#25: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mỹ Nhi nhìn Liễu Vân Phong chân chối, cô không thốt lên lời, hắn vừa nói cái quái quỷ gì vậy? cảm ơn? Em yêu anh sao á? Đùa à? Lưu Mỹ Nhi nhìn sang chiếc cốc vốn đã biến thành màu hồng rực rỡ kia, ý thức được Liễu Vân Phong mới nói gì mặt cô phiếm hồng, gương mặt nóng như bị sốt , chàng trai tóc đen ngước mắt lên thấy cô như vậy liền mỉm cười, hắn nói:

-" Trúng tim đen rồi phải không?"- sao cô còn ngoan cố không chịu thừa nhận nhỉ????????

Lưu Mỹ Nhi nuốt nước bọt, lắc đầu rồi đáp:

-" Anh luyện đàn đến đâu rồi? sắp thi rồi đấy" – chưa phải lúc, nói bây giờ có lẽ quá sớm.

Biết cô muốn lảng tránh, Vân Phong không hỏi khó nữa, trả lời :

-" Cũng ổn rồi "

-" Anh đã bớt căng thẳng khi đàn chưa? " Mỹ Nhi lo lắng

-"..... Vẫn còn... nhưng sẽ ổn thôi" cậu trấn an

-" Tí nữa.... anh đàn cho em nghe nhé, chiều 2h em mới phải tới đội tuyển"- cô muốn chắc chắn hắn ổn

Liễu Vân Phong khẽ gật đầu

+++++++++++++

Tiếng đàn du dương hòa lẫn với mùi cà phê phảng phất từ chàng trai khiến cô gái nhỏ ngồi cạnh thất thần, rèm cửa bị gió thổi tung cuộn lên như những con sóng tràn bờ, Lưu Mỹ Nhi cảm tưởng mình đang lạc vào không gian thần tiên, ánh sáng lấp lóa chiếu vào khiến hình ảnh người ngồi cạnh mờ ảo không thực, đối với cô mà nói Liễu Vân Phong rất đẹp ,đẹp một cách ma mị ,gương mặt trầm lặng của hắn như được tạc từ pha lê, nếu chạm vào làn da của hắn- chỉ sợ sẽ tan biến ........ đôi mắt hắn nhắm lại , thứ âm thanh từ đôi tay thon dài kia giống tiếng của chuông gió leng keng trước gió...... Lưu Mỹ Nhi mất hồn nhìn theo từng động tác của Liễu Vân Phong...

Ngay khi bản nhạc kết thúc, cô không kìm chế mà hét lên phấn khích:

-" Ôi trời ơi, so với lần trước thì anh đàn hay hơn nhiều, hay dã man ý, hay quá đi"

Liễu Vân Phong bị khen đến ngượng , hắn cười cười như thể đang cảm kích, hôm nay khi cô ngồi cạnh – hắn tự dưng có tự tin, dễ dàng chơi đàn ....

-" Em có vẻ đang nịnh anh quá đáng rồi"

-" Nào có, sự thật là vậy mà, âm thanh thần thánh ấy làm sao có thể không khen cho được?" cô cười ngoác miệng, hắn đúng là thiên tài... mẹ làm nghệ sĩ có khác... tự hỏi không biết mẹ hắn tên gì? nếu biết cô sẽ lên google tìm cho bằng được, chắn chắn đó cũng là một thiên tài... đã tạo ra đứa con như thế này cơ mà

Vân Phong chẳng biết nói gì trước sự nhiệt tình của Lưu Mỹ Nhi, chỉ có thể cười trừ.....

-" Anh có thể đàn cho em nghe bài khác không?thật muốn cả đời này được nghe anh đàn " cô vô tư đề nghị, thực lòng muốn thưởng thức thêm

Người bên cạnh sững lại, từ từ quay sang nhìn cô, ánh nắng ngập tràn nơi đáy mắt hắn, không gian im lặng như tờ , thậm chí có thể nghe rõ tiếng lá cây bên ngoài, Lưu Mỹ Nhi nhìn hắn, hai người gần sát tới mức cảm nhận được hơi thở của đối phương, gương mặt hắn phóng đại càng lúc càng tới gần cô hơn, Lưu Mỹ Nhi thất thần chỉ ngồi im ngay đơ như khúc gỗ, phản chiếu trong mắt cô chỉ là hình bóng Liễu Vân Phong..................

Cậu nghiêng đầu, ghé vào tai cô nói nhỏ, tiếng nói như thì thầm:

-" Cả đời này đàn cho em nghe là một ý tưởng không tồi "

Nói xong cậu dần dần dãn khoảng cách giữa hai người ra,bàn tay cậu đưa lên phím đàn........

Lưu Mỹ Nhi thoát khỏi trạng thái đơ cứng vừa nãy thì ngay lập tức bị hút vào thế giới âm sắc tuyệt diệu của Liễu Vân Phong.....

a.... bài này.. là: " first love" ( utada hikaru )

" Nụ hôn cuối cùng còn vương mùi thuốc lá

Mùi của cay đắng và khổ đau

Giờ này ngày mai

Anh đang ở đâu vậy nhỉ?

Anh đang nghĩ về ai vậy?

Anh vẫn se luôn là tình yêu của em

Lúc nào đó dù em có lại yêu ai đi chăng nữa

Em vẫn sẽ luôn nhớ tới tình yêu

Mà anh đã cho em biết

Anh vẫn sẽ luôn là người duy nhất

Bây giờ bản tình ca này vẫn còn buồn

Cho đến khi em có thể hát được một bài hát mới

................................................................"

..............................................................................................................................

+++++++++++++++++

-" Sao anh lại đàn bài này?" cô hỏi, bài này quá buồn mà, thê thảm dã man

-" Những thứ buồn thì sẽ nhớ lâu hơn và đẹp hơn " hắn trả lời đơn giản

Lưu Mỹ Nhi gật đầu đồng tình, cô à lên một tiếng

-" Có vẻ anh thích nhạc Nhật?"

-" Đúng, vì nhạc Nhật đa phần đều là những câu chuyện, rất động tâm.Nhạc Us/Uk cũng là lựa chọn không tồi"

-" Em cũng vậy,tiếng Nhật ngày xưa em có học đấy nhưng chỉ một chút thôi he he"

Hắn ngạc nhiên:

-" Tiếng Nhật? tháng sau anh định đi học này"

-" Ể? Anh học á? "

-" Phải, đề phục vụ cho việc đọc văn hóa Nhật , anh thích nên muốn tìm hiểu sâu hơn"

-" Hay thật, anh cố gắng nhé, sau dạy em với " cô cười híp mắt

Hắn mỉm cười như đồng ý..............

-" Anh Phong"chợt cô cất tiếng gọi

-" Gì?"

-" Phong"

-" Gì nào?" hắn hỏi

-" Phong.....Liễu Vân Phong" cô lại gọi

Hắn không hiểu , nghiêng đầu thắc mắc nhìn gương mặt đang cười đến ngớ ngẩn của cô

-" Phong, Phong...."

Hắn kiên nhẫn:

-" Hửm??"

-" Không có gì, em đơn giản gọi vậy thôi" cô cười hề hề như con ngốc

Liễu Vân Phong buồn cười mắng nhẹ:

-"Điên"

Miệng mắng cô nhưng mắt hắn vui vẻ thấy rõ, từ lúc nào mà hai người cư xử bất bình thường thế này.

.........................................................................

Thời gian trôi qua rất nhanh, vèo cái cuối cùng chỉ còn 24h nữa là tới ngày thi piano, Liễu Vân Phong cùng Vũ Văn Thiên đi tới nơi tổ chức cuộc thi nhận số báo danh dự thi, Vũ Văn Thiên chân vắt chữ ngũ ngồi chờ ở ngoài, người kia thì đang ở trong nghe ban tổ chức căn dặn cách thức cùng số thự tự thi sắp tới, xong xuôi cũng đã quá trưa, cậu đi ra nhìn Vũ Thiên mồm nhai kẹo cao su chán nản cắm đầu vào màn hình điện thoại

-" Thiên"

Người nọ ngẩng đầu lên gật nhẹ:

-" Xong hết rồi chứ? có gì khó khăn không?"

-" Không, đi ăn cơm thôi, hôm nay ăn ngoài"

-" Hê hê, ok, hôm nay tôi bao, hỗ trợ dạ dày cho sĩ tử" Vũ Thiên cười rạng rỡ

Hắn kéo cậu đi nhanh ra khỏi nơi ồn ào kia, thoáng cái đã an toàn đứng ở ngoài đường

-" Sao ông không tham gia?" Liễu Vân Phong chợt hỏi,cậu biết Vũ Thiên cũng thích chơi piano

-" Ông còn lạ gì tôi? Tính tôi không ham hố mấy cuộc thi mà, tôi chơi vì tôi thích.Hơn nữa cũng chỉ đơn giản là giải trí, không có ý định tham gia vào giới chuyên nghiệp"- đó là một phần, phần còn lại bởi hắn thích violin hơn, piano là cầu nối giữa hắn cùng Liễu Vân Phong chứ không phải đam mê mãnh liệt

Liễu Vân Phong không hỏi thêm, hai người rảo bước tới quán ăn

Vũ Văn Thiên chọn một quán cơm khá nổi tiếng gần trường đại học Y, hắn gọi rất nhiều món, kêu là tẩm bổ cho bạn thân, Liễu Vân Phong im lặng không từ chối , tao nhã ngồi ăn... đang ăn Vũ Thiên cất giọng:

-" Ông biết chuyện Lưu Mỹ Nhi biết chơi violin chứ?"

-" Biết, sao?" Chuyện hai người họ thân thiết, cậu không lạ gì khi Vũ Thiên biết rõ sở thích của cô gái nhỏ kia

-" Có tài đúng không? Phong thái chơi vĩ cầm cứ như thiên thần"- Vũ Thiên hết lòng khen ngợi

Người đối diện cau mày, Vũ Thiên từng thấy cô chơi vĩ cầm? hai người quá thân thiết rồi.. Liễu Vân Phong không vui nói:

-" Tôi chưa từng thấy, ăn cơm "

Vũ Thiên cười ha ha đắc chí, khoái trá ăn cơm nhìn khiêu khích tên bạn thân , con dê núi này- để tâm muốn phát khùng rồi phải không? =)))) cảm giác như kẻ chiến thắng, hắn kiêu ngạo vô cùng.

Thật ra, Lưu Mỹ Nhi chỉ đơn thuần chơi thử chiếc vĩ cầm hắn chọn, khi hai người đi mua thì hắn đã đề nghị cô dùng thử để hắn nghe chất lượng âm thanh, ban đầu cô từ chối nói "hắn là người dùng phải nên tự chơi" nhưng hắn một mực khẳng định là đóng vai người nghe sẽ chuẩn xác hơn, mục đích của hắn cũng là để xem tài năng của cô như thế nào, hắn nhớ rõ hôm ấy nắng nhẹ trời nhiều gió, dáng vẻ đàn vĩ cầm của cô tựa thiên thần, gương mặt ấy, đôi mắt to tròn đen láy cùng môi hoa đào ấy... thật sự khiến hắn muốn chiếm giữ..

...............................................

Trên đường về nhà, hai chàng trai sóng bước đi cùng nhau thu hút ánh mắt của người xung quanh, khí chất lãnh đạm của Liễu Vân Phong hoàn toàn trái ngược phong thái vui tươi tản ra từ người Vũ Văn Thiên, gần về tới nhà Liễu Vân Phong thì Vũ Văn Thiên mở miệng hỏi:

-" Mai Lưu Mỹ Nhi có tới cổ vũ ông không?"

Chàng trai tóc đen hơi động tâm, hờ hững đáp:

-" Không biết nữa" cậu từng đề nghị cô tới nhưng dạo này cô bận rộn cho đội tuyển, quả thật rất khó mở lời hỏi cô, thậm chí cậu còn chưa nói địa điểm cùng thời gian cho cô biết... mới hôm nọ gặp thì cậu không nhắc cô là ngày mai thi, ài dà Liễu Vân Phong ơi, mày có phải hấp không? Kêu người ta tới cổ vũ mà lại chả nói rõ ràng.....

Vũ Văn Thiên không hỏi thêm, chỉ nói ngắn:

-" Vào nhà đi, tôi tới trường có chút chuyện,sáng mai gặp nhé"

Dứt lời liền biến mất

.................................................................................

-" Cho hỏi, có Lưu Mỹ Nhi 11a13 ở trong đó không?" giọng nam ấm áp vang lên

Thu Thảo hồn bay phách lạc, ôi trời ơi, Vũ Văn Thiên đẹp trai quá, trước cô nàng chỉ ngắm từ xa khi hắn tham gia cùng lớp cô lễ hội văn hóa, nay người thật đang ở ngay trước mặt lại còn gần trong gang tấc chỉ cần giơ tay ra là chạm vào, Thu Thảo lắp bắp nói năng như hết hơi:

-" Anh tìm Nhi ạ? Nó mới đi lên văn phòng trường rồi ạ"- rồng đến tìm tôm ư? Mỹ Nhi miệng nói không có gì mà giờ nam thần của trường lại tới tìm, quả nhiên có gian tình, khi nào nó về sẽ biết tay cô nàng.

Cả đội tuyển văn lúc ấy xôn xao, các bạn nữ ban D vội vàng trang điểm cùng ra vẻ e thẹn, ai lại không biết nam thần bóng rổ đẹp trai Vũ Văn Thiên chứ? hội Tú béo tò mò, nam sinh nổi tiếng tới tìm bạn của chúng có chuyện gì? có gì đó mờ ámmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Giữa lúc ấy, từ xa xa có thân ảnh bé nhỏ tiến về phía lớp đội tuyển văn, là Lưu Mỹ Nhi, thấy cô, Thu Thảo liền la lớn:

-" Ê, con kia, hoàng tử của mày đến nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"

Vũ Văn Thiên theo giọng của Thu Thảo nhìn về phía xa, hắn thấy cô, miệng tự động cười tươi

Lưu Mỹ Nhi ngạc nhiên nhìn, thế quái nào? Cô bị hoa mắt à? Sao Vũ Văn Thiên lại đứng ở đó? Lại còn con mụ Thảo nữa, mới nói cái khỉ gì không biết, cô tăng tốc, đi một mạch về cửa lớp, thắc mắc:

-" Ơ, sao anh lại đứng đây?"

-" Anh tìm em"- nhe răng cười hớn hở

@@ tìm cô??

-" Có chuyện gì thế ạ?"

-" Đi theo anh" miệng nói tay hành động, hắn kéo cô đi bỏ mặc đằng sau là tiếng la hét phấn khích của đám bạn thân cùng sự sửng sốt của lũ con gái ban D.

Đưa cô tới ghế đá ngồi, hắn nói ngay vào vấn đề chính:

-" Mai Phong thi piano"

Lưu Mỹ Nhi trợn mắt, sao cơ? Mai á? Sao không thấy tên khùng kia nhắc? cô hoàn toàn quên hỏi hắn thời gian cụ thể

-" Mai em đi nhé"

Không suy nghĩ -đối phương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc,sao mà cô lại không đi được? chuyện quan trọng thế kia mà...

-" Tí em sẽ xin nghỉ buổi học đội tuyển ngày mai, may mắn là nãy cô giáo gọi em lên, em qua vòng tuyển chọn rồi, mấy hôm nữa cô Kim Loan( giáo viên chuyên dạy đội tuyển đang đi công tác ) mới về"

Vũ Thiên gật đầu nói thêm:

-" Mai anh qua đón em nhé, đợi anh ở trạm xe số 9 tầm 8h anh qua, Phong chắc ngại nên không nhắc em "

Cô vâng dạ rồi xin phép quay lại lớp

Khi bóng dáng quen thuộc kia khuất hẳn, Vũ Thiên mới thở dài, àiiii hắn đúng là người tốt, đang giúp tình địch một cách mù quáng rồi, đồ con dê núi, tôi giúp ông như thế này liệu mà giành giải tốt nhé.....

Vũ Văn Thiên thật sự thích Lưu Mỹ Nhi, nhưng hắn cũng hiểu Liễu Vân Phong cần sự động viên của cô gái kia đến mức nào, dù không nói ra nhưng chơi cùng con dê núi hơn 10 năm rồi, hắn không hiểu cậu thì ai hiểu? Mỹ Nhi là người có tầm ảnh hưởng tới Liễu Vân Phong, cuộc thi này.... Có thể giúp Phong vui vẻ... người bạn như hắn- chỉ có thể giúp hết sức có thể thôi.....

Vũ Thiên huýt sáo rảo bước đi về phía cổng trường, hắn cần về làm bài tập hóa, mai đi cả ngày rồi, thứ hai mà bị kiểm tra bài tập chắc chết =))) ăn năn sớm vẫn hơn

.......................................................................

7h45 sáng, Lưu Mỹ Nhi đứng ngóng Vũ Thiên, tối qua hắn đã nhắn tin, nói rằng số báo danh của Liễu Vân Phong chắc phải 9h mới thi , hắn cùng cô đi tới sớm để dành chỗ ngồi tốt, vừa nghĩ tới hắn đã thấy Vũ Văn Thiên phi con xe máy chạy lại phía cô

-" Em xin phép bố mẹ chưa?" hắn quan tâm hỏi

-"Rồi anh ạ, bố mẹ em đi làm từ sớm nên em đã xin đi chơi từ hôm qua"

Vũ Thiên gật đầu rồi bảo cô lên xe, hai người nhanh chóng đi đến địa chỉ kia

....................... tại quảng trường A, nơi diễn ra cuộc thi piano thành phố lần thứ 20, Liễu Vân Phong đứng trong phòng của thí sinh căng thẳng không thôi, hắn tự nhiên lo lắng đến run người, tên khốn Vũ Văn Thiên cư nhiên nói cậu tự đi một mình đi, còn hắn đi làm chuyện đại sự? chả hiểu cái đại sự của hắn là gì nữa?=__=

Ở ngoài , Vũ Văn Thiên cùng Lưu Mỹ Nhi cũng vừa bước vào khán phòng, đến sớm nên họ dành được hàng ghế thứ hai, rất gần chỗ thí sinh dự thi, cây đàn piano khổng lồ đặt trên sân khấu quả thật có chút khoa trương, nhìn rất sang trọng, ngồi xuống ghế được tầm 10 phút thì người vào bắt đầu đông hơn, đúng là nếu tới trễ hơn chút nữa thì chắc chắn cô sẽ phải ngồi hàng cuối, cuộc thi này tổ chức thường niên với quy mô cực lớn, mọi năm tổ chức ở một khu vực rộng trong thành phố,không ngờ số lượng thanh niên dự thi piano năm nay đông thế, Lưu Mỹ Nhi chỉ từng tham gia cuộc thi này vào năm cô 5 tuổi, khi đó không đông đảo như bây giờ, thời gian thay đổi có khác.....

Vũ Văn Thiên ngồi cạnh cô nói:

-" Nghe nói năm nay có 200 thí sinh tham gia, phải chia ra 3 ngày thi mới hết, hôm nay là buổi đầu tiên dành cho những người được lựa chọn ngẫu nhiên trên trang web"

-" Đông thế cơ ạ? Năm em thi chỉ có 20 người"

-" Em từng tham gia cuộc thi này?" hắn ngạc nhiên

-" Vâng, nhưng lâu lắm rồi, chỉ là tham gia cho vui thôi he he"

-" Năm mấy tuổi thế?"

-" Lúc em tròn 5 tuổi, khi ấy mới chập chững biết đàn bị mẹ dụ dỗ đi thi "

Vũ Thiên à lên một tiếng, vậy ra cô cũng từng là thí sinh , cậu hỏi nhỏ:

-" Năm em thi là lần thứ mấy?"

-" Dạ? lân thứ mấy ý ạ? Himmmm nhớ không nhầm thì là lần thứ 2 hay 3 gì đó anh ạ, chắc là lần thứ 3 đó"

-" Ngày xưa, Phong cũng hay tham gia cuộc thi này"

-" Sao ạ?? Anh ấy cũng tham gia?"

Vũ Thiên gật đầu không nói nữa,Liễu Vân Phong ngày xưa cũng vì bị thua một cô nhóc 5 tuổi mà ám ảnh, mà khoan... hắn giật mình... hình như năm đó cũng là năm thứ 3 của cuộc thi ? @@ chả có nhẽ...... không, sao có thể? Chuyện đó là không thể đi, chắc không trùng hợp thế chứ? Lưu Mỹ Nhi không thể nào là bé gái đó, hắn nhớ là năm ấy mình đến muộn vì bị ba mẹ phạt ở nhà làm bài tập nên khi tới nơi chỉ thấy Liễu Vân Phong buồn bã, hoàn toàn không nhìn thấy mặt quán quân, nghe cậu bạn thân kể lại thì chỉ nắm sơ qua , đại khái đó là một cô nhóc 5 tuổi lanh lợi đáng yêu với kinh nghiệm ít ỏi nhưng có năng lực không hề tầm thường...

Lắc đầu gạt đi giả thuyết Lưu Mỹ Nhi có thể chính là đứa bé năm ấy, Vũ Văn Thiên cười chính mình.... Chuyện này đúng thật hoang đường.... hắn muốn hỏi thêm cô . muốn biết cô có từng đạt giải nhất không? Nhưng hắn cũng sợ, nếu cô trả lời là đúng có phải sẽ thật châm chọc? người đánh bại Liễu Vân Phong lại là cô gái mà cả hai thằng đều đang để ý? Hắn không muốn nghĩ rằng cô cùng Liễu Vân Phong lại có định mệnh như vậy, điều đó cứ như thể chứng minh cho hắn thấy hai người là được trời se duyên, Vũ Thiên thấy bản thân cực kỳ buồn cười, hắn đang nghĩ cái quái gì không biết nữa....... cô không thể nào.....

..................................................................................

Buổi thi diễn ra trong không khí sôi nổi, cứ sau một màn biểu diễn là tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng đa số đều là trạng thái khá ồn ào,ít người im lặng cảm nhận âm nhạc, năm nay chất lượng thí sinh không tồi, học sinh cấp một cũng có , tinh thần tự tin rõ nét.... Lưu Mỹ Nhi hồi hộp đợi tới lượt của cành liễu kia.... Tiếc là trước giờ thi không thể vào phòng thí sinh... nếu không cô có thể nói một câu " cố lên" với hắn rồi...

"Sau đây là thí sinh số báo danh 80 , Liễu Vân Phong học sinh trường THPT Tổng hợp thành phố Z với bản nhạc " broken moon"

Tiếng Mc vang lên, Lưu Mỹ Nhi vội vàng ngồi ngay ngắn, cuối cùng cũng tới hắn, cô không ngăn được cơ mặt, cười như một con ngốc, Vũ Văn Thiên cũng vậy, không tự chủ cười vui vẻ......

Bước ra là thân ảnh dong dỏng cao, thanh mảnh thư sinh, gương mặt trắng nõn nổi bật với mái tóc đen dày gọn gàng, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn xuống ghế khán giả, hắn sững lại khi trông thấy cô, rồi lại nhìn Vũ Văn Thiên đang ngồi cạnh liền hiểu ra mọi chuyện, hóa ra " đại sự" mà Vũ Thiên nói là cái này... hắn cúi chào khán giả rồi bước tới đàn piano màu đen....

Liễu Vân Phong ngồi xuống ghế, hắn căng thẳng nhìn phím đàn... trong lồng ngực trái tim đập mạnh như có ai đó đang dùng búa đập, trong đầu hắn hiện lên ánh mắt lạnh lùng của mẹ năm xưa... chết tiệt, cứ tưởng ổn rồi nào ngờ khi ngồi đây mọi thứ lại như những thước phim quay chậm, hắn sợ mình thất bại. lúc ở trong nghe các thí sinh khác biểu diễn hắn công nhận chất lượng thí sinh năm nay quả đáng lo ngại... rõ ràng... hắn đi thi không phải vì giải nhưng nếu thất bại thì có khác gì năm xưa? Hắn phát khùng mất, mọi suy nghĩ trở nên mông lung mơ hồ,......

Lưu Mỹ Nhi cùng Vũ Văn Thiên ở phía dưới nhìn thấy Liễu Vân Phong ngay đơ như khúc ghỗ ,chưa có vẻ gì là sắp biểu diễn, mọi ngừoi bắt đầu xì xào không hiểu thí sinh phía trên làm sao, Lưu Mỹ Nhi lo lắng cô nhíu mày chợt để ý thấy tay Liễu Vân Phong đang run rẩy... rất khẽ thôi nhưng... hắn đang sợ ư? Lưu Mỹ Nhi ngập ngừng rồi không biết lấy đâu ra can đảm đứng dậy hét lớn:

-" Liễu Vân Phong cố lên, anh làm được mà, cố lên"

Tiếng hét của cô làm tất cả mọi người sững sờ, họ cười ầm lên, Vũ Văn Thiên thấy vậy cũng đứng dậy ủng hộ:

-"ê dê núi, không giành được giải tôi sút mông"

Khán phòng cười rầm rầm vì sự trêu đùa của Vũ Thiên, Liễu Vân Phong kinh ngạc nhìn hai con người kia, thật là..... cậu cười nhẹ rồi hít sâu, lấy lại sự bình tĩnh... tay bắt đầu đàn những nốt đầu tiên............

Bản nhạc broken moon vang lên, âm sắc trong trẻo lan rộng khắp khán phòng, mọi người im lặng lắng nghe, Liễu Vân Phong như phù thủy thôi miên tất cả,cao trào của bản nhạc kéo thân thể con người ta lên cao rồi ném mạnh họ xuống ở đoạn kết......................................

Lưu Mỹ Nhi xúc động , mắt ươn ướt, hắn là thiên tài, tại sao lại có thể hay như vậy?

Ngay khi người phía trên dừng đàn, không khí im lặng trong phút chốc vỡ òa bởi tiếng vỗ tày rào rào, khán giả phấn khích đến độ đứng dậy, Lưu Mỹ Nhi cùng Vũ Văn Thiên không kìm được cười như bắt được vàng ,quay ra ôm nhau.......

........................................................................

Những thí sinh thi xong được phép ra ngoài phòng chờ-đợi kết quả, Lưu Mỹ Nhi và Vũ Thiên nhanh chân đi tìm Liễu Vân Phong, đáng lẽ khán giả không được ra khỏi khu vực thi để tránh tình trạng ồn ào nhưng cô cùng Vũ Thiên lẻn trốn ra lúc bảo vệ lơ là,khi thấy cậu cả hai không ngăn được niềm vui, hớn hở như đứa trẻ chạy tới phía cậu, Liễu Vân Phong nhìn cô gái nhỏ trước mắt cười, nghĩ lại hành động to gan vừa rồi của cô , nói cậu không cảm động là nói dối......

-" Ông làm tốt lắm, bao năm mà tài năng vẫn chưa thui chột, ha ha" Vũ Thiên cười trêu , đập vai cậu bộp bộp

Liễu Vân Phong gật đầu như cảm ơn, bạn tốt của cậu đã giúp cậu rất nhiều rồi.... khi về nhất định sẽ đãi hắn một bữa ra trò, Vân Phong chính là loại người ít khi nói mấy lời hoa mĩ khách sáo, điều cậu làm chỉ là" hành động" chứng minh cho tấm lòng có biết bao nhiêu cảm kích của một ma kết.....

Lưu Mỹ Nhi nhìn người con trai tuấn mĩ kia, tận đáy lòng cô, hắn đã rất cố gắng rồi, dù không biết thực hư nguyên do hắn lo sợ nhưng nhìn thấy hắn vượt qua được và hoàn thành bài diễn đã đủ làm cô vui vẻ rồi

Bên cạnh là tiếng các thí sinh xì xào ,có người nói bài diễn của Liễu Vân Phong vừa rồi đúng là suất sắc nhưng năm nay có nhiều người thực lực vậy chắc khó đạt giải nhất, có kẻ thì khẳng định thí sinh số 30 nắm chắc phần thắng bởi anh ta tự tin chứ không khớp tâm lý như Vân Phong.....

Liễu Vân Phong nghe thấy cả, chỉ biết cười trừ.... Đúng là... hắn không thể đạt giải nhất, nhưng không sao.. .... Được hay không thì mẹ cũng đâu quan tâm... hắn có gọi thông báo chuyện mình tham gia cuộc thi nhưng bà không nói gì....

Lưu Mỹ Nhi nhìn hắn cười gượng, cô nói:

-" Giải thưởng nào cũng được, dù là giải khúc khích hay vé về nhà trắng tay thì anh cũng quá tuyệt rồi, với em... anh là người sáng chói nhất hôm nay đấy he he" cô ít khi khen thái quá nhưng lần này lại không ngần ngại tâng bốc hắn, mà sự thật thì cô nghĩ như thế đấy... nghe thì có vẻ hơi xu nịch nhưng đó là lời thực tâm, có lẽ... cô càng thích hắn hơn rồi.. dáng vẻ hắn thể hiện ban nãy đúng là thần thánh...

Vũ Văn Thiên chọc:

-" Ài dà, em không cần an ủi nó, thằng này á, không được giải gì thì anh sẽ sút mông nó, tiền bữa ăn hôm qua không nhỏ nha..... tôi không thể đầu tư lỗ được"

Cậu bật cười, đúng... có thể không đạt giải nhưng có hề gì... hắn còn hai người tuyệt vời như thế này cơ mà, Liễu Vân Phong không kiêng dè bá vai Lưu Mỹ Nhi cùng Vũ Văn Thiên cười tươi:

-" Nếu tôi tay trắng về nhà thì hai người nên an ủi tôi mới phải đạo, nhớ cho tôi ăn nhiều đồ ngon"

Cả 3 cùng cười, hóa ra.... Họ có thể vui vẻ như thế này khi ở bên nhau...

Sau này ra sao thì không biết nhưng hiện tại- khi cần – bạn vẫn có những người thân ở cạnh động viên , họ có thể là chàng trai tóc vàng nghịch ngợm mà bạn ngỡ chỉ là đứa trẻ không lớn, có thể là cô gái quỷ dị hay mắng bạn điên, khùng... nhưng bạn biết đấy, dù họ là ai.. quan trọng nhất là ngay tại thời khắc bạn ngỡ mình đơn độc chiến đấu, họ sẽ xuất hiện ........chiến đấu cùng bạn,bằng cách này hay cách khác.............................................................

+++++++++++++++++++++++++++++

Tầm 40 phút sau... Mc gọi tất cả thí sinh vào khán phòng, kết quả sắp được công bố

Lưu Mỹ Nhi vì căng thẳng mà nắm chặt tay Vũ Văn Thiên , hắn nhíu mày khi móng tay của cô cắm vào da thịt nhưng không hé răng, lẳng lặng đứng cạnh nhìn lên phía trên , trông chờ tên của cậu bạn thân sẽ được xướng lên....

Lần lượt, giải khuyến khích , giải ba, giải nhì được đọc tên, hoàn toàn không có tên của Liễu Vân Phong....

Lưu Mỹ Nhi thầm nghĩ... " không lẽ được giải nhất"

Nhưng không, giải nhất thuộc về thí sinh số 30, anh chàng với bản nhạc "Für Elise"nổi tiếng của Ludwig van Beethoven.

Mặc dù cô không nặng chuyện đoạt giải nhưng... có chút buồn phiến.... hắn tài như vậy cơ mà... sao lại không được giải gì....

Đang buồn bã thì Mc bỗng nói lớn:

-" Năm nay, có một giải khác, một giải do khán giả bỏ phiếu, khác với mọi năm thì các giải thưởng đều do ban giám khảo quyết định nhưng năm nay vì muốn gia tăng hấp dẫn cùng đổi mới mà nhà tổ chức đã có thêm một giải và giải này dựa theo phiếu bầu của khán giả, trong lúc các thí sinh ở ngoài chờ đợi chúng tôi đã có cuộc bỏ phiếu thú vị dành cho khán giả"

Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc, có giải đó? Cô cùng Vũ Văn Thiên lén trốn ra ngoài gặp Liễu Vân Phong nên không ở lại bỏ phiếu....

-" Và giải được khán giả yêu thích nhất năm nay thuộc về thí sinh số 80"

Cô ngớ người, số 80? Là hắn phải không? Là Liễu Vân Phong???????? Khóe miệng tự giác ngoác ra, hắn được khán giả yêu thích nhất .... Thật không vậy????

Nhân vật chính cũng ngây người ra, hắn bất động mất mấy phút mới định thần lại bước lên phía trước nhận cúp , chiếc cúp thủy tinh nhỏ nhắn khắc dòng chữ đỏ chót" giải khán giả yêu thích nhất "

Lưu Mỹ Nhi không kiềm được cảm xúc nhẩy cẫng lên,quay ra nói với Vũ Thiên:

-" Được giải kìa anh..... được giải đó, là thật đó"

Vũ Thiên cũng vui không kém, hắn gật đầu cười tươi, mọi người phía dưới vỗ tay nói:

-" Giỏi lắm chàng trai trẻ"

-" Năm sau cố gắng nhé"

-" Khá lắm, tuổi trẻ tài cao, tôi thích tiếng đàn của cậu "

Liễu Vân Phong bình thường điềm tĩnh nhưng lúc bấy giờ cũng không ngăn được cơ miệng, hắn cười toe toét như đứa trẻ được mẹ khen, khác với cuộc thi năm 6 tuổi, hiện tại- dù không đạt giải nhất cũng là được nghe những lời nói cảm động như vậy.........................................

Lướt mắt xuống dưới nhìn vào người con gái kia, hắn biết ơn cô, nếu không nhờ cô thì có lẽ hắn không bao giờ có ngày vui này.... Cũng cảm ơn người bạn lâu năm Vũ Văn Thiên- người đã luôn khích lệ hắn, đưa Lưu Mỹ Nhi tới đây.. ủng hộ hắn.. cảm ơn nhiều lắm.................!!!!!

P.s: video là ca khúc broken moon bản singger

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro