ký Bae thâm đen, có lẽ đã mấy ngày không ngủ rồi. Chắc chắn là rất lo lắng, rất stress đó." - nàng khẽ tặc lưỡi một cái, ánh mắt muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu.

Lisa nghe xong thì ôm bụng cười, Chaeyoung bên cạnh lại càng nóng ruột:

" Cái người này lúc nào rồi còn cười nữa."

" Tôi nói mấy người nghe..."

Chaeyoung sau khi nghe Lisa giải thích cũng phì cười.

Vì Lisa gần đây đều là chở Chaeyoung đến tiệm, mà tiệm mở cửa sớm hơn giờ đi làm hành chính là 1 tiếng, vậy nên Lisa cũng đến công ty sớm hơn một tiếng, vì rãnh rỗi nên mới chủ động đi pha cafe tiện thể photo luôn giấy tờ, tài liệu cần thiết. Kèm cả gần đây tâm trạng tốt, năng suất làm việc cũng cao hơn, đâm ra cũng muốn tự làm mọi thứ, không nghĩ bản thân quá năng nổ lại khiến thư ký Bae áp lực như vậy.

" Cũng tại Li bình thường không có tạo cảm giác thân thiện."

" Thế từ nay tôi sẽ gần gũi với mọi người trong công ty nhé. Mấy cô gái xinh đẹp, mấy anh chàng bảnh tỏn nữa."

Chaeyoung nghe vậy liếc xéo Lisa một cái:" Thì tuỳ, nhắm làm sao đó được á thì làm."- nói rồi cầm đũa tiếp tục ăn, không quan tâm đến Lisa bên cạnh đã cười đến không thấy mặt trời nữa.

------------------------------------------

Lisa sau đó cũng đã nói rõ để thư ký Bae an tâm. Cũng hứa sẽ không đến sớm nữa, nói cô ấy cứ trở lại như trước đây.

Chaeyoung sau chuyện thư ký Bae, 5 lần 7 lượt muốn từ chối việc Lisa buổi sáng đến đưa nàng đi làm, nói cô ở nhà nghỉ ngơi, ngủ thêm một chút. Nhưng Lisa 10 lần 15 lượt không chịu. Sáng nào cũng đúng giờ xuất hiện trong nhà nàng, cùng ăn sáng rồi đưa nàng đi, Chaeyoung  bèn chịu thua trước sự cứng đầu của Lisa.

Nhưng vì đã hứa với thư ký Bae sẽ không đến sớm nữa, Lisa quyết định dùng 1 tiếng rảnh rỗi biến mình thành shipper cho Rosé bakery.

Ai ngờ được Lisa trấn an thư ký Bae, mà làm náo loạn cả nội bộ công ty. Thấy giám đốc giao đồ đến, ai cũng tái xanh cả mặt. Cũng bắt đầu truyền tai nhau về lí do giám đốc đi làm part-time. Có người nói Lisa ăn chơi nên mang nợ, lương giám đốc không đủ chi trả. Có người lại nói là do công ty chuẩn bị có chính sách cắt giảm lương nên giám đốc phải kiếm thêm. Có người lại nói là giám đốc có quan hệ mờ ám với bà chủ tiệm bánh đối diện,...và lí do có mối quan hệ tình cảm vẫn được mọi người vote nhiều nhất.

Lisa tất nhiên biết sẽ có người nói ra nói vào. Nhưng nói chung thì đồn thổi chuyện tình cảm đó vẫn làm cô khá hài lòng. Mà cũng có gì quan trọng chứ, cô muốn dành nhiều thời gian ở gần Chaeyoung hơn, thêm một phút cũng tốt rồi. Cô còn từng nghĩ nếu Chaeyoung không mở tiệm bánh, có lẽ cô sẽ thật sự muốn đổi thư ký.....

________________________________

Viết ngọt mỏi tay luônnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro