# 35: crazy in love (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhất định các bạn phải vừa nghe nhạc vừa đọc, chap này quả thật làm mình mất máu, mình đã phải nghe nhạc điên cuồng để viết nó , thậm chí hãy bật nghe lại cho đến khi bạn đọc xong chap này

Tối đó, Lưu Mỹ Nhi hào hứng chọn phim, hăng hái giành nhiệm vụ mua bỏng ngô nước uống, mè nheo đòi cưa đôi chi phí nhất quyết không cho Liễu Vân Phong chi hết, nói rằng cô cũng đã có thu nhập, phải, Mỹ Nhi làm việc bán thời gian cho trang web oline "đánh máy tài liệu"cô kiếm được công việc này nhờ Tú béo, trước sự ngang bướng kia anh đành đồng ý, im lặng ngồi đợi cô ở khu vực ngoài sảnh chờ... đột nhiên điện thoại của Lưu Mỹ Nhi rung lên dữ dội, anh giật mình lôi nó ra xem... màn hình hiển thị " Hạ Nhân"

Tên gì quái đản thế này, nghĩ nghĩ thế nào anh lại không bắt máy, định bụng chút nữa nói cô biết, khi cuộc gọi kia ngừng lại, anh mới phát hiện ra có 20 tin nhắn, toàn bộ đều là của đối tượng HẠ NHÂN kia, anh cau mày, không kiềm được ấn vào xem, máy cô cài mật khẩu là gì anh biết, trước đây hai người từng cược xem ai mở được mã khóa nhanh nhất, kết quả anh thắng...mã là ngày sinh của anh đếm ngược lại...

-" ê, bạn học Mỹ Nhi hôm nay không qua ăn cơm cùng tôi à?"

-" bạn bè gì phũ phàng? Không thèm trả lời cũng không thông báo"

-" tôi có để phần cơm đấy, có bim bim khoai tây cậu thích luôn"

-" cậu đâu rồi? Lưu Mỹ Nhi?"

............... tin nhắn cuối cùng ..

-" Tôi nhớ cậu "

Liễu Vân Phong kéo đọc tin nhắn cũ trong hộp thư đến, có rất nhiều tin nhắn giữa cô cùng người này, cậu nghĩ nghĩ ... khoan đã, không lẽ đây là ĐỖ MINH NHÂN?

Nội dung tin nhắn kỳ thực không có gì, chỉ đơn thuần giữa hai người bạn, nhưng cùng là nam giới, sao mà Liễu Vân Phong không nhận ra... gã kia là có ý với cô gái của anh, suy xét một hồi anh quyết định vào thư viện ảnh , đập vào mắt là 5 tấm ảnh chụp cô cùng một chàng trai, hai người mặc áo đồng phục, bảng tên hiện rõ nơi ngực áo, Đỗ Minh Nhân, mái tóc xám bồng bềnh, đôi mắt to màu tro rất đẹp, hắn bá vai Mỹ Nhi, có tấm được ai đó chụp cho, hắn nhéo má cô..., hôn má cô...

Liễu Vân Phong cảm giác máu nóng bốc lên, ấn thoát ra, tắt đen màn hình, cùng lúc đấy Lưu Mỹ Nhi quay về với đồ ăn trên tay, cô kéo anh vào trong, phim sắp chiếu, hôm nay quá đông nên mãi mới mua được đồ ...

Phong không nói gì về cuộc gọi kia cũng như về tất cả những điều anh vừa thấy, im lặng mà vào rạp, cứ vậy mà ngồi xuống ghế, mặc cho Lưu Mỹ Nhi trêu chọc

Mỹ Nhi thấy anh không hào hứng trò chuyện, nghĩ anh vẫn mệt sau chuyến bay nên ngoan ngoãn ngồi cạnh, trong lúc chiếu phim thỉng thoảng quan tâm đút bỏng ngô cho anh, thậm chí còn to gan nắm tay anh, nhưng chỉ thấy anh im lặng, hoặc ậm ừ qua loa...

Ra khỏi rạp vẫn là một mảnh im lặng, anh đi rất nhanh, không đợi cô, cô khó khăn chạy theo bóng dáng cao cao kia

Lúc bắt kịp, liếc liếc nhìn anh, tự hỏi mình làm gì sai sao? Chẳng lẽ cô khiến anh chờ lâu quá nên cáu ? không thể nào? Đâu phải phong cách của anh?

Cô im lặng đi theo anh, tự dưng tủi thân vô cùng, khó khăn lắm mới đi chơi cùng nhau, sao anh lại cư xử như vậy? mới trưa nay còn ....

Đến cửa nhà Liễu Vân Phong, không chịu được nữa cô hỏi:

-" Anh sao thế?"

-" không sao, em về đi"- anh hờ hững đáp

-" Có sao đấy, thái độ của anh rất rõ ràng"

Sao với mọi người anh lúc nào cũng hòa nhã không bao giờ giận dỗi mà với cô, anh cứ dỗi không nói nguyên nhân? ở điểm này thì anh cực giống trẻ con, Lưu Mỹ Nhi khó chịu hét lớn

-" Anh không thể dùng cách im lặng đối xử với em được?"

Liễu Vân Phong bấy giờ mới quay lại nhìn cô, trong đáy mắt tràn ngập sự ghen tức

-" Làm gì tự em biết"

Nói rồi, cậu đưa cô di động, mạnh mẽ mở cửa vào nhà, đóng cửa cái rầm

Lưu Mỹ Nhi uất ức không nén được mà khóc,tên điên, tôi về cho anh hài lòng, tay cầm điện thoại ấn mở nhìn thời gian... đồng thời thấy được cuộc gọi nhỡ của Minh Nhân, trong lòng dâng lên nghi vấn..

..... cô vội vàng vào hộp thư đến, thấy rất nhiều tin nhắn mới đã được " đọc"..

Sực tỉnh, cô đúng là óc bã đậu, quên báo cho Nhân biết rằng 3 ngày này sẽ không tới nhà hắn, chuyện anh về khiến cô quá vui vẻ mà quên bẵng đi...

Anh là đang ghen? Lưu Mỹ Nhi mở to mắt, nước mắt khẽ rơi, định thần lại tiến tới chạm vào cánh cửa mới đóng kia, cửa không khóa, khẽ mở ra, bên trong là một mảnh hỗn loạn, cốc chén rơi vỡ trên sàn...vì là cửa cách âm nên nãy ở ngoài cô không hề nghe thấy tiếng động... kinh hoàng nhìn thân ảnh đang ngồi bệt trên sàn kia, anh quăng gối trên ghế sô pha ra xa....

Hoàn toàn không phát giác ra cô đang chứng kiến tất cả...

Lưu Mỹ Nhi lặng lẽ đóng cửa rồi tiến tới gần anh.... Khẽ ngồi xuống ôm anh từ phía sau, người kia có chút giật mình, sau đó nói

-" Anh muốn ở một mình"

Lưu Mỹ Nhi lắc đầu

-" Không cho...."

-" Mai nói chuyện"

Mỹ Nhi nghe giọng điệu lạnh lùng kia cảm thấy tủi thân vô cùng, ôm chặt anh hơn, lí nhí nói

-" cậu ấy chỉ là bạn »

Liễu Vân Phong im lặng rất lâu, mãi sau mới bật ra âm thanh

-« Cậu ta hôn vào má em, nhéo má em... cái đó không phải là hành động của người bạn »

-« Chỉ là đùa thôi, cậu ấy thích đùa.. » cô biết anh đang nói đến những tấm ảnh trong máy

-« Con trai sẽ không làm thế với người họ không có ý »- anh nhấn mạnh

Lưu Mỹ Nhi định bụng kể cho Liễu Vân Phong chuyện của Minh Nhân nhưng sau đó liền gạt đi, cô không thể vạch chuyện xấu của bạn, đúng là ban đầu vì thương hại mới kết thân nhưng sau từng ấy thời gian đã thật sự coi Nhân là bạn, cô không thể làm chuyện có lỗi với bạn... anh sẽ hiểu mà ? phải không ?

-« em chỉ có thể nói... cậu ấy là bạn, bọn em chơi với nhau như em chơi cùng hội Tú béo »

Liễu Vân Phong không muốn truy hỏi lý do 2 người thân thiết, có thể cô đã hết ghét gã bàn dưới, và giờ hai người là bạn.... mặc dù biết rõ cô không gạt mình nhưng cảm giác ghen tức ở lồng ngực làm hắn mất bình tĩnh, trước mặt cô- hắn như kẻ ngốc vậy, mọi lý trí đều dễ dàng bị sụp đổ

-« anh ghen sao ? » cô hỏi, không nhịn được muốn biết rõ tâm tư con người khó hiểu này

-« Không »

Mỹ Nhi bật cười, anh đúng là cứng đầu, biết anh đã không còn tức ,cô giả vờ đứng dậy ra về

-« vậy em về nh... »

Lời chưa kịp tuôn ra hết đã bị anh kéo tay

-« Ở lại đây, đừng hòng về »

_________________________________

Được rồi, Lưu Mỹ Nhi mày làm được mà, mày không hề hư hỏng, ngủ lại nhà bạn trai ? thôi nào, mày có phải đứa cổ hủ đến mức tự cho rằng chuyện này làm nhân phẩm đạo đức của bản thân giảm sút đâu, chỉ là ở lại 1 đêm và không ngủ cùng giường... chỉ là bồi đắp tình cảm,...... hãy bình tĩnh lại đi!!!!

Lưu Mỹ Nhi ngồi trên ghế cạnh bàn học của Liễu Vân Phong nhủ thầm, sau khi gọi điện về nhà xin phép ngủ tại nhà Thu Thảo, ờ thì chuyện nói dối bố mẹ là không đúng, nhưng mà... cô hoàn toàn trong sáng...

Cô chỉ là muốn bồi thường cho anh vụ « tấm ảnh kia »

Và lại, cô thừa nhận là cô cũng muốn gần anh hơn..

Đang mải nghĩ, Liễu Vân Phong bước ra khỏi phòng tắm, với mái tóc ướt, trên người mặc áo phông trắngquần thể thao đen đơn giản, aiiiiiixi... sao tự dưng cô lại thấy hắn đẹp trai thế nhỉ ???(゚∀゚*)ノゥ♪

-« Em đi tắm đi.. » anh nói

-« à... vâng.. » nói xong mới nhớ ra mình làm quái gì mang quần áo... cô lúng túng không biết làm gì mới phải

Biết được suy nghĩ của cô, Liễu Vân Phong lấy trong tủ bộ pijama màu xám đưa cô..

Cô xấu hổ phi vội vào nhà tắm, vào trong rồi mới hối hận... chết tiệt, cô hoàn toàn không có quần áo lót mới để thay

Chết dí trong đó 1 tiếng mới khó khăn chui ra,... mặt mũi đỏ bừng vì hơi nước, làn da trắng hồng cũng vì vậy mà nhuộm một màu phấn hoa đào, Lưu Mỹ Nhi là người sạch sẽ kỹ tính trong chuyện tắm rửa, bảo cô mặc lại quần áo trong á ? không đời nào... cô ở trong phòng tắm đấu tranh nửa tiếng mới quyết định không mặc đồ trong, toàn bộ quần áo đã được đưa vào máy giặt, giờ có muốn mặc lại cũng không được

Ngay khi nhìn thấy Liễu Vân Phong cô mới hối hận, muốn tìm một chỗ trốn, tay theo bản năng co rúm lại, may mà bộ pijama này cực rộng ,cô nói :

-« emmmmm... quần áo.... Giặt rồi »

-« Ừ, tí nó khác tự động chuyển chế độ sấy khô, mai em lấy mặc được luôn »- Phong đang lấy chăn và ga mới từ tủ đựng đồ,một bộ trải xuống giường, một bộ trải xuống sàn, khi xong xuôi mới ngước lên nhìn cô....... Anh sững người lại...

Cô nhỏ nhắn trong bộ quần áo rộng thùng thình, gương mặt phiếm hồng, mái tóc còn hơi ướt , cổ họng anh khô khan, nhanh chóng rời mắt khỏi người trước mặt, anh đưa máy sấy cho cô, tiếng rè rè của máy sấy làm hai người đỡ ngượng, khi cô đi lướt qua người anh... anh loáng thoáng nhận ra... cô... là không mặc áo lót...

Chết tiệt, cô... đang làm gì ? anh rủa thầm trong đầu, cô là tin tưởng anh quá mức sao ? với bộ dạng đó, cô cho rằng ở cùng một phòng với con trai là an toàn ?

Liễu Vân Phong không dám đề nghị sấy tóc giúp bởi anh biết rõ mình không nhiều sức chịu đựng đến vậy.

Ngay khi cô hoàn tất việc làm khô tóc, anh đề nghị tắt đèn, vừa đặt lưng xuống sàn, không tự chủ được mà nghĩ tới bầu ngực nhô lên qua lớp áo kia, ngực cô không hề nhỏ... không được, phải dẹp ngay mớ lộn xộn này, anh qua độ tuổi dậy thì của thằng nhóc 15,16 rồi...

Lưu Mỹ Nhi nằm trên giường cuốn chặt chăn, tự nhủ mai sẽ dậy thật sớm lấy quần áo trong máy sấy ra mặc trước khi anh tỉnh, đáng hận là cô không tài nào ngủ được khi cơ thể ngoài bộ pijama thì chẳng có gì bên trong... tim cô đập nhanh đến độ cô tưởng mình sẽ ngất đi... biết vậy thà bẩn còn hơn... Mỹ Nhi ơi là Mỹ Nhi(─.─||)

Một cô gái 18 tuổi, một chàng trai 19 tuổi, lại còn là người yêu của nhau.... Trong tình huống này không thể không nghĩ đen tối...

Độ 30 phút sau, Liễu Vân Phong không nhịn được hắt hơi, nằm dưới sàn có chút lạnh, tháng 12 rồi mà, sàn nhà lại là sàn ghỗ, đáng lẽ khi mua máy điều hòa nên mua 2 chiều mới phải....Lưu Mỹ Nhi nghe được, áy náy trong lòng... sẽ không phải là bị cảm chứ ? đắn đo một hồi, cô mới đề nghị :

-« Anh lên đây nằm đi... » cô không muốn anh mới về đã cảm vì cô

-« Em ngủ đi.. » anh trả lời

-« Em xuống dưới.. »

-« Vớ vẩn, ai lại để con gái nằm dưới ? »

-« Anh mà không lên là em xuống nằm cùng » cô ngang bướng

Sau khi bị cô lải nhải bên tai, anh mới chần chừ lên giường, cố gắng cách xa cô, may mà giường này rất rộng, khi yên vị trên giường rồi, mỗi người một cái chăn, anh mới cảm thấy đồng ý nằm trên giường cùng cô là sai lầm, bởi dù cách một khoảng không nhỏ thì vẫn ngửi thấy mùi hương vani nhàn nhạt từ người cô,.... Khỉ thật, anh chằn chọc quay người lại thì vô tình cô cũng quay qua hướng anh, trong bóng tối nhờ có chút ánh sáng ngoài đường hắt vào mà hai người nhìn thấy nhau, dù rất mờ.... Lưu Mỹ Nhi căng thẳng vô cùng... Liễu Vân Phong nhìn đôi mắt to tròn kia cả người khô nóng, mất lý trí mà tiến tới gần cô, kéo cô vào lòng mình, trong bóng tối anh mò mẫm tìm ngọt ngào nơi cô, hôn đến mức trời đất quay cuồng.... Tay anh sờ soạng ngực cô, cách lớp áo mỏng, anh cảm nhận được sự căng phồng của ngọn đồi kia, tiếng thở dốc vang lên, không khí trở nên nóng lạ thường...

Liễu Vân Phong cởi áo pijama cô đang mặc ra, Mỹ Nhi bối rối chỉ biết phối hợp cùng anh, giúp anh gỡ bỏ chiếc áo..

Ngay khi phía trên cô được giải thoát,anh dứt ra khỏi môi cô dần dần hôn xuống xương quai xanh rồi vùi đầu vào khe ngực cô, tay không ngừng xoa nắn, , khi miệng anh ngậm lấy bầu ngực đang căng lên của cô, thì Mỹ Nhi hít thở không thông... chúa ơi, trong người cô vô cùng khó chịu... cảm giác mới lạ này làm cô run rẩy....

Trong lúc anh đang điên cuồng ngậm mút trái đào thần tiên kia thì tiếng sấm vang lên làm cả hai giật mình... trời mưa....

Liễu Vân Phong bừng tỉnh, anh bật dậy, ngập ngừng nói....

-« Anh... anhhhh.. » từ khi nào mà anh lại mất bình tĩnh đến mức này ? 3 tháng không gặp cô ? và giờ gặp liền muốn kéo cô lên giường ? Liễu Vân Phong cười khổ, lấy áo đắp lên người cô, nói tiếp

-« Hãy quên đi.. anh xin lỗi »

Lưu mỹ Nhi bị dội gáo nước lạnh, cả người đang ở trên mây rồi bị ném mạnh xuống, phía dưới cô đã ẩm ướt , và giờ thì anh dừng lại ? nói hãy quên đi ? cô hụt hẫng, cô phải thừa nhận là cô đang muốn.... còn anh khơi dậy sau đó bỏ mặc ?

Thấy anh định xuống dưới sàn nằm, Lưu Mỹ Nhi kéo tay anh lại, cả người áp vào lưng anh... khẽ nói

-« Em ...emmm cũng muốn »

Thần linh ơi, cô đang nói thứ ngôn ngữ của một đứa lẳng lơ, nhưng hiện tại, đó là sự thật, và cô quá khao khát anh...

Liễu Vân Phong cứng đờ ra, cô mới nói gì ? hắn không nghe lầm chứ ? cô nói cô muốn ?

Phải mất 15 phút , chàng trai tóc đen mới xoay người lại nắm vai cô...

-« Anh muốn bật đèn »

Lưu Mỹ Nhi trước đề nghị kia luống cuống không thôi, bật đèn ? cô...không tự tin với cơ thể này....

Thấy cô im lặng, anh cũng im lặng, biết mình đã đòi hỏi một điều điên rồ, tiếng mưa rào rào cũng không to bằng tiếng giông tố trong lòng hai người trẻ tuổi..

Lưu Mỹ Nhi cắn môi, chậm chạp gật đầu...

Ngay lập tức, tiếng tách vang lên, ánh sáng vàng nhạt bao trùm chiếc giường rộng lớn, Liễu Vân Phong nhìn thấy bộ ngực kia, hô hấp khó khăn... màu hồng phấn nơi đầu ngực, sự tròn trịa không quá lớn không quá nhỏ kia, hai bên cân đối vô cùng hoàn hảo khiến anh mờ mắt...

Tay anh giơ ra chạm vào hai quả đào tiên, cô... là của anh... , anh còn muốn nhìn thấy phía dưới..

-« Anh.. anh có thể nhìn ở dưới không? »

Cô gái trước mặt giờ này toàn thân nhuộm một màu hồng, cô quá xấu hổ, lắp bắp :

-« ... Em không thể nếu anh vẫn y nguyên quần áo trên người »... đúng, thật bất công khi hắn vẫn kín cổng cao tường còn cô thì trống không thế này

Anh cười nhẹ, kéo chiếc áo phông đang mặc ra khỏi người, chần chừ chạm vào đai quần...sau đó không nghĩ nhiều dứt khoát cởi nó ra, Lưu Mỹ Nhi nuốt nước bọt, cứ nghĩ anh gầy gò nào ngờ cơ thể rắn chắn như vậy, đúng là cô đã xem thường anh rồi... thư sinh cũng có sức hấp dẫn của thư sinh... làn da của anh rất trắng nhưng nhìn không hề yếu ớt, khi anh đã ở trạng thái nude, Mỹ Nhi mới biết giờ cô phải... cho anh thấy thứ anh muốn thấy...

-« Anh cởi giúp em được không ? » anh đề nghị

Cô gật đầu, bản thân quay mặt đi chỗ khác, phó mặc bàn tay anh lộng hành, anh sững sờ khi thấy phía dưới của cô không hề có phòng bị, anh xoay mặt cô lại :

-« Em là đang dụ dỗ anh ? em không mặc đồ trong dù ở cùng phòng với anh ? »

-« Em... em... chỉ là.... » cô luống cuống giải thích bệnh sạch sẽ của mình.

Anh đẩy cô nằm xuống, nhanh chóng phủ lên người cô, hôn khắp mặt cô, khẽ mắng

-« Tất cả là tại em »

Lưu Mỹ Nhi buồn cười, hắn là đang đổ mọi tội lỗi cho cô sao ? cô vò tóc hắn, để cho chàng trai phóng túng mà mặc sức trêu đùa mình

Anh nhiệt tình hôn cô, anh muốn cô cũng muốn mình, sờ xuống phía dưới của cô, thõa mãn khi cô đã ẩm ướt, điều đấy chứng tỏ cô cũng muốn anh như anh muốn cô, anh nói thầm vào tai cô

-« Cơ thể em thật thành thật »

Mặt cô đỏ bừng, cắn môi rên rỉ...

-« Anh đừng nói mấy lời đấy »

Liễu Vân Phong bình thường lạnh lùng đến cỡ nào, đứng đắn cỡ nào giờ sụp đổ hết, sao anh có thể nói những lời đáng xấu hổ này.

Cô tò mò... dùng tay sờ vào người anh... cô cũng muốn biết cơ thể con trai như thế nào.....

Không phải không biết gì nhưng người thực việc thực là lần đầu tiên, Liễu Vân Phong hiểu ý cô, nhấc hông lên cho cô dễ hành động, khi bàn tay búp măng mềm mại của cô chạm vào nơi ấy của anh, anh không nhịn được rên nhỏ một tiếng trong cổ họng, chết tiệt, bàn tay mà anh say mê ngay từ lần đầu thấy cô giờ đang đụng chạm vào người anh, Phong không chịu được sự dịu dàng của cô anh lấy tay cô ra, hôn cô thật sâu , muốn tiến vào người cô ngay lập tức, nhưng khi anh định tiến vào thì Mỹ Nhi như nhớ ra điều gì đó, vội đẩy anh ra

Hụt hẫng-anh thất vọng nhìn cô..cô đổi ý ?

-« Biện pháp.... » cô nói nhỏ

Anh ngẩn ra, shittttt, sao anh có thể quên ? làm chuyện đó mà không dùng biện pháp ? mày điên thật rồi Phong ạ, anh chửi thầm trong đầu, nhanh chóng dứt ra khỏi cơ thể cô

-« Anh xin lỗi, sao anh có thể quên mất chứ ? »

Cô hiểu sự khó xử của hắn, nhìn cơ thể hắn đang biểu tình, bị cô cắt ngang như vậy chắc chắn rất khó chịu, trong đầu cô đang có một suy nghĩ...và cô bạo gan làm một hành động điên rồ, sống đến tận hôm nay cô cũng không ngờ được mình sẽ làm cái chuyện mà cô cho là biến thái mỗi lần nói chuyện cùng đám nữ sinh từng trải, cô chạm vào nơi ấy của hắn nghịch ngợm, Liễu Vân Phong cau mày, đẩy cô ra

-« Em.. dừng lại »

-« Emm... sẽ giúp anh... tuy không thể làm chuyện kia nhưng ... em có thể giúp anh.. »

-« Đừng nói lung tung, anh không nghĩ đấy là ý hay đâu » cô đang nói chuyện hoang đường gì vậy, giúp hắn ? hắn sợ bản thân không kiềm được mà đè cô ra cưỡng hiếp , chuyện cần làm lúc này là vào nhà tắm và kết thúc sự việc này..

-« Em muốn giúp... » Mỹ Nhi to gan nói, cô đúng là điên rồi, điên thật rồi, chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô, cô cũng không rõ

-« ... Đừng ngang, anh.. »

Không để đối phương nói tiếp cô lao vào hôn môi anh ngấu nghiến, sự cuồng nhiệt của cô làm anh phát điên, dùng chút lý trí còn sót lại anh đẩy cô ra nhưng không tài nào khiến cô rời đi, tức giận anh nhéo vào eo cô, Mỹ Nhi vì đau mà rời môi mình ra, nhìn anh

-« Em muốn giúp ? được, lại đây, dùng miệng của em giải quyết nó đi »- Liễu Vân Phong cố tình thách thức cô, mong cô nghe xong sẽ từ bỏ ý tốt quái quỷ kia, anh biết chuyện dùng miệng không phải ai cũng làm được, cô lại là đứa trẻ ngây thơ chưa từng có kinh nghiệm nhưng anh cũng không lường trước được một chuyện, anh và cô đều là không có kinh nghiệm, mà cái cô có hơn anh là gì ? chính là hiếu thắng, cô cười ranh mãnh tiến lại gần anh, anh cho rằng cô không dám ?

Liễu Vân Phong giật mình khi thấy cô cúi xuống, khốn khiếp, cô tính làm thật

Lúc định thần lại thì cô đã làm rồi, anh kinh ngạc, nhìn cô vụng về tiến hành, mie kiếp, thế này còn kích thích thú tính hơn, giờ thì mặc kệ, là cô muốn giúp anh.

Cô miệt mài giúp anh, đến khi anh không chịu được

-« Em bỏ ra.. anh sắp không chịu được »

Lưu Mỹ Nhi mặc kệ, vẫn tiếp tục, Liễu Vân Phong không kiềm được giải phóng bản thân..

Xong xuôi, anh nằm xuống giường, thở mạnh, cô rốt cuộc to gan đến mức nào ? Lưu Mỹ Nhi ngồi nhìn anh, miệng ướt đẫm, khóe môi còn vương dấu tích của anh, Liễu Vân Phong nghĩ anh sẽ điên vì cô mất, cô cứ mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, anh thấy mình như người xấu vậy, cô giơ tay lên quệt quệt, liếm môi, hành động vô tư này càng làm anh khó chịu, cô.. cư nhiên dụ dỗ anh ? bất chợt, cô ngồi lên người anh, nơi ấy của cô chạm vào hạ thân anh, anh mắng

-« Em... định làm anh tức chết phải không ? »

Lưu Mỹ Nhi thích thú với việc trêu đùa anh, rất hiếm khi thấy anh bất lực trước cô như thế này, cô xấu hổ nhưng cũng không dừng được việc chọc anh, cô cúi xuống

-« Anh có muốn hôn em không ? » cô hỏi

-« Đừng hỏi những câu như vậy » anh nói rồi kéo đầu cô xuống hôn thật sâu, mùi vị của anh vẫn còn nằm trong khoang miệng cô nhưng anh chả quan tâm, cô không ngại thì anh ngại gì ?

Phía dưới cô không tự chủ được càng lúc càng ướt đẫm, anh cảm nhận được điều ấy, cũng muốn giúp cô nhưng cô lại ngăn cản quyết liệt

-« Sao lại không ? »

-« không sạch sẽ »

-« Vậy em mới làm gì với anh ? »

-« Chuyện đó khác... »

-« Như nhau »

-« Đừng như vậy... nếu anh làm thế em sẽ mặc kệ có biện pháp hay không đấy »

Cô nói đến đây, xấu hổ vùi mặt vào người anh,Phong im bặt, đúng, nếu tiếp tục, anh sẽ lại muốn, anh đúng là tồi tệ, kéo cô vào dục vọng của bản thân

Sự thật là đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình hiền dịu khi đầy đủ quần áo đứng trước mặt họ, nhưng trên giường họ mong sự hư hỏng vừa đủ, mà cô lại có điều này, Liễu Vân Phong tự hỏi rốt cuộc hắn phải may mắn cỡ nào mới có được cô gái này ?

p/s: cuối cùng cũng có cảnh hót, lạy chúa, mình đã có cảnh 18+ đầu tiên trong sự nghiệp viết truyện ( ̄▽ ̄"), thật mong có phản hồi từ người đọc để biết thiếu sót của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro