#11:Thời gian của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Lưu Mỹ Nhi phũ phàng bỏ mặc học trò tính đến giờ cũng được tròn 2 tuần, trong hai tuần này Liễu Vân Phong vẫn thường xuyên gặp cô vì họ còn tập kịch cùng nhau nhưng giữa hai người có khoảng cách khó nói, thật ra cả hai trước học cùng nhau cũng không hay nói chuyện thân thiết nên giờ có gặp cũng vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Lưu Mỹ Nhi

Liễu Vân Phong thì khác, cậu nhớ những lần cô tới nhà cậu, nhớ rõ lúc cô len lén nhìn đàn piano của cậu ,khi bị phát hiện thì mặt đỏ ngượng ngùng. Cậu nhớ lúc cô dựng xe ở sân bước vào nhà cậu, miệng luôn hỏi:" anh đã học bài chưa? " rồi cả những lúc cô giải được bài toán khó sẽ cao hứng khoe với cậu cả khi cô mắng cậu vì tội xuyên tạc tác phẩm, hay khi cậu làm được bài văn đủ ý cô sẽ rất vui vẻ mà khen cậu" Liễu Vân Phong, anh quả là học sinh của em, viết được như thế này là tốt quá rồi"

Cậu biết rõ, những khoảnh khắc ấy tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt, có khi cô không để tâm nhưng với Liễu Vân Phong chúng đều đáng quý.Ngày 25 này sẽ công diễn kịch, cô và cậu vẫn gặp nhau tuần 5 lần , họ cùng nhau diễn kịch, nhưng chỉ thế mà thôi. Những gì cô nói với cậu chỉ là lời thoại rập khuôn, không phải là lời nói của cô, Liễu Vân Phong tức giận, nhìn người con gái lạnh lùng vô tâm kia, cậu không khỏi oán thán. Từ lúc nào mà cô bước vào cuộc sống của cậu rồi tự đi, để cậu hóa thành kẻ ngốc, ngồi đây ôm cục tức này? Liễu Vân Phong vừa buồn vừa giận, cô không có gì nói với cậu sao? ít nhất cũng phải quan tâm xem cậu học hành ra sao chứ? cô giáo mà thế à? đồ giáo viên lang băm, tức chết mất >,,<

Trong khi ai đó đang hậm hực thì ai kia vẫn tập diễn kịch , Lưu Mỹ Nhi không nhìn tới cành liễu nhưng cũng cảm nhận được sát khí từ hắn, mỗi khi vô tình chạm ánh mắt nhau là y như rằng cô lạnh sống lưng, sao cô lại thấy tên điên họ Liễu kia đang muốn giết cô nhỉ? chắc ảo giác thôi. =^= kể cả cô không dạy hắn học nữa thì hắn sẽ không giận đi, vốn là người xã giao thôi mà,cần gì để tâm thế chứ

Vũ Văn Thiên nhìn người con gái nhỏ kia, thấy trán cô nhăn lại, hắn hiểu cô đang suy nghĩ, tay hắn đưa lên trán cô, kẻ một đường nói:

-" Đừng có nhăn trán, sẽ mau già lắm"

Hành động này của Vũ Thiên mà nói là hành động tự phát, hắn không cố ý, chỉ là sự vô tình này của hắn khiến Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc, không chỉ cô mà cả Liễu Vân Phong cũng trợn mắt---- Thiên, làm cái quái gì vậy?

Liễu Vân Phong khó chịu nhưng kìm nén bản thân, không nói gì chỉ quay mặt sang chỗ khác nhìn, cậu không nhỏ mọn , cậu không quan tâm, ai thèm để ý con mèo ú kia, ai cần biết tên Thiên thần kinh kia muốn gì.....

Mồm lẩm bẩm như thôi miên chính mình nhưng cậu không thể không thừa nhận, thật sự là cậu để tâm lắm luôn, gào thét trong lòng một hồi Liễu Vân Phong đi ra ngoài , cậu cần làm nguội cái đầu.

Vũ Văn Thiên biết mình lỗ mãng, thái độ ngạc nhiên của cô gái trước mắt hắn khiến hắn ngượng ngùng như trúng tim đen, thời gian gần đây, mỗi lần tập kịch cùng Lưu Mỹ Nhi hắn rất hay làm những hành động này, ban đầu chỉ là đùa cợt cho Liễu Vân Phong tức chết, càng về sau càng không khống chế được tay mình, ở gần cô, hắn liền muốn vuốt tóc, chạm vào gương mặt trắng nõn kia, Vũ Văn Thiên cau mày- không, hắn không thể thế này, Phong rõ ràng để ý cô gái này, hắn không nên đùa giỡn quá trớn

Lưu Mỹ Nhi tránh tay của Vũ Thiên, nói nhỏ

-" Em còn trẻ chán, anh lo thừa rồi" cô biết người con trai đối diện trêu đùa mình, Vũ Thiên nổi tiếng nghịch ngợm trong trường, Mỹ Nhi dù không quan tâm sự thế nhân gian cũng không thể không biết nhân vật nổi như cồn này. Kỳ lạ là cô không biết Liễu Vân Phong chắc bởi vì Vũ Thiên hay gây chuyện ồn ào hơn, những chuyện Vũ Thiên làm đều là chấn động cả khu vực trường cấp 3 của thành phố, còn Liễu Vân Phong học giỏi, giành giải nhất quốc tế cũng là chuyện thường - lý do đơn giản vì trường cấp 3 tổng hợp là ngôi trường học giỏi lịch sử rồi, việc học sinh của trường đi thi đạt giải cứ như thể cơm bữa, còn đánh nhau hay quậy phá thì chỉ có một Vũ Văn Thiên. Nếu không phải Vũ Thiên thông minh, thế lực nhà hắn lại lớn, trường cấp 3 tổng hợp này do chính nhà hắn nắm giữ thì chắc hắn cũng không ngang tàn như vậy

Lưu Mỹ Nhi không ưa những kẻ ỷ thế gia đình mà ngông cuồng trong trường, cô với Vũ Văn Thiên căn bản không có cảm tình nhưng cũng không ghét, từ lúc tiếp xúc tới giờ trừ lúc hắn trêu cô thì đều là rất là giữ phép tắc, Vũ Thiên chỉ trêu khi diễn với cô, Mỹ Nhi cho rằng đó là để lấy cảm hứng cho nhân vật của cô mà thôi, thoát ra khỏi vở kịch cô cùng hắn chưa từng nói chuyện với nhau. Lưu Mỹ Nhi thấy rằng Vũ Thiên thuộc kiểu người dễ đoán, hắn nóng tính và bộc trực thẳng thắn. Hắn không giữ hình tượng như Liễu Vân Phong. Nghĩ tới cành liễu kia Lưu Mỹ Nhi càng ngày càng khẳng định hắn bất bình thường, ở trường thì ra cái vẻ đềm đạm thư sinh nho nhã nhưng thực chất là đứa trẻ hay giận dỗi, hay nghĩ đủ trò làm cô tức điên

Bằng chứng á? có đầy nhá, tiếp xúc lâu như vậy, cô dĩ nhiên có bằng chứng

Này nhé, nhớ lần cô đang định về thì hắn đột nhiên giữ xe lại cười nhe nhởn

-" Tôi thích cái xe này, em đi bộ về đi, để xe lại"

Rồi còn gì nữa, hắn biết cô thích đàn piano,năm lần bảy lượt gõ gõ vào đàn khiêu khích"

-" Thích thì chơi thử, em giữ ý cho ai? mặt em viết chứ " thích" quá rõ đó, đã thích còn bày đặt đứng đắn"

Chưa hết, chưa hết, tên khốn ấy, hắn lợi dụng món quà của cô, khi cô không làm được bài dù hắn đã giảng hơn 100 lần , hắn miệng không mắng chửi nhưng liền đem cốc nước - mòn quà đền bù cô tặng- áp vào mặt cô, trong cốc là nước nóng, thể hiện hắn đang tức giận. Hừ, nói ai ra vẻ? chính hắn mới là kẻ giả quân tử ý. Hôm đó, hắn còn dám ghi số O to đùng cách mạng vào tập vở của cô kèm lời nhận xét:

-" Vô Phương cứu chữa, tương lai trượt tốt nghiệp đang chờ phía trước" trong khi nếu hắn ngu văn , sẽ chối chết không thừa nhận thậm chí khi thừa nhận rồi cũng sẽ bồi thêm câu: " em chưa thấy khả năng của tôi đó thôi, mà có khi mấy ông nhà thơ nhà văn nghĩ như tôi thì sao? em không thể đem sách bình giảng ra nói tôi phân tích sai được?" đấy, thế cơ mà.Đến tên tác giả còn ghi sai mà dám mạnh mồm bảo người ta cũng nghĩ như mình.

Ối giời, đồ trẻ con, đồ thủ đoạn.

Lưu Mỹ Nhi mải suy nghĩ mà không ngờ những gì mình đang nghĩ là kỳ lạ, vì sao kỳ lạ ư? thì chính cô còn tự cho rằng mình cùng Liễu Vân Phong chả có gì để nói với nhau, hai người chỉ là kẻ qua đường xã giao =___= nhưng nhìn những gì cô nghĩ đi, rõ ràng cô để ý họ Liễu trẻ con kiaaaaaaaaa

------------------------------

-" Ok, mọi người vất vả rồi, kết thúc tập luyện thôi, tuần sau diễn rồi, mọi người cố gắng về thuộc lời thoại nhé, trước công diễn tầm 2 tiếng chúng ta dượt lại lần nữa, chốt cho an tâm nha" Tú béo hào hứng nói

Mọi người hò hét loạn cả lên, đại loại là những lời như thế này

-" giải nhất rồi, khỏi lo"

-" cúp vô địch năm nay thuộc về lớp ta"

-" giải nhất được 500.000 đấy, đem khao đêeeeeeeeee, tao muốn ăn ốc, ăn gà"

=0= cái lũ ảo tưởng là nhanh, chưa diễn đã tính tới chuyện ăn uống với chả giải nhất, ấy là còn chưa nói trường này còn bao nhiêu lớp khác, mọi năm có vô vàn tiết mục hấp dẫn, đặc sắc, giải nhất 3 năm liền thuộc về ban D , năm nay nghe đồn lớp 11a14 ban D sẽ làm ảo thuật , hazzzzz 11a14 , Hạ An học ở đó, Mỹ Nhi thở dài: chỉ vì chuyện hiểu lầm kia mà Hạ An không còn sang nhà cô nữa, Lưu Mỹ Nhi cảm thấy tình bạn lâu năm cũng chỉ cần một chuyện nhỏ là tan biến, có lẽ trong lòng cô - Hạ An vốn dĩ đã là 1 người bạn hàng xóm thân thuộc, dù cô không chịu thừa nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nghĩ lại thấy hơi buồn, nếu là bình thường hàng năm Hạ An sẽ qua nhà cô kể lể về tiết mục lớp nó rồi.

chẹp, cái này gọi là hết duyên hết phận, nếu không thể chơi cùng nhau thì đành chịu. Tình bạn cũng như ăn bánh ga to, chiếc bánh lớn đẹp đẽ nhiều tầng, cứ ngỡ sẽ không bao giờ ăn hết nào ngờ quay đi quẩn lại chỉ còn đế bánh trống không, những tháng ngày Hạ An bám theo cô í ới gọi cô , rồi cả khi cô bị ốm cũng nửa đêm sang phòng cô, gõ cửa sổ trèo vào nói một câu:

" Mỹ Mỹ, tớ cũng muốn bị ốm, thế thì cũng được nằm trên giường cả ngày như cậu, chơi 1 mình rất chán"

Mỹ Mỹ- cái tên mà thuở nhỏ Hạ An hay gọi cô, lớn lên liền biến mất, Hạ An bảo đó là tên cúng cơm, lớn rồi phải kêu tên thật, giờ phút này khi nghĩ lại những ký ức mà Nguyễn Hạ An để lại cho cô, Lưu Mỹ Nhi có chút tiếc nuối, cô vẫn là " người tới thì tiếp, người đi thì tiễn " nhưng bản thân cô hiểu rõ, Hạ An đã là một thói quen trong đời cô. Vì sự phản bội năm xưa của người bạn cô từng tin tưởng nhất mà Lưu Mỹ Nhi phòng bị Hạ An, chưa một lần cô gỡ bỏ hàng rào ra và thân thiết với Hạ An, dù không tâm sự nhiều dù không hay nói với Hạ An chuyện của mình nhưng hiện tại Lưu Mỹ Nhi phải thừa nhận " cô tiếc nuối tình bạn này" , cô bé hàng xóm ngày ngày quấy nhiễu cô, Mỹ Nhi biết cô không thấy phiền, sự quấy nhiễu của Nguyễn Hạ An chứng tỏ sự ỷ lại bao nhiêu vào cô, tin tưởng cô, nhưng vì hàng rào quá khứ mà Lưu Mỹ Nhi xa cách với Hạ An.

Có phải cô đã quá khắt khe? cô sai rồi sao? trong suốt thời gian qua, khi nhìn vào căn nhà ngay cạnh nhà mình, Lưu Mỹ Nhi đều thấy buồn buồn, cô cho rằng kể cả Hạ An có không chơi với mình thì cô cũng ổn thôi, nhưng thực ra, cô biết- mình buồn, sự trống vắng Hạ An để lại có lẽ phải rất rất rất lâu mới có thể biến mất.

Hóa ra, Lưu Mỹ Nhi cô sống tình cảm thế, hóa ra cô yếu mềm hơn cô vẫn tưởng.

Lòng trùng xuống, Lưu Mỹ Nhi quay bước đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro