# 34: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài hát thực sự rất hợp với câu chuyện, bật video nghe nhé, mình mong là nó làm thỏa mãn gu âm nhạc của mọi người

Liễu Vân Phong thời gian gần đây chìm trong thi cử, năm nhất , tiếp cận với lối học tín chỉ mới, khác hoàn toàn với 12 năm học trước đó, với người yêu sự hoàn hảo và nghiêm khắc như cậu, chuyện lơ là bài vở là không thể chấp nhận được nên lượng thời gian nói chuyện với cô gái nhỏ của cậu tự dưng ít đi, Lưu Mỹ Nhi biết vậy cũng tự giác ít làm phiền Liễu Vân Phong, mặt khác chuyện với Đỗ Minh Nhân cũng cuốn lấy cô, những cuộc điện thoại thưa thớt dần, tin nhắn cũng chỉ đơn giản như kiểu em đang làm gì? Anh đang làm gì? Hỏi thăm sức khỏe , dặn dò các thứ...

Hai người không để ý cho đến ngày Liễu Vân Phong nhận được tin sinh viên được nghỉ 3 ngày tết dương, bấy giờ mới sững sờ nhận ra mình cùng Mỹ Nhi đã tròn 1 tháng không nói chuyện, cậu tự trách mình vô tâm, ma kết là vậy, ít khi thể hiện tình cảm, đặc biệt giờ còn yêu xa, khoảng cách làm cậu quên mất rằng không thể dùng hành động mà thổ lộ tâm tư, chỉ có thể sử dụng điện thoại làm vật truyền tin nhưng đến cả phương thức này cũng bị cậu xem nhẹ 1 tháng qua, học tập, bạn bè mới, những phong trào rầm rộ giảng đường đại học đã làm cậu quên mất cô gái nhỏ nhắn kia, cậu về ký túc thu dọn đồ đạc, trong lòng thầm nghĩ sẽ bù đắp cho Mỹ Nhi

Có rất ít sinh viên về quê trong dịp nghỉ tết này bởi số lượng sinh viên ngoại tỉnh khá đông, đều ở cách xa thành phố Hồ Chí Minh, 3 ngày nghỉ là quá ít ỏi để về nhà, cũng không phải ai cũng có đủ kinh tế để lên máy bay về nhà như Liễu Vân Phong, phòng 201 lại chỉ có cậu ngoại tỉnh, 3 thanh niên còn lại đều là người gốc Sài Thành

Thiếu gia đặc biệt yêu quý Liễu Vân Phong, biết cậu về liền buồn bã cảm thán, thậm chí còn khoa trương làm màu mè nheo đòi cậu ở lại, sống cùng nhau lâu mới biết tên này cực kỳ trẻ con, mối quan hệ giữa 4 người cơ bản tốt lắm, cái nhìn về nhau được cải thiện theo chiều hướng tích cực, trong mắt 3 bạn cùng phòng Liễu Vân Phong là kẻ khó tính nhất phòng nhưng đồng thời cũng người đáng tin nhất, trượng nghĩa nhất, đáng lý thiếu gia chỉ chơi cùng Hiếu thần thánh bởi cùng sở thích gái gú nhưng sau sự kiện thiếu gia bị quản lý ký túc bắt vì tội về muộn, đã được họ Liễu cứu một bàn thua trông thấy, kèm theo công lao thông báo kịp thời của Lê Tuấn – tên mọt sách kinh điển thường ngày dễ bắt nạt, rồi phi vụ Trần Hiếu chút nữa gặp họa do mang rượu vào ký túc cũng được cậu xin giúp, từ đó 4 người kết nghĩa huynh đệ, thiếu khoản cắt máu ăn thề ở vườn đào thôi, kỳ thực Liễu Vân Phong không hào hứng xen vào chuyện của thế gian đến vậy nhưng sống cùng phòng 4 năm trời, chút chuyện vặt , có thể giúp được chẳng lẽ lại ky bo không giơ tay cứu? cậu không phải kiểu người lòng dạ Lý Thường Kiệt đến thế, và lại 3 bạn cùng phòng tính cách cũng không tệ... đối xử với cậu rất hào phóng...

Liễu Vân Phong thu dọn xong đồ đạc, gói gọn trong chiếc ba lô nhỏ, nhanh chân chào tạm biệt đồng môn rồi chạy nhanh ra cổng ký túc, chờ taxi đến, vội vàng vô tình đụng trúng Châu Lệ Liên, đúng, chính là cô gái mà hồi mới vào cậu đụng trúng, hai người bối rối nhặt đồ rơi dưới đất

Cô gái mặt mày lạnh lùng nói:

-" Cậu có vẻ thích tông người?"

Liễu Vân Phong có chút ngượng, cười nhẹ không đáp

Cậu biết cô đang trêu mình, hai người hiện là hội viên câu lạc bộ dự án kinh tế, cô học ngành kinh tế, cậu học ngành kinh doanh thương mại, không hẹn mà gặp cùng câu lạc bộ, tính cách có nhiều điểm tương đồng, không tính là quá thân thiết nhưng với con gái thì cô gái này đã là đặc biệt hơn nhiều rồi, Liễu Vân Phong vốn không nói chuyện quá nhiều với phái nữ mặc dù luôn hòa nhã đối xử với họ, cô gái tóc nâu trầm trước mặt có thể coi như là hơn mức xã giao 1 chút

-" Cậu chạy nhanh như vậy hẳn là có người mong ngóng ở quê " – xếp chồng tài liệu gọn gàng lại, cô nói

-" Đúng"

-" Thượng lộ bình an"

Cậu gật đầu, cùng lúc đó taixi đến, chào Lệ Liên rồi nhanh chóng lên xe, không hay biết cô gái kia vẫn đang dõi theo, bấy giờ đôi mắt cô mới thoáng buồn....

________________________ Lưu Mỹ Nhi đang ngủ, chiều qua đi chợ hoa cùng Nhân làm chân cô mỏi nhừ, giờ đến nhấc thân ra khỏi giường cũng không muốn, mơ mơ màng màng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, khó khăn mở mắt ra cô quơ tay tìm di động, mắt díp lại như hai đường thẳng...

-" Alo... ai đấy? »

-" Ai đấy à? Em không thèm lưu số anh sao ? »

Lưu Mỹ Nhi tỉnh cả ngủ, bật dậy như lò xo, là Liễu Vân Phong... cô nhìn màn hình hiển thị, đúng là hắn...

-« Anh... anh ... không phải giờ đang học ? »

Cô nhất thời lú lẫn,quên béng mất giờ đang là ngày nghỉ lễ, đầu dây bên kia phì cười

-« Có ai lại đi học trong ngày nghỉ không ?"

Nhận thức được vấn đề, Mỹ Nhi cười ha ha, biết được cậu mới xuống máy bay, liền yêu cầu cậu đứng đó chờ, vui vẻ thay quần áo ra sân bay đón cậu, thực tình thì cô rất sợ bố mẹ, hàng xóm biết chuyện mình có người yêu, gia đình truyền thống sẽ không cho phép cô yêu đương khi chưa đi làm vậy nên Liễu Vân Phong không thể đến nhà cô, nếu anh xuất hiện, ánh mắt cô nhìn anh sẽ tố cáo hết , không thể che dấu được cái nhìn soi mói của mọi người

Trên xe, Lưu Mỹ Nhi liên tục giục tài xế đi nhanh hơn, nếu anh biết sẽ mắng cô liều lĩnh, đường xá Hà Nội tắc nghẽn kinh khủng, ngồi trên chiếc xe đang bị kẹt cứng giữa lòng đường, Mỹ Nhi nóng lòng đến độ hai tay xoắn lại vào nhau, hận không thể bay đến chỗ anh..

Phải mất đến 30 phút cô mới tới nơi dù nhà cô khá gần sân bay, xuống xe cô đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc kia, thấy anh đang đứng tựa vào tường, cô cười như đứa trẻ chạy nhanh nhất có thể đến phía anh, Liễu Vân Phong phát hiện ra cô giữa dòng người cũng cười rất tươi, anh giơ tay vẫy vẫy cô ám chỉ « lại đây »

Lưu Mỹ Nhi ngoài địa bàn gần nhà thì chẳng sợ gì cả, với cô, chuyện ôm anh giữa chỗ công cộng cũng không phải chuyện khó khăn, dù gì cũng đã 3 tháng xa cách, ôm một chút cũng không tính là vô duyên đi ?

Cô nhào vào lòng anh, vội đến độ suýt ngã, anh cười trêu chọc

-« Tay chân vụng về''

-« Anh đỡ em rồi còn gì »

3 tháng qua quả thật rất dài, giờ này khi nhìn thấy gương mặt cô, anh mới biết hóa ra mình nhớ cô đến thế, tự hỏi bằng cách nào mà anh có thể 1 tháng không nói chuyện với cô ? tóc cô đã dài hơn lúc anh đi, quá vai rồi, anh xoa đầu cô rồi hai người bắt xe về nhà Liễu Vân Phong.

Cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau ăn cơm, thật sự vui vẻ, vui đến mức  Mỹ Nhi cười tít mắt, Phong theo thường lệ lấy trà ra pha , cậu đã mua hộp mới trước khi về nhà, từ ngày xa cô chính bản thân cậu cũng chưa từng uống lại , quen uống cùng cô rồi, chỉ muốn cùng cô thưởng thức mà thôi

Lưu Mỹ Nhi cầm tách trà, mắt tít hết lại, chàng trai tóc đen ngồi kế không thể nhịn cười, nhìn mặt cô y hệt mèo đô rê mon mà.... Ha ha

Anh giơ tay lên vuốt vuốt tóc cô, gọi tên cô, Lưu Mỹ Nhi theo phản xạ quay người lại nhìn

-« Tay... » - anh nói, đồng thời đưa tay ra

Mỹ Nhi đặt tay vào lòng bàn tay của anh, không hiểu...

Chợt thấy họ Liễu kia cười rụng rời,như trúng thuốc, ngẫn ra mới phát giác được tình hình, tên khốn, hắn gọi cô như gọi cún.... Cô nhăn mày đấm đấm vào vai hắn

-" ai.. đau... ngưng .. ngưng" anh nói mà không ngừng cười, cô đúng là tin người

Cô hậm hực quay ra uống trà, mắt hình viên đạn, tên điên, chỉ biết trêu cô là nhanh

Biết con mèo kia dỗi rồi,  anh nhịn cười.. lặng lẽ ôm cô từ phía sau

Lưu Mỹ Nhi tim rớt cái bộp, mặt đỏ dần dần.. aixxiiiii chuyện này.... Chuyện này....

Liễu Vân Phong dịu dàng nói nhỏ vào tai cô:

-" Anh sẽ mua bim bim cho em "

Người trong lòng nghe xong câu này quay lại lườm, chả có tí lãng mạn nào hết, anh không thể nói được câu gì tình cảm sao? Cô trách, hỏi anh:

-" Có nhớ em không? "

-" Không.." anh đáp

Cô tức tối đẩy anh ra, đồ đáng ghét, ky bo, nói nhớ thì chết ai ak? Từ ngày yêu nhau đến giờ hắn chẳng mấy khi nói mấy câu tình cảm, toàn phũ với cô thôôiiiiiiiiii ><

Liễu Vân Phong cười sảng khoái ôm cô, giữ chặt không cho cô giãy ra

Sau đó, không báo trước xoay người cô lại, đè cô xuống sàn gỗ, Lưu Mỹ Nhi cả kinh không kịp phản ứng chỉ có thể an phận chịu trận

Anh cúi xuống, khẽ hôn cô.. sau đó lấn sâu hơn vào khoang miệng nhỏ nhắn kia, mạnh mẽ mà chiếm đoạt, đây là nụ hôn thứ hai của họ, thật khác biệt với lần đầu tiên, tư thế ái muội cùng sự chiếm giữ này làm cô căng thẳng... cô chủ động ôm lấy anh, Liễu Vân Phong được đà lấn tới, không kiêng dè mà hôn sâu hơn nữa...

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, đối với người con gái này, càng không thể làm nhà sư, điên cuồng mà cướp lấy hô hấp của cô, theo bản năng, tay anh tìm đến nơi mềm mại phía trước của cô mà xoa nắn, Mỹ Nhi quay cuồng khó thở, chuyện này... có sớm quá không? hai người quen nhau được 1 năm rồi... và đây là nụ hôn thứ hai giữa hai người mà thôi.... Lưu Mỹ Nhi xem chừng đã quá ngây thơ rồi, Liễu Vân Phong suy cho cùng cũng chỉ là một người con trai bình thường đang ở độ tuổi sung sức nhất, kể cả hắn có bình tĩnh cỡ nào thì trước người con gái mình yêu vẫn luôn có dục vọng

Liễu Vân Phong cảm nhận được người nằm dưới thân mình đang run rẩy, ngừng hôn, mở mắt ra nhìn cô....

Bốn mắt nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Liễu Vân Phong ngồi dậy, không được, cô chưa sẵn sàng cho chuyện này...

Lưu Mỹ Nhi từ từ ngồi dậy, nhìn thấy vành tai đỏ bừng vì xấu hổ kia của Liễu Vân Phong, cười dịu dàng, ôm lấy cánh tay anh..khẽ nói..

-" Anh chê ngực em nhỏ sao?" cô trêu, muốn phá vỡ sự ngại ngùng này

Kỳ thực không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, Hạ An từng nói với cô Liễu Vân Phong giờ cách xa cô mấy ngàn km, xung quanh đều là những cô gái vóc dáng bốc lửa, Sài Gòn là nơi xa hoa bậc nhất đất nước, xa mặt cách lòng, hắn lại đang ở độ tuổi thanh niên đừng nói sừng trâu phỏng chừng sừng tê giác cũng bẻ gẫy =))) cứ trong sáng mãi sớm muộn cô cũng bị ả nào đó cướp, cô nói cô tin Liễu Vân Phong thì Hạ An cười sằng sặc mạnh miệng đe dọa

" Trái tim của hắn có thể đáng tin nhưng thân thể thì không"

Đồng ý là Lưu Mỹ Nhi có bận tâm về điều đó, cô đã chứng kiến vô vàn chuyện tình bi đát và hàng ngàn sự chia ly đổ vỡ do yêu xa rồi, nhu cầu là bản năng đồng thời cũng là thứ dễ bị bỏ bùa, cứ cho rằng hắn một lòng yêu cô nhưng nhỡ đâu hắn bị bạn bè rủ rê rồi một phút yếu lòng đi ăn phở ở ngoài thì sao?

Hiện tại, sau hành động vừa rồi của hắn, cô càng khẳng định Liễu Vân Phong quả thật đang.... ở độ tuổi "cần ..."

Đối phương im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời, giờ xấu hổ đến độ không dám nhìn vào mắt cô, hắn không có trong sáng đến vậy, sống cùng thiếu gia với Trần Hiếu... phim đen đập vào mắt hắn không phải ít, thậm chí có lần tên Hiếu chết bầm kia còn dám lôi gái về phòng, ngang nhiên làm càn, mà khốn khiếp nhất là giường hắn ở ngay dưới họ Trần, bảo không có cảm giác là nói dối.. Đây là đang bị ảnh hưởng xấu từ thú vui của 2 tên bạn đồng môn kia saoooo?

Mặt Lưu Mỹ Nhi cũng nóng lên như bị sốt...
Im lặng một hồi, anh mới khó khăn mở miệng..

-" Tối đi chơi ở đâu không?"

Giật mình, cô lắp bắp đáp: " À... xem phim ..." sau đó ranh mãnh bồi thêm câu " kinh dị"

Liễu Vân Phong oán thán trong lòng, thôi xong, lại vào bẫy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro