Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie vừa thay đồ xong thì lập tức ra khỏi nhà, một mình lái xe đến tiệm bánh của Chaeyoung.

Hôm nay là ngày lên kệ collection mới của YSL, Jennie đã viết đơn xin nghỉ phép trước cả 1 tuần, cũng đã nhắn tin dặn Chaeyoung từ 2 tuần trước là nhất định ngày này phải chừa lịch cho mình, cách một tuần cũng đã nhắn tin nhắc lại, nhưng cái người bạn thân này, mới sáng sớm đã đánh đổ đi phân nửa háo hức của Jendeukie.

Chaeyoung có một kiểu sài điện thoại rất lạ, đó là luôn để ở chế độ " chết lâm sàng ", chính là tắt thông báo tất cả ứng dụng, để chế độ im lặng toàn thời gian. Vậy nên trừ khi là nàng chủ động liên lạc, còn lại có thể liên lạc được hay không còn tuỳ vào sự may mắn của bạn. Và hôm nay Jennie thì thật xui xẻo, gọi liền mấy cuộc cũng không có phản hồi, ôm cục tức đến tận nơi kiếm người.

Dohyun đang lau bàn thấy Jennie thì niềm nở:"Ơ unnie. Hôm nay đã đến lịch đi shopping rồi sao? Chị đến tìm chị Chaeng ạ, chị ấy mới vừa ra ngoài rồi." - lại chạy lại đứng bên cạnh Jennie tíu tít:" Em nghe nói collection mới của YSL so hot luôn đó unnie."

Jennie nghe Dohyun nói thì mặt đen lại, câu trước đau một câu sau đau mười , cô tất nhiên biết rõ điều đó, nên nếu chậm một chút là sold out luôn.

" Chaeyoung đi đâu? Có nói bao lâu quay lại không?" - kiềm nén tức giận, chầm chậm hỏi Dohyun.

" Aaa, cái này,..." - Dohyun hơi chần chừ đưa mắt nhìn xung quanh, tiến lại gần nói nhỏ:" không phải em nhiều chuyện, nhưng mà chắc chị không biết đâu, hơn 2 tuần nay trưa nào chị Chaeng cũng mua đồ ăn qua công ty đối diện ăn trưa."

Jendeuk đưa mắt nhìn qua toà nhà đối diện, rồi lại đưa mắt nhìn Dohyun ý như muốn cậu xác nhận lại.

Dohyun ánh mắt khẳng định gật đầu:" Em nói với chị, chị nhất định đừng nói với ai, chị Chaeng là qua đó ăn cơm trưa với chị Lisa, hai người này chính là siêu mờ ám, mỗi ngày đều đưa nhau đi về, trưa còn ăn cơm chung. Em không thích người nhiều chuyện nhưng vì chị là bạn thân của chị Chaeng nên em mới nói cho chị nghe đó."

Jennie nghe đến tên Lisa thì bất ngờ, trong giây phút không biết nói gì thì Dohyun đã thay tranh luôn phần cô:" Chị bất ngờ lắm đúng không? Em cũng thật bất ngờ lắm, trước đó vẫn còn gán ghép chị Chaeng cùng Han oppa, nhưng lúc thấy hai người kia tình nàng ý thiếp, em bây giờ nhìn Han oppa chỉ còn lại thương cảm. Haizzz, dù chuyện nữ nhân thích nữ nhân bây giờ cũng không có lạ, em chỉ là vẫn chưa từng nghĩ chị Chaeng như thế, làm việc với chị ấy 3 năm cũng chưa thấy chị ấy tỏ ra một chút "cong vòng" nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái người tên Lisa này thật xuất sắc lắm unnie, có nhan sắc, có tiền tài, em nghe nói chính là giám đốc của công ty đối diện, suy ra tài giỏi học thức nữa. Chậc chậc, nghĩ lại thì nếu là ai gặp một người như vậy cũng sẽ đổ thôi đúng không unnie?"

Jennie đứng một bên nghe chữ được chữ mất, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc liền đi ra ngoài.  Không quên nhắn với Dohyun khi nào Chaeyoung quay lại liền nói nàng gọi cho mình. Sau đó quay ra lên xe đi thẳng đến store của YSL.

------------------------------------------

Chaeyoung đi từ sảnh chính công ty ra, tới cổng còn vui vẻ cúi chào bác bảo vệ, khuôn miệng từ lúc bước ra khỏi thang máy vẫn trưng nguyên một nụ cười, mặt còn có chút phiếm hồng. Nhìn một cái liền biết ngay là người có tình yêu. Nhớ lại lúc nãy nàng bảo muốn uống Coca, nên đứng dậy định đi mua, Lisa cũng đứng lên theo, hoạt động nhanh hơn, nắm lấy tay nàng kéo đi hướng xuống nhà ăn, lướt qua ánh mắt của bao nhiêu người. Đến khi để vào tay nàng một lon Coca mát lạnh mới buông ra. Nàng lại đưa mắt nhìn bàn tay mình một chút, mắt cười cong lên, miệng lẩm bẩm một bài hát vui vẻ, băng qua đường lâu lâu còn bước chân sáo.

Chaeyoung sau khi nghe Dohyun nhắn lại, đưa tay vỗ đầu mình mấy cái, làm sao lại quên mất hẹn với Jennie chứ:" Chắc cậu ấy giận lắm." - nghĩ vậy liền rút điện thoại ra định gọi đi, lại thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, khẽ nuốt nước bọt, bấm gọi.

" Không cần gọi nữa, tớ tới đây rồi." - Jennie đẩy cửa bước vào nói một câu, lướt qua Chaeyoung, chọn một chỗ bên cửa kính ngồi xuống.

Chaeyoung nhỏ giọng nói Dohyun làm hai ly cafe, rồi cũng nhanh chân tiến đến ngồi đối diện Jennie. Thấy Jennie không thèm nhìn tới mình, liền khẩn trương:

" Jendeukie, tớ xin lỗi." - Chaeyoung đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô bạn thân.

Jennie nhìn nàng một cái, lại quay qua nhìn ra cửa kính, nhả ra một câu:" Cho phép tiếp tục nói."

Thân với nhau lâu như vậy, nàng cũng hiểu được phần nào con người Jennie, rất ít khi giận dỗi, nhưng nếu giận thì sẽ rất đáng sợ, Chaeyoung biết chắc chắn mình đã bị phán quyết, chỉ là hình phạt gì thì chưa rõ ràng.

" Tớ thật sự không cố tình quen hẹn với cậu. Là tớ sai rồi. Tớ chính là ở đây tạ tội với cậu. Muốn chém muốn giết liền tuỳ cậu." - vẫn giữ nguyên biểu cảm chân thành hối lỗi.

" Tớ không phải giang hồ."

" .... "

Thấy nàng im lặng, Jennie đưa mắt nhìn qua:" Hơ, cái gì đây chứ, con người này có một chiêu mà dùng mãi như thế sao? Lần nào mình giận cũng bày ra vẻ mặt như bị uỷ khuất đó."

" Này biểu cảm đó là sao chứ? Phải là tớ, là tớ uỷ khuất mới đúng. Cậu mấy lần vì Lisa mà bỏ rơi tớ rồi hả?"

Chaeyoung nghe xong liền quay đầu liếc Dohyun đang đứng trong quầy, đứa nhỏ này đã hai lần liền bán đứng nàng, lần trước là Somi, lần này là Jennie, thật muốn kí đầu một phát cho mất trí nhớ luôn.

" Tớ biết lỗi rồi mà, thật đấy. Tớ bù đắp bằng chiếc túi mới của YSL được hông?"

" Cảm ơn ạ! Chiếc cuối cùng ở store đã yên vị trên chiếc xe của tôi rồi. Chờ cậu...hớ, đến cái quai cũng chẳng có!"

" Thế MCM thì sao nhỉ? Hôm trước tớ có lỡ ghé qua thì thấy chiếc balo size M màu BABYPINK trên kệ đó."

" Đây là cậu tự nguyện đó nha, không phải là tớ ép buộc cậu đâu à. Nếu cậu đã có thành ý như vậy thì tớ sẽ tạm chấp nhận. Mau đi thôi." - Jennie mắt sáng rỡ, đứng dậy kéo Chaeyoung ra xe, nào ai còn biết giận hờn là gì đâu.

------------------------------------------

Để lĩnh kĩnh túi giấy vào ghế sau, Jennie ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa quay qua nói với Chaeyoung ngồi bên cạnh:

" Màu Baby Pink quá đẹp đúng không?"

" Ừm. Cậu thích là được rồi."

" Tớ hết giận cậu rồi. Đừng có nói những câu gớm giếc như vậy nữa đi."

Rồi cả hai cùng cười phá lên. Đôi bạn thân dẫn nhau đi dạo liền mấy nơi lớn nhỏ, shop quần áo, quà lưu niệm, phụ kiện....

Sau đó ghé vào một quán trà chiều quen ở phố Hongdae. Vừa ngồi xuống Chaeyoung đã lập tức rút điện thoại nhắn bảo Lisa hôm nay không cần chờ nàng về, vì nàng cũng hẹn đi ăn tối với Jennie nữa. Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu đã nhận lại, cô nhắc nàng để ý thời tiết tối nay có thể sẽ mưa, còn chúc nàng đi chơi vui vẻ. Chaeyoung đọc xong liền cười tủm tỉm. Sau khi nghe tiếng:" E hèm." từ người đối diện, mới giật mình bỏ điện thoại vào túi xách.

" Coi ai đang hạnh phúc kìa."

Hai má nàng liền tô lên vệt hồng, tủm tỉm cười.

" Bao lâu rồi? Cũng không nói câu nào với tớ. Cậu biết tớ và Soo rất mong hai người quay lại." - Jennie ôn tồn nói.

Nụ cười trên môi Chaeyoung chợt tắt, tách trà đưa đến giữa lưng chừng thì khựng lại, đưa mắt nhìn Jennie. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc vừa rồi cũng bỗng chốc trở nên mơ hồ.

" Bọn tớ... chưa quay lại." - sau vài khắc im lặng, câu nói có phần chua chát bật ra khỏi môi nàng.

Chaeyoung cười gượng, hai tay áp vào tách trà nhằm tìm kiếm hơi ấm. Chốc chốc lại đưa lên nhấp một ngụm.

Không gian trầm mặc, Jennie liền hiểu ra mình vừa lỡ lời, rất nhanh chóng chuyển chủ đề.

------------------------------------------

Cả buổi tối hôm đó, Chaeyoung vẫn tỏ ra vui vẻ, đôi lúc hơi thất thần nhưng rất nhanh sẽ lấy lại nụ cười. Jennie không vạch trần nàng, nhưng làm sao không nhìn ra nàng chính là vì câu nói của mình mà suy tư.

" Chaengie, tớ nói cậu đó, rõ ràng tính tới giờ cũng coi là phú bà trẻ tuổi rồi. Tiệm bánh của cậu làm ăn tốt như vậy, mảnh đất lúc đó mua cùng đợt với tớ cũng lên giá như vậy. Mà vẫn không chịu mua một chiếc xe để tiện đi lại. Tớ thấy tổng tiền đi taxi 1 năm của cậu cũng đã bằng chiếc xe rồi." - Jennie nhấn nhẹ ga xe vừa nói.

" Cậu biết là tớ không biết lái xe. Cậu cũng biết tớ mua đất vì có kế hoạch sẽ xây nhà sau khi kết hôn." - nàng dựa đầu vào kính, mắt nhìn xa xăm.

" Không biết thì học. Tớ có thể giúp cậu. Phải học nhanh trước khi tớ chôn chân vào nấm mồ hôn nhân đi."

" Thế mà có người từ mấy năm trước đã nói với tớ là muốn mau chóng vùi mình dưới "nấm mồ" đó. Mỗi lần kể thì mặt mũi sẽ trở nên...Hmmmmmm....PHỞN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC."- Nàng quay nhìn Jennie mếu mặt lè lưỡi một cái.

Đúng lúc cũng tới nhà nàng, Jennie đạp ga, tấp vào lề liền thắng gấp một cái, Chaeyoung bất ngờ liền nhào về phía trước, trán đập vào hộc kêu một cái rõ to.

" Ui da, bác sĩ giết người, chớt tui gòi." - Nàng đưa tay xoa xoa chỗ bị đụng.

" Đây là cái giá phải trả cho kẻ thích bắt bẻ bạn bè nghe chưa? Dừa lòng tui lắm." - Jennie khoanh tay, mặt nghênh lên. Dù trong lòng lúc thấy Chaeyoung nhào tới liền hoảng hốt, nhưng thấy nàng không sao liền lên mặt một chút.

" Ui da đồ độc ác. Đồ không có lương tâm. Cái gì mà lương y như từ mẫu. Chắc chắn không áp dụng cho bác sĩ Kim đây đâu." - nói rồi tay chân kết hợp bật cửa xe phóng ra ngoài, còn ủn mông một cái đóng cửa xe lại, mới quay người nói tiếp:" Đội ơn bác sĩ Kim đưa về, tôi sẽ không phát tán ra tội ác ngày hôm nay, nhưng xin bác sĩ Kim về nhà gác tay lên trán suy nghĩ cách bù đắp, tôi chờ tin bác sĩ Kim. Không tiễn. Cáo từ." - cúi người chắp tay như phim cổ trang, rồi xoay chân chạy vút vào trong.

Jennie nhìn nàng chạy đi, nụ cười trên môi thay bằng một tiếng thở dài, người bạn này của Jendeuk luôn như thế, luôn học được cách che giấu cảm xúc của bản thân, nếu không phải người khác tự tìm ra manh mối rồi vạch trần, thì có đau đến tê tâm cũng sẽ tự mình chịu đựng.

------------------------------------------

Chaeyoung về đến nhà liền lấy đồ đi tắm, nàng cảm thấy phải ngay lập tức ngâm đầu vào nước lạnh để ổn định lại mớ hỗn độn ở trong.

Vòi sen được bật mở, những giọt nước lạnh ngắt chạm vào da thịt trắng nõn khiến nàng rùng mình, hai tay ôm lấy bản thân từ từ thả lỏng theo cơ thể đang dần quen với nhiệt độ. Đôi mắt nhắm lại cảm nhận dòng nước liên tục xối vào khuôn mặt thanh thoát, một phần xối vào đỉnh đầu. Những lời Jennie nói cũng vang vọng rõ ràng.

Nàng với Lisa bây giờ, là mối quan hệ gì cơ chứ? Sau hôm ở tiệm, sau sự chủ động của nàng và cả cô, quan tâm nhau, mỗi ngày chăm sóc nhau, nhưng đúng thật là chưa một ai lên tiếng để xác định mối quan hệ này. Mập mờ? Có thể gọi tên nó như vậy nhỉ? Thật ra một mối quan hệ mập mờ cũng tốt mà, sẽ không ràng buộc gì với nhau cả, nàng có thể thoải mái đi chơi hoặc hơi thân mật với những người khác, và cô cũng vậy. Không! Chaeyoung không cảm thấy dễ chịu vì suy nghĩ đó đâu. Lalisa Manoban tốt nhất chỉ nên thân mật với mỗi nàng thôi, và điều đó thì đính kèm cùng với một mối quan hệ rõ ràng hơn. Người yêu!

Bị âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ, Chaeyoung nhanh tay xoa bản thân một lần, kiểm tra cơ thể và tóc đã sạch xà bông thì tắt nước, choàng nhanh chiếc áo tắm, tay cầm chiếc khăn lau lau tóc đi ra. Cầm lên chiếc điện thoại được chuyển sang chế độ chuông ngay sau khi Jennie phàn nàn về thói quen của mình đang reo inh ỏi, thấy cái tên quen thuộc, liền bắt máy.

" Lisa."

[ Về rồi chứ? Vì tôi thấy hơi khuya cũng không biết mấy người về chưa nên muốn gọi hỏi, không thấy bắt máy nên mới gọi lần hai. Đang bận sao? Có phiền không?]

" A. Chỉ là vừa tắm xong, cũng đang định nhắn tin cho Li. "

[ Lúc tối mưa khá to. Không mắc mưa chứ?]

" Ờm. Lúc đó đang ở trong quán ăn, lúc ra thì trời vừa tạnh. Rất khô ráo."

[ Ừm. ]

" Li đã ăn tối chưa? Về nhà từ lúc nào? "

[ Hôm nay tăng ca một chút nên vừa về. Lúc ở công ty đã đặt một phần ăn nhanh. ]

" Công việc rất bề bộn sao? "

[ Cũng không. Chỉ là muốn làm một chút. Nên đem công việc ngày mai xem qua. ]

" Vậy mau tắm rửa nghỉ ngơi. Sau này nếu không phải quá bề bộn thì liền chú trọng ăn uống lên trên, Li cũng biết là bản thân có bệnh bao tử."

[ Đã nhớ. ]

.........
.........
.........

Thời gian trôi qua vài phút, Chaeyoung cũng lau xong tóc, treo khăn lên giá, nàng ngồi trên giường bó gối lại, lắng nghe hơi thở của đối phương, đầu óc lại không ngăn được suy nghĩ:

" Lisa này." - nàng muốn hỏi cô câu hỏi của Jennie. Nhưng lại không biết phải diễn đạt mong muốn của mình thế nào trong câu nói đó. Liền trầm ngâm một lúc

[ Hửm? ]

[ Liền nói đi. ]

" A, chỉ là, nếu công việc của mai đã xem qua, hôm nay lại thức khuya như vậy, vậy sáng liền ở nhà nghỉ ngơi thêm, mai tôi sẽ đi taxi. " - nàng liền chuyển đề tài.

[ Tôi rất ổn ]

" Nghỉ ngơi đi, một ngày cũng tốt. Ngoan, ha. "

Lisa nghe nàng dỗ ngọt, tâm tình cũng mềm nhũn, không cách nào kháng cự. Cả hai nói với nhau thêm vài câu dặn dò, chúc ngủ ngon mới tắt máy. Lisa tâm trạng tốt trở nên rất hứng chí; trái lại Chaeyoung bên này đổ mình lên giường, mắt nhìn trần nhà thở dài.

------------------------------------------

Sau buổi sáng Lisa bị bắt ở nhà, mọi thứ vẫn trở lại như cũ, nhưng tâm tình nàng không tốt như trước cô cũng nhìn ra, cô biết nàng có điều muốn hỏi mình, sau nhiều lần nàng ấp úng rồi lại thôi.

Hôm nay, sau khi giúp nàng dọn lại tiệm, cô không đưa nàng về mà chở đến một quán đồ ăn Việt.

Không gian quán không quá rộng, nhưng được decor kiểu hiện đại trang nhã, nhà bếp là dạng bếp mở có thể nhìn được khung cảnh đầu bếp chế biến, cộng với mùi thơm của thức ăn, tạo cho thực khách cảm giác yên tâm và muốn ăn ngay.

Cả hai gọi một tô phở, một phần gỏi cuốn, hai ly nước cam và một ít trái cây tráng miệng.

Anh phục vụ bưng đồ ăn ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mắt hơi đăm đăm nhìn Chaeyoung một lúc, rồi mới rời đi.

" Chaeyoung này, tôi thấy hình như cậu phục vụ lúc nãy để ý mấy người đấy. Đứng nhìn cả một lúc. Người quen sao?"

Chaeyoung thấy đồ ăn thì quên hết nhân thế, nghe Lisa nói mới hơi dời sự tập trung, đưa mắt ngó cậu phục vụ đang đi qua đi lại trước bếp, lại nhìn Lisa:" Không có quen."

" Vậy chắc chắn là thích rồi."

" Khùng."

" Thật đó, mấy người không thấy ánh mắt cậu ta lúc nãy đâu. Lỡ đang ngồi cậu ta đến tỏ tình mấy người thì làm thế nào?"

" Thì mặc kệ." - Chaeyoung vẫn chăm chú múc phở ra hai bát nhỏ, sau đó đẩy qua cho Lisa một phần, không mấy để tâm đến lời cô nói.

" Vậy tôi tỏ tình thì thế nào?"

Chaeyoung vừa đưa muỗng lên húp một ngụm nước soup, nghe đến thì sặc, ho liền mấy cái, Lisa đưa khăn tay cho nàng, khuôn mặt Chaeyoung đỏ bừng, cũng không biết là vì câu nói kia, hay vì bị sặc nữa.

Lisa ngồi khoanh tay lên bàn, ánh mắt chờ mong mang theo mấy phần đắc ý nhìn chằm chằm, môi hơi mỉm nhìn rất tự mãn.

Đồ quỷ Lalisa hai lần tỏ tình cùng một cách nhưng đều là lúc nàng không có chuẩn bị. Chaeyoung mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhịp tim hơi phục hồi. Dẫu vậy trên hai má vẫn mang theo 2 tầng hồng.

" Cùng một cách thì cùng câu trả lời." - nói rồi cúi đầu tập trung ăn.

Lisa nghe câu trả lời mong muốn, lại thấy nàng e thẹn thì khoái chí lắm:" Đáng yêu."

Cả hai dùng bữa xong cô nói muốn dẫn nàng đi dạo một chút nên tranh thủ rời đi, lúc ngang qua cậu phục vụ, Lisa còn nháy mắt một cái. Cậu trai cũng cười tít mắt đáp lại gật đầu liền mấy cái, khẩu hình chầm chậm mấy từ giống như:" Chúc mừng nha."

Lisa đưa Chaeyoung đi dạo vòng quanh, cả hai trên xe nói với nhau đủ thứ chuyện, trong cả quá trình vẫn một tay lái xe một tay nắm tay nàng. Mãi đến khi tới nhà Chaeyoung mới buông ra, dừng xe liền nhanh chóng chạy sang phía cửa phụ mở cửa giúp nàng.

Chaeyoung thấy một loạt hành động galang của Lisa thì khá hài lòng, quay người mở seatbelt, cảm nhận được có hơi ấm phả lên cổ thì giật mình quay lại, thấy khuôn mặt Lisa sát bên thì hơi ngã người dựa hẳn vào ghế, tim đập như muốn tung lồng ngực nhảy ra ngoài.

Lisa thấy được biểu tình của nàng thì càng lấn tới, một tay chống lên ghế, tay giữ lên cửa, rút ngắn khoảng cách. Lisa nhìn chằm chằm đôi môi nàng, bất giác liếm môi một cái.

Dưới ánh đèn đường tạt vào, Chaeyoung nhìn khuôn mặt cô ẩn hiện, thèm muốn trong lòng cũng nỗi dậy, hai tay không tự chủ vòng qua cổ cô, khoảng cách biến mất, đôi môi hơi ướt của cô chạm vào hai cánh môi mát lạnh của nàng. Lisa hơi khuỵ chân, dồn hết điểm tựa vào thành xe, hai tay ôm lấy eo nàng hơi siết lại, Lisa tham lam mút mát môi trên của nàng, chốc lát lại đưa lưỡi liếm nhẹ khiến khuôn miệng nàng hé ra, bất ngờ đưa lưỡi sang quấn nhẹ lấy của nàng, khiến Chaeyoung bất giác rên khẽ một tiếng liền đắc ý rụt về, nàng biết mình bị trêu đùa thì hơi cau mày, tay đặt sau ót cô cũng nhéo nhẹ một cái. Lisa thầm cười, nghiêng đầu, cả hai triền miên trong nụ hôn Pháp, đến khi cảm thấy hô hấp đối phương khó khăn, mới luyến tiếc rời ra. Nhìn nàng gấp gáp lấy lại nhịp thở, ánh mắt ma mị nhìn cô, hai tay để trên người cô hơi buông lỏng, Lisa lại nhịn không được hôn lên trán nàng một cái, nói:

" Vừa nãy là chúc ngủ ngon, cái này là để tối nay tôi sẽ đi vào tâm trí em."

" Nói cái gì mà sến rện gớm quá đi." - đánh yêu cô một cái, liền đẩy nhẹ cô lui lại, bước ra khỏi xe.

" Tôi đưa lên."

" Không cần, mau về nhà, đã trễ rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai không cần mang đồ ăn sáng qua, người ta sẽ nấu."

" Được. Vậy nhìn em đi lên rồi tôi trở về."

Chaeyoung cười híp mắt gật đầu, quay người đi vào sảnh, được một đoạn lại ngoảnh đầu nhìn cô. Đến khi thấy đèn nhà nàng sáng lên, Lisa mới trở lại xe, lấy điện thoại gọi cho Jisoo.

" Đại cáo thành công!"

" Chúng tớ biết! Chaeyoung yêu cậu như vậy. Nếu cậu ấy từ chối, tức là cậu đã làm gì đó ngu ngốc lắm."

" Ừm. Cũng phải đó."

" Ha, tên tự mãn này, mới nói một chút đã lên mây ở rồi. Đúng là bản tính tự luyến không có bỏ được. Nhớ lại đi, không phải tớ gọi hối thúc cậu, thì cậu còn tính bao lâu nữa mới tỏ tình, biết rõ cả hai đều muốn rõ ràng quan hệ rồi, mà suốt ngày lo lắng được mất. Kém cõi!"

" Hơ, được rồi. Vậy đội ơn vợ chồng bác sĩ Kim đây."

" Haha, không cần khách sáo! Mà Lisa này, cậu tính khi nào thì tới bước nữa?"



_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro