# 31:Đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Mỹ Nhi giờ bất chấp mọi thứ, cái gì mà học sinh ngoan 12 năm? Cô cóc quan tâm, giờ thứ cô quan tâm chính là xử lý tên " Hạ Nhân " kia một trận, bố mẹ hắn đặt tên hắn là Minh Nhân, con người sáng lạng á? Nhầm? tên này là hạ nhân, chắc chắn là thế,tan học cô liền kéo hắn ra ngoài, mặt hung dữ như quỷ sa tan

Cô đẩy hắn vào tường, tức khí nhìn gương mặt " vô tội "' kia, tư thế hai người có chút ám muội

-" Bạn học Mỹ Nhi, nếu muốn tỏ tình thì xin mời " – là giọng của kẻ không biết xấu hổ kia, Minh Nhân cười rạng rỡ như thể cậu không làm gì sai, mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt, mong chờ một lời thổ lộ lãng mạn

Mỹ Nhi nghe xong trợn mắt, hận không thể giết chết tên vô liêm sỉ này, cô nghiến răng

-" Bạn bàn dưới, hẳn là bạn nên xin lỗi?"

-" Vì chuyện gì?" – ai đó giả ngu

Ai kia tức đến độ có thể hóa thành siêu xay da cấp 3, giờ này hoàn toàn có thể dùng chiêu ka me ka me ha trong truyền thuyết 7 viên ngọc rồng, cô không kiềm chế được bùng nổ nói lớn

-" CẬU- KÉO- TÓC- TÔI-HƠN- 1000-LẦN-TỪ-NGÀY-CHUYỂN-TỚI"

Mie nó chứ, cô mà không xử hắn dứt khoát trong hôm nay, phỏng chừng không sớm thì muộn cũng hói mất thôi, hắn nghĩ tóc cô làm từ thép sao?

Thủ phạm nghe xong lời nói đầy sát khí kia không mảy may sợ hãi, thậm chí còn cười tươi hơn, Lưu Mỹ Nhi giơ tay định đấm hắn,nhưng bị hắn giữ lại, bình thường hắn đều để cô đấm nhưng giờ giữ tay cô lại, sau đó nhẹ nhàng mà ghé vào tai cô thì thầm

-"TÔI-THÍCH-CẬU"

Mỹ Nhi á khẩu đứng hình như tượng đá, cái heo gì vậy? thích á? Thích mà định làm tôi hói á? Cô nghiến răng, cau mày, mắt như có lửa

-" Đồ thần kinh"

Minh Nhân cười ranh mãnh, kéo cô vào sát người mình

-" Làm gì? Bỏ ra, thằng điên" Lưu Mỹ Nhi đẩy hắn ra, cứ tưởng hắn ốm yếu, xem tình thế bây giờ thì hay rồi, cô khinh địch quá, giờ hắn định giết người diệt khẩu chắc?

Người con trai tóc xám thả cô ra, đồng thời nhanh nhẹn né khỏi cú đấm của cô gái nhỏ kia, biết ngay là cô sẽ giương móng vuốt lên mà, to gan hơn là kéo tóc cô lần nữa tiện thể hôn lên gương mặt đỏ bừng vì giận kia

-" Bạn bàn trên, tôi chính thức theo đuổi bạn từ bây giờ" nói rồi cậu thản nhiên bỏ đi, để lại Lưu Mỹ Nhi sững sờ

Cái quái gì đang diễn ra vậy? hắn mới làm cái gì?????

----------- Tối về , Lưu Mỹ Nhi oán hận chặt gà điên cuồng như chặt tên hạ nhân kia, bố mẹ cô còn tưởng con gái luyện võ công trong nhà bếp, sợ hãi mà im lặng, Mỹ Nhi không thể hiểu nổi? đáng lẽ lúc ấy cô phải nhanh chân mà tóm cổ tên khốn kia, sau đó đánh cho hắn liệt luôn, chứ không phải để hắn ung dung về nhà như thế. Sức lực lúc ấy tiêu tan đi đâu hết? hắn nghĩ hắn là ai? Việt kiều mà oai á? Chỉ là kẻ thần kinh, bệnh hoạn không hơn không kém, tỏ tình như kiểu chơi đùa? Sống bên tây lâu quá nghĩ gái Việt ai cũng dễ dàng bị mù mắt bởi vẻ đẹp của hắn??

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ta thề sẽ " thiến" ngươi...

Ở một nơi khác, có chàng trai tóc xám hắt hơi liên tục mà không hiểu tại sao.... Đang mùa hè mà bị cảm lạnh sao?? =0=

_____________ Sáng hôm sau, Lưu Mỹ Nhi tâm trạng không tốt, u ám đến lớp, trong đầu thậm chí còn đang nghĩ sẽ xin cô chuyển chỗ, khỉ thật, sắp ra trường rồi còn gặp phải thứ không đâu.Trong lúc cô đang quay cuồng tìm mưu hèn kế bẩn để thoát khỏi kẻ bệnh hoạn kia thì cả buổi học hôm đó, và 4 ngày sau nhân vật mà ai cũng biết là ai đấy lại nghỉ học..với lý do muôn thuở của học sinh " em ốm "

Quái dị, không phải biết sợ rồi chứ? O.....O

Vào ngày thứ sáu,cuối giờ, cô giáo thông báo tin sét đánh, Lưu Mỹ Nhi nghe xong ngỡ động đất

-" Bạn Minh Nhân đã nghỉ 1 tuần rồi, vì vậy tôi đề nghị một bạn đại diện lớp đến thăm hỏi và hướng dẫn cho bạn toàn bộ kiến thức tuần qua, nếu không sẽ không kịp cho bài kiểm tra giữa kỳ tuần tới"

Các bạn nữ thì thầm với nhau, ai cũng mong đến nhà nam thần để tranh thủ cơ hội nhưng chuyện bổ túc kiến thức cho bạn lại là một chuyện khác, tuần vừa rồi có 5 tiết toán liên tiếp, ban C rất kém môn này, đừng nói là hướng dẫn cho bạn mà đến bản thân mỗi người trong lớp còn đang chật vật với đống kiến thức số má kia, truyền thống của trường tổng hợp chính là tương thân tương ái, chuyện giúp đỡ bạn đồng môn là tất nhiên nhưng các nàng các chàng cũng sợ mất thể diện, hướng dẫn mà không ra gì có phải là quá mất mặt? mang tiếng lắm...

Cô chủ nhiệm thấy được bầu không khí này, chẹp miệng nói, biết ngay mà, bởi vậy cô đã chu đáo chuẩn bị một phương án khác, chỉ có cách chỉ định thôi, chờ tự nguyện e rằng đến ngày mai cũng chưa có cánh tay nào giơ lên

-" Lưu Mỹ Nhi, em đến nhà Minh Nhân giúp bạn nhé?"

Mỹ Nhi khi ấy đang ngắm cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ thân quen, nghe thấy tiếng sét kia, hồn bay phách lạc, khó khăn lắm mới đứng lên, lắp bắp...

-" Em........e....mmmm"

-" Em là người học toán tốt nhất trong lớp mình, hơn nữa lại có kinh nghiệm giảng dạy ( chuyện cô từng dạy dỗ Liễu Vân Phong đã bị vỡ lở ngay sau khi Phong ra trường, nhờ ơn của cô bạn thân Hạ An) nên cô nghĩ em là người thích hợp nhất"

Lưu Mỹ Nhi ai oán trong lòng, chưa bao giờ cô thấy hối hận vì đã học toán chăm chỉ đến thế? Hỡi ơi? Ông trời ơi, người là đang thử thách lòng can đảm của con sao?

Dưới áp lực vô hình của cả lớp, cô gái tội nghiệp của chúng ta phải cắn răng nhẫn nhục mà đến nhà bạn học bàn dưới, người mà cô không mong thấy mặt nhất, theo thông tin cá nhân cô giáo đưa, nhà bạn cách khá xa nhà cô, Mỹ Nhi phải mất tới 30 phút đi xe bus mới tới nơi, hừ, tên cóc ghẻ nhà ngươi, ta đây nhịn nhục mà tới hướng đạo cho nhà ngươi, không quản đường xá xa xôi, làm bà tốn mấy chục nghìn mua vé xe bus, nếu ngươi còn dám thái độ lồi lõm, bổn thiếu gia thề sẽ thiến ngươi không thương tiếc – cô thầm nghĩ

Ấy vậy mà, chào đón cô không phải là gương mặt ốm yếu mà là nụ cười nhe nhởn, mắt tít hết vào của người nào đó, cô hậm hực bước vào nhà hắn, thật muốn chửi thề, ốm cái khỉ khô ấy, lừa người? nhưng ta nhịn, nhịn, hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ này càng nhanh càng tốt, điều đáng ngạc nhiên là hắn không đụng vào tóc cô, cái này có khi là biểu hiện của việc hắn sắp thành người bình thường rồi phải không?? @@

Trong lúc hướng dẫn hắn phần kiến thức trọng yếu của tuần vừa rồi, Lưu Mỹ Nhi vô tình làm bắn mực vào áo hắn, aixxxxxxxxxxxxxxxxxiiiii, sao cô luôn gặp nhọ khi đến nhà người lạ lần đầu vậy nè?? >''<

- " trả thù riêng đó hả gia sư?" Minh Nhân cười đểu

- "Đừng nghĩ tôi bỉ ổn như cậu" cô nhăn trán đáp trả, mặc dù cô ghét cay ghét đắng hắn nhưng bản chất của Mỹ Nhi là luôn có trách nhiệm với tất cả hành động lời nói của mình, cô rầu rĩ yêu cầu hắn thay áo dài tay đang mặc ra để mình đem về giặt, Minh Nhân không thể nói không khi thấy gương mặt nghiêm trọng kia.

Cái này phải tẩy trắng công phu không thì hỏng hết áo, mà trời nóng phát rồ có ai lại đi mặc áo dài tay như tên này không? ỷ điều hòa 16 độ sao? đồ điên, ngoài trời giờ là 40 độ đó,tên hạ nhân kia cười xấu xa luôn mồm khẳng định cô muốn cướp sắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay áo khác, khi hắn đưa áo bẩn cho cô, trên người lúc này đã được thay bằng một chiếc áo dài tay khác, Lưu Mỹ Nhi không ngăn nổi sự tò mò , bình thường đi học hắn còn chả bao giờ mặc áo dài tay giờ ra cái vẻ đứng đắn...

-" Cậu bị khùng à? Với cái thời tiết này còn mặc áo dài ? »

-« Đây là mẫu áo mới nhất của hãng AB đấy, màu xanh lam này quá hợp với tôi mà đáng tiếc chỉ còn loại dài tay, thời trang đập tan thời tiết , ha ha '' tóc xám cười ha hả thô bỉ, tóc đen nhìn khinh thường giơ vở lên đập vào bắp tay hắn, trái với phản ứng bình thường, thay vì nham nhở thì hắn lại kêu đau rất thê lương, Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc, thế quái nào yếu vậy? cô đâu có nặng tay mà kêu như bị chọc tiết, loáng thoáng qua tay áo cô nhìn thấy màu đỏ, từng vệt.. từng vệt....

Cái gì? Máu? Mỹ Nhi sửng sốt vội vã kéo tay đối phương, hắn nhăn mặt giằng co với cô nhưng bị cô giữ chặt, cánh tay đau đến mức chết đi sống lại làm hắn không thể thắng, cô vén tay áo dài hắn lên, đập vào mắt là vô số những viết thương dài đang rớm máu, nhìn như bị roi vụt... cái này... cái này là sao???

Như đọc được thắc mắc của Mỹ Nhi, tóc xám nén đau cười rất gượng rút tay về... nói:

-" Bị ngã do đi vào ổ gà ấy mà"

Lưu Mỹ Nhi có ngu cũng không dễ lừa thế? Thương tích này không thể nào do ngã xe, cô mạnh bạo kéo tay hắn lại lần nữa, săm soi từng vết từng vết hằn trên làn da trắng xanh kia, những vết dài kéo lên tận bả vai... cô cau mày... tên điên này không phải tự ngược bản thân đó chứ?

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa phá tan không khí căng thẳng giữa hai người trong nhà, mẹ Đỗ Minh Nhân về, Lưu Mỹ Nhi biết người này, trong hồ sơ gia đình của Minh Nhân có ảnh.. tóc xám vội vàng thoát lui ra khỏi tay Nhi, hắn nhanh nhẹn ra chào mẹ đồng thời kéo cô ra ngoài nói vào tai cô, rất nhỏ thôi..

-" Về đi, muộn rồi, cảm ơn vì đã đến"

Lưu Mỹ Nhi chỉ kịp định thần lại chào mẹ hắn, sau đó liền bị hắn đuổi khéo , tới tận lúc đã yên vị ở nhà, Mỹ Nhi vẫn là ở trạng thái " không hiểu chuyện gì cả "

Cô vốn dĩ không nên bận tâm về tên khốn khiếp kia mới phải, nhưng nhớ lại những dấu tích không hề nhẹ trên cánh tay hắn, cô lại càng suy nghĩ, tối đó, cô không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là nét mặt gượng gạo của Minh Nhân lại hiện lên, biểu cảm lạnh lùng của mẹ hắn khi nhìn thấy cô cũng như sự thờ ơ với lời chào hỏi của cậu con trai, có gì đó không ổn ở đây....

Không lẽ...........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro