# 48: Em yêu anh, em rất rất yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Lệ đúng là một con cáo, cô không lui  tới club nữa nhưng cứ tối đến liền lôi rượu ra uống, nhà Vũ Thiên trở thành nơi để cô nàng mở party ,cô mua rất nhiều rượu và bia về, rồi tự cười khà khà uống liên tục, hắn về đến nhà kinh hoàng nhìn vô số vỏ chai lăn lóc trên sàn, cô gái kia mặc độc chiếc áo 2 dây, mie kiếp thậm chí cô ta còn chỉ mặc quần lót phía dưới, cô nghĩ tôi là tên bất lực đấy à?

Hắn tức giận nhưng cũng không gọi cô dậy, chán nản bế cô lên giường, trong lúc đắp chăn cho cô thì cô nói mớ

-" Vũ Thiên..."

-"........"

-" Anh là đồ khốn, xấu xa, bệnh hoạn...."

Rồi, người ta bảo là rượu vào lời ra, xem xem cô nàng đang chửi hắn nhiệt tình cỡ nào? Giờ ghi âm lại có phải hay không?

Hắn thích chí lấy điện thoại ra ấn nút ghi âm, mau chửi tiếp đi, sáng mai cho cô nghe, xem cô còn dám bảo là cô yêu tôi không? lời rượu là lời thật

-" Em ghét anh.." – cô làu bàu

ờ tôi cũng thế, hắn nghĩ, đắc ý cầm điện thoại ghi lại bằng chứng

bất chợt, từ khóe mắt xinh đẹp là dòng lệ tuôn ra, lăn dài trên gương mặt quyến rũ của cô

-" Nhưng em cũng ghét mình... sao em lại yêu anh chứ? Em yêu anh, em rất rất yêu anh..."

Vũ Thiên sững người... không tự chủ mà đưa tay ra định chạm vào mặt cô nhưng may mắn là tỉnh táo kịp dừng lại , trước khi hắn thu tay về thì bị con sâu rượu trên giường kéo cổ ôm chặt lấy, cô vẫn lảm nhảm nói yêu hắn, nước mắt tuôn ào ào ướt đẫm vai áo hắn, Vũ Thiên cứng đờ không dám cử động chỉ để mặc cho cô ôm lấy mặc sức mà khóc lóc...

Mãi sau, gỡ cô ra được người mình, hắn khẽ khàng đặt đầu cô xuống gối, tay nhẹ nhàng lau vết nước mắt còn đọng lại kia, sau đó... cúi xuống làm một chuyện không tưởng

Hắn hôn má cô...

Lúc định thần lại thì mặt mũi đã đỏ bừng, chạy vội ra khỏi phòng, chết tiệt, hắn mất trí rồi

__________________________+++++

sáng hôm sau, Vũ Thiên tránh không nhìn vào mặt Minh Lệ, cô ung dung đánh răng rửa mặt, thậm chí còn ngâm nga bài hát nào đó mà hắn không biết tên rất vui vẻ, lúc hắn định đến trường thì cô nói với từ phòng bếp ra 

-" Cảm ơn về nụ hôn hôm qua nhé"

Vũ Thiên ban đầu sửng sốt, rồi tức giận

đậu xanh, cô ta dám giả ngủ 

mất mặt, thật sự mất mặt mà

Hắn chạy nhanh ra khỏi nhà để lại phía sau là tiếng cười khoái chá của mụ phù thủy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro