# 50: Dangerously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thề có chúa, nhất định các bạn phải nghe bài hát trên, nếu không mọi nội dung ý nghĩa mình muốn truyền tải qua chap này đều không thành công, nhưng khoan hãy ấn play, mình sẽ nhắc các bạn khi đến đoạn cần 

Cuối cùng ngày mà Lưu Mỹ Nhi cất tiếng khóc chào đời cách đây 20 năm cũng đã đến, cô thật sự mong chờ nó, sau đợt này cô và anh sẽ chia xa, cho nên khi anh mời cô đến hội trường M cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng anh là muốn tổ chức sinh nhật cho mình tại nơi lớn mà thôi

Điều quái dị là anh tự dưng biến mất trong 3 ngày, cô liên lạc thế nào cũng không được, đến trường thì được báo là anh đã về ký túc, tới ký túc thì bạn anh lại nói anh đi đâu không rõ, cứ vậy mà biệt tăm biệt tích 3 ngày nhưng rồi cách đây 2 tiếng anh gọi cho cô, nói cô 8h tối nay đến hội trường M, anh không giải thích lý do không gặp cô trong 3 ngày qua, cô thì đơn thuần bao biện cho anh rằng thì là mà... anh hẳn có bất ngờ cho cô

Khi cô mở cửa bước vào hội trường, bên trong tối thui, cô gọi tên anh

-" Anh Phong,... anh ở đâu vậy?"

Độ 1 phút, ánh sáng được bật lên, giữa sân khấu là anh – anh mặc âu phục đen, tay cầm bó hoa hồng lớn, cô sững sờ... người run run lắp bắp:

-" Anh... chuyện này.." đúng là quá bất ngờ, dù cô có nghĩ tới chuyện này nhưng khi thấy anh đứng đó, mọi suy nghĩ đều loạn cả lên

-" Em hãy lên dãy ghế đầu ngồi đi" – anh đề nghị

Cô luống cuống làm theo lời anh, khi đã yên vị trên ghế mới bình tâm lại chút đỉnh ngước lên nhìn anh, hôm nay, anh thực sự đẹp trai, anh tiến tới tặng cô bó hoa và mỉm cười hiền lành

Nhưng có phải cô nhầm không? đôi mắt anh .... Không hề cười dù miệng anh đang cười..

Tiếng nhạc ở đâu phát ra... Liễu Vân Phong cầm mic... cất giọng hát

Lưu Mỹ Nhi choáng váng.... Sao cơ? Anh hát? Cái này... cái này đúng là vượt ngoài mong đợi của cô nha....

rồi, và giờ hãy quay lên trên và nhấn play đi nào :3 nhất định phải ấn ngay bây giờ
Anh hát bài hát cô chưa từng nghe, nhưng cô hiểu được ý nghĩa bài hát, tiếng anh của cô rất khá...
"This is gonna hurt but I blame myself first, cause I ignored the truth
Drunk off that love, my head up, there’s no forgetting you
You’ve awoken me, but you’re choking me, I was so obsessed
Gave you all of me, and now honestly I’ve got nothing left

I loved you dangerously
More than the air that I breathe
Knew we would crash at the speed that we were going
Didn’t care if the explosion ruined me
Baby I loved you dangerously
I loved you dangerously

Usually I hold the power with both my hands tied behind my back
Look at how things change, cause now you’re the train, and I’m tied to the track
You’ve awoken me, but you’re choking me, I was so obsessed
Gave you all of me, and now honestly I’ve got nothing left

Cause I loved you dangerously
More than the air that I breathe
Knew we would crash at the speed that we were going
Didn’t care if the explosion ruined me
Baby I loved you dangerously

You took me down, down, down, down
And kissed my lips quick goodbye
I see you now, now, now, now
It was a matter of time
You know I know, there’s only one place this could lead
But you are the fire, I’m gasoline

I love you, I love you, I love you, I loved you dangerously
More than the air that I breathe
Oh now, I knew we would crash at the speed that we were going
Didn’t care if the explosion ruined me
Oh, oh baby I loved you dangerously

Oh, I loved you dangerously
Oh, oh, I loved you dangerously

( bản dịch )
" Anh sẽ nhận lỗi về mình trước tiên, mặc cho điều này thật đau đớn

Cũng bởi anh đã bỏ qua mất sự thật

Quá si mê vì thứ tình yêu này

Anh chẳng thể nào quên được em đâu

Em đã thức tỉnh anh, nhưng rồi cũng chính em khiến anh bế tắc

Thật ám ảnh

Anh dành cho em tất cả để rồi đổi lại con số không

Anh yêu em đến dại khờ mất rồi

Hơn cả bầu không khí anh đang hít thở

Anh biết rằng tình mình sẽ chẳng thành đâu

Anh chẳng quan tâm liệu nó có hủy hoại anh không

Em yêu, anh đã si mê em mất rồi

Yêu em quá rồi

Anh ẩn giấu con người mình sau vỏ bọc thường ngày kia

Mọi thứ đã xoay chuyển, giờ em là con tàu

Còn tay anh đang bị trói chặt vào đường ray

Em làm con người trong anh sống dậy nhưng rồi cũng chính em đè bẹp nó

Thật nhức đầu

Trao em hết thân thể này, và giờ anh như gã hành khất trong tình yêu

Bởi anh đã say đắm em quá rồi

Dù có ngộp thở đi chăng nữa

Dù biết rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ đến đích

Anh cũng chẳng bận tâm rằng nó đang phá hủy anh hay không?

Cô bé à, anh đã u mê em rồi

Em đẩy anh xuống hố sâu tuyệt vọng

Một nụ hôn tạm biệt chóng tàn phai

Anh đang mong ngóng em ngay giờ phút này

Tất cả chỉ còn là thời gian nữa thôi

Cả hai đều biết mà

Cuộc tình sẽ chẳng thành gì đâu

Em là ngọn lửa còn anh là chút xăng cồn

Anh yêu em, yêu, yêu đến ngu ngơ mất rồi

Yêu đến mức chẳng đoái hoài đến việc thở hay không

Mặc cho tình yêu này có thành tro bụi

Hoặc nó có là bọc thuốc nổ chậm đi chăng nữa

Anh vẫn yêu em

Yêu em nồng cháy

Người yêu à, anh đã bị em bỏ bùa mất rồi"

......

Khi bài hát kết thúc, Lưu Mỹ Nhi không kìm được mà chạy lên sân khâu ôm anh

-" Em cũng yêu anh, yêu đến mất lý trí" – cô nói, nụ cười rạng rỡ trên môi

Chàng trai tóc đen thoáng chau mày, nét mặt thống khổ vô cùng, gỡ cô ra khỏi người , ngay lập tức khôi phục nụ cười như thường lệ, anh vào trong đem chiếc bánh vĩ cầm mà mình đã chuẩn bị, Lưu Mỹ Nhi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô hạnh phúc đến độ không thể ngừng cười

----------------------
Trên đoạn đường đưa cô về phòng, anh im lặng rất lâu mặc cho cô vui vẻ cười nói

-" Ha ha không uổng công em chờ đợi, sân khấu hôm nay đúng là dành cho em, ca sĩ mà em ngóng cũng là anh – đại nhân ạ, ngài giấu nghề nha, hát hay thế mà không chịu bộc lộ sớm"

-" Bài đó hay anh hén, của ca sĩ nào vậy?"

-" sao anh không trả lời? ky bo, về em gg lời là ra "

-" Nhưng anh đúng là... sao lại chọn bài nói rằng tình mình chẳng thành đâu? Hề hề nhưng mà đoạn anh yêu em đến say mê thì đúng rồi đấy"

Liễu Vân Phong cứ vậy im lặng cho đến khi tới cổng khu nhà trọ, anh mới nói

-" Em vào nhà đi, ngủ sớm"

-" Lạnh lùng thế, ôm cái nhé"

Không chờ anh nói có, cô đã vòng tay ôm lấy anh, nhưng khi cô kiễng chân lên hôn anh, anh lại tránh, hụt hẫng xen lẫn bất ngờ, cô lúng túng

-" Sao vậy?"

-" Anh không thích bánh kem...."

Gì? Anh quá đáng nha, cô ăn có một chút, còn lại đều đem chia cho bạn bè nha, chiếc bánh lớn như vậy cơ mà, trước khi hai người về cô đã gửi bánh ở lại ký túc, chia phần cho các bạn, ghi giấy dán lên từng phần một, thậm chí còn tốt bụng đưa cho bác bảo vệ và quản lý ký túc hai phần to bự mà.... Anh là đang chê cô sao?

-" Xùy.... Hôm nay là sinh nhật em, anh vẫn còn phũ được"

Liễu Vân Phong nhìn cô cúi đầu giận dỗi, tay anh nắm chặt thiếu điều chảy máu,đáy mắt thẫm lại đầy đau đớn, anh túm lấy đôi vai gầy của cô, mạnh mẽ mà đẩy cô vào tường, hôn cô điên cuồng, Lưu Mỹ Nhi hoảng hốt, bị tấn công bất ngờ khiến đầu óc cô choáng váng

-"... ch...ờ.... Chú...t" cô nói đứt đoạn trong tiếng thở gấp

Nhưng anh không chậm lại, thậm chí có phần thô bạo , vai Mỹ Nhi truyền đến cảm giác đau đớn, anh thật xa lạ, như một con thú hoang, anh chưa bao giờ thô lỗ như vậy, nụ hôn của anh đầy dục vọng, không có nhẹ nhàng, tình cảm.... chỉ có tức giận cùng tuyệt vọng

Cô giãy dụa mong thoát ra khỏi dây xích, nhưng càng giãy càng bị khóa chặt hơn.... Hai người vẫn đang ở ngoài nha.... Nhỡ có người thấy

-" Khoan...... lỡ...có.. người"

Anh run người, gỡ cô ra

Lưu Mỹ Nhi thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ vì sự thô bạo của anh nãy giờ

-" Anh giận em chuyện gì sao?... em chỉ lỡ nói anh ky bo thôi mà.."

Anh không nhìn cô, trong mắt anh bây giờ chỉ là một mảnh hỗn loạn, khi cô nâng mặt anh lên, bắt gặp sự vụn vỡ trong mắt anh, cô không hiểu? có chuyện gì vậy?

Sự đau đớn trong mắt anh là sao? Nhưng rất nhanh thôi, nó liền biến mất

-" Anh đùa thôi, em vào đi"

Lưu Mỹ Nhi lấy chìa khóa ra mở cửa , nhưng ngay sau đó, cảm thấy có điều gì ấy sai sai ở đây, quay ra kéo tay anh

-" Anh vào đây"

-" Không"- anh lúng túng

Cô tức giận

-" Hôm nay là sinh nhật em đấy"

Mặc kệ anh lắc đầu cô vẫn ra sức kéo anh vào, đến khi thành công thì cả hai cùng ngã xuống giường, người cô nằm trên anh, cô cuống:

-" Anh có sao?"

-" Em đè anh , nặng chết mất, đồ heo"

Hu hu, nhìn xem, hắn gọi cô là heo, đồ cún chết bầm ><

Liễu Vân Phong đẩy cô ra, lè lưỡi chạy biến, không quên để lại 1 câu:

-" Chúc mừng sinh nhật lần nữa nữ hoàng heo"

__________________++++++++++++++++

Khi về tới phòng, Phong gạt đổ tất cả sách vở trên bàn, hôm nay Hiếu trốn đi chơi, chỉ có 1 mình anh ở phòng, tiếng đồ đạc rơi rất lớn nhưng không một ai dám sang hỏi han, bởi từ lúc Liễu Vân Phong bước lên tầng , không khí u ám đã bao quanh người dày đặc, đến bác quản lý ký túc còn không động vào thì ai dám?

Anh điên cuồng ném đồ đạc, trút giận lên đống sách vở xong nhìn thấy tờ giấy bài hát mà mình tự viết cho cô, phải, hôm nay anh đã không hát nó, anh đã lựa chọn 1 bài hát khác, bài hát vô tình đúng với những gì anh đang phải chịu đựng, vò nát tờ giấy trong tay , anh tuyệt vọng ngồi thụp xuống, gương mặt méo mó đầy thống khổ, chạm vào môi mình nhớ lại những gì có với cô, anh thèm muốn cô sao? Từng thước phim quay chậm về cô tua đi tua lại trong não anh, anh cắn môi đến mức bật máu, từng giọt từng giọt nước mặn chát lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú , đôi mắt giờ đây thẫm lại, không có tiêu cự, trong đầu lẩm nhẩm van nài:

-" Xin chúa... cô ấy chẳng biết gì cả... mọi tội lỗi... xin người hãy trừng phạt một mình con... xin người!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro