#14:Đến cổ vũ tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ hôm bị " ép" đồng ý tới bây giờ cũng đã gần tuần, nhưng Lưu Mỹ Nhi thấy thực sự kỳ quái, này... này thật là cô tiếp tục dạy hắn? hay hắn dạy cô??

Hắn lúc nào cũng bắt cô mang vở toán ra học, còn nói:" khi nào tôi cảm thấy tôi nên học văn thì em sẽ dạy"... Lưu Mỹ Nhi bị hắn quay như chong chóng, hắn nghiễm nhiên có đặc quyền bắt cô học cái này , học cái kia, hắn hoàn toàn không để tâm tới những gì cô nói.

Đáng ghét nhất, là hắn cứ thấy cô là nở nụ cười như ánh mặt trời ra, hắn nói với cô nhiều hơn, trước đây khi cô dạy hắn chỉ có cô nói là chính vì hắn nói câu nào là sai câu ấy, giờ học toán nên cô là kẻ im lặng, hắn không chỉ nói chuyện lúc dạy còn nói khi đã học xong, nhiều khi hắn chủ động bắt chuyện, như hôm nay chẳng hạn

-" Đàn thử một lần không?"- Liễu Vân Phong hỏi, tay hắn sờ vào đàn piano màu trắng

-" Không, em đã nói rồi còn gì?" – Hắn lại bắt đầu muốn trêu cô đây mà, Mỹ Nhi từ ngày bị ép rất hay nói trống không với hắn, cô không xưng tôi đã làm lễ phép với kẻ bệnh như hắn rồi

-" Vậy tôi đàn cho em nghe, muốn nghe không?"- Cậu đề nghị

-" Không có nhã hứng thưởng thức" Lưu Mỹ Nhi hơi lưỡng lự, thật ra cô cũng muốn nghe thử.....

-" Tôi biết em dối lòng" Vân Phong cười nhe răng, hở ra hàm răng trắng đều như bắp

Rồi, anh cười khiêu khích cái gì? Thật muốn bẻ răng anh đi >"<

Liễu Vân Phong im lặng một hồi, sau đó kể:

-" Mẹ tôi là nghệ sĩ piano, mẹ hay phải đi nước ngoài công diễn, bố tôi làm chính trị gia, đã lâu rồi cả hai không về nhà, lần gần đây nhất là lần nào tôi cũng không nhớ nữa....... khi người ngoài hỏi tôi rất hay tự huyễn hoặc mình rằng " họ chỉ đi công chuyện một chút rồi mai hay ngày kia sẽ về" nhưng trên thực tế, căn nhà này đã lạnh lẽo lâu rồi..........."

Lưu Mỹ Nhi nghe hắn kể, tự dưng có chút thương cảm,...... hắn cô đơn? Bao lâu nay tới nhà hắn học đúng là chưa từng gặp qua bố mẹ hắn , có lần cô cũng thắc mắc hỏi thì hắn chỉ nói " chắc tuần sau họ về" nhưng tuyệt nhiên cô chưa từng thấy bố mẹ hắn về, tò mò thì tò mò nhưng cô không hỏi lần nào nữa, giờ hắn đột nhiên không " đánh mà khai" là sao?

Tiếng Liễu Vân Phong trầm ấm vang lên:

-" Từ lúc mẹ đi, tôi rất ít khi đụng tới đàn,tính tới giờ cũng được hơn 5 năm rồi, bà biết tôi không chơi piano vì bà, nhưng hồm rồi bà có gọi điện cho tôi, em không thể tưởng tượng được tôi đã vui như thế nào đâu.Tôi đã mong chờ bà gọi cho tôi................. em biết bà nói gì không?

-".... Làm sao em biết được?" Mỹ Nhi khó hiểu nhìn cậu

-" Bà muốn tôi tham gia cuộc thi piano diễn ra vào tháng tới, chỉ có vậy, bà không hỏi tôi học hành như thế nào, cũng không hỏi tôi sống có tốt không, bà chỉ nói:" Phong, mẹ hy vọng con đàn piano một lần nữa, mẹ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đánh đàn của con, mẹ sẽ trở về sớm " tôi không rõ, cũng không hiểu tại sao mẹ lại yêu cầu mình như vậy, em có nghĩ tôi nên tham gia ?"

-" Sao.. sao anh lại hỏi em? Chuyện này phải do anh quyết định chứ?"

-" Cũng phải.. chỉ là tôi không biết tham gia rồi, mẹ có yêu thương tôi hơn không??" Liễu Vân Phong nói năng khó hiểu, Lưu Mỹ Nhi chẳng hiểu hắn đang muốn nói cái gì nữa? Mẹ anh ta.. không phải là ghét bỏ anh ta chứ?

-" Chuyện cá nhân của anh, em không thể can thiệp, em về đây"

Liễu Vân Phong cười nhạt, nụ cười buồn bã hiện trên gương mặt kia như thể đâm vào tim Lưu Mỹ Nhi, cô bước ra ngoài cửa, lấy xe rồi nhanh chóng về nhà, nếu ở đây thêm giây phút nào nữa, cô sợ mình không kìm lòng mà ôm hắn vào lòng, cảm giác cô đơn cùng sự bi thương nơi đáy mắt hắn- làm cô muốn che chở hắn........

Vừa đạp xe vừa nghĩ, Mỹ Nhi không ngừng nhớ lại những lời Liễu Vân Phong nói với cô khi nãy, mẹ anh ta.... Muốn anh ta tham gia cuộc thi? Để làm gì? Chứng minh cho thiên hạ rằng anh ta là con của nghệ sĩ piano? Hay nhằm nâng cao vị thế của bà ta ?........

Đau đầu chết mất,giọng nói của Liễu Vân Phong cùng nụ cười gượng kia..... làm cô điên mất.

Bất chợt Lưu Mỹ Nhi quay xe lại, đạp một mạch quay trở lại nhà họ Liễu

-" Tingtoooooooooooooooooooong"

Liễu Vân Phong bước ra mở cửa, sững sờ................

-" Sao lại là em? Em để quên gì à?"

Lưu Mỹ Nhi thở hổn hển, nói không ra hơi

-" Anh.......a..nh"

-" Chuyện gì vậy?" – Cậu lo lắng

-" Em nghĩ mẹ anh rất yêu thương anh, có thể bà không giỏi thể hiện, nhưng không phải anh cũng rất yêu thích piano sao? anh vẫn còn giữ cẩn thận cây đàn dù chẳng hề chơi nữa?bản thân anh chẳng phải cũng mong muốn được chơi đàn sao? em.. em nghĩ mẹ anh hẳn là muốn anh chơi đàn lại vì bản thân anh, không chừng khi anh chơi đàn lại, mẹ anh mới có đủ dũng khí quay về gặp anh? Để bù đắp cho quãng thời gian qua... "

Liễu Vân Phong như người trong mơ, giọng xa lạ hỏi:

-" Em nghĩ như vậy thật?"

-" Phải, em chính là nghĩ như vậy"- Mỹ Nhi gật đầu

-" có thể như vậy thật sao?"

-" E... em có thể đảm bảo với anh..." Lưu Mỹ Nhi liều mạng hứa hẹn, cô đang làm gì không biết nữa? cô đảm bảo chuyện mà chính cô còn chưa nắm rõ đầu đuôi? Chỉ là suy đoán mà đem hứa hẹn với hắn? cô không biết, chỉ biết cô không muốn thấy nụ cười gượng kia của hắn

Liễu Vân Phong ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, cô là đang đảm bảo với hắn?Hắn cười—rất dịu dàng, ôm lấy cô

Mỹ Nhi cứng người lại, nhưng không phản kháng, cho hắn ôm một chút... chắc cũng được, dù gì hắn cũng đang buồn thế cơ mà.

Mất một lúc lâu sau, Liễu Vân Phong mới mở miệng:

-" Tôi tin em "

Lưu Mỹ Nhi thoáng chốc mặt đỏ bừng, lắp bắp

-" Vậy anh sẽ tham gia cuộc thi?"

Không có lời đáp chỉ có cái gật đầu nhẹ , Liễu Vân Phong buông cô ra , nhìn cô chăm chú, nhìn đến mức cô phát ngượng, phải nói:

-" Anh.. đừng nhìn nữa, thật kỳ"

-" Kỳ chỗ nào?"

-" Là kỳ đó....chứ còn gì nữa" răng môi vấp vào nhau, luống cuống như kẻ trộm

-" Kỳ ở đâu?"

-" Trong lòng đó, anh biết rồi còn hỏi" Lưu Mỹ Nhi mặt nóng chỉ thiếu độ muốn bốc cháy, trời ơi, cô và hắn là đang đối thoại kiểu gì thế này??????

Liễu Vân Phong nở nụ cười hiền, xoa đầu cô

-" Hãy ở lại đây, tôi muốn em nghe tôi đàn, đã lâu rồi, không đụng đến, không chừng tay nghề suy giảm, sợ rằng không đủ tư cách tham gia cuộc thi lớn kia" Cậu đề nghị

Lưu Mỹ Nhi dĩ nhiên đồng ý, dù gì cũng là cô tới đây với mong muốn hắn tham gia cơ mà

Ngồi vào ghế, tay chạm vào cây đàn trắng, Liễu Vân Phong hỏi

-" Em có bài nào ưa thích không?"

-" à.... Có vài bài, nhưng mà anh định dùng bài nào tham gia cuộc thi?"

-" Em cho gợi ý"

-" Hưmmmmmmmm. Chủ đề cuộc thi là tự do nhỉ?"- cách đây 10 phút cô cùng Liễu Vân Phong lên mạng tra thông tin về cuộc thi

-" Phải, em nghĩ nên chọn thể loại nào? Em cũng là người từng chơi nên tôi muốn nghe ý kiến"

-" Axxxxx, thật ra em bỏ chơi lâu lắm rồi, từ năm lớp 8 đã không còn đụng tới nữa,mà thâm niên chơi cũng chỉ có 3 năm, vốn liếng không nhiều..." đang định bảo hắn tự chọn đi thì nhìn ánh mắt mong chờ kia cô lại không nỡ, đành liều mạng nói một tràng " à thì anh có thể thứ broken moon, đó là bài em nắm chắc nhất có thể tư vấn cho anh" không biết hắn có biết bài này không nhỉ? Ngày xưa cô học và nhớ bài này nhất thôi TT.,TT

-" Ý hay đấy, tôi thích giai điệu đó- vậy em đàn thử cho tôi nghe một lần đi" Cậu ranh mãnh

-" Gì?em? Khoan ... khoan đã, anh biết bài đó sao không tự đàn?"

-" Tôi không nhớ đoạn đầu, em thứ xem nào" Giọng nài nỉ

-" Nhưng...."

-" Một chút thôi"

Được, được, cô thừa nhận, cô chịu thua hắn

Lưu Mỹ Nhi ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay lên phím đàn, trong đầu cố nhớ lại giai điệu, bắt đầu có hơi chậm chạp, âm thanh trong trẻo vang lên

Liễu Vân Phong nhìn những ngón tay thon dài của cô như hút hồn, bàn tay xinh đẹp của cô – cậu muốn hôn nó quá

Đánh được nửa đoạn đầu, Lưu Mỹ Nhi đẩy vai Liễu Vân Phong

-" anh đàn đi, em nhớ từng đó thôi" tên điên này, hắn thi chứ cô có thi đâu.

Liễu Vân Phong thỏa mãn cười, bàn tay của cô khi đánh đàn quả nhiên phù hợp

-" .... à mùa hè năm nay nóng nhỉ?"

-" Anh nói cái gì vậy? tự dưng nói mấy lời kỳ lạ"

-" Để tôi cho em nghe bài này"

Nói rồi, hắn đưa tay lên phím đàn, bàn tay gõ ra những âm thanh vui nhộn, hắn cười nói với cô gái bên cạnh

-" Summer- joe hisaishi"

Lưu Mỹ Nhi thán phục nhìn sự điêu luyện nơi bàn tay hắn, tên này, anh dám nói mình kỹ năng đi xuống sao? chuyên nghiệp như vậy.... nghĩ tới vừa rồi mình là bị hắn lừa phỉng rồi, cô chỉ là con gà với hắn =.,=

Kết thúc bản nhạc, hắn quay ra nhìn cô

-" Hãy đến cổ vũ tôi nhé"

Lưu Mỹ Nhi như bị bỏ bùa, vô thức gật đầu, để rồi khi về nhà hối hận không thôi

-------------------

video trên là bài broken moon đó các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro