# 47: Đừng có vác loa rêu rao thiên hạ là cô có gì đấy với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thiên nghĩ mình sắp khùng rồi, nhờ ơn bạn ác mà hắn " được " nữ hoàng tới thăm, mà không - là bám đuôi thì đúng hơn, vào một buổi sáng đáng nhẽ là đẹp trời thì cô gái chết tiệt kia đến , đùng đùng tuyên bố sẽ sống ở nhà hắn, hắn thề có chúa là khuôn mặt hắn khi đó cắt không còn giọt máu, đang yên đang lành lại phải chia sẻ phòng với một con nhỏ điên , rồi sao? Ba mẹ hắn gọi điện ép hắn chấp thuận , đáng sợ hơn là " thân mẫu" phía bên kia cũng nhiệt tình nhờ cậy hắn chăm sóc con gái?

Đùa à? Hắn lo cho mình còn chưa xong, ở cái đất Mỹ xô bồ này, có phải là thiếu gia họ Vũ như ở nhà đâu, hắn còn là tự ý đi sang đây, toàn bộ tiền đều là tự thân vận động cá kiếm, ba mẹ hắn mắng hắn tự rước họa vào thân nên tiền trợ cấp quá ít ỏi, chỉ đủ đóng học phí còn tiền ăn, tiền nhà, tiền điện.. vân vân và mây mây đều một tay hắn lao động mà có, nghĩ đến điểm này Vũ Thiên hận không thể bóp chết tên bạn ở nhà, nghĩ sao mà nói ra câu đó với cô nàng, đó chỉ là 1 phút ngu xi của hắn mà thôi, hoàn toàn không phải lời nói thật tâm >"< , nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bảo hắn đuổi cô nàng về khi ả đã hoàn tất thủ tục chuyển trường là chuyện không thể, giờ ả học tại viện nhạc LOSUS cách trường hắn khá xa

Trước sự thể này, hắn mặc kệ cô ả, lạnh nhạt và không để tâm cô , Vũ Thiên chơi bẩn, đi học rồi đi làm trốn tránh gặp mặt Minh Lệ, cô ngoan ngoãn đi học rồi về nhà chờ hắn được hơn năm nay nhưng trong 1 tuần trở lại đây cô về rất muộn, 2-3h sáng mới mò về thậm chí có hôm còn đi đến tận sáng, đáng chết hơn là về nhà còn đính kèm mùi rượu nồng nặc, Vũ Thiên giả vờ ngủ mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa, mắt thì nhắm mà mũi thì không thể ngó lơ, hắn thầm rủa, sang đây không lo học, được ăn không ở đây mà lại còn bê bết ( thực ra gia đình cô có chu cấp tiền , Vũ Thiên chỉ cần cho cô chỗ ngủ là được )

Bản thân tức giận vô cùng trước cảnh say khướt mỗi đêm của cô nàng nhưng hắn nhắc nhở chính mình, điều duy nhất nên làm chính là cho cô ta ăn bánh bơ đội mũ phớt, quan tâm làm khỉ gì, nhưng sự thật thì sao? Chuyện này diễn ra liên tục khiến Vũ Thiên máu nóng tràn lên não, được rồi, hôm nay tôi nhất định xách cổ cô về, sau đó đá đít cô quay lại Việt Nam luôn, Vũ Thiên rình lúc cô đi rồi bám theo, khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia vào club ở khu đèn đỏ thì mắt hắn tối sầm lại

-" giỏi lắm, ỷ mình qua tuổi 18 liền biết đến những nơi ăn chơi này " thông thường đàn ông đến đây mua vui , còn đàn bà con gái á? Đến đây chỉ có 2 loại

1 là thuộc tầng lớp thượng lưu thích đốt tiền cho đỡ chán đời

2 là những cô nàng làm công việc mà người ta hay gọi là " bán 1 đêm hoặc nhiều đêm"

Gì cũng được, hắn không quan tâm đến tên gọi, vấn đề là cô gái kia ngang nhiên vào đó và còn gì nữa đây? Trên người  mặc bộ váy cup ngắn cũn màu đen rất sexy, gương mặt trang điểm tông màu khói, tóc giờ được nhuộm màu đỏ,với cái kiểu ăn mặc ấy thì đám đàn ông trong đó sẽ nghĩ cô ta thuộc dạng thứ 2 rồi.

Rủa thầm trong đầu, Vũ Thiên chau mày bước vào club, club ở Mỹ rất khác Việt Nam, đặc biệt còn là ở khu đèn đỏ thì chỉ có thứ âm thanh chát chúa thống trị, bầu không khí thì dày đặc mùi rượu, mùi son phấn nước hoa,... trong không gian ánh sáng nhập nhoạng , Vũ Thiên đảo mắt tìm thân ảnh kia, mất một lúc lâu hắn mới có thể nhận ra cô nàng giữa đám đông đang điên cuồng nhảy múa, cô ả đứng cạnh 4 gã đàn ông, nhìn là biết mấy gã kia là tán tỉnh cô ta , những cặp mắt thèm thuồng dán chặt vào cơ thể cô sỗ sàng không che dấu làm Vũ Thiên khó chịu

Hắn bước nhanh đến chỗ cô, kéo cô đi bỏ lại những cái nhìn ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì ?

Cô vùng ra khỏi hắn, quát:

-" Anh điên à? Lôi cái gì mà lôi"

Vũ Thiên mặc kệ cô, vẫn một mực kéo tay cô, chật vật ra được ngoài cửa, ngay khi hắn quay lại nhìn cô thì bị ăn một cái tát

CÔ TÁT HẮN? Vũ Thiên sững sờ trong giây lát sau đó tức giận, túm vai cô

-" Con điên này..."

Cô cũng chẳng vừa, giãy ra, mắng:

-"Anh mới là đồ điên, tự dưng phá đám chuyện vui của tôi"

Vũ Thiên giờ phút này hết chịu nổi, nói mỉa mai:

-" Tưởng cô thế nào? Hóa ra sang đây chỉ để như thế này?"

-" Tôi thế đấy, chuyện đó thì liên quan chó gì đến anh? Anh quan tâm à? Mà phải ra tận đây lôi tôi về?"

-" Tôi cóc thèm quan tâm đến con lợn nhà cô" Vũ Thiên nhăn mày chửi

-" Ờ vậy sao? Thế hành động vừa nãy là gì?"

-" Nếu không phải vì ba mẹ cô đã nhờ vả tôi chăm sóc thì.."

-" Thì làm sao? Đằng nào anh cũng ngó lơ tôi còn gì? Bỏ tôi ngày ngày cô đơn , về nhà như con tự kỷ, giờ khi tôi muốn vui vẻ thì anh lại mắng chửi? "

-" Mie kiếp, tôi vốn dĩ chẳng để tâm đến cô nhưng xem xem, cô ăn mặc như thế này, ngày nào cũng say khướt về nhà vào cái giờ mà người thường đi ngủ hết rồi, 1 tuần nay tôi lo lắng phát điên, chỉ sợ có kẻ nào bất lương.... căn bản lương tâm của tôi quá lớn"

-" An im đi, không phải giả tốt, anh cũng mắt nhắm mắt mở 1 tuần nay rồi còn gì? Giờ định giảng đạo cái gì? Anh không có cái quyền quản tôi"

Nghe những lời này, Vũ Văn Thiên bùng nổ thực sự, điên cuồng 1 trận

-" Được thôi, thế thì cô cũng đừng có mà gặp ai cũng bô bô bảo rằng cô có gì đấy với tôi, lỡ ai đó trong số họ thấy bộ dạng này của cô sẽ liên lụy tôi"

Chết tiệt chứ, 1 năm qua cô gặp bất cứ ai quen hắn đều hỉ hả mà tuyên bố hắn là chồng, là người yêu .. giờ thì sao? Tôi không có ngu xi mà chọn kiểu con gái này mà lấy nhé

Minh Lệ cười nhếch mép, tiến lại gần hắn

-" Định làm gì? Xê ra" cảm nhận được cơ thể thơm tho kia quấn lấy mình, Vũ Thiên cả kinh

Minh Lệ ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng thì thầm:

-" Anh rõ ràng quan tâm em"

Nói xong, đắc ý quay lưng , định quay trở lại vào trong, nhưng chưa kịp đi đã bị ai đó giữ chặt tay

-" Đúng, cô thắng rồi, về với tôi"

Cô gái tóc ngắn cười thỏa mãn, ngoan ngoãn nghe lời hắn

_____________________++++++

Về đến nhà, Vũ Thiên không nói không rằng ném cho cô cái nhìn tóe lửa cùng 1  cái khăn tắm to đùng

-" Cút vào phòng tắm và lau sạch đống son phấn trên mặt , kiếm bộ quần áo hẳn hoi mặc vào rồi ra đây nói chuyện"

Cô nhanh chân làm theo lệnh hắn, chỉ cần hắn thừa nhận chịu thua vậy thì cho hắn tức một chút cũng được , hí hí

Khi đã yên vị ngồi đối diện hắn, cô không nhịn được mà mỉm cười, nếu không phải hắn quá cứng rắn, cứ cho cô ăn bánh bơ suốt thì cô cũng đâu dùng cách này?

-" Nói đi, cô muốn gì mới thôi đến những nơi như thế?"- Vũ Thiên mở miệng hỏi

-" Em chẳng muốn gì , chỉ muốn anh yêu em thôi"

Thế mà gọi là không muốn gì ak? Cái cô muốn là cái hoang đường nhất đấy, hắn cau mày

-" Chuyện ấy là không thể, tôi không yêu cô"

Đồng ý là hắn có quan tâm cô, hắn để ý nhưng không có nghĩa là trái tim hắn quên được Lưu Mỹ Nhi, hiện tại hắn chỉ muốn chuyên tâm học hành rồi kiếm nhiều tiền , nam nữ yêu đương chỉ là vấn đề thời gian, ừ phải rồi, cô nàng trước mặt hắn đây chả có điểm gì chê, cô xinh đẹp, giàu có, học thức đầy đủ, yêu hắn điên cuồng, hắn dĩ nhiên có cảm động trước tình cảm cô dành cho mình nhưng tình cảm sao có thể cưỡng cầu? hắn chưa quên được Mỹ Nhi cũng không có ý định sẽ quên

Nhìn biểu cảm suy tư của người đối diện, Minh Lệ cay đắng nhận ra những gì trong đầu hắn, cô biết chứ, ngay giờ phút phát hiện ra tấm ảnh một cô gái kẹp trong cuốn sách của hắn trong một lần rất tình cờ dọn phòng thôi, sao mà cô không hiểu? hắn giấu kỹ như vậy, chọn cuốn sách đẹp nhất mà cất giấu..... cả phòng hắn chỉ toàn sách và tranh bóng rổ vậy mà cư nhiên có 1 tấm ảnh thiếu nữ tồn tại?

Có ngốc cũng nhận ra được người trong bức ảnh chính là người hắn yêu

Minh Lệ chua xót nói:

-" Vậy thì... em chẳng có lý do gì để không đến club, thay vì ở nhà mòn mỏi chờ anh thì em nên tìm niềm vui cho mình"

Vũ Thiên thực sự bực, cô có thể vô trách nhiệm với chính cô nhưng còn bố mẹ cô thì sao? Con gái một thân một mình sang đây bậc sinh thành nào mà chả lo lắng, hắn biết cô vì hắn, đây cũng là lý do khiến hắn áy náy cùng không nỡ đuổi cô về

-" Ngoài chuyện đó ra thì cô muốn gì cũng được" – hắn cố gắng thỏa hiệp 1 lần nữa

Nguyễn Minh Lệ suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói:

-" Hãy kết hôn với em "

Khốn khiếp, cô ả mới nói gì? Kết hôn? Kể cả không có tình yêu? Hay cô ả nghĩ bằng cách này sẽ trói chân được hắn? hoặc hắn sẽ yêu cô thông qua cuộc hôn nhân vớ vẩn này

-" Cô điên rồi"

Minh Lệ không kiềm được mà nức nở, ném gối vào người Vũ Thiên

-" Anh nói ngoài chuyện kia thì gì cũng được cơ mà, sao anh nuốt lời"

-" Cô nghĩ tôi xấu xa đến độ hại cuộc đời cô à? Nghĩ cái quái gì mà kết hôn không có tình yêu"

-" Thế anh nghĩ chuyện anh để em sống cùng nhưng xem em là người vô hình thì anh tốt sao?" cô nói trong nước mắt, cô chịu đủ uất ức rồi, từ ngày quen nhau đến giờ, hắn hết lừa gạt cô chạy sang đây rồi lại không cho cô vào mắt, cô cũng tổn thương lắm chứ

Vũ Thiên im lặng nhìn gương mặt đang dàn dụa nước mắt kia, lòng hắn tự dưng mềm nhũn, hắn sợ nước mắt đàn bà, thật yếu đuối và đáng thương làm sao, hắn đứng dậy bước tới chỗ cô, ôm cô thật chặt

-" Anh xin lỗi ..."

-" Buông ra, đồ khốn "- cô giãy

-" anh xin lỗi, là anh không tốt"

-" ...khốn....anh là đồ khốn, tồi tệ..."

-" Ừ... anh tồi tệ"

Cứ vậy, hắn vỗ về cô cả đêm........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro