#13:Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Vân Phong thấy mình như tên ngốc, đứng thẫn thờ dựa lưng vào tường, mặt trầm mặc. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài mống đang thu dọn đồ đạc, Vũ Văn Thiên lần đầu đi về trước cậu, ai nấy đều cảm thấy giữa hai người họ đã xảy ra chuyện- nhưng là chuyện gì thì không ai dám hỏi dù tò mò muốn chết nhưng họ mà hỏi thì còn hơn cả cái chết, Liễu Vân Phong tản ra khí lạnh, không ai dám lại gần, đáng sợ hết sức mà........

-" Anh... không về đi?"- Lưu Mỹ Nhi là kẻ duy nhất không biết điều cư nhiên đi bắt chuyện với tảng băng kia, trong mắt Tú béo lúc này cô là đang chọc ổ kiến lửa rồi, Tú béo cùng hội văn học ở lại dọn dẹp nhìn cô cùng thanh niên tóc đen trước mắt sợ hãi rồi nhanh tay cầm đống trang phục diễn chạy lẹ ra khỏi phòng hóa trang, chỉ kịp để lại một câu:

"Nhi, bọn tớ về trước, còn phải trả quần áo nữa"

Tiếng cửa khép lại rồi im lặng----im lặng

Lưu Mỹ Nhi vốn không muốn hỏi chuyện giữa Vũ Thiên cùng Liễu Vân Phong, cô chỉ đơn thuần khó chịu khi thấy tên điên này u ám vậy, bình thường hắn cười không phải quá nhiều nhưng đều là tản ra khí chất dễ chịu, giờ u ám như sắp bão, thật lòng không thuận mắt mà, cô biến thành kẻ bao đồng từ lúc nào vậy??? vì tên khốn này mà raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thấy người đối diện không thèm trả lời mình, Lưu Mỹ Nhi tức giận, vẻ bình tĩnh vốn có biến mất như chưa từng có, cô nói lớn:

-" Tôi nói... anh có về không? Gần 10.30 tối rồi đó cha nội"

Liễu Vân Phong khẽ chớp mắt, chầm chậm ngẩng lên nhìn vào đôi mắt to tròn đen nhánh kia, đáp:

-" Về hay không, em quan tâm làm gì?"

-" Gì? Anh... tôi không quan tâm anh đâu nhé, là tôi lo cho bố mẹ anh, anh về muộn sẽ bị hấp diêm, không biết là giờ số lượng gay biến thái tăng lên à??" cô gái đỏ bừng mặt, nói năng lộn xộn

Cậu phì cười.Lưu Mỹ Nhi cũng ngớ ngẩn theo nụ cười ấy, tên này, cười cái gì?=__=

-" Less biến thái giờ cũng nhiều lắm, chưa kể còn đám đàn ông đeo râu xanh,em không về mà giờ còn ở đây ?lo cho tôi? " Mắt cậu ánh lên niềm vui, cô nhóc này, không nói ra thì thôi, mở mồm ra liền khiến cậu không nhịn được cười, cái gì mà gay biến thái? Trí tưởng tượng phong phú, cậu trông dễ bắt nạt thế sao?

-" à à thì... anh lại nói vớ vẩn" Lưu Mỹ Nhi ấp úng, cô đang hành động như thể mình ở lever gà vậy, aixxiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tại sao cứ đứng trước tên liễu yếu này cô lại bị triệt tiêu hết câu cú? Hắn nói câu nào cũng làm cô cứng họng, cô lo lắng cái gì chứ? Cô thèm vào đấy, bực mình, Mỹ Nhi " chim cú" quay mặt lại xách túi lên, chân định bước về phía cửa, cô ở đây thêm phút nào nữa sẽ hóa điên mất

Chưa bước tới cửa đã bị một cánh tay kéo lại, mất đà, Lưu Mỹ Nhi đổ người về phía sau, đỡ cô lại là vòm ngực rắn chắc, mùi hương tulsi ...

-" Về với tôi"

Lưu Mỹ Nhi đóng băng, trong giờ phút này, cô trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, cứ như thể con búp bê, bị Liễu Vân Phong tùy thích kéo đi ra ngoài, cậu nắm lấy cổ tay cô, cậu sợ nắm vào bàn tay sẽ không tự chủ được mà đem cô về nhốt lại, đôi bàn tay thần thánh của cô... khiến cậu mất bình tĩnh( rồi, lại lên cơn =.,=)

Liễu Vân Phong cư nhiên vứt xe máy ở lại trường, dặn dò bác bảo vệ thân quen rằng mai sẽ tới lấy, rồi cùng Lưu Mỹ Nhi đi bộ, ra đến đường rồi cô gái lúc này mới giật mình, cô giãy ra, nói gằn:

-" Anh bị điên? Nhà tôi ở phía kia, không phải đi đường này"

Biết con mèo kia đang giận,cô xưng hô tôi với cậu cơ đấy. Liễu Vân Phong chỉ cười, đáp:

-" Về nhà tôi"

-" Cái..."

Không để cô nói hết câu, Liễu Vân Phong nhấc cô lên, bế cô như em bé, khiến Lưu Mỹ Nhi mặt mũi đỏ bừng

-" Buông, tôi có chân"

-" Chân em sưng rồi, từ lúc diễn tôi đã thấy em nhăn mặt 1 lần vì đau"

Lưu Mỹ Nhi chấn kinh, tên này.... Cô nhíu mày có 1 lần mà hắn để ý, còn biết chân cô vì giày cao gót mà sưng tấy? Tự dưng cô im bặt, không biết nói gì, cơ thể đang giãy dụa tự động dừng lại

Liễu Vân Phong nhìn người đang nằm trong lòng mình

-" Biết điều đấy, nếu em còn giãy tôi sẽ không ngần ngại mà hôn em như Vũ Thiên đã làm đâu"

-" cái...... cái gì?"

-" không phải lúc ở trên sân khấu, em bị hôn rồi hóa đá sao? muốn em im lặng chỉ có cách đó, giờ thì ngoan ngoãn đi, tôi sẽ không làm hại em"

Lưu Mỹ Nhi thừa nhận lúc này cô như bị yểm bùa, và giọng của Liễu Vân Phong chính là thuốc độc, cô không thể suy nghĩ được gì khi hắn nói, cô không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra ....

Đi được khoảng 15 phút, Liễu Vân Phong bỗng nói:

-" Gọi cho bố mẹ em đi, nói rằng em ngủ nhà bạn"

-"cái gì? Anh nói không hại tôi mà lại định vứt tôi ở nhà anh cả đêm?" tên khốn này, hắn lên cơn gì vậy? cô có ngu mới theo hắn

Thấy người trong lòng đang giãy, Liễu Vân Phong khẽ:

-" Tôi chỉ muốn xác nhận 1 chuyện, mong em hợp tác" Giọng nói thành khẩn có chút bi thương làm cô gái phải sững lại

Ôi chúa ơi, xác nhận cái gì mà cần cô phải ở nhà hắn? nói dối bố mẹ? May mà bố mẹ cô đi về thăm họ hàng ngày kia mới về, nếu không cô chết mất.

Chàng trai tiếp:

-" Gọi cho bố mẹ đi"

-"... Bố mẹ tôi đi thăm họ hàng xa rồi, ở nhà có mình tôi"

Liễu Vân Phong chỉ gật đầu rồi im lặng không nói nữa, Lưu Mỹ Nhi thì xấu hổ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống, mặc dù đường xá khu này giờ không còn đông đúc nhưng vẫn là giữa chốn người qua lại, cô thế nào lại nằm trong lòng con trai, ôi,ôi, người ở trường mà thấy ắt hẳn mai sẽ có xì căng đan .... May mắn hắn và cô- là hai người về cuối cùng

Lén ngước lên nhìn gương mặt kia, Lưu Mỹ Nhi thẫn thờ, con trai gì mà da trắng mỏng manh , đuôi mắt dài đẹp quá........ Chợt Liễu Vân Phong nhìn xuống, bị bắt tại trận cô gái nhỏ ngượng ngùng che mặt.

-" Tôi biết tôi đẹp"

Tên bệnh này, tự sướng vừa thôi, đồ YY....





Đặt Lưu Mỹ Nhi xuống, Liễu Vân Phong lấy trong túi quần chìa khóa rồi mở cửa, cậu bước vào nhà, quay ra vẫn thấy nhân vật kia đứng ngoài, nói:

-" Mau vào? Định để tôi bế vào?"

Lưu Mỹ Nhi mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, định nói rằng cô không muốn vào, có gì thì nói luôn đi, cô muốn về, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chưa kịp thốt lên thành lời đã thấy Liễu Vân Phong ra nhấc bổng cô lên, cậu lấy chân đóng cửa, phong thái nhẹ nhàng cứ như không phải người thường, sau đó cậu bế cô tới ghế sô pha, khẽ đặt cô lên ghế rồi nhanh chân đi vào trong, Lưu Mỹ Nhi không hiểu mặt nghệt ra, tên này, làm cái quái gì vậy?

Liễu Vân Phong bước ra tay cầm hộp cứu thương, cậu cúi xuống đặt chân Lưu Mỹ Nhi vào tay mình..

Cứ vậy, nhẹ nhàng mà xoa thuốc giảm đau cho cô, mọi suy nghĩ của cô đều trì trệ.

Xong xuôi, Liễu Vân Phong ngồi đối diện cô, mở lời trước

-" ... Em nên quay lại dạy học cho tôi"

Bất ngờ trước lời vừa rồi của họ Liễu, Mỹ Nhi phải mất một lúc mới mở miệng được

-" Anh... chuyện anh muốn xác nhận là chuyện này? Chỉ vì chuyện học này mà anh kéo tôi đến nhà anh?"

Đậu... cứ tưởng hắn muốn nói gì nghiêm trọng, tất cả lại là vì học thêm? Không phải cô đã nói rõ rồi sao? tên này điên rồi, kể cả có muốn học thì cũng không nên bắt cô cả đêm ở đây chứ? Ai đó đến bắt hắn vô trại tâm thần điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

-" Phải, tôi muốn em xác nhận là em đồng ý dạy học tiếp cho tôi"

Thật tức chết mà.. Lưu Mỹ Nhi quát

-" Không, Anh làm mất thời gian của tôi, tôi về". Bực mình đứng dậy quên luôn cái chân đang đau nhức, Mỹ Nhi đi về phía cửa một cách nhanh nhất, đáng tiếc chưa kịp mở cửa đã bị Liễu Vân Phong tóm cổ

-" Nói em đồng ý đi, thì tôi sẽ cho em về"

-" Tại sao tôi phải đồng ý khi không muốn? Anh điên hả? tôi hứa tôi đảm bảo tôi thề anh sẽ đậu tốt nghiệp" Lưu Mỹ Nhi cáu gắt nói một tràng

-" Tôi không tin, em phải dạy cho tới khi tôi thi xong" cậu cùn

-" Buông ra, tôi không muốn dạy anh"

-"Nếu không đồng ý, tôi sẽ nhốt em ở lại đây" Vừa nói vừa kéo người đối diện vào lòng mình, khóa lại

Cái hẹo gì vậy? cứ nghĩ tên này là người tốt, hóa ra lại là kẻ có vấn đề về thần kinh, Lưu Mỹ Nhi ơi là Lưu Mỹ Nhi sao mày lại dính tới hạng người này chứ, cô giãy dụa ra khỏi vòm ngực của cậu, đe dọa:

" Không ,buông, tôi hét lên kêu hàng xóm anh dậy, rồi anh sẽ bị tống giam"

-" Thoải mái, tường cách âm, cửa cách âm, hơn nữa, nhà hàng xóm quanh đây cũng vậy"- Cậu cười chọc tức cô

Whattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt? Ôi thần linh ơi, người đang ở đâu trong lúc này chứ?? Cứu con với. Lưu Mỹ Nhi khóc không ra nước mắt, lúc này chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi căn nhà quái quỷ này, cô hối hận rồi, sao cô lại vì toán học mà quen biết tên hentai này ? đừng nói là tốt nghiệp, có nguy cơ cô không sống nổi qua đêm nay

Liễu Vân Phong như đọc được suy nghĩ của cô, cậu cười ngặt nghẽo, cô gái nhỏ này đang sợ cậu đây mà. Lưu Mỹ Nhi hồn bay phách lạc, nghĩ sẽ phải bỏ mạng tại chốn này, sao lúc nãy trên đường cô không hét lên để mọi người tới đánh hội đồng tên khốn này chứ? Ôi, ngu rồi, ngu rồi. TT^TT

Liễu Vân Phong xoa đầu cô, rồi nói:

-" Được rồi, tôi nói không hại em là không hại, em có thể ngừng suy diễn rồi đó"

Một câu này của cậu kéo cô khỏi trạng thái đóng băng, cô như điên tóm áo cậu:

-" Tên điên, tôi muốn về nhà"

-" Thoát khỏi vòng tay tôi thì về" cậu cười đểu

Lưu Mỹ Nhi giãy hết sức, chết tiệt, nhìn hắn gầy thế mà sao khỏe quá? Cô tức mình, giãy không ra còn bị hắn siết chặt hơn, aaaaaaaaa, khổ hết sức mà, Mỹ Nhi ấm ức mắt rơm rớm

-" Buông....đau"

Liễu Vân Phong nhìn đôi mắt ngấn lệ, trong lòng có chút áy náy, tay nới lỏng ra nhưng vẫn không hề có ý định từ bỏ, cậu nói vào tai cô

-" Hãy đồng ý tiếp tục dạy tôi"

Mỹ Nhi vừa ức vừa tức, tại sao? tại sao cô phải đồng ý? Dạy hắn tiếp á? Sau khi biết bộ mặt này của hắn? có nhầm không? Hắn .. hắn quá thần kinh mà

Chàng trai tóc đen nới rộng khoảng cảnh giữa hai người ra, nhìn cô gái mắt ngấn lệ có nguy cơ khóc lớn, cậu có chút lúng túng, nhưng phải kìm nén, phải! Liễu Vân Phong phải kìm nén, cậu không thể vì thấy cô khóc mà từ bỏ, cậu vốn không muốn suy nghĩ tới cô, là tại Vũ Thiên làm cậu nghĩ, chết tiệt tên họ Vũ kia, hắn cư nhiên khiêu chiến, cậu không cần biết cái gì gọi là yêu là thích, cậu không muốn dính tới chữ tình khi chưa hoàn thành ước mơ, nhưng khốn khiếp là Vũ Văn Thiên sẽ cướp cô gái nhỏ này ra khỏi tầm quan sát của cậu, cậu thừa nhận, cậu đã nghĩ rất lâu về những gì Vũ Thiên nói, cậu thừa nhận- cậu để ý tới Lưu Mỹ Nhi nhưng cậu sẽ không thừa nhận rằng cậu đang vướng phải lưới tình, cảm xúc chết tiệt kia quấy nhiễu cậu, nó khiến cậu phải hành động như kẻ thần kinh, khiến cậu mặt dày mà mang cô về đây, cậu muốn xác nhận, cậu có thật sự muốn giữ người con gái này không? Khi thấy cô định chạy về nhà với cái chân sưng tấy kia cậu liền không nghĩ ngợi mà kéo cô lại, để bây giờ vẫn một mực bắt cô: " dạy học" cho cậu, đó là cách duy nhất để giữ cô bên cậu, làm tên Vũ Thiên kia không có cơ hội tiến xa hơn, dù gì cậu cùng cô đã ở bên nhau suốt mấy tháng hè, dù nó chỉ vì chuyện học hành , rõ ràng cậu không định ép cô, tính cậu ghét nhất chữ ép buộc thế mà giờ phải dùng biện pháp này với một cô gái, đúng là nực cười.Buồn cười hơn là cậu- không hề hối hận vì đã làm thế này.

Liễu Vân Phong 17 năm qua sống chỉ vì ước mơ, cậu không thích gì ngoài tiền bạc, quyền lực- nhưng đó phải là những thứ do bàn tay cậu tạo ra, cậu ghét nhất xã hội bất công, mọi thứ thối nát mà cậu chứng kiến từ người ông làm chính trị gia khiến cậu lạnh nhạt với mọi thứ, những lần vô tình nhìn thấy ông nội nhận tiền đút lót hay khi bố cậu quỳ dưới chân ông xin ông giúp đỡ mình vì tiền là những hình ảnh thường thấy ở tuổi thơ của cậu. Liễu Vân Phong ngay từ bé vì sự ảnh hưởng này mà biết rất rõ giá trị đồng tiền và sức mạnh của quyền lực nhưng nếu phải sống như người ông cùng người bố nhu nhược kia thì cậu không làm được.

Với người con gái trước mặt, Liễu Vân Phong hiểu rõ không thể dùng sức mạnh hay tiền bạc giữ cô lại được,chỉ có cách làm cô nói chữ chấp nhận thì cư nhiên cậu an tâm , Lưu Mỹ Nhi là người rất kỳ quái, cô ghét nhất thất hứa nên chỉ cần một câu " em hứa giúp anh" , " Được, em giúp anh" hay câu nào đại loại như vậy thì cậu không lo cô chạy mất bởi vì nhất định Lưu Mỹ Nhi sống chết làm cho bằng được, trong quá trình học, đây là điểm thể hiện rõ nhất ở cô, Liễu Vân Phong nhớ có lần cô dạy cậu cách học thuộc cách viết văn nghị luận- hơn 2 tuần liền đều thất bại, Lưu Mỹ Nhi không cam tâm liền cầm tay cậu viết cùng cậu hơn 200 tờ giấy các bước làm, thậm chí còn vừa viết vừa lải nhải bên tai cậu tới mức cậu cảm thấy mình đang bị cô nguyền rủa,dù bình thường cô luôn giữ khoảng cách với cậu, khi đó, cậu muốn ngừng thở, tay cô nắm tay cậu, ngực trái cậu đập như có dàn trống trong đó, đáng lẽ với tình trạng học như vậy Liễu Vân Phong sẽ không thể học nổi nhưng dưới áp lực nguyền rủa kia, cậu không thuộc không được.Hay đơn giản như lúc mới học cô nói: " Anh nên tự tin hơn, như khi anh học toán" cậu đáp: " không có tự tin, tôi chẳng có gì để tự tin cả" cô liền mắng: " em hứa sẽ dạy anh học được văn"và cô không nói suông

Mỹ Nhi ít nói nhưng câu mà cậu nghe thấy rõ nhất là :một câu em sẽ làm, hai câu cũng là em nhất định làm được, với môn toán, dù cô chật vật hôm trước thì hôm sau đã xuất hiện trước mặt cậu , đưa vở bài tập cho cậu kèm câu nói:

-" Bài hôm qua anh giảng, về em đã làm lại"

-" Có chắc đúng chứ"? muốn trêu cô 1 phen, hôm qua còn gào lên với cậu là không hiểu cơ mà

-" Em không hiểu, nhưng em vẫn làm, có làm mới biết cách, nếu nó sai, em sẽ làm lại, em sẽ làm được sớm thôi"

Liễu Vân Phong biết Lưu Mỹ Nhi là người bình thường, cũng có lúc chán nản, tuyệt vọng , không tự tin vào bản thân, muốn từ bỏ, nhưng cô chưa bao giờ chịu thua. Cứ mỗi lần bị trượt ngã cô sẽ đứng dậy dù khi đó cô có bao nhiêu buồn bã, người dễ dàng tìm thấy tích cực trong tiêu cực như Lưu Mỹ Nhi- quả thật khiến Liễu Vân Phong chú ý.

Bề ngoài thì lãnh đạm, nói năng cũng không nhiều, Liễu Vân Phong hay được nghe cô nói nhất là khi cô dạy hắn học văn, cô mắng cậu , có khi cô còn chửi bậy, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, cô cũng hay ngượng ngùng, dễ xấu hổ, da mặt mỏng hơn cả tờ giấy A4 . Cậu yêu dáng vẻ khi chăm chú học bài của cô, thích nhìn cô khi cô cắn bút lúc bài khó, rồi khoảnh khắc cô vui sướng khi giải được bài, mọi thứ... về cô – Cậu đều nhớ rõ.

Liễu Vân Phong nghĩ rằng cảm xúc này sẽ qua nhanh thôi khi cô không dạy cậu nữa, nào ngờ ngày cô thông báo thôi làm giáo viên, cậu lại vội vàng tìm cách giữ lại, giữ không được còn bị từ chối phũ phàng cậu lại như trẻ con giận dỗi, đúng là điều ngớ ngẩn nhất mà cậu từng làm trong đời, rồi khi Vũ Văn Thiên tuyên bố sẽ theo đuổi cô, cậu lại một lần nữa không khống chế được bản thân, đem cô tới đây, ép cô đồng ý dạy học, chỉ vì.... Cậu muốn giữ cô bên mình... Thậm chí đểu giả không đi xe máy về dù biết chân cô đau ,mục đích là để được bế cô lên, khóa cô lại trong vòng tay của mình, không muốn cô có 1 cơ hội chạy trốn

Cô gái này ..................Nếu được, có thể chờ cậu không ?? liệu có thể không????

-----------o0o-----------------

Lưu Mỹ Nhi giờ đã nước mắt tèm nhem, nghẹo ngào nói:

-" Không muốn dạy, anh là tên đại biến thái, tôi không muốn bị lây bệnh này"

Cậu cười, sao cô lại có thể nghĩ cái này lây được chứ?

-" Chấp nhận đi, rồi em sẽ không bị bệnh này, còn được về nhà" Lúc này, mặt dày hơn thì thắng

-"..............................."

-" Nhé?" tiếng Liễu Vân Phong như mê hương

-"............ tại sao?" .... Lưu Mỹ Nhi không hiểu, tại sao Liễu Vân Phong khăng khăng bắt cô đồng ý cơ chứ

-" Vì tôi thích"

Khốn, vì sở thích bệnh hoạn này mà anh bắt tôi? Lưu Mỹ Nhi tức khí , lấy hết sức bình sinh cắn mạnh vào vai người đối diện

Liễu Vân Phong nhíu mày, còn mèo ú này, còn dám cắn người? doremon biết chiêu này à? Bảo bối mới đây mà. Cậu không kêu đau còn phun ra một câu:

-" Vì em cắn tôi nên em phải đền bù cho tôi, coi như em dạy học tiếp là trả phí đau đớn "

Lưu Mỹ Nhi trợn mắt, tên này mặt dày quá sức mà.

Giờ để ý mới thấy tư thế của hai người quá ám muội, Lưu Mỹ Nhi thật nhanh muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu, không chịu được sự tiếp xúc thân mật này cuối cùng cô nói:

-" Được, được, tôi đồng ý, buông tôi ra"

Dứt lời, Liễu Vân Phong cười tươi buông cô ra

Mỹ Nhi giờ chẳng còn muốn nói thêm bất cứ câu nào với kẻ mặt làm bằng thớt kia, cô đi ra cửa , tay định mở thì lại bị kẻ kia giữ tay áo lại

-" Gì nữa? tôi đồng ý rồi còn gì?"

-"Đã gần 12giờ đêm rồi, em về lúc này không an toàn"

Khỉ gió, giằng co với hắn thế mà cũng mất hơn tiếng, điên mất

-" kệ tôi, tôi muốn về , ở lai đây mới là nguy hiểm ý "

-" Được. tôi đưa em về"

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro