# 43: Thanh xuân của cô chính là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó, tuy thời gian ở cạnh nhau không quá nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, Lưu Mỹ Nhi bước đầu làm quen với giảng đường đại học, cô nhanh chóng hòa nhập với bạn bè mới , những khi Phong bận rộn thì cô sẽ đi chơi cùng bạn bè, không thì cũng lên thư viện đọc sách, từ ngày cô bạn Ngọc Mai đỗ kinh tế tổng hợp thì chết chìm bởi lịch học nặng nề bên đó, mới hàn huyên với Mỹ Nhi được một buổi, loáng một cái Lưu Mỹ Nhi đã sống ở đất Sài Gòn tròn 1 tháng, hôm nay cô đến trường Liễu Vân Phong cổ vũ anh, phải! sự kiện trường kinh tế tổng hợp so tài với trường Ngân hàng, Mỹ Nhi ngày nào cũng cầu nguyện cho anh bởi sự nỗ lực của anh bỏ ra là rất lớn, cô biết anh đã cố gắng đến mức nào, hòa vào trong dòng người tấp nập cô vất vả mua vé rồi tìm chỗ ngồi, hội trường đông như kiến, tiếng người lấn át âm nhạc đang phát từ 3 dàn loa to đùng trên sân khấu. Đỗ Minh Nhân đòi theo nhưng cô kiên quyết không cho, còn đe dọa nếu hắn đến sẽ từ mặt , dù sao cô cũng hiểu chuyện mà, Mc bước ra sân khấu ổn định trật tự hội trường sau đó nhanh nhẹn giới thiệu đại biểu cùng hai đội chơi, khi thấy Liễu Vân Phong bước ra Lưu Mỹ nhi thực tự hào, dáng vẻ nhìn thôi cũng biết là thông minh của anh thật đáng ghen tị, lần lượt các phần thi được diễn ra, vô cùng căng thẳng, Liễu Vân Phong là người hùng biện cho trường kinh tế tổng hợp, anh nói về dự án kinh doanh đồ nội thất, Mỹ Nhi không hiểu lắm về các từ ngữ chuyên môn nhưng đại khái ý tưởng mà anh thể hiện rất táo bạo, lượng kinh phí đổ vào dự án lớn nhưng đều có căn cứ cơ sở để tin tưởng, buôn bán nội thất đi kèm theo đó là sự kết hợp cùng kiến trúc sư, nhà thiết kế thời trang,trường kinh tế tổng hợp hàng năm đều có những hoạt động giao lưu với trường kiến trúc H và đại học tư nhân T, Đỗ Minh Nhân theo học ở đại học T mà, cô nghe cậu bạn mô tả thì ngôi trường này cực lớn,cơ sở hạ tầng hiện đại lắm luôn

nhà thiết kế thời trang , kiến trúc sư đều là yếu tố mà xã hội cần khi xây dựng nhà ở hoặc cao ốc, ngày nay con người không chỉ yêu cầu bền, rẻ mà còn phải đẹp, nghệ thuật và đầy cảm hứng, Liễu Vân Phong mặc áo sơ mi trắng diễn thuyết trên sân khấu cùng hàng loạt slide , đặc biệt anh nhớ tất cả số liệu dày đặc, thay vì chỉ vào màn chiếu, anh lại dùng ngôn ngữ giao tiếp để truyền tải đến khán giả, xem xong Mỹ Nhi càng thêm thán phục anh, người ta cho rằng anh là thiên tài , nhân vật "con nhà người ta" trong truyền thuyết nhưng cô biết Liễu Vân Phong đã phải bỏ ra khối lượng công sức tương ứng để đạt được thành công này, anh từng nói với cô rằng cuộc đời anh, nếu nói may mắn thì không đúng hoàn toàn, chi bằng nói nỗ lực thì chính xác hơn, gia thế chẳng thể nào đẩy mình đi lên đỉnh cao chỉ có trí tuệ của bân thân mới là bàn đạp mạnh mẽ, kết thúc thuyết trình, tiếng vỗ tay rào rào vang lên như muốn vỡ tung hội trường, Lưu Mỹ Nhi xúc động đến độ sống mũi cay cay, Vũ Thiên mà ở đây chắc chắn cũng có cảm xúc như cô bây giờ.

Đối thủ trường Ngân hàng cũng không hề kém cạnh , toàn những anh tài kiệt xuất, lần ngồi làm khán giả này của Lưu Mỹ Nhi đúng là khiến cô mở mang tầm mắt, kết quả chung cuộc trường kinh tế tổng hợp đạt tổng điểm 98/100đ, trường Ngân hàng kém 30 điểm, chấp nhận thua cuộc, tuy vậy cuộc thi kết thúc trong không khí hữu nghị giao lưu vui là chính, không quá nặng nhẹ thắng bại .

--------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++

Liễu Vân Phong phải ở lại ăn mừng cùng thầy cô và câu lạc bộ nên Lưu Mỹ Nhi về trước, cô chỉ kịp để lại tin nhắn cho anh, nói rằng cô tự hào về anh, khi anh thoát ra khỏi đám đông tìm cô thì cô đã về mất rồi, hôm đó anh bị ép đi đến tăng 2, trong quán hát karaoke mọi người hô hào trong tiếng nhạc chát chúa, rượu và bia cứ ồ ạt được đổ ra, trong ánh sáng chập chờn, Liễu Vân Phong bị chuốc cho choáng váng, cảm giác mình sắp không trụ được anh khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đó, việc anh nghĩ đến đầu tiên chính là tìm cô nhóc kia, trong lúc anh loạng choạng ra khỏi quán hát, Châu Lệ Liên bám theo anh, ngỏ ý muốn đưa anh về nhưng anh từ chối quyết liệt, gọi taxi rồi biến mất, Lệ Liên tức tối trút giận bằng cách uống thật nhiều rượu

Khi Liễu Vân Phong đến được cửa phòng Lưu Mỹ Nhi cũng là gần 11h đêm, may mắn là bác chủ trọ vẫn chưa đóng cửa, mặc dù đi đứng có chút không vững nhưng mặt mũi anh tuyệt nhiên không đỏ, nói năng vẫn đúng mức nên bác chủ trọ không nghi ngờ gì, giải thích mùi rượu trên người, anh bao biện rằng bị thằng bạn uống quá chén ôm ấp, Mỹ Nhi vừa mở cửa thì anh đổ ập vào người cô, ôm chặt lấy cô, phòng cô nằm khuất ở phía trong và lại các phòng khác cũng đã đóng cửa chứ nếu không một màn này đúng là xấu hổ, cô đỡ anh ngồi lên ghế, sau đó đưa thuốc giải rượu cho anh, cô chuẩn bị trước bởi nghĩ nếu anh có qua còn có , Phong cảm động bởi sự chu đáo của cô, uống xong anh liền đòi đi tắm, Lưu Mỹ Nhi khốn khổ ngăn cản nói không có quần áo cho anh thay đâu, để em gọi bạn anh đến đón anh, nhưng ai đó nào có để vào tai, điều anh cần làm lúc này là làm mát cơ thể, nốc một lượng dung dịch cồn lớn như vậy trong thời gian ngắn cơ thể anh rất khó chịu, Lưu Mỹ Nhi cuống cuồng tìm trong tủ đựng đồ mới kiếm được cái khăn tắm siêu siêu to, chiếc khăn này cô mua tuần trước mà chưa có dùng, giặt nó xong treo cất trong tủ quần áo, cô đưa cho anh, mặt mũi đỏ bừng, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mà Mỹ Nhi thấy phát điên, anh đang dụ dỗ cô phải không? hu hu (*△*)

Ngay khi Liễu Vân Phong bước ra ngoài, Lưu Mỹ Nhi tránh mặt nói tắt đèn đi ngủ đi, cô bật đèn ngủ cho anh vẫn còn thấy đường mà lên giường.

Cô nằm trong, anh nằm ngoài, mọi hôm cô không thấy nóng nhưng giờ thì thấy bức bối vô cùng, anh ôm cô từ phía sau, nói:

-" Em thơm quá"

Rồi, xong, say quá hóa điên, hắn có bao giờ nói mấy câu này lúc bình thường đâu, cô bị khóa chặt trong cái ôm siết của hắn cảm thán (

-" Mai thứ hai, tối nay anh không ở ký túc có sao không?" cô đánh trống lảng

-" Tất cả những ai tham gia cuộc thi tối nay ngày mai được nghỉ, quản lý ký túc không bao giờ nghi ngờ anh"

Cũng phải, trong mắt mọi người Liễu Vân Phong chính là " con nhà người ta" đó, trốn ra vài lần cũng có sao..

Lưu Mỹ Nhi khúc khích cười

-" Anh từ lúc lên đại học có tư tưởng thành sinh viên hư nhỉ?"

-" Cái này gọi là hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa"- anh đáp, cọ cằm vào vai cô

-" Bạn học Liễu Vân Phong, tôi đã ghi âm lại đoạn vừa rồi, đây sẽ là bằng chứng trước tòa, giờ bạn có quyền im lặng, mọi điều bạn nói đều có thể trở thành căn cứ để chống lại bạn" – cô nghiêm giọng phán xét

Anh cười trước sự ngốc nghếch của cô, ôm càng chặt hơn... bị khóa trong sợi dây của anh, cô cũng im bặt, ngượng ngùng nằm trong lòng anh... mãi sau anh nói

-" Anh xin lỗi...."

-"...................."

-" Rõ ràng rất nhớ em nhưng lại nói không nhớ... rõ ràng rất yêu em lại chẳng bao giờ nói yêu "

-".........."

-" Anh xin lỗi, bao lâu nay cứ luôn để em nói giùm anh phần nhớ phần yêu, đáng lẽ anh phải nói nhiều hơn với em những câu ấy, em xứng đáng được chìm ngập trong yêu thương, anh xin lỗi vì mải mê học hành mà bỏ bê em, bắt em chờ đợi"

Lưu Mỹ Nhi nãy giờ im lặng nghe anh bộc lộ, mắt không tự chủ được ươn ướt, làm sao cô có thể trách anh? Người con trai mà cô đã lưu giữ từ năm 17 tuổi, anh là thanh xuân của cô, dù sau này có ra sao thì cô cũng không thể quên, làm sao quên được? Liễu Vân Phong của cô, anh chính là thanh xuân của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro