#12:Tôi sẽ tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Mỹ Nhi nằm trên ghế sô pha ăn bỏng ngô xem "the walking dead", chán chán chả có việc gì làm là cô lại nằm xem phim, tuần sau công diễn nhưng Mỹ Nhi chả buồn học thuộc kịch bản, tâm trạng cô không tốt, chả hiểu hôm nay bị gì mà đen hơn chó mực, trên đường về nhà không biết có phải ông trời ngủ quên không mà cô suýt bị ô tô tông, may mắn là tránh kịp, đáng hận là tên tài xế cứ vậy mà đi không thèm dừng lại xin lỗi, hazzzzzzz, Mỹ Nhi thở dài, mồm nhóp nhép nhai bỏng ngô , tiếng động rốp rốp vang lên giữa không gian im ắng, như bản nhạc bị lỗi vậy, cô ngồi dậy tắt ti vi xỏ chân vội vào đôi dép tông rồi đem bỏng ngô cất gọn vào tủ.

Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng chuông cửa kêu lên, " cũng muộn rồi, ai còn gọi cửa? aiiiiiiiiizzziiii, ngán ngẩm ra mở cửa, cửa vừa mở, Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc

Nguyễn Hạ An ???

Phải, người đứng ở cửa không phải ai xa lạ mà chính là Hạ An- cô bạn hàng xóm lâu năm của Mỹ Nhi, chưa kịp định thần lại thì đã nghe người kia nói:

-" Chúng ta nói chuyện nhé, Mỹ Mỹ"

Bất ngờ trước cách gọi của Hạ An, Mỹ Nhi luống cuống gật đầu rồi lùi lại cho Hạ An bước vào nhà

-" Bố mẹ bà đi vắng?" Là giọng Hạ An

Mỹ Nhi đang trong cơn mê, ngớ ngẩn trả lời

-" à ừ, bố mẹ tôi đi về nhà họ hàng ở Huế rồi, có chút việc"

Hạ An ngồi xuống ghế , tự nhiên như trước đây, Mỹ Nhi khó hiểu nhìn mái tóc nâu hạt dẻ kia, sao Hạ An lại tới đây?

Biết Mỹ Nhi thắc mắc, Hạ An ngẩng đầu lên nhìn cô , nói một tràng dài

-"Tôi nói thẳng luôn, chuyện của Liễu Vân Phong, tôi rất giận"

Mỹ Nhi im lặng một hồi rồi khẽ gật , đáp:

-" Tôi biết, có điều chuyện thực sự không như thiên hạ đồn đâu"

Hạ An cắn môi, giận dữ:

-" Tôi biết chứ, chơi với bà lâu như vậy, tôi ít nhiều cũng biết bà không phải dạng người thích trêu đùa tình cảm của người khác, đặc biệt là với tôi, bà sẽ không làm như vậy"

Nghe những lời đối phương vừa thốt ra, Mỹ Nhi chấn động, nói như vậy....... tại sao?

-" Tôi giận vì  chuyện bà học ở nhà anh Phong là 1 phần, vấn đề ở đây là bà lại giấu tôi, nếu bà nói với tôi ngay từ đầu thì tôi sẽ tin tưởng bà, bà là bạn tôi cơ mà" Hạ An tiếp " bà là đồ cứng đầu, tôi im lặng lâu như vậy, bà cũng im lặng luôn, không thèm cố gắng giải thích ? cũng không cố gắng hòa giải? bộ bà không xem tôi là bạn"??? một giọt nước mắt rơi xuống

Lưu Mỹ Nhi tay nắm chặt, giờ phút này đầu óc trở nên trì độn, cứ nghĩ Hạ An mãi mãi là đứa nhỏ bám cô, cứ nghĩ cô nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu Mỹ Nhi nhưng hiện tại, Mỹ Nhi tự hỏi có phải người không hiểu là cô???

Giọng nói ấm ức của Hạ An cứ vậy mà cứa vào lòng Mỹ Nhi

-" Bà là bạn tôi mà, chúng ta chơi với nhau hơn 10 năm trời, bà lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi, chuyện gì cũng giữ trong lòng, cái gì cũng tự mình quyết định, bà cứ như thế, chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của người khác cả, đừng vì bị tổn thương trong quá khứ mà cũng muốn người khác phải bị giống bà"

Mỹ Nhi chấn kinh, cái gì? Sao Hạ An biết?? cô ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hạ An đầy kinh ngạc

-" Tôi biết hết đó, Mỹ Mỹ, tôi quan tâm bà nhiều hơn bà tưởng đó, với 1 đứa chuyên săn tin như tôi, không khó để tôi biết những gì mà bà gặp phải khi xưa, bà biết là tôi lúc nào cũng bám bà mà, năm ấy, bà tự nhiên lạnh nhạt với các mối quan hệ bạn bè, dù trước kia, bà chưa từng nhiệt tình với hành động của tôi nhưng tôi biết bà thực tâm vẫn luôn để ý tôi, bà giấu tôi bao nhiêu chuyện? bà tưởng không ai hay? Năm lớp 4 , khi tôi bị thằng Bách Lợn lớp kế bắt nạt cắt hết tóc, ai là người đã lén tìm thằng ấy? dạy cho nó 1 trận? năm lớp 6, sinh nhật tôi muốn có váy đẹp mặc nhưng không được mẹ mua vì tội học kém.Ai là người đã mua rồi nói dối là được tặng nhưng không mặc vừa nên đem cho tôi?bà không giỏi nói dối, lại cứ hay nói dối 1 cách ngốc nghếch , bà có  biết bà vừa ngu vừa xấu không?"

Nghe những lời trách móc từ cô bạn hàng xóm, Lưu Mỹ Nhi không giận, dù có bị mắng là ngu là xấu thì cũng chả quan trọng, những tưởng mấy bí mật kia sẽ không bao giờ bị phanh phui, giờ lại bị Hạ An vạch trần , Mỹ Nhi cô là quá tự tin vào bản thân rồi, hóa ra Hạ An đã rõ mọi chuyện, vậy mà cô cứ tưởng mình nói dối giỏi lắm.....

-" Tôi.... Xin lỗi" Khó khăn mới nói được 1 câu, Mỹ Nhi chật vật vô cùng, cô chả khác nào kẻ tội đồ đang bị xét xử

Hạ An mắt đỏ hoe, đứng dậy lại gần Mỹ Nhi, ôm cô thật chật,giọng nghẹn ngào nói như trách như thương

-" Bà là người bạn mà tôi trân trọng, chuyện Liễu Vân Phong, tôi biết bà không nói dối"

Lưu Mỹ Nhi cũng cảm thấy ươn ướt mắt, cô ôm Hạ An, cái ôm này cũng đồng nghĩa nói rằng " chuyện giữa hai đứa đã ổn, hiểu lầm, giận dữ đều đã qua rồi"

Hóa ra, những việc, những người mà mình cố tránh né, thực ra khi đối mặt cũng không đáng sợ cho lắm, quá khứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa nhưng hiện tại mới là thứ nên nắm lấy, Lưu Mỹ Nhi vì chuyện ở thì quá khứ mà suýt nữa lỡ người quan trọng ở thì hiện tại, vì sợ bị đau lần nữa mà cô gạt bỏ yêu thương, Lưu Mỹ Nhi cô đúng là ngốc. Nếu không nhờ cô bé hàng xóm năm nào lẽo đẽo theo cô gọi một tiếng Mỹ Mỹ đến đây gỡ nút thắt chắc mãi mãi cô không biết mình có những gì.

Hai con người trẻ tuổi ôm nhau kẻ khóc người an ủi, giữa họ- đã có sự thay đổi

Mãi về sau, khi đã nhận được thiệp cưới của Nguyễn Hạ An, Lưu Mỹ Nhi mới hiểu nỗi lòng mất mát khi Hạ An không còn bám cô nữa, cô nàng đã có chốn " ăn bám " khác rồi..................................... mà chốn kia, còn là hạnh phúc cả đời con gái........

--------------------------------------

Ngày 25 tháng 9, đêm hội mùa hè, gió thổi nhè nhẹ, các nam thanh nữ tú trường cấp 3 tổng hợp khoác trên mình những bộ cánh rực rỡ làm sáng cả ngôi trường................

Ở một căn phòng nhỏ, tiếng la hét, tiếng dụng cụ ồn ào, Lưu Mỹ Nhi ngồi bó gối trên ghế, tay cầm kịch bản lẩm nhẩm, cô thầm rủa

Tên Tú béo không biết vận gì mà bốc phải số 1, cư nhiên tiết mục của lớp cô cùng lớp 12a1 diễn đầu tiên, bao nhiêu số sao lại trúng số 1???. ( ̄ ̄)cô còn chưa có chuẩn bị tinh thần, trước đây toàn đứng sau cánh gà giờ lại phải vác xác lên sân khấu, đứng trước hàng trăm con người rồi còn phải diễn mấy động tác mắc ói nữa, muốn khóc quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TT^TT đang rầu rĩ thì :

-" Uống nước đi, tôi cũng căng thẳng như em" – là giọng Vũ Văn Thiên

Lưu Mỹ Nhi ngước đầu lên nhìn, đưa tay nhận chai nước đáp:

-" Em cảm ơn....- rồi như sực nhớ ra cô hỏi- Anh Phong chưa tới hả anh?" từ lúc đến cô không thấy bóng dáng của cành liễu kia ?

-" Phong đi cùng Phương – bí thư lớp anh , tí nữa sẽ đến, còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu mà"

Mỹ Nhi gật đầu, chả buồn hỏi lý do , nghĩ bụng"ra là đi với gái à?" (ˍ) tự dưng cô khó chịu kinh khủng

Vũ Thiên nhìn người con gái nhỏ đang ngồi , trông cô giống hệt một cục bông, chiếc váy trắng làm hắn nghĩ thế, hắn để ý Lưu Mỹ Nhi rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy cô nhìn hắn , hắn thừa nhận mình đang quan tâm tâm tới cô gái này nhưng đây chỉ là cảm xúc tò mò mà thôi, cô lạnh nhạt, nói năng gọn ghẽ, tạo cảm giác xa cách , ở cô toát lên khí chất giống tên bạn chí cốt của hắn, có điều cô làm hắn nảy sinh cảm giác muốn chinh phục, Vũ Văn Thiên ngại nhất là dính tới con gái, hắn sợ tính nói nhiều, bà tám của con gái, nhưng Lưu Mỹ Nhi rất khác, cô lạnh nhạt quá mức bình thường, cô không thể hiện là mình tự kỷ hay xa lánh cộng đồng nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người của tập thể, cô không bộc lộ suy nghĩ ra ngoài, lúc nào cũng bí ẩn yên lặng, Vũ Thiên thật sự muốn chui vào trong đầu cô xem thử cô nghĩ gì.

Hắn biết Liễu Vân Phong có để ý  cô , nhưng Phong là người tham vọng, cậu từng nói với hắn khi hắn cao hứng rủ rê cậu đi gặp gỡ giao lưu với vài cô người mẫu tuổi teen

" ngoài tiền thì không có thứ gì thu hút tôi, ông đừng lôi gái gú ra với tôi, tôi không muốn dính tới yêu đương gái gú khi chưa có được quyền lực trong tay"

Chính xác thì Liễu Vân Phong lạnh lùng hơn bề ngoài rất nhiều, không đùa cợt, không chơi bời càng không rượu bia gái gú, Liễu Vân Phong giống kẻ ngoài hành tinh, Vũ Thiên thích chơi cùng cậu nhưng chính hắn cũng không rõ tên bạn của mình rốt cục có bao giờ thích cái gì ngoài quyền lực? quyền lực mà Liễu Vân Phong hướng tới là thứ quyền lực do chính tay cậu tạo ra, một mình đi lên đỉnh cao , đó là cách Liễu Vân Phong sống

Cho nên, Vũ Văn Thiên mặc định cho rằng Phong chỉ là quan tâm tới cô giáo mà thôi, hắn biết Lưu Mỹ Nhi là cô giáo dạy văn cho Phong khi vào nhà Phong ăn cơm, vô tình thấy rất nhiều vở văn- bên ngoài ghi tên Lưu Mỹ Nhi, chuyên Văn , ban C, trường tổng hợp.

Vũ Thiên từng hỏi đùa : " Ông có ý với cô giáo dạy kèm văn hả?" thì nhận được câu trả lời ngắn gọn : " nói lung tung , ăn cơm"

Thế đấy, bản chất của cậu đúng là lạnh lùng mà, ấy vậy mà chả hiểu sao lũ con gái ở trường bảo đó là: " dịu dàng tiềm ẩn" ─.─||

Tầm 20 phút sau, Liễu Vân Phong bước vào phòng hóa trang, cậu nói với Tú béo

-"  Sắp mở màn chưa?"

-" Sắp rồi anh, anh đưa chị Phương đi đâu thế?:" Tú béo hỏi

-" chị ấy cần về nhà lấy cốc giấy để quên ở nhà"

-" À, ừ nhỉ, lớp anh có vụ bán trà chanh nữa mà"

-"ừ, cũng phải làm gì đó chứ, có vài mống tham gia diễn kịch còn lại hơn 40 mạng chả làm gì thì ngại với các em lớp 10, 11 lắm" cậu cười

Lưu Mỹ Nhi nghe hết cuộc đối thoại trên, thở phào , xong giật mình vì mình lại có hành động như thể vừa chút được gánh nặng? o.0 cô lo lắng gì chứ? Chỉ là đi cùng bạn bí thư về lấy cốc giấy cơ mà, điên mất

Từ lúc làm lành với Hạ An, Mỹ Nhi nghĩ tới Liễu Vân Phong nhiều hơn, nếu không nhờ có phi vụ học bài ở nhà hắn thì cô cùng Hạ An chả biết bao giờ mới thẳng thắn được . Tuy chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng Mỹ Nhi có chút cảm kích, rồi cô áy náy tự hỏi liệu có phải cô quá phũ khi không dạy hắn nữa? có khi nào hắn thực sự muốn học thêm ?chứ không phải vì để hành hạ lỗ tai cô bằng những bài thơ kinh điển ??

Đang mải nghĩ ngợi thì Tú béo bước tới đập một cái rõ đau vào vai Mỹ Nhi

-" lạy mẹ, mẹ còn chưa trang điểm đi? Nhân vật phụ thì tân trang hết rồi, mẹ vẫn ngồi đây ngẩn ngơ nữa, mau đi"

Aixxxxxiiiii , tên lợn này, đánh đau dã man, Lưu Mỹ Nhi cau có đứng dậy đi trang điểm, trước khi đi không quên cấu mạnh vào mạn sườn của Tú béo trả đũa cái đập vai ban nãy, trả thù xong cô lè lưỡi rồi 3 chân 4 cẳng vọt lẹ ra chỗ Thu Thảo để trang điểm

Biểu cảm đáng yêu của Mỹ Nhi được Liễu Vân Phong thu hết vào đáy mắt, cậu khẽ cười, sự ôn nhu hiện rõ nơi khóe môi.

---------------- sau đây, là vở kịch độc đáo , sáng tạo dưới sự dàn dựng của hai lớp 12a1 và 11a13, lần đầu tiên trong lịch sử trường tổng hợp ban C và ban A kết hợp ở lễ hội văn hóa- tiếng Mc vang lên khắp hội trường, mọi người ở dưới hò hét rầm rầm, rèm được kéo ra chầm chậm-----------------

---------------------------- cắt--------------------------------------------

Lưu Mỹ Nhi chẳng còn nhớ những gì mới diễn ra,đứng sau cánh gà nghe thấy  tiếng la hét ầm ĩ, tiếng vỗ tay rào rào cứ như mưa đá nhưng không làm Mỹ Nhi vui vẻ, trạng thái bây giờ của cô chỉ có thể gói gọn lại là: " ngơ"

Liễu Vân Phong đứng cạnh cô, mặt đỏ bừng , tay chân trở nên thừa thãi, miệng khô họng đắng

Vũ Văn Thiên thì lặng im uống nước, nhìn chằm chằm vào 2 người kia

20 phút trước:

Lọ lem:

-" ý trung nhân của chàng có đẹp bằng ta không?"

Chàng cận vệ lúc ấy như bị quỷ ám không nói không rằng ôm chặt lấy nàng lọ lem kia, hôn nhẹ lên má lọ lem và phun ra câu nói độc nhất thế kỷ

-" Hoàng tử so với em còn kém xa"

Lọ lem cứng ngắc người lại như ro bốt, á khẩu không thốt lên lời,rồi theo như kịch bản hoàng tử xuất hiện đạp vào mông chàng cận vệ , hét lớn:

-" Khốn khiếp, tên gian trá, tên phụ bạc, ngươi chết cho ta, lọ lem là của ta... à là nô tỳ của ta, ả làm việc có kinh nghiệm lâu năm rồi, ta thuê ả về cung làm nô tì rồi, ngươi đừng có xớ rớ lại gần đồ của ta" – đánh đấm anh cận vệ không thương tiếc, chưa hết còn kèm một câu:

-"  Ta sẽ yêu đầu bếp hoàng gia, chúng ta kết thúc từ đây, đồ trái tim nhiều ngăn"

Lưu Mỹ Nhi ngớ ngẩn theo mấy lời thoại bịa đặt Liễu Vân Phong mới phun ra, cái quái gì đang diễn ra vậy????

Mọi chuyện thay đổi 180 độ, thay vì ở bên cạnh cận vệ thì hoàng tử lấy đầu bếp còn lọ lem được tuyển làm nô tỳ riêng cho ngài, tay cận vệ trăng hoa thì bị tống vào ngục giam, happy ending

=___=

Tú béo cùng các diễn viên khác bị quay đến chóng mặt nhưng vẫn phải hùa theo diễn biến để không làm nát tan vở kịch, bất ngờ là khán giả rất thích cái kết này và cổ vũ nhiệt tình

.......... Giờ phút này khi đã ổn định sau cánh gà, mọi người mới bình tĩnh lại và hỏi 2 tên đầu sỏ

-         " sao hai anh thay đổi lời thoại vậy? làm bọn em phải lôi tú béo ra diễn vai đầu bếp" Thu Thảo lên tiếng trước

-         " em là đạo diễn mà, kết quả lại bị xách lên sân khấu diễn 1 màn yêu đương với hoàng tử'' Tú béo oán thán...  " không lẽ anh Phong có ý với em"

Liễu Vân Phong im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nói:

-         " suy nghĩ bệnh hoạn, là Thiên thay đổi nên tôi biến hóa theo thôi, dù gì cũng thành công còn gì"

Mọi người nghe xong gật gù đồng tình không tra hỏi nữa,cả lũ bàn tàn xem tiền thưởng sẽ làm gì =__=

Bọn nó hoàn toàn không quan tâm xem Vũ Văn Thiên đã làm gì mà chỉ quan tâm tới chuyện tiền thưởng thôi, Mỹ Nhi ấm ức, đang tức thì nghe tiếng các chị 12a1 chen vào

-" ê, Vũ Thiên, ông giỏi quá ha, nhưng sao lại hôn em ấy?"

Liễu Văn Phong đánh ánh mắt về phía Vũ Thiên, cậu cũng đang muốn biết đây

Vũ Thiên đáp nhẹ như tơ hồng

-" Thích thì làm"

-" Kinh, ông chưa gì đã định cua em lớp 11 rồi, trước khi ra trường muốn tìm vài con nai tơ gặm tạm sao?"

Mấy bà chị này, cư nhiên, cư nhiên coi cô là con nai, cái gì mà gặm tạm? bộ cô là không khí à mà nói mấy lời chọc khoáy trước mặt cô, đậu................ >,.<

Liễu Vân Phong khẽ chau mày, tên khốn này, nói cái gì? Thích thì làm? Hắn hứng lên chắc?

Cậu không vui kéo tay Vũ Văn Thiên đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mọi người cùng Lưu Mỹ Nhi mặt mày xám ngoét

------------------------------------

-         " Đừng có cao hứng mà hành động lỗ mãng với con gái nhà người ta" Vũ Phong nghiêm khắc nói

-         " Ông lạ nhé, bình thường đâu bao giờ quan tâm tới con gái, trước giờ tôi trêu ghẹo ai hay đi với cô nào đó, ông đâu có xen vào?"

-         "  Lưu Mỹ Nhi khác"

-         " khác chỗ nào? Cũng là con gái thôi"

-         " Là cô giáo của tôi" Vũ Phong không tìm được lý do chính đáng nào cả liền đem lý do này nói bừa

-         " cái gì? Cô giáo?- Vũ Thiên cười muốn bể bụng- ông không cảm thấy mình rất ngớ ngẩn sao? có chọn lý do thì làm ơn nói có lý một tí, cô nhóc chỉ là dạy kèm ông vài tháng thôi, hơn nữa ông từ lúc nào để ý tới chuyện tôi hôn ai đấy thế?để ý cô nàng rồi?" hắn khiêu khích nói, được lắm, hắn xem tên khó ưa này định nghiêm túc đến đâu. Hắn nói thật, hắn có hứng thú tìm hiểu Lưu Mỹ Nhi, mà tên này mấy lần dò hỏi đều 1 mực chối cãi không quan tâm, nếu thực lòng không quan tâm thì hắn sẽ tấn công cô gái nhỏ kia, còn nếu Phong để ý thì......

Người thanh niên tóc đen im lặng, mặt mũi đỏ bừng vì bị bắt thóp, cậu lấp bắp:

-" Không, suy diễn lung tung, người nào dạy học cho tôi thì tôi đều xem là thầy, ông trêu ai thì trêu đừng vở vẩn với cô bé"

Vũ Thiên thôi cười, mặt nghiêm túc nói:

-" Tôi không trêu, sự thật là tôi để ý cô bé, nếu ông đã không có ý gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà tiếp cận "

Nói rồi, Vũ Thiên bước đi qua người Liễu Vân Phong, với hắn chuyện tình cảm một khi nghiêm túc sẽ không nói 2 lần, nếu Phong không có ý thì hắn chả có lý do gì để từ bỏ, mà thật ra, kể cả Phong có ý hắn cũng muốn công khai canh tranh, Lưu Mỹ Nhi là cô gái hắn muốn tìm hiểu, hắn muốn chinh phục cô gái lạnh lùng kia

Liễu Vân Phong đờ người đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu... cậu vừa nghe thấy gì vậy????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro