# 42: Làm học sinh hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài hát rất vui vẻ và siêu lãng mạn luôn 😁

Cả ngày hôm sau, Liễu Vân Phong chết chìm trong đống dự án của câu lạc bộ, thứ hai đầu tuần đã phải dùng 100% sức lực làm anh có chút mệt mỏi, hôm nay chính ra chỉ có 3 tiết hành vi kinh tế nhưng vì hoạt động của câu lạc bộ ngày càng phát triển nên anh phải ở lại trường làm, hiện nay anh là thành viên chủ lực của câu lạc bộ, tháng tới trường kinh tế tổng hợp sẽ có cuộc đọ sức với trường ngân hàng, câu lạc bộ anh lại may mắn được lựa chọn đi tham gia nên không còn cách nào khác ngoài vắt kiệt sức lao động, 10 thành viên trong câu lạc bộ chạy như con thoi , hơn 2 tuần nay mọi người đều thành những con ong chăm chỉ đi phỏng vấn, làm báo cáo, khảo sát thị trường , hàng loạt dự án được vẽ ra chỉ với mục đích tìm ra một dự án khả thi nhất, cuộc thi hùng biện lần này không chỉ đơn giản là thi tài ăn nói mà con xem sức sáng tạo, độ hiểu biết của mỗi trường, đây là bộ mặt là thanh danh của cả kinh tế tổng hợp, cho nên những nhân tố chủ chốt như Liễu Vân Phong càng phải miệt mài

Cả chiều nay nhóm bàn luận về các ý tưởng kinh doanh, Châu Lệ Liên làm nhiệm vụ phân tích bảng số liệu tìm ra con số khả quan cho mỗi dự án cũng hết sức mệt mỏi, 10 thành viên làm việc điên cuồng đến tận 19h30 mới đi ăn cơm, Liễu Vân Phong từ chối đi ăn cùng nhóm, Lệ Liên thấy vậy bèn thuyết phục anh ở lại đi cùng, mục đích để có thể bàn bạc tiếp phần việc đang dang dở, bị lôi kéo quá lâu nên anh cũng đành gật đầu, liên tục nhìn đồng hồ, hy vọng sẽ không quá trễ, chỉ kịp nhắn một tin nhắc nhở con mèo kia ăn trước

Đến quán cơm gần trường, cả hội nhanh chóng gọi món cùng thức uống, giờ là thiên đường, thay vì phải nuốt hàng loạt con số thì cơm canh ngon lành lấp đầy vị giác , mọi người vừa ăn vừa bàn luận sôi nổi về các dự án, Liễu Vân Phong ăn cơm trong im lặng thirng thoảng nói vài câu khi cần, đến một hạt cơm cũng không rơi ra, mọi người lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm của thần đồng liền cảm thán không thôi, ai cha cha, đúng là nam nhân sức hút đầy mình, hắn hoàn hảo về mọi mặt mà

Kỳ thực, nếu ở ký túc xá ăn cơm cùng 3 bạn cùng phòng thì Liễu Vân Phong cũng vậy nhưng sẽ nói chuyện nhiều hơn chút ít, còn ở ngoài thì giữ hình tượng tảng băng trầm lặng. Lưu Mỹ Nhi mà thấy ắt sẽ cười hắn thối mũi, trước mặt cô thì hắn chỉ như đứa trẻ hay giận dỗi thích trêu chọc và mắc bệnh tỏ vẻ đứng đắn

Lệ Liên ngồi cạnh anh, liếc trộm gương mặt nghiêng cực kỳ hấp dẫn kia, cô bất giác cười, dù bận rộn cả ngày thì anh vẫn là bộ dạng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, cả người tỏa ra khí chất bức người, nghĩ đến đây quyết tâm chinh phục anh càng mạnh mẽ, cô mạnh bạo hỏi:

-" Phong có người yêu chưa?" chắc là chưa, anh lúc nào cũng học hành cơ mà, hôm nay cô nhất định phải làm rõ, bao lâu nay chẳng ai dám hỏi dù họ đều tò mò nhưng vì biết tính cách kiệm lời cùng gương mặt thờ ơ của anh mà ai nấy đều ngậm bồ hòn

Mấy thành viên nghe được lời này của Châu Lệ Liên cũng im bặt mà nhìn về phía Liễu Vân Phong, đây cũng là điều bọn họ thắc mắc, hoàn hảo như này nhưng chưa đi cùng bóng hồng nào ở trường cũng như ở ký túc, ắt là có vấn đề điiiii, thành viên nữ thì mong anh chưa có để ôm hy vọng, thành viên nam thì mong anh đáp có để chúng loại bớt mối hiểm nguy trên con đường đi tìm gấu trong trường đại học, Châu Lệ Liên chăm chú nhìn anh, hồi hộp đợi đáp án

Liễu Vân Phong ăn xong, rót một cốc nước khẽ uống, sau đó không nhanh không chậm mà trả lời:

-" Có rồi"

Nói đoạn, xin phép về trước, đi dứt khoát không quay lại nhìn, bỏ lại phía sau là hàng loạt ánh mắt kinh ngạc có, phẫn nộ có, vui vẻ có, Châu Lệ Liên căm tức cắm đũa vào bát cơm, không thể nào, anh là đang nói dối, chẳng có ai cả ngày bận rộn như anh mà có gấu hết

-----+++++

Gấu của anh ấy đây (*∇*) Lưu Mỹ Nhi sau khi nhận được tin nhắn của anh liền ăn vội bát cơm rồi đi tắm, giờ đang nằm bẹp trên giường, tuần sau mới đi học cho nên cô ở nhà chẳng biết làm gì, làm quen với tất cả mọi người ở khu trọ rồi thậm chí còn đi dạo phố với 3 cô nàng cùng tầng, dọn dẹp xong lại đọc truyện, xem ti vi đến hai con mắt sắp lòi ra rồi mà chưa hết ngày, cứ nghĩ 1 tuần rảnh rỗi này sẽ được ở bên anh nhưng nhờ công chăm chỉ của anh mà giờ cô thì nhàn nhã anh thì bận túi bụi, đang nghĩ không biết mai có gặp được anh ? thì tiếng gõ cửa vang lên

Cô ể oải nằm dậy, ai còn gọi cửa giờ này, 22h00 rồi, ngay khi cánh cửa mở ra, cô kinh hỷ nhìn người trước mặt mình, là anh.....

-" sao anh đến muộn vậy? không phải ký túc đóng cửa rồi sao" - cô kéo áo anh

-" Anh đã nói sẽ đến mà, em không tính tiếp đón? Định đứng đây kéo giãn áo anh?"

Liễu Vân Phong sau khi về ký túc tắm rửa liền cấp tốc sang đây tìm cô, may mắn chỗ cô ở chỉ mất 15 phút đi bộ từ ký túc, anh trốn ra ngoài, liều lĩnh vô cùng, vốn dĩ ký túc 22h đóng cổng và luôn có tiết mục kiểm tra các phòng trước đó 20 phút, anh liền nhờ vả 3 bạn cùng phòng giúp đỡ, tránh mặt quản lý mà lẻn ra đây, đám bạn kia thấy anh sống như người bình thường quá vui mừng mà gật đầu đồng ý, cuối cùng họ Liễu cũng chỉ là con người phàm tục, vì gái mà gian dối, được, có chí khí, thiếu gia cười hề hề rồi xua đuổi Phong đi.

Lưu Mỹ Nhi vội vàng mời anh vào, cô nhanh nhẹn rót nước đưa anh,mặc dù không có điều hòa nhưng căn phòng này đúng hướng gió nên không hề bí bách, mát mẻ đối diện với cái nóng mùa hè

-" Tí anh về kiểu gì?" cô hỏi

-" Trèo tường"

-" Thật? ồ học sinh gương mẫu Liễu Vân Phong, bạn nói thật sao?"

Anh khẽ cười trước giọng điệu của cô

-" còn cách nào sao? Cùng lắm bị bắt và phạt chạy 20 vòng sân thể thao "

Cô nhăn mày kêu eo, nhiều thế? Chạy xong chắc mai nằm liệt luôn á

-" thế mai anh có tiết học không?"

-" may mắn là sáng mai không có, chiều mai họp câu lạc bộ thôi, sáng mai thầy dạy môn lý luận chính trị cho lớp anh bận "

Cô gật gù ý tứ " vậy tốt quá"Liễu Vân Phong đặt cốc nước xuống hỏi han cô về ngày đầu ở nơi lạ, cô liền vui vẻ kể lể nào thì hôm nay em đi lượn phố, em quen được bạn A, bạn B, bạn C, bác chủ nhà rất dễ tính, mọi chuyện cô kể đều được anh lắng nghe một cách chăm chú, mỗi lời cô nói đều thú vị, câu chuyện đời thường đến tai anh đã không còn nhạt như nó vốn dĩ, một hồi sau, kể hết tất tần tật sự kiện Mỹ Nhi quay ra hỏi anh:

-" Còn anh thì sao? Có gì mới không?"

-"Vẫn đang quay cuồng với dự án thôi, ... à nhưng mà tối nay..."

-" Hửm?.."

-" Có người hỏi anh có bạn gái chưa?"

-" ồ, vậy anh trả lời sao?"- cô mong đợi

Liễu Vân Phong nghĩ một chút sau đó đáp:

-" Anh bảo chưa có, mong các bạn giúp anh thoát kiếp FA"

Ai đó nghe thấy câu trả lời không hài lòng lườm ai kia đang cười vô tư

Anh kéo tay cô, cô giãy ra, nắm cái gì mà nắm, >< cô giãy ra , anh lại nắm lại cứ vậy mà giằng co hơn 10 lần, đến lần thứ 11 anh giữ quá chặt làm cô không thoát ra được đành ngậm ngùi yên phận

-" Em nên ngoan sớm hơn mới đúng"- dứt lời kéo mạnh cô ngồi vào lòng mình, nói rất khẽ vào tai cô

-" Em nghĩ anh sẽ trả lời như vậy thật sao?"

Tai cô đỏ rần rần, miệng mắng:

-" ai chứ anh thì dám lắm"

Phong bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô, đáng yêu quá, anh hôn vào má cô rồi dụi mặt vào tóc cô, cô thật ngọt ngào, luôn luôn là như vậy.

Nhi im lặng không dám cử động, từ đêm đó cô luôn nghĩ tới anh, nghĩ tới những gì đã xảy ra giữa hai người, và mùi hương của anh thì quanh quẩn suốt trong trí óc cô, từng có những hành động thân mật nên khi ở gần như thế này, khó trách nghĩ đen tối

Chàng trai tóc đen ôm thân hình nhỏ bé trong lòng chặt hơn, hận không thể đem cô hòa làm một với mình, mang cô đi chung, không muốn để cô phải chờ đợi mình như hôm nay nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hoa đào kia, càng lúc càng sâu hơn, những ngón tay của hai người đan vào nhau, Liễu Vân Phong biết rằng anh sẽ không thể tìm được sự ngọt ngào nào hơn nơi cô, nụ hôn diễn ra rất lâu, lâu đến độ khi mở mắt ra, cả hai đều hít thở không thông, anh ôm cô và nói:

-" Dừng thôi, anh sợ mình không kiềm lòng được"

Cô gật đầu, dụi mặt vào vòm ngực ấm của anh, chỉ cần có thể ở bên nhau, làm gì cũng thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro