# 41 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài nhạc lời không liên quan đến nội dung cho lắm nhưng nhạc thực sự hay, và cảm thấy ok với cuộc đối đầu nho nhỏ này :3

Sáng hôm sau, lưu Mỹ Nhi bị cành liễu dẫn độ đến giảng đường đại học Luật, Đỗ Minh Nhân thấy cô lập tức cười rạng rỡ nhưng ngay sau đó tối mặt lại khi thấy cô đi cùng một chàng trai cao với nhan sắc trung tính rất mê hoặc, khí chất đầy người, nhìn từ xa cũng thấy được sự thu hút không hề nhỏ từ gương mặt lạnh nhạt kia, cậu chào Mỹ Nhi rồi không đợi cô giới thiệu, Minh Nhân đã nhìn thẳng vào thanh niên kia mạnh miệng nói :

-« Chào anh, em là bạn trai tương lai của Nhi » - chắc hẳn gã này là một tay có ý đồ với bạn bàn trên của cậu

Nhi hốt hoảng xua tay, lườm cậu đến cháy mặt, nhưng trái với dự đoán của cậu, người thanh niên kia cười nhẹ, đáp :

-« Vậy thì tôi là bạn trai hiện tại của cô nhóc này »

Đỗ Minh Nhân sửng sốt quay ra nhìn cô bạn, chỉ thấy cô gật đầu xác nhận, đây đúng là sét đánh giữa ban ngày với cậu mà, nhưng có hề gì ? kết hôn rồi còn ly hôn được nữa là, cậu thách thức nhìn Phong, cậu cao m75 mà anh còn cao hơn, Lưu Mỹ Nhi chết lặng trước bầu không khí quái dị này, cô nhỏ thó giữa hai người đàn ông đang nhìn nhau đằng đằng sát khí kia, thôi rồi, hạ Nhân đúng là hạ Nhân, rất biết cách hại cô mà

Với tình cảm của Đỗ Minh Nhân, sau lời tỏ tình trong quá khứ thì chưa có thêm một lần nào nữa và Lưu Mỹ Nhi tự cho rằng đó chỉ là đùa, nhưng giờ thì xem xem, cái không khí chết người này là sao đây ?

Cô cố tách hai người ra xa, đi vào giữa và liên tục nói cười, nhưng thay vì được hưởng ứng thì chỉ thấy tệ hơn, ngoài chuyện chấp nhận hít cái không khí quỷ quái kia thì cô chẳng thể làm gì khác, thật bất lực !!!!!!

Khi Lưu Mỹ Nhi bị đẩy đi mua đồ uống, trong khi cô còn chưa biết rõ đường trong trường đại học thì Liễu Vân Phong cùng Đỗ Minh Nhân đã có một cuộc đối mặt nho nhỏ

-« Cậu có vẻ đắc ý ? » anh mở lời trước

-« Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì ? »

-« Ở gần cô gái mình thích, vẽ trộm lúc ngủ rồi thông cáo thiên hạ ở buổi triển lãm, cậu là đang muốn chứng minh gì đây ? » - anh không vòng vo, nói vào trọng tâm

Minh Nhân à lên một tiếng, không cần biết vì sao người thanh niên trước mặt lại biết đến bức tranh cậu vẽ rồi vô tình được giải kia, cậu nhếch môi

-« Trong khoảng thời gian anh đi vắng, tôi cơ bản đã chăm sóc Nhi rồi »

Liễu Vân Phong không vì lời khiêu khích của cậu mà tức giận, anh thờ ơ nhìn ngón tay mình, đến ngước lên nhìn đối phương cũng không thèm làm, Minh Nhân Mơ hồ nhận ra anh không hề xem cậu là đối thủ nặng ký, điều này đúng là làm tổn thương sự kiêu ngạo của cậu, thấy anh im lặng không nói, cậu cũng không lên tiếng

Độ 20 phút sau, thấy thân ảnh nhỏ bé kia quay lại, tìm mãi mới thấy căng tin trường, nếu không phải bị 2 người kia nhiệt tình xua đuổi thì cô đâu khổ thế , khi quay lại Mỹ Nhi cảm thấy không khí càng ngày càng cổ quái, có gì đó đã xảy ra khi cô không ở đây ???

3 người lượn khắp trường cho đến khi gặp sân bóng rổ phía sau khu hiệu bộ trường, ở sân đang có một nhóm khoảng 10 thanh niên chơi bóng, thấy Liễu Vân Phong đến liền hô hào anh tham gia, chả là sau đợt giao lưu giữa các trường cùng địa bàn thì trong mắt sinh viên trường Luật hình tượng Liễu Vân Phong cực kỳ có trọng lượng, sinh viên sáng chói với bảng thành tích hàng top làm sao không hâm mộ cho được ? Lưu Mỹ Nhi kinh ngạc trước sự thân thiết của anh với sinh viên trường luật, tức giận trong lòng, anh từ lúc nào có nhiều mối quan hệ rộng rãi vậy ? biết trường như thế nào mà còn bắt cô đi mua nước uống ? thật quá đáng mà, Phong nhìn mặt con mèo ú kia hiểu rõ cô nàng đang nghĩ gì nhưng không thèm giải thích, chỉ xoa đầu cô, một cảnh kia rơi vào mắt ai đó, khí nóng bốc lên, diễn cảnh thân mật cho ai xem ? Minh Nhân khó chịu nhảy vào sân bóng rổ nói nhỏ vào tai Vân Phong

-« Chúng ta đấu đi, 1 chọi 1, ai vào trước 5 quả thì thắng,phần thưởng là cô ấy »

-« Sao tôi phải làm chuyện vớ vẩn này ? » anh hờ hững đáp

Minh Nhân chau mày, nắm chặt cổ tay anh, gằn giọng :

-« Anh sợ thua chứ gì ? »

Liễu Vân Phong liếc mắt nhìn gã trẻ trâu kế bên, ánh mắt khinh bỉ

Lưu Mỹ Nhi á khẩu trước cảnh tượng trước mặt, cái heo gì vậy ? 2 người ngang nhiên nắm tay nắm chân trước mặt chốn đông người ? không lẽ có gian tình ?

__________________________++++++++

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, 10 anh chàng sinh viên luật đứng ngoài hò hét, Mỹ Nhi căng thẳng theo, sao mà nghiêm túc quá vậy ? không phải chỉ là chơi bóng thôi sao ? cứ như một trận đấu ăn thua thực sự, Phong cùng Nhân không ai nhường ai, quả bóng cứ luân phiên bị giành lấy, ... ai xem trận này cá đau tim lắm , bình thường Liễu Vân Phong bình tĩnh là vậy, đứng trên sân kia là ai ? sự hiếu chiến của anh là sao ? cả gương mặt tỏa ra sát khí của Minh Nhân nữa.... thật không giống bình thường

Kết quả Liễu Vân Phong thắng, tỉ số sát nút, Đỗ Minh Nhân chơi bóng rất tốt, dù sao cũng chơi từ cấp 2 hồi bên Pháp kinh nghiệm dĩ nhiên không ít, nhưng so với Liễu Vân Phong vẫn là kém một bậc

Đỗ Minh Nhân phải quay lại trường để đăng ký lớp học phần nên tạm biệt cô bạn Mỹ Nhi về trước, trước khi đi còn thì thầm vào tai Liễu Vân Phong điều gì đó

Mỹ Nhi áp chai nước khoáng lạnh vào má anh, hai người đang ở ghế đá sân trường nghỉ, cô nói :

-« Cố gắng chơi quá ha, không lụt nghề nhỉ ? »

Anh nghĩ : « không biết vì ai nữa »

Đưa tay nhận lấy chai nước, anh mở ra uống một hơi dài, tên nhóc kia, trước khi biến còn dám nói : « Lần sau đấu lại , tôi vẫn chưa thua »

Khỉ thật, bị một thằng nhóc con khiêu chiến, đúng là nực cười

-« Cậu ấy nãy nói gì với anh ? hai người tự dưng thân quá đấy »- Mỹ Nhi hỏi

Anh cười lạnh, thủ phạm là cô mà cô có vẻ sống ung dung quá rồi, không báo trước anh kéo cô vào lòng, cắn tai cô, Mỹ Nhi bị tấn công bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng, cô đẩy anh ra, mắng :

-« Anh là chó sao ? cắn người bừa bãi »

-« Anh tuổi chó mà » - ai đó không biết điều còn nói mạnh

Mỹ Nhi tức nổ đom đóm, cấu tay anh rõ đau đến khi anh xin tha mạng mới bỏ qua

Hai người đi về phòng trọ của Mỹ Nhi, đến cửa phòng, Mỹ Nhi chần chừ, Liễu Vân Phong thấy vậy buông lời đùa :

-« Sao ? Muốn anh ở lại không ? xa nhà chắc sợ ma đúng không ? »

Cô quay ra đấm vào vai anh, đồ điên, ta đây là đang tâm trạng a, thời gian bên nhau trôi qua quá nhanh mà, ngày mai anh ở trường cả ngày nên không thể gặp... mà cô cũng chẳng biết hỏi anh như thế nào ? ngày trước vì dạy học mà sáng chiều thấy mặt nhau nhưng giờ thì sao ? đâu thể gặp mỗi ngày ?

Phong nắm tay cô nói nhỏ :

-" Tối mai, anh đến"

Nói rồi, chạy vội, để lại Mỹ Nhi một mảnh bối rối

Từ đêm ở nhà anh, giữa hai người khi ở riêng với nhau đều trở nên ngượng ngùng, đi ra ngoài chỗ đông người thấy bình thường nhưng hễ ở không gian im lặng liền tự thấy xấu hổ.

Lưu Mỹ Nhi mở cửa phòng, miệng cười không ngừngđược, cô vui quá, vui quá đi mất    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro