#30 Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà ngày nhập học cũng đến, Liễu Vân Phong thu dọn đồ đạc rồi nhắn một email cho mẹ cùng Vũ Thiên, hắn cùng Lưu Mỹ Nhi đi ra sân bay, căn dặn cô nhóc giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tập xong, định bụng cứ vậy mà bước vào trong chờ máy bay cất cánh, nhưng khi thấy gương mặt như bị bỏ rơi kia, lại không tự chủ được mà bỏ cả ngại ngùng ôm lấy cô, khẽ nói: " bất cứ khi nào có thể, anh sẽ về thăm em"

-------------------- Bước lên chuyến bay chở hắn đến tương lai, Liễu Vân Phong mang theo những kỷ niệm quê nhà cùng hình ảnh người con gái hắn thương--------------------------------------------

Lưu Mỹ Nhi tiễn hắn xong, về nhà nằm bẹp trên giường, giờ đây khi chỉ còn 1 mình cô mới không kiềm chế được mà khóc nức nở, yêu rồi cô trở nên yếu đuối đến lạ thường, cô mau nước mắt hơn vì nhớ hắn, những ngày tháng hắn ôn luyện mà không gặpmặt được cô cũng  chưa từng khóc lóc vì cô đơn bởi cô biết cô vẫn có thể thấy hắn – hai người vẫn chung thành phố nhưng giờ thì hắn đi xa, cách cô 1.730 km, dù có nhớ cũng không thể qua nhà hắn, cũng không thể ôm hắn, hương vị trà tulsi cũng theo hắn mà biến mất, khóc lóc đã đời Lưu Mỹ Nhi chấn chỉnh bản thân, mạnh mẽ nói " cố lên" cô cũng bước sang lớp 12 rồi, ngày này năm sau cô có thể đường đường chính chính mà ôm lấy hắn, hai người sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ..

Tình yêu giảng đường, nơi có hắn, sẽ sớm thôi, cô tin là vậy..

----------- 

Liễu Vân Phong bước vào giảng đường trường kinh tế tổng hợp không khỏi có chút lạ lẫm, mặc dù vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt đềm đạm nhưng trong lòng không thể không bị khớp, đây sẽ là nơi mà cậu trải qua 4 năm tuổi trẻ, là nơi cậu thực hiện ước mơ làm chủ cuộc đời mình, tay kéo va ly tới phòng đăng ký học, trên đường đi vô tình đâm phải một cô gái tóc nâu

-" xin lỗi" cậu nói

Cô gái cúi xuống nhặt túi rồi nhẹ gật đầu, biểu thị ý " không có gì " sau đó nhanh chóngbước qua người Liễu Vân Phong, cậu chỉ nhìn thoáng qua, là một cô gái có gươngmặt thanh tú và lạnh lùng, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, không bận tâm quá5s, cậu tiếp tục kéo valy về phòng đăng ký học.

Liễu Vân Phong rất thuận lợi mà đăng ký vào ký túc, cuộc sống một mình trước đây quá lâu khiến cậu muốn tạo ra một cú hích ở đại học, sống tập thể không phải là ý tưởng quá tệ với người như cậu, mặc dù ít nói nhưng chắc chắn cậu không muốn mình là thằng tự kỷ, đến ký túc được người phụ trách nhiệt tình mà cho vào phòng 201 – tầng 2, không lo nước yếu và còn may mắn hơn nữa khi phòng này chỉ có 4 người thay vì 10 người như các phòng khác, lý do là phòng 201 được đại thiếu gia ngỗ nghịch họ Hoàng lựa chọn, là một tay ăn chơi nổi danh ở đất Sài Thành, từng làm mưa làm gió trong trường chuyên Lê Hồng Phong với hàng tá chiến tích đánh nhau cùng hàng hà xa số chuyện " tốt " khác....họ tên đầy đủ nghe cực kỳ rườm rà " Hoàng Hằng Lê Minh "

Bố mẹ hắn muốn ép cậu con trai độc tôn vào khuôn khổ nên ném hắn vào ký túc, dùng thế lực tác động vào ngôi trường 80% là những cái đầu siêu cấp thông minh 20% là thành phần cực kỳ giàu có, nên mặc dù thiếu gia học hành chẳng đâu vào đâu cũng nghiễm nhiên có một suất vào trường " Top "

Bố mẹ thiếu gia vì muốn cậu con trai trời đánh khá lên liền đẩy hắn vào môi trường tập thể, sắp xếp vào một phòng toàn những nhân tài, hy vọng mong manh rằng " gần đèn thì rạng "

Liễu Vân Phong vì vậy mà được " ăn ké " , phòng 201 mang tiếng là phòng ký túc nhưng nhờ ai đó mà được trang bị rất đầy đủ nào là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, với cành liễu thì chuyện bị " xếp " vào ở cùng phần tử kia vốn không thành vấn đề, bởi từ trước đến nay quan điểm sống của cậu chính là " người không động ta, ta không động người " căn bản là không quan tâm

Hai bạn cùng phòng còn lại đều là những người có điểm đầu vào trường cực cao, một người là con chủ tịch tỉnh A, tên Trần Văn Hiếu hay còn được gọi là Hiếu thần thánh bởi bảng thành tích 12 năm mài mông trên trường học vô cùng rực rỡ, người cuối cùng xuất thân chỉ đơn thuần là con nhà buôn bán kinh doanh nhưng xem chừng cũng khá giả, mặt mũi hiền lành rất dễ bắt nạt xưng tên trên giang hồ là " Lê Cao Tuấn ", Liễu Vân Phong cùng 3 bạn học đồng môn này mới đầu chỉ là những kẻ ở cùng phòng, sống cùng chốn, đi ngủ thì nhìn thấy mặt nhau mà thức dậy cũng là " gương mặt thân quen "

Phải trải qua cơ số chuyện mới hóa bạn thân, sau trở thành nhóm F4 truyền thuyết của trường kinh tế tổng hợp.

--------------------------------

- " Ê, Phong, ông có cái áo phông trắng nào không?cái áo trắng duy nhất của tôi giặt rồi, Cho tôi mượn"- là Trần Hiếu- hắn cuồng màu tối như kiểu hiệp sĩ bóng đêm =)))

Liễu Vân Phong đang ngồi làm bài tập kinh tế chất lượng, hờ hững đáp lại không thèm cả ngước lên nhìn lấy một cái

-" Làm gì?"

-" Hẹn hò" - cô nàng hắn mới tán rất thích hình tượng nam sinh mặc áo trắng nên hắn chiều sự đỏng đảnh này

Trần Hiếu học đỉnh mà khoản gái gú cũng " đỉnh " , tên này cái gì cũng được chỉ có tính thay gấu như thay áo là lừng lẫy quá sức tưởng tượng, Liễu Vân Phong hừ nhẹ, có chút xem thường những tên họ Sở, tay vẫn viết trên giấy.

-" Ngăn dưới, bên trái, trong cùng, hàng số 3 "

Trần Hiếu trợn mắt nhìn họ Liễu như thể sinh vật lạ, khỉ thật, tay này ăn ở quá kỹ càng đi, có cái áo, hắn thậm chí còn phải sắp theo hàng?

Liễu Vân Phong là người có lối sống cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, đồ đạc sắp xếp theo thứ tự, ba bạn cùng phòng đối với kiểu sống đó chỉ tặc lưỡi xua tay, trong mắt ba người kia Liễu Vân Phong là phần tử từ sao hỏa đến, con trai như cậu chỉ khiến họ cảm thán, quá nguyên tắc, quá bảo thủ và gia trưởng, phòng có máy giặt nhưng cành liễu vẫn phân loại đồ ra và giặt tay những đồ có đóng dấu " không giặt máy " trên nhãn, điều này đôi khi là chuyện tiếu lâm cho mọi người trong phòng đùa giỡn, đối mặt với những lời trêu chọc kia Liễu Vân Phong chỉ dùng một thái độ duy nhất đáp trả " thờ ơ"

Nhưng một tháng sống cùng thì cứ vào cuối tuần họ lại được chứng kiến một Liễu Vân Phong hoàn toàn khác, chính là lúc 8h00pm tên mặt lạnh mà ai ai cũng cho rằng cơ mặt chỉ có 1 loại đã có hàng loạt biểu cảm khác, nghe trộm loáng thoáng rằng thì là mà tay này nói chuyện với gái, giọng điệu cực kỳ cưng chiều, mắt thì ánh lên nét dịu dàng, ba bạn cùng phòng ngó trộm mà thấy gió lạnh vù vù, thần linh ơi, đâu mới là Liễu Vân Phong?

Và hôm nay chính là thứ 7, 8h00 tối, Liễu Vân Phong lẳng lặng đi ra ngoài hiên nói chuyện với Lưu Mỹ Nhi

-" Em nói anh nghe, cái bạn mới chuyển đến, rất quái dị, ngồi sau em, cả buổi học giật tóc em, rất đáng đánh"- Mỹ Nhi bức xúc kể lể

Phải, lớp cô cư nhiên có một nam sinh chuyển tới, ai đời lớp 12 rồi mà còn chuyển trường, là việt kiều, mới về nước, sao hắn không học cho hết cấp 3 rồi hãy về? không hiểu làm sao mà lại tới trường cô rồi vào cái lớp ban C, trông hắn chẳng có tí nào là dân " văn " cả, ờ thì hắn được cái mặt, với mái tóc rối nhẹ màu xám tro cùng đôi mắt to, hàng lông mi dày rậm cong vút như công túa, gương mặt chết tiệt ấy đã hại chết bao nhiêu sinh linh ở trường cô, tất cả đều bị lừa rồi, tay đó là tay biến thái có sở thích nghịch tóc, cô đinh ninh rằng hắn sưu tập tóc về rồi ép bờ la tích như kẻ cuồng tín, mỗi lần ngồi trước hắn Lưu Mỹ Nhi đều là cắn răng chịu đựng, cô không còn là  trẻ con cấp 1 mà mách lẻo với thầy cô , đối với những hành động khùng điên của kẻ giả ngây thơ kia cô chỉ có thể dùng bạo lực, ra chơi liền đấm hắn không thương tiếc

Liễu Vân Phong mấy ngày nay đều được cô gái nhỏ tiêm nhiễm cái tên " Đỗ Minh Nhân" vào đầu, đúng, tên bàn dưới, cậu có chút không vui, tâm tình trở nên cáu kỉnh sau khi nói chuyện với cô, câu " giận cá chém thớt " hoàn toàn đúng với trường hợp này, lũ bạn cùng phòng là thớt, còn cô là cá, mà cậu thì không nỡ chém cô =______=

-" Anh đã được em kể từ tuần trước, sau đó hàng ngày vào lúc em rảnh , hẳn là 30 phút nhắn tin với anh...và.. liệu có phải em đang nhắc đến cậu bạn mới kia quá nhiều không?" cậu nói

Cảm nhận được đầu dây bên kia là luồng sát khí vô hình, Lưu Mỹ Nhi nuốt nước bọt cái ực, này, này, không phải là hắn đang tức? đúng là dạo này cô đã để tên quỷ kia ám quá nhiều rồi, nghĩ mà xem, cả hai bận rộn học hành chỉ có thứ 7 , chủ nhật là gọi điện nói chuyện mà cô lại còn để những thứ không đáng xen vào, nghĩ lại thì kể cả lúc nhắn tin, cô cũng đã lỡ nhắc tới tên chết bầm kia quá nhiều

Nhận thấy lỗi lầm của mình, Lưu Mỹ Nhi cười hề hề, nịch hót

-" Đại nhân, xin bỏ qua cho tiểu nhân"

Liễu Vân Phong phì cười, được rồi, đúng là cậu không thể phũ phàng với con mèo này được, nhưng không thể tha thứ nhanh thế được, dạy vợ từ thuở còn thơ là vậy

-" Ngươi cảm thấy đáng tha thứ sao?"- cậu giả bộ nghiêm giọng

-" Trời, đại nhân độ lượng lại còn đẹp trai, tiểu nhân đã ăn năn hối cải rồi maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa à à" – Mỹ Nhi kéo dài giọng

-" e hèm... không phải giở cái giọng đó ra" cô lại bắt đầu rồi, sử dụng chất giọng con nít để dụ dỗ cậu

-" Đâu có.."- cô vô tội , hoàn toàn vô tội

-" Được rồi, may cho em là anh có tấm lòng vị tha bao la như biển lớn "

Mỹ Nhi cười sằng sặc, tính tự luyến của tay này xem chừng càng ngày càng nặng, bổn cô nương đây nể tình mà hùa theo vậy

-" Vâng, em đội ơn"

Hắn cười, cô cười, cứ vậy mà luyên thuyên đủ chuyện......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro