#10:Giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, Vũ Thiên, ông đây rồi, qua tìm ông mấy lần toàn vắng nhà là sao? Gặp ông khó như gặp súp pơ sờ ta ý. " Tùng Anh- lớp trưởng 12a1 giơ tay vẫy thanh niên trước mặt mình

Vũ Thiên đang đứng ở cửa chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ, hắn vừa đi chơi về, mấy hôm nay phượt ở Đà Lạt khiến thân thể hắn mỏi nhừ, xương cốt rời hết cả. " tên lớp trưởng cận thị này đến đây ắt là chuyện chẳng lành " Vũ Thiên nghĩ thầm

Tùng Anh nhanh chân dựng xe ở cổng nhà của Vũ Thiên sau đó chạy vào vỗ vai hắn cái bộp ---- aaa tên này, vai đã muốn rã ra rồi, Vũ Thiên cau có định miệng mắng chửi 4 mắt kia một trận. Chưa kịp mắng người đã bị người làm cho dọa đến hồn siêu phách lạc

- " Thầy Hoàng Tuấn đích thân chọn ông đi diễn kịch phục vụ cho lễ hội văn hóa đấy, ngoan ngoãn đi đi"

─.─||Vũ Thiên câm nín không thốt lên lời, cái heo gì vậy? vừa đặt chân về nhà đã gặp bão, chú đích thân mời cháu lên võ đài tử thần à? . Phải, thầy Hoàng Tuấn là chú ruột của Vũ Thiên, quan hệ chú cháu cực kỳ tốt, Hoàng Tuấn cưng chiều hắn như con ruột nên mặc nhiên Vũ Thiên cũng tôn trọng và yêu quý chú của mình, mọi lần hắn nghịch ngợm gây náo loạn ở trường đều là một tay Hoàng Tuấn thu dọn, có đợt hắn đánh nhau với học sinh trường khác chỉ vì xích mích cá nhân suýt bị đuổi học nhưng sau đó tự nhiên chuyện bị rơi vào quên lãng, không một ai trong trường nhắc tới,Vũ Thiên biết đều nhờ Hoàng Tuấn nhúng tay vào , hắn rất cảm kích về chuyện đó.Vốn dĩ Vũ Thiên không phải đứa trẻ hư hỏng chỉ là nóng tính và rất bốc đồng, hắn kiêu ngạo và bá đạo như thế nào chỉ có Liễu Vân Phong cùng Hoàng Tuấn biết, hắn tự nhủ sau này Hoàng Tuấn nhờ vả gì cũng không do dự mà gật đầu

Nhưng thế nào lần đầu chú " nhờ " lại là đi đóng kịch, Vũ Thiên sống tới tuổi này chưa từng lên sân khấu, hắn không hứng thú với các hoạt động tập thể này, đồng ý là hắn rất ham chơi nhưng ham chơi cùng tham gia vào hoạt động vui chơi ở trường là hai chuyện khác nhau

Định thần lại, Vũ Thiên tóm lấy vai lớp trưởng 4 mắt, gằn giọng: " nếu những gì mà ông mới nói có nửa lời gian dối tôi nhất định dìm ông xuống nước chết không kịp trăn chối"

Tùng Anh mặt tái xanh thề sống thề chết cam đoan những gì hắn mới báo đều là sự thật.Lạy hồn, tôi biết số tôi sẽ thế mà, trọng trách của lớp trưởng không đùa được đâu.( ̄⊿ ̄") Liên quan đến tính mạng đó

-------------------------------------------------------------------------------

Vũ Thiên mặt mày nhăn nhó như đít khỉ, chân vắt chữ ngũ, bộ dạng bất cần đời ngồi nghe Tú béo " căn dặn "

-" Anh Thiên, thật vinh dự cho lớp em khi anh cũng tham gia vào vở kịch này,"- giọng nịch nọt kèm sợ hãi " anh đọc kịch bản rồi chứ ạ? Vai của anh thì không đòi hỏi nhiều đâu ạ, chỉ cần anh diễn tình cảm một chút thôi "

Vũ Thiên liếc mắt về tên béo đang lải nhải trước mặt mình, đùa sao? Cái kịch bản dở hơi này cũng được thông qua? Và chú Hoàng Tuấn chấp nhận để hắn đóng cái vai khùng điên này? Cái quái gì mà -cận vệ cùng lọ lem diễn 1 màn yêu đương. Hắn tức giận, cực kỳ tức giận.

-" Đừng gọi tên tôi, gọi Vũ Thiên, chỉ có Phong mới gọi tên tôi được" nhăn mày nói Tú béo, Vũ Thiên giọng y như mẹ chồng khó tính


Liễu Vân Phong nhìn sắc mặt của bạn , đi dép tông trong bụng hắn , cậu nói:

" Đừng làm khó các em lớp 11, ông không thấy đây là chuyện của tập thể à? Tôi cũng bị ép thôi, an phận mà diễn đi, cũng có vài phút chứ mấy?"

Niềm an ủi duy nhất cho Vũ Thiên chính là tên bạn thân chí cốt Liễu Vân Phong cũng bị kéo vào lễ hội này, nghe thấy bạn thân đang khuyên mình, Vũ Thiên cười híp mắt lại, chả còn thấy tổ quốc đâu nữa

-" sao? Ông là mong được diễn cảnh mặn nồng với tôi? Hoàng tử của lòng tôi, tôi với ông có 2 cảnh cháy bỏng đấy" Nói rồi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Liễu Vân Phong

-" Thiên, đừng có vớ vẩn, bỏ tay ra, tởm quá đấy" cậu đã quá quen với kiểu đùa này của Vũ Thiên, nếu có hai người thì cậu sẽ không thèm nói mà 1 cước đá bay tên biến thái này ra ngoài trái đất, nhưng đang ở chỗ đông người, lại còn là các em khóa sau, tên điên này làm vậy chỉ khiến danh tiếng của Liễu Vân Phong đẹp trai là cậu bị hủy hoại =__+

Vũ Thiên biết ý của Liễu Vân Phong nhưng dày mặt trêu đùa, ôm càng chặt hơn, hắn biết Liễu Vân Phong không bao giờ đánh người chỗ đông người, ha ha tên này, rốt cuộc cũng vì giữ hình tượng , cứ thích làm người tốt thì bổn thiếu gia đây phải làm người xấu thôi (∀ ̄)  

Các em lớp 11 thì mắt chữ a mồm chữ O, thần linh ơi, đam mỹ , đam mỹ nha, hóa ra mối quan hệ của 2 người này là vậy, thảo nào đến bây giờ cả hai vẫn độc thân , thực chất đều là hoa đã có  chậu

Giữa lúc ấy, Lưu Mỹ Nhi bước vào, chỉ kịp xin lỗi Tú béo vì tới trễ, xe hỏng bất ngờ , quay mặt nhìn xung quanh thì nghiễm nhiên được chứng kiến cảnh trái ngang kia :v

Oắt giờ hợi? từ lúc nào mà nơi này thành nơi thể hiện tình cảm đồng giới thế này?

Liễu Vân Phong giật mình, đập vào mặt Vũ Thiên một cái thật mạnh, miệng nói nhỏ vào tai hắn:

" Đừng có làm càn, dám giở trò ở đây tôi sẽ cho ông thành thái giám"

Vũ Thiên lạnh người, tay bỏ ra khỏi người cậu, Liễu Vân Phong không có chữ nói đùa trong từ điển. Hắn cười cười rồi nhìn về nhân vật mới xuất hiện, à lên một tiếng trong đầu, sau đó nhìn Liễu Vân Phong, cười ranh mãnh" tên này, không phải là đã ...."

Lưu Mỹ Nhi được Tú béo giải thích cho mọi chuyện, cô gật đầu, cũng không vấn đề, nhân vật cận vệ chọn lớp 12 cũng tốt thôi, dù gì lớp 11 cũng phải gánh nhiều chuyện cho lễ hội này rồi, mang tiếng hai lớp cùng làm nhưng vì lớp 12 sắp thi đại học nên vẫn là lớp 11 chủ đạo làm, lễ hội này thực chất là quà cho lớp 12, mở màn cho năm học mới và cũng là hoạt động cuối cùng của lớp 12 tại trường, thời gian sau họ sẽ phải tập chung vào ôn tập rất khó để tham gia vào các hoạt động tập thể này nhiệt tình được.

Lưu Mỹ Nhi ngồi xuống đọc kịch bản, hôm nay cô mới đụng tới kịch bản , từ hôm tập đầu tiên Mỹ Nhi chỉ đọc qua loa phân đoạn đầu , giờ có nhân vật cận vệ rồi thì phải đọc hết.

Càng đọc Mỹ Nhi càng toát mồ hôi lạnh, cô nghĩ mình sắp điên rồi, không chịu được nữa Mỹ Nhi đứng lên đi về phía Tú béo, túm cổ hắn quát:

-" tên lợn này, cái gì đây? Sao tớ phải quyến rũ cận vệ? cái này nói qua qua chỗ người dẫn chuyện là được rồi, bắt diễn ra ai làm nổi? lẳng lơ? Nháy mắt? cười quyến rũ? Ngôn từ bệnh hoạn gì thế này?" đập quyển kịch bản vào mặt tên bày trò .

Tú béo cười hề hề đáp:

- "Cái này là trí tuệ của 4 đứa đội tuyển văn quốc gia đó má, bọn nó gọi đây là quà cho lọ lem, ai ngờ cô chủ nhiệm chọn bà đóng vai lọ lem, giờ thì ko sửa được rồi, kịch bản này nộp lên trường rồi"

Minh Huyền, Ngọc Mai,Thu Thảo quay ra nhìn áy náy với Lưu Mỹ Nhi, nhưng thực chết 3 đứa đang cười đểu với Tú béo. Cái này là thành tựu của 4 đứa tạo ra đó, Mỹ Nhi giận tới mức mặt đỏ như trái ớt. Thật muốn bóp chết 4 đứa bạn, ôn luyện văn vẻ đi thi quốc gia với nhau từ năm câp 2 tới cấp 3 vẫn cùng trường cùng đội tuyển sao chúng nó nỡ lòng hại cô? Dù không phải cô đóng vai lọ lem thì ai vớ phải cũng nhọ nhem thật rồi=___= bọn bay ác hơn cả dì ghẻ nữa.

Bên ngoài tiếng la ó của tụi con gái lớp 11a13 cùng các chị 12a1 như dàn loa bật to hết cỡ, tí lủng màng nhĩ của Lưu Mỹ Nhi

- "Nhi ơi, diễn chung với anh Thiên tốt quá rồi còn gì, trai đẹp đó bà" - giọng lớp 11 =___=

- "Ê, nhóc, em không thích thì đổi đi,bọn chị chờ mãi mà chả được chọn đi diễn nè, làm kiêu quá đó"- các chị lớp 12 giọng mỉa mai

\( )/ đậu xanh, đậu đỏ, rau củ các loại, thích thì bà cho, nếu không phải danh sách đã chốt, nộp lên trường rồi thì bà đây cũng không ôm bom liều chết, diễn cái gì mà diễn, Lưu Mỹ Nhi cô đây oanh oanh liệt liệt chưa từng cảm thấy lộn ruột như thế này

Liễu Vân Phong cùng Vũ Văn Thiên ngồi nhìn nãy giờ, Vũ Thiên thì chả quan tâm, với hắn chỉ cần diễn cho xong , hắn không quan tâm là diễn với ai và diễn như nào, đến kịch bản hắn cũng chỉ nghe lớp trưởng 4 mắt nói qua loa, chứng tỏ hắn nhạt nhẽo  với cái lễ hội này như thế nào

Liễu Vân Phong thì khác, lúc này cậu thực quan tâm. Thật khó chịu khi biết Vũ Thiên cùng " cô giáo" của cậu diễn cảnh tình tứ. Cậu tự hỏi: " chẳng có lẽ cậu đồng tính =.,+"

Bàn tay đã nắm chặt thành quyền, thiếu điều làm chảy máu, Liễu Vân Phong không vui nói:

-" Diễn gì cũng được, làm lẹ đi, tôi còn phải đi học thêm" Liễu Vân Phong nói dối, hắn lần đầu nói dối trắng trợn như vậy, rõ ràng "cô giáo" kiêm "học sinh" của hắn cũng đang ở đây thì hắn học cái gì?????

Vũ Thiên ngồi bên cạnh nghe thấy giọng điệu kia thì cười nhẹ, cái tên trẻ con, còn dám ghen tuông?? Hắn đối với cô gái nhỏ kia liền có hứng thú, Phong để ý cô gái này? Vũ Thiên nhíu mi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xa xa, hắn đứng dậy để lại Liễu Vân Phong ôm dấu hỏi chấm to đùng

Bước đến gần Mỹ Nhi, Vũ Thiên mở lời trước:

-" Tôi không đọc kịch bản, em diễn đến đâu tôi theo đó, làm vì tập thể thôi. Em hiểu chứ"

Liễu Vân Phong tí ngã, kẻ vô trách nhiệm như Vũ Thiên giờ nói mấy lời vì lớp có phải quá hư cấu? cậu khó hiểu nhìn hắn

Lưu Mỹ Nhi biết số phận không thay đổi được, đành gật đầu miễn cưỡng diễn, thần linh trên cao ngó xuống mà coi , cô khổ cỡ nào

------------------------------------------------------------------------

-" Anh cận vệ đẹp trai kia ơi, sao lại đứng đây 1 mình ?" Lưu Mỹ Nhi giọng nũng nịu - thật muốn ói , chính cô còn muốn đánh vào mặt mình mấy phát nữa là, sợ nhất tên Tú béo kia lại bắt diễn lại thì nhục nên cố giả giọng , mắt chớp chớp( ̄▽ ̄~)

-" Ta phải canh gác, xin tiểu thư đừng làm càn" Vũ Thiên lạnh lùng gạt tay Mỹ Nhi ra khỏi vai mình

-" Trời ơi, người đâu mà sắt đá thế? Ta sẽ đổ nước nóng vào trái tim chàng, mỹ nhân như ta mà chàng ngó lơ là sao?"- tay với lấy bình nước không- đạo cụ diễn

-" Xin tiểu thư dừng tay, ta là có ý trung nhân rồi"

-" Không chịu, không chịu" Lưu Mỹ Nhi vòng tay ra ôm Vũ Văn Thiên từ đằng sau, mặt cọ lên cọ xuống trên tấm lưng rộng của hắn

Vũ Thiên cứng đờ người, chết tiệt, cô gái này, bảo không muốn diễn, mà diễn nhiệt tình thế này.

Lưu Mỹ Nhi thuận thế cầm tay Vũ Thiên, để tay hắn vào eo mình, tự động ngã vào lòng hắn, cô nhìn hắn cắn môi nũng nịu

-" Ý trung nhân của chàng có đẹp bằng ta không?"

Vũ Văn Thiên đờ người, tay chân trở nên thừa thãi, hắn ôm lấy người trong lòng, đáp

-" Thật ra,....."

Chưa kịp nói, một cú đá thẳng vào mông Vũ Văn Thiên diễn ra gọn lẹ, hắn đau tới mức khóc ra nước mắt, ai da, tên này sao chẳng biết nặng nhẹ gì

Liễu Vân Phong tức giận, đấm Vũ Thiên vài cái, hắn không hề diễn, hắn đấm thật

-" Tên trăng hoa, có bổn hoàng tử ta rồi mà còn chim chuột với con nhỏ này"

Miệng thì nói như kịch bản nhưng trong lòng Liễu Vân phong lửa ghen dữ dỗi, cậu thừa nhận, cậu ghen tị, cậu không thích Vũ Văn Thiên thân thiết với Lưu Mỹ Nhi, còn nữa, bộ dạng vừa rồi của cô, cậu thật sự muốn giấu đi, cho cô vào lồng kính rồi nhốt lại, giờ phút này Liễu Vân Phong nào có quan tâm xem cảm xúc của mình nghĩa là gì, cậu chỉ biết, cậu không vui, không hề vui khi thấy cảnh tình cảm này

-" Nhà ngươi, đã là người của ta rồi , sao dám ôm người khác? Còn nói mấy lời buồn nôn với nhau, ả đàn bà kia" Quay ra nhìn Lưu Mỹ Nhi, tức giận quát

-"Ta cấm cô lộ ra bộ dạng chết tiệt kia quyển rũ người đàn ông của ta, cũng... không được làm như vậy với người khác"

Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc, không ngờ cành liễu kia diễn xuất thật thế, đúng như mấy đứa học sinh oánh ghen mà cô hay xem trên clip ở fb, mà.. lời thoại làm gì có câu cấm không được làm như vậy với người khác? Diễn nhập tâm quá rồi.

Đang mải nghĩ , Lưu Mỹ Nhi lúc phát giác ra mới sững sờ thấy mình đang bị Liễu Vân Phong nắm tay. --- cảnh này hoàng tử phải tát Lọ lem... ôi trời, tên điên này đang hăng, diễn thật thì chết, làm ơn đi, không phải vì cô ôm bạn của hắn mà hắn hóa khùng chứ? TT^TT

Liễu Vân Phong giơ tay lên rồi khựng lại, cậu quay ra nhìn Tú béo

-" Dừng ở đây, đoạn sau anh biết làm như thế nào cảnh này chỉ cần diễn 1 lần hôm chính thức thôi"

Tú béo cùng tập thể đoàn " đạo diễn" còn há hốc mồm trước cảnh tượng vừa được chứng kiến, lớp 11 từ trước tới giờ đều biết Liễu Vân Phong 12a1 tài giỏi đến mức nào, vừa thông minh vừa có gì đó thu hút , tuy ít nói lại có vẻ khó tiếp cận nhưng danh tiếng của cậu không ai không biết, lúc nào cũng là nụ cười tỏa nắng, tâm tính dễ chịu, không bao giờ mắng người, không đánh nhau, tóm lại nhắc tới Liễu Vân Phong là nghĩ ngay tới hình ảnh thư sinh, trẫm tình, điềm đạm. Ai ngờ hôm nay được mở rộng tầm mắt @@ Liễu Vân Phong đánh người , mắng người cũng là có trình độ đi, diễn như thật.

Tú béo giật mình cười ha ha

-" Vâng, vâng, anh diễn tốt như thế này, không lo rồi, cứ vậy đi"

Lưu Mỹ Nhi ngỡ ngàng trước hành động của họ Liễu, cô nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cậu, nhìn tới mức Liễu Vân Phong ngượng chín cả người , cậu nói

-" Tôi đẹp thế sao? Đừng nhìn hoài vậy"

Lưu Mỹ Nhi cư nhiên đáp

-" Đúng là anh rất đẹp"

1 câu thôi khiến Liễu Vân Phong luống cuống, cô nhóc này sao tự dưng ăn nói kỳ vậy

- " Nhưng mà cái làm tôi ngạc nhiên là anh khỏe thế, nhìn tướng tá như con gái mà a kéo tay tôi đau thật"

Sặc, cậu tức giận

-" Này, em vừa nói gì? Con gái? Tôi thẳng 100% đấy" chợt nghĩ ra điều gì đó, Liễu Vân Phong bỏ tay Lưu Mỹ Nhi ra, quả nhiên... hằn đỏ rồi, cậu áy náy đưa tay Lưu Mỹ Nhi lên xoa xoa

-" Xin lỗi"

Rồi như phát giác ra mình đang hành động quá lố, Liễu Vân Phong ngừng lại ngay, cậu đi về phía Vũ Văn Thiên đang xoa dầu vào mấy chỗ bị cậu đánh, bỏ mặc Lưu Mỹ Nhi đứng ngẩn ngơ một mình.

Vũ Văn Thiên thấy bạn " ác" tới quan tâm hỏi han, phun ra lời oán trách

-" Đồ khốn nhà ông, tôi là người chứ có phải bao cát đâu mà ông đập như tập với bao cát thế? Giờ còn giả nhân giả nghĩa"

Cậu biết mình quá tay với Vũ Thiên, im lặng không nói, lẳng lặng lấy dầu xoa cho hắn. Vũ Thiên thấy vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ là... chính Vũ Văn Thiên cũng không hiểu ban nãy hắn bị gì nhập vào? Cư nhiên đi ôm cô gái kia vào lòng , thậm chí còn định nói: " thật ra, em là người con gái câu dẫn tôi nhất từ trước tới giờ", hắn chỉ định trêu Liễu Vân Phong chút thôi, thử xem Phong có quan tâm cô gái kia thật không nào ngờ tí nữa đưa mình vào hiểm nguy

May mà Liễu vân phong kịp thời ngăn lại, không chắc cậu cắn lưỡi mất, lời nói đó hẳn nhiên không phải vì diễn, mà là trong lòng cậu thực sự nghĩ thế.

------------------------------o0o-----------------------------------

3 con người, 3 suy nghĩ khác nhau, họ là những người xa lạ nhưng sau này lại trở thành người quan trọng của đối phương, tam giác bí ẩn được hình thành, Vũ Văn Thiên sau này mới biết ngày ấy chỉ là cậu đã gặp được..............................................

Có những người mà phải tới tận lúc họ bước ra khỏi cuộc đời mình rồi thì mình mới nhận ra tầm quan trọng của họ, và có khi bản thân ta còn cố chấp không chịu thừa nhận cảm xúc của mình, Liễu Vân Phong chính là loại người như vậy, Phong trong từ " Gió" - bất ổn và luôn luôn thay đổi, cậu cứ nghĩ cả đời mình sẽ không bị trói buộc bởi ai, bởi cái gì. Sẽ không một điều gì làm cậu phải từ bỏ tham vọng của mình, nhưng sự đời đâu ai ngờ

Một ngày nắng đầu tháng 9,

Vậy là cậu cùng Lưu Mỹ Nhi đã học với nhau sắp hết 3 tháng hè, năm học mới chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, việc học văn của Liễu Vân Phong đã khá lên nhiều, không còn xuyên tạc tác phẩm nữa, Lưu Mỹ Nhi cũng tiến bộ đáng kể trong toán học, Liễu Vân Phong cho rằng chuyện này cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi Lưu Mỹ Nhi nói:

-" Tuần sau sẽ bắt đầu năm học mới, hôm nay là buổi học cuối cùng rồi"

-" Gì? Tại sao?" Liễu Vân Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi

-" Sao anh lại hỏi vậy? anh đã nhớ được gần hết tác phẩm rồi, phần còn lại không đáng lo, thi tốt nghiệp như vậy quá ổn rồi, đảm bảo anh phải trên 6" cô không dám kỳ vọng nhiều, với một kẻ ngu văn bẩm sinh như hắn, được 6 là phúc rồi

Thanh niên đối diện tự dưng như trẻ con, cắn môi giận dỗi

-" Tôi muốn được 10, cho nên em phải dạy tiếp"

Saxxxxx, nói cái gì vậy?

-" 10? Anh đùa? Văn không có điểm 10. Hơn nữa anh cũng biết khả năng của mình mà" tên điên này, 10 cơ đấy, bà đây chuyên văn còn không mơ 10, chắc tên này là đệ của quân kun và là hậu duệ của kenny Sang rồi

Biết đối phương khinh mình, Liễu Vân Phong càng khó chịu

-" Đừng có xem thường tôi, không 10 thì 9,5, còn nữa toán của em chưa vững đâu, nghỉ thì em định ở lại trường thêm năm nữa à? "

-" Anh đừng cùn thế, sang năm anh phải ôn luyện nhiều,không thể dạy em nhiều  nữa , em cũng đã ổn định phần kiến thức, chắc chắn đi học thêm sẽ không trở ngại như trước"

-" Tôi nói không là không, em mà nghỉ thì tôi đảm bảo em trượt toán" cậu cố ý phóng đại sự việc, thật ra Lưu Mỹ Nhi không cần cậu dạy thêm nữa, cô đủ điều kiện qua toán tốt nghiệp rồi, cậu cũng biết mình không cần học văn nữa nhưng cậu muốn giữ cô lại, biết thế này đã giả ngu văn chứ không bộc lộ hết tài năng ra =))

-" Anh.... Anh quá đáng rồi nhé, em không bò đội nón thế đâu" Lưu Mỹ Nhi tức giận, đứng dậy định đi về

Liễu Vân Phong vội nắm tay cô, nhìn cô rồi lại nhìn tay cô , tim đập thình thịch, chết tiệt , tay cô mềm quá( anh lại lên cơn rồi đó=____=)

-" Tôi.. tôi... muốn học thêm văn" khó khăn nói

-" Để làm gì? Anh hơn ai hết hiểu rõ mình không cần học nữa mà", cô khó hiểu hỏi

-" Tóm lại, tôi muốn học, tôi thấy mình học chưa đủ.Em đã hứa sẽ dạy cho tôi tới khi tôi tự tin đi thi cơ mà" bắt thóp Lưu Mỹ Nhi, cậu nói nhanh, đúng, cô là người trọng chữ tín

- " Đúng là tôi có nói vậy, nhưng mà anh thi được rồi, tôi chắc chắn" cô đổi giọng, nói tôi với Liễu Vân Phong, mong hắn hiểu ý từ bỏ ý định bắt cô tiếp tục dạy hắn

-" Chưa thi thì chưa có gì đảm bảo cả" cậu cùn

-" Ơ, tôi thề"

-" Ừ, em thề em hứa nhưng em không đảm bảo, tôi không chơi những thứ không có hạn bảo hành, chưa thi sao biết được, nhỡ tôi trượt thì em lấy gì đền?"

-" Ơ........ anh ... đừng có cùn nhé, làm gì có chuyện vớ vẩn ấy"

-" Vớ vẩn? chuyện tương lai của tôi mà em lại nói vớ vẩn? thế tôi hỏi em, tôi trượt thì em tính sao?không qua tốt nghiệp thì tôi coi như tàn đời, lúc ấy ai nuôi tôi" cậu cố nói nghiêm trọng

Lưu Mỹ Nhi im lặng suy nghĩ, một hồi sau đưa ra câu trả lời tí làm Liễu Vân Phong xỉu

-" Không phải còn bố mẹ anh sao? Mà anh có tay chân cơ mà, lao động là vinh quang, đi hót ứt hoặc làm ô xin cũng được"

-" Em ... em nói gì? Này nhé, có thể với em thì nó chả quan trọng gì nhưng với tôi thì là mạng sống, em đã đồng ý dạy tôi, không nghe câu đã làm cô giáo thì cả đời phải làm cô giáo à"

Có câu đó sao? o.O??? tên điên này cứ bảo không tự tin mà từ nãy giờ mồm miệng của hắn cũng sắc bén quá chớ( ̄▽ ̄)~

Cô gỡ tay cậu ra, nhìn chằm chằm vào cậu, nói một câu nhẹ như không

-" Nếu anh trượt, anh muốn em đền bù thế nào cũng được, còn giờ em phải về" Lưu Mỹ Nhi biết tên này chỉ đang muốn cô sống kiếp nô tì mà thôi, cái gì mà cả đời làm cô giáo, dạy hắn có mấy tháng hè thôi mà cô như bị vắt kiệt sức rồi, hắn khiến cô lộn hết ruột gan lên mỗi khi hắn phát biểu câu thơ chế tác, giờ bảo cô dạy tiếp chắc chắn vì muốn kiếm ai đó thưởng thức văn chương đạo chế của hắn, cô đồng ý có khác nào tự giết mình \( )/.

Nói rồi, cô cầm cặp dứt khoát đi ra khỏi nhà Liễu Vân Phong, bỏ lại 1 kẻ ngơ ngẩn.

Cho đến khi không còn tiếng động gì nữa, Liễu Vân Phong mới ngồi thụp xuống, vò tóc

" Cô .. cô cư nhiên bỏ rơi cậu, dù cậu đã nói đến mức đó rồi, con mèo ú nhẫn tâm" cậu rủa thầm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro