#24:em yêu anh phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hoạt động ôn thi cho đội tuyển văn mà Lưu Mỹ Nhi không tới nhà Liễu Vân Phong học 3 ngày rồi, hắn có chút nhớ nhung cô, chính xác thì hắn rất nhớ nhưng không muốn thừa nhận, hôm nay hắn về nhà sớm hơn mọi khi, sáng nay học có 3 tiết toán nên khá nhàn nhã.

Liễu Vân Phong càng lúc càng khó khăn khi đánh đàn bởi ngày thi sắp tới, hắn căg thẳng khi ngồi xuống ghế, có lần nhìn đàn ngơ ngẩn tới hơn 30 phút, hắn đang lo sợ bản thân vì đối diện với đàn mà bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của mẹ - hắn nhớ lại lời nói đả kích năm xưa, hắn thừa nhận mình mãi là trẻ con với bà- trong lòng luôn tồn tại thứ cảm giác mất mát của một đứa nhóc 6 tuổi năm ấy, hắn ước gì có Mỹ Nhi ở đây, muốn cô ngồi cạnh và nhìn hắn đàn, nhắc tới người con gái kia, Liễu Vân Phong tự động nở nụ cười, quen biết cũng khá lâu, hắn phát hiện ra cô thật ra không phải người dịu dàng , rất dễ bực tức ,hay giận dỗi nhưng lúc nào cũng cố giấu hoặc giả sử có thể hiện ra cũng kín đáo, nhưng Lưu Mỹ Nhi vĩnh viễn không thay đổi một điểm – chính là bản tính " nói là làm, kiên trì tới mức ngạc nhiên " dù hắn ép cô ở lại dạy học hay nói trêu cô quá đáng như thế nào thì cô vẫn là nhẫn nhịn , chỉ vì cô đã nói sẽ dạy hắn, cũng buồn cười, người như Lưu Mỹ Nhi đúng thật cổ quái, hành xử như người đa nhân cách, có những khi hắn tưởng mình rất hiểu cô, nhưng mỗi ngày gặp cô – hắn lại thấy được một con người mới lạ, Mỹ Nhi có thể hay giận như đứa trẻ nhưng lại là đứa trẻ biết " suy nghĩ chín chắn " cô chưa từng hành động lỗ mãng, cũng rất kiên nhẫn với tính cách của hắn, có lần cô vô tình nói rằng: " Em thấy anh quá thờ ơ và lạnh nhạt với mọi chuyện, dù anh cười cũng là nụ cười nhạt, thỉng thoảng mới có cảm giác chân thật "

Hắn sững sờ, đúng như cô nói, hắn quả thật là con người nhạt- nhạt đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn vốn không yêu thích cái gì quá nhiều cũng như ghét cái gì quá nhiều, mọi thứ cứ bình bình, cũng giống thái độ của hắn với cuộc sống này

Với Liễu Vân Phong cuộc sống này thật nhạt nhẽo, ngày ngày đi học, thi thoảng đi chơi cùng Thiên , khi đi hắn rất hết lòng với bạn bè nhưng đa số đều là chăm chỉ học hành, tìm hiểu chính trị như một ông già của thời đại cổ xưa, tuổi 17 không phù hợp với hắn chút nào, hoạt động thể thao chân tay hắn tham gia duy nhất là câu lạc bộ bóng đá của trường còn lại đều là các câu lạc bộ trí óc như cờ tướng, cờ vua , giải toán ... cuộc đời cứ vậy mà nhạt hơn nước, tăm tối vô cùng, Liễu Vân Phong cứ sống ở ốc đảo của mình một cách lặng lẽ cho đến khi gặp tia sáng Lưu Mỹ Nhi, cô đến với hắn không ồn ào không huyên náo, cô cũng không phải người ưa thích đám đông nhưng tính cách rất dễ gần, mấy lần hắn vô tình bắt gặp cô đi cùng đám bạn ở căng tin, cô luôn cười, rất rạng rỡ... Nhớ khi hắn cùng cô nói chuyện phiếm , hắn hỏi cô có hay đi chơi không? Cô liền xua tay:

-" Không , em thích ở nhà, quanh năm suốt tháng số lần chơi bời chắc chưa tới 10 lần" hắn ngạc nhiên vô cùng, thậm chí còn ít hơn hắn

-" Vậy sao? anh thấy em có khuôn mặt của một kẻ hướng ngoại"

-" Ai cũng nói thế nhưng thực chất em không phải vậy, em không hào hứng với không khí đám đông, nhưng mà em rất vui dù không đi chơi mấy"

-" Có gì hay hơn ở nhà ?"

-" Là phim kinh dị đó, truyện và các tác phẩm văn học kinh điển, ha ha, nói không phải quá chứ em thích đọc sách nhất, hơn nữa, em cũng không phù hợp với đám đông, bước vào đó em sẽ thấy lạc lõng, dù em có quảng giao tới mức nào cũng chỉ vì em không phải đứa tự kỷ nhưng tuyệt đối không phải người hướng ngoại"

Hắn ồ lên một tiếng, kiểu người kỳ lạ như Lưu Mỹ Nhi- hắn lần đầu gặp, tiếp xúc với cô cứ như mở quà, hết lớp này tới lớp khác vẫn chưa thấy đáy ,cô rất thú vị, nói chuyện vui vẻ và có phần ngây thơ dễ lừa như trẻ con, cô thiện lương nhưng về cơ bản rất hay nói mấy lời cay độc, khoảng thời gian tiếp xúc với cô, hắn đều thấy bình yên vô cùng, có thể cô không phải người hoàn hảo và nổi bật nhưng là người " lạ" tốt nhất với hắn, cô tốt với hắn đến mức không tin được, bằng những hành động nhỏ thôi nhưng hắn biết cô quan tâm mình.

Tỷ dụ như hôm hắn đang dọn sách vở cũ lớp 11, mà cô khi ấy đang giải lao sau khi làm xong bài tập toán liền chạy tới hăng hái dọn cùng, cô còn cẩn thận lau chùi lại mấy quyển sách đã phủ bụi, nhìn dáng vẻ ấy hắn thấy động lòng, dù hắn nói không cần cô vẫn nhất mực :"em làm mới, ngồi nãy  giờ bụng sắp mọc mỡ rồi" =)))

Ngăn không được, cả hai cùng nhau dọn -nhanh chóng chỉ trong 15 phút, cô xếp thể loại sách rất kỹ, hôm sau cô đột nhiên mang tới một tệp nhãn vở, trên đó đều ghi tên hắn, cô đề nghị dán dòng chữ ngay ngắn xinh xắn ấy vào từng quyển vở , quyển sách của hắn, hắn kinh ngạc hỏi:

-" Sao lại làm thế?"

Cô ngại ngùng nói :

-" Hôm qua em thấy tất cả sách vở cũ của anh đều ghi thông tin bằng bút bi ở bìa nhưng đã bị mờ đến mức không nhìn rõ,khi xếp anh tìm hơi lâu mà, anh dùng nhãn vở sẽ giữ được lâu, lại sạch nữa... chỗ sách vở mới của anh.... Em nghĩ làm vậy ... có được không?.. ở nhà em cũng dùng cách này ....tuy có hơi cấp 1 "

Nghe xong phần giải trình kia, hắn bật cười, cô miệng luôn nói hắn quái lạ này nọ nhưng chính cô mới là người kỳ lạ, cứ hay làm những chuyện nhỏ nhặt đáng yêu cho hắn, hắn tự hỏi liệu cô có ý thức được những gì mình làm không? Sự quan tâm ấy làm hắn nghĩ cô thích hắn, khi hắn gật đầu đồng ý cô cười vui vẻ mắt sáng lên chạy vội lên lầu lấy sách vở mới của hắn dán cẩn thận vào, nhìn những quyển sách quyển vở được dán kỹ càng hắn thất thần, cô thậm chí còn dùng hai loại nhãn vở, loại trơn dễ nhìn cho môn nâng cao, môn cơ bản thì có hơi bắt mắt , khi nhìn liền nhận ra ngay---- em đang làm gì vậy chứ? quan tâm anh tới cả những điều nhỏ nhặt .............

Lưu Mỹ Nhi- anh nhớ em................

+++++++++++++++++++++++++++

Lưu Mỹ Nhi ngồi ở bàn làm bài tập văn, ngày mai thi vòng loại, thời gian qua cô đã bỏ mặc văn chương đến mốc rồi, lụt nghề mất thôi, cô học toán tới khùng nên văn vẻ cư nhiên gần như không đụng tới suốt mấy tháng hè....

" Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi "
( Vội  vàng - Xuân Diệu )
Viết tới đây Lưu Mỹ Nhi ngơ ngẩn,......gió... là Phong...hơn tuần rồi không gặp hắn, lần xa cách này khác hẳn so với lần cô tuyên bố nghỉ dạy, cô nhớ nhung hắn nhiều hơn, làm gì cũng có thể suy nghĩ tới hắn được, Xuân Diệu muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi mong níu giữ thời gian còn cô muốn buộc " gió " lại vì cô nhớ hắn, cành liễu điên khùng kia chắc giờ đang học, hắn lúc nào cũng nghiêm túc học hành , aixxxiiii mình không nên phân tâm chứ? điên mất >"<

Từ khi xác nhận rõ mình là yêu thích Liễu Vân Phong, cô quan tâm hắn nhiều hơn, cô nghĩ ngày nào đó sẽ nói cho hắn biết, với tình cảm- cô thích sự rõ ràng, giữ trong lòng không phải điều tốt, nó rất khó chịu, hơn nữa..... cô là kiểu người khi yêu thích ai đều là không tiết chế được hành động đặc biệt với họ.. Hạ An từng nói rằng: " bà là người ít khi nói mấy câu sến sẩm, với bạn bè lúc nào cũng là nói mấy lời phũ nhưng quan tâm ai đều bộc lộ bằng hành động"

Quả thật là vậy, chính bởi tính cách đó mà Nguyễn Hạ An biết cô yêu quý Hạ An đến mức nào, Lưu Mỹ Nhi bản chất rất bộc trực, thẳng thắn.. yêu ghét rõ ràng . Cô suy nghĩ hồi lâu... có lẽ sau cuộc thi piano cô sẽ thổ lộ với Liễu Vân Phong.....

Nghĩ tới đây, cô thập phần vui vẻ, kể cả cành liễu kia có từ chối thì cô cũng bám hắn, ai bảo hắn làm cô thích đến vậy, tên điên ấy, cái gì mà ông cụ non, chưng bộ mặt nghiêm túc ra với cô, lần nào gặp cũng ra vẻ trịnh trọng, ha ha rồi lại còn cái đợt mà đi xem phim kinh dị, hắn sợ tới mức xanh mặt vẫn sĩ diện nói cứng, buồn cười nhất đợt hắn giải sai toán... cư nhiên khi hắn chưa phát giác ra đã bị cô bắt lỗi ,lúc phát hiện ra sự thể thì quá muộn ,bị cô cười cho đần mặt..... vô vàn chuyện khác, khi tiếp xúc với cành liễu kia, cô đều cười vui vẻ, hắn thực sự ngố..... rất đáng yêu... nhưng mà cũng có lúc đáng sợ, ví dụ như lần hắn ép cô phải quay lại dạy học đó, cô muốn hiểu hơn về Liễu Vân Phong- kẻ lạnh nhạt như hắn... làm Mỹ Nhi tò mò cùng thích thú....

+++++++++++++++++++++

Hôm sau

Lưu Mỹ Nhi ra siêu thị mua đồ để làm cơm, cô muốn tới nhà thăm cành liễu, sắp tới cuộc thi piano rồi, cảm giác về lần hắn căng thẳng làm cô hơi lo, dù hắn không nói cho cô biết nguyên do nhưng cô tin, một lúc nào đó hắn sẽ kể thôi..... Liễu Vân Phong có lẽ từng như cô- mất cảm giác tin tưởng ai đó......

Hành động quan tâm này lộ rõ ra đến nhường nào ngay cả cô cũng không biết, gương mặt hạnh phúc khi mua đồ của Mỹ Nhi chính là minh chứng cho việc cô đang chìm trong yêu thương.....

Cô không rõ hắn thích ăn món gì, đành theo cảm tính mua ít đồ đơn giản, tới nhà hắn nấu cơm cho hắn có phải rất kỳ cục, làm món thịt kho đi, canh rau ngót cũng không cầu kỳ, đậu phụ sốt cà chua dễ ăn ,có thêm món đỗ xào có khi hắn thích nhỉ?mua chút hoa quả nữa...

Sau khi chọn đồ xong, cô nhanh chân ra quầy thanh toán..........................

++++

Liễu Vân Phong kinh ngạc khi mở cửa ra người đứng trước mặt hắn lại là Lưu Mỹ Nhi

Nhìn người con gái hai tay xách túi to mặt vui vẻ kia bước vào nhà, hắn thắc mắc

-" Sao em lại tới đây? Không về nhà?"

-" Hôm nay bố mẹ em đi ăn đám cưới rồi, em ở nhà một mình ăn thì chán lắm, em tới nấu cơm cho anh, chúng ta ăn cùng được không?"

Lưu Mỹ Nhi trước e dè bao nhiêu giờ thoải mái bấy nhiêu, cô không hiểu sao mình lại bạo thế, từ lúc xác định rõ tâm tư tình cảm liền thẳng thắn thể hiện, sau chuyện của Nguyễn Hạ An thì cô hiểu rằng riêng cảm xúc- đừng bao giờ che dấu nó, đặc biệt lại là tình cảm.... cô quan tâm hắn, vậy thể hiện ra thôi, hy vọng hắn không chối từ....

Liễu Vân Phong nghe xong sững sờ, cô mới nói gì? Sao tự dưng lại?

-" Ơ..... em nấu ? sao tự nhiên em tốt thế?" hắn trêu, chính hắn còn bất ngờ đến ngớ ngẩn rồi

-" Em muốn ăn cơm cùng anh" cô nói thẳng. Mặc kệ cái gì mà sĩ diện con gái, cô đây chính là nghĩ gì làm đó, không muốn đánh mất cơ hội như với mối quan hệ bạn bè...

-"Là sao? không phải vì em thích anh chứ?" hắn hỏi, muốn nói đùa cho đỡ ngại

Lưu Mỹ Nhi không trả lời chỉ cười rồi gật đầu, Liễu Vân Phong á khẩu đứng bất động , cái gì? cô mới gật đầu, hắn không thốt lên lời

-" Em dùng nhà bếp nhé?" Lưu Mỹ Nhi hỏi

Khó khăn lắm, Liễu Vân Phong mới cất giọng được:

-" Cứ... tự nhiên"

Cậu ngồi ngơ ngẩn ở ngoài phòng khách , nghe thấy rõ được tiếng động trong bếp, lâu lắm rồi cậu mới đóng vai người ngồi không chờ người khác nấu ăn cho, nhiều năm trước -khi lên cấp 2 cậu đã tự làm mọi thứ, cô giúp việc chỉ làm việc tới đầu năm lớp 6 thôi, Liễu Vân Phong đan tay vào nhau, sự hồi hộp có nguy cơ làm cậu đột quỵ mất, không nhịn được cậu đứng lên ngó vào nhà bếp, thân ảnh quen thuộc đang loay hoay rửa rau, trên bếp là nồi kho thịt .... Cậu bước lại gần, đứng phía sau cô, nói:

-" Em... muốn anh giúp gì không?"

Áchhhh, giật cả mình, tên này, bước vào cứ như ma sao cô chả nghe thấy tiếng bước chân nhỉ? Lưu Mỹ Nhi luống cuống quay lại:

-" Không...không cần đâu, em làm sắp xong rồi, chỉ cần nấu canh , thịt thì đun tầm 20 phút là được, a...nh a..nh ra ngoài ngồi đi, xong em bảo nhé"

-" Để an...nh dọn bàn"

-" À.... Vâng, vậy nhờ anh dọn bàn"

Cả hai lúng túng như hai kẻ ngớ ngẩn, Liễu Vân Phong cứ như đang ở nhà người lạ, tay chân thừa thãi vô cùng, hắn đi lấy bát đũa, dọn dẹp bàn ăn xong xuôi lại đứng đơ ra... chẳng biết nên làm gì nữa mà ngồi không thì lại không chịu được... nghĩ nghĩ hắn bắt chuyện:

-" Em có giỏi nấu ăn? Có phải đi mua thuốc đau bụng?" =)))

-" Anh đừng coi thường em nhé, không thể gọi là giỏi nhưng em tuyệt đối không thể hại người bằng món ăn được "Lưu Mỹ Nhi cười , tên khùng này lại bắt đầu chọc mình rồi

Vân Phong bật cười:

-" Thật sao? anh nghĩ tốt hơn là nên mua thuốc, nhỡ đâu em hạ độc anh vì anh giỏi toán hơn em , em ghen ăn tức ở trả thù cả những lần bị anh mắng"

Rồi, hắn lại lôi điểm yếu của cô ra, Mỹ Nhi lém lỉnh đáp:

-" Vậy thì cũng phải nghi ngờ anh có hạ độc vào trà không? Từ ngày uống trà ở nhà anh ,em rất hay mệt mỏi có khi anh muốn ám sát em từ từ vì em giỏi văn hơn anh, lại quát mắng anh thậm tệ khi dạy anh"

-" Lời nói của em thật có lực sát thương, anh lúc nào cũng tốt bụng độ lượng , không làm trò tiểu nhân như ai đó"

-" Ồ? Vậy sao? nhưng anh cũng đâu phải quân tử? đồ gầy yếu như con gái"

Liễu Vân Phong tiến lại gần cô hơn, đứng sát cô nói nhỏ:

-" Như con gái? Em thử chưa mà biết?muốn xem thử không?" giọng hắn đầy mờ ám

Cô đỏ bừng mặt, lắp bắp:

-" Anh... bậy bạ"

-" Bậy bạ gì? ý anh là em chưa xem thử giấy khai sinh của anh đã bảo anh là con gái thôi mà, em nghĩ lung tung gì đấy?" cậu trêu, Liễu Vân Phong vốn không thích trêu đùa nhưng với Lưu Mỹ Nhi thì cậu đặc biệt muốn trêu , ha ha

Lưu Mỹ Nhi cau mày, cảm thấy mình thất thố nói nhanh

-" Anh đi ra ngoài đi, đừng làm phiền em nấu cơm"

Ha ha, cô nhóc là đang xấu hổ, cậu biết mà, Liễu Vân Phong tí tởn đi ra ngoài phòng khách, thừa nhận đi, Liễu Vân Phong- mày là đang hành động không giống mày chút nào, thái độ trêu chọc này mày vốn ghét sao giờ lại không ngừng được đi trêu Lưu Mỹ Nhi?

------------------

Hai người ngồi ăn cơm, bầu không khí im lặng bất thường... Lưu Mỹ Nhi muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng ngượng ngùng này

-" Anh thích ăn thịt kho tàu không?"

-" À... có... thực ra thì miễn là ngon thì anh đều ăn" cậu giật mình đáp

-" Anh không kén ăn? Dễ nuôi như lợn he he" Mỹ Nhi cười

-" Con gì? nếu có ví thì ví con gì đẹp trai như anh ý" cậu hùa

-" himm... thế thì con rồng"

-" Con ấy không có thật, không tính"

-" Vậy chứ anh nghĩ con gì ? à.. con ngựa nhé, toàn xuất hiện cùng hoàng tử còn gì "

-" ờ, con ấy soái ca đấy"

Hắn học văn rồi nghe cô lải nhải nhiều về ngôn tình nên cũng biết soái ca là gì cơ đấy, cô phì cười

-" Nhưng anh chỉ là con ngựa đen, ngựa trắng tốt tính không phù hợp"

-" Gì? ý em là anh xấu xa à? Đồ con heo"

-" Anh xấu là sự thật không chối cãi được, em có tuổi lợn cũng là nữ hoàng heo nhé, hứ"

=))) " em ảo tưởng sức mạnh thật"

Mỹ Nhi lườm hắn không nói tiếp vấn đề này nữa, hắn xấu tính thế này cho làm hắc mã là may mắn lắm rồi không thì hắn chỉ xứng làm con rắn =)))

-" À.... Phải rồi, ở trường có tin đồn về em.. anh biết chứ?" cô hỏi, muốn trần tình với hắn

-" Biết. Sao? quen Thiên lâu chưa?" cậu biết đó chỉ là tin vịt nhưng vẫn hỏi như thật, muốn xem thái độ của cô ra sao

Mỹ Nhi xua tay

-" Hoàn toàn là hư cấu, em bị vu khống"

-" Ồ? Vậy sao, không có lửa sao có khói" giọng Liễu Vân Phong kéo dài ra rất trêu ngươi

-" Bọn em chỉ là bạn , tất cả chỉ là tin đồn vô lý.... Tóm lại anh phải tin em" cô nhấn mạnh

-" Tại sao anh phải tin?" cậu mong chờ..........

-" Thì.... Vì sự thật là không phải như thế.... " cô ấp úng

-" Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới anh?" cậu cố ý hỏi, mục đích để cô nói ra điều kia chứ không phải chỉ gật đầu qua loa như lúc mới tới, cậu muốn xác nhận điều đó một lần nữa

Lưu Mỹ Nhi nghĩ nghĩ rồi nói vội:

-" Có liên quan hay không do em quyết ,thôi ăn cơm" cô cùn

Gì đây? Người con gái này cư nhiên lảng tránh? Được lắm, anh xem cô ngoan cố đến đâu( anh mới là người ngoan cố ý =__=)

+++++

Ăn cơm xong trong lúc Lưu Mỹ Nhi rửa bát ( cô giành ) thì Liễu Vân Phong đi pha trà, hắn lấy túi trà tulsi ra, cô uống nhiều nên cũng nghiện loại này, trong lúc lấy trà hắn nhìn thấy chiếc cốc mà cô tặng" đền " lần nọ, một ý tưởng ranh mãnh lóe lên trong mắt hắn, Liễu Vân Phong lấy chiếc cốc và vui vẻ đi ra phòng khách

Lưu Mỹ Nhi dọn dẹp xong xuôi ngồi vào bàn gọt hoa quả, đột nhiên ai kia đưa cô chiếc cốc " kỳ diệu"

Cô không hiểu nhìn hắn:

-" Ơ, sao thế ? "

-" Em đi pha cà phê cho anh đi"

Gì? hắn lên cơn gì vậy? tay hắn thì cầm túi trà mà lại bảo cô đi pha cà phê??? Hắn từng nói chỉ uống cà phê khi ôn thi thôi mà... Lưu Mỹ Nhi khó hiểu cầm cốc nhìn hắn hỏi lại lần nữa:

-" Pha cà phê? Anh chắc không? Hay anh lại bị bệnh?"

Áchhhh bảo cô đi thì cô cứ làm đi, sao mà nói nhiều vậy, dám bảo anh bệnh >"<

-" Anh hoàn toàn bình thường, chỉ là muốn uống cà phê thôi, em giúp anh đi"

Lưu Mỹ Nhi chả hiểu nổi, tên khùng này cứ hay yêu cầu cô làm những điều điên rồ bất thường, hazzzzzzz nể tình ta đây có tình cảm với ngươi, cô miễn cưỡng đi pha cà phê cho hắn, giọng Liễu Vân Phong với theo thân ảnh nhỏ nhắn đang vào bếp

-" cà phê ở trong tủ màu nâu ngăn thứ hai, mang đá ra nữa nhé"

=_+ vầng, vầng, cô tự hỏi có phải mình đang làm nô tì cho hắn không nữa

Chậm chạp mang cà phê cùng khay đá ra, cô đặt xuống bàn đưa cốc cà phê cho hắn, hiện giờ đang nóng nên cô thổi cho nguội bớt mới an tâm đưa cho hắn, sợ hắn bị nóng

Liễu Vân Phong nhìn hành động kia của cô bất giác cười hài lòng

-" Đây, của anh"

-" Đặt xuống đi"

>"< có cái cốc cũng không muốn cầm, Lưu Mỹ Nhi đặt cốc xuống bàn, nhìn hắn định miệng hỏi thì hắn đã nói:

-" Cho đá vào đi"

Fuck? TT^TT Chắc chắn hắn xem cô là ô xin, có phải cô đây là mù quáng vì tình yêu không?bình thường không ai dám sai bảo cô như hắn, đồ được voi đòi hai bà trưng, dù phụng phịu nhưng Mỹ Nhi vẫn ngoan ngoãn cho đá vào, chiếc cốc dần dần chuyển sang màu hồng nhưng Lưu Mỹ Nhi nào có để ý, cô đưa cho hắn khi đã cho đầy đá ,tên khùng muốn đá thì bà sẽ cho mi thật nhiều đá =)))

Liễu Vân Phong mỉm cười nhìn cô, hắn cầm lấy chiếc cốc nói một câu sét đánh:

-" Màu hồng- em lại đưa anh, em yêu anh phải không? Cảm ơn nhé"

Mỹ Nhi sững sờ , hắn đang nói cái quái gì vậy? tên này...hắn lợi dụng quà tặng của cô trêu chọc cô >"< tức chết...

Giáng sinh vui vẻ nha mọi người ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro