# 51 : Thanh xuân lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh là thanh xuân của cô, vậy phải chăng thanh xuân này đã lụi tàn?

Sáng hôm sau, khi Lưu Mỹ Nhi tỉnh dậy đã thấy có tin nhắn của anh ở điện thoại, nội dung ngắn gọn:

-" Thời gian tới, anh rất bận cho chuyện học hành, em biết đấy, sắp đến ngày đi rồi, vậy nên anh sẽ không gặp em được "

Lưu Mỹ Nhi nhìn không ra anh là phát bệnh gì rồi? hôm qua trong thời gian ngắn ngủi cô cảm giác anh rất cô độc, dù anh cười, dù anh trêu chọc cô nhưng mọi chuyện dường như có gì đó không đúng nhưng sai ở đâu thì cô không biết

Niềm hạnh phúc mà anh mang lại hôm qua đã làm cô chẳng thể nghĩ thông điều gì nữa, cô ngây thơ cho rằng anh là bận rộn nên không thể liên lạc cho cô , thời gian sau đó , anh thi thoảng nhắn cho cô 1 tin, nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ và chăm chỉ học tập, cô vui vẻ không thắc mắc, rồi tin nhắn của anh biến mất, cô không còn nhận được tin nhắn gì của ah từ 1 tuần nay rồi... chỉ đến khi Ngọc Mai chạy như điên đến trường cô, lôi cô ra khỏi lớp nói với cô:

-" Bà còn ngồi đây học? "

-" Ơ hay nhỉ? Thì hôm nay có tiết học"

-" con điên này, Liễu Vân Phong của bà xin đi sang Mỹ trước đoàn du học sinh, đáng lẽ 2 tuần nữa mới bay nhưng hắn ta đã tự lo xong mọi chuyện"

Cái gì?? Anh đi? Sao cô không biết?

-" Tôi cũng mới hóng được tin này ở anh chị khóa trên, mau, giờ mau ra sân bay, còn 1 tiếng nữa hắn đi"

Lưu Mỹ Nhi không thể kịp sắp xếp lại dữ kiện cũng chẳng có thời gian thắc mắc, cô cùng Mai bắt taxi ra sân bay....

Ngồi trên taxi, lòng cô nóng như lửa, hàng ngàn câu hỏi hiện ra nhưng cô nắm chặt tay mình, chấn an bản thân : " bình tĩnh lại nào, chắc chắn có lý do chính đáng.. chỉ là anh chưa kịp báo mà thôi"

Vất vả mới tới được nơi, 2 cô gái trẻ đảo mắt tìm người , họ chia nhau ra kiếm Phong,  Mỹ Nhi chạy khắp nơi ở khu vực 2 , khi thấy bóng anh đang đứng ở cửa làm thủ tục bên trong, cô hét lớn:

-" Liễu Vân Phong"

Bóng lưng kia sững lại ,từ từ quay lại nhìn cô... ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lách qua dòng người , đi tới phía cô:

-" Anh.... Anh đi ư? Sao anh không nói với em? Anh cứ vậy mà đi?..." cô hỏi dồn dập, trong lòng ngổn ngang tơ vò

-" Lưu Mỹ Nhi"

Anh gọi tên cô, thật lạnh lùng... tên cô phát ra từ miệng anh sao mà quá lạ lẫm

-" Vốn định im lặng mà đi.. nhưng em đã đến đây rồi... anh sẽ nói thẳng.."

Mỹ Nhi nghe thấy từng nhịp đập dữ dội nơi trái tim, dự cảm cho cô biết.... anh sắp nói điều kinh khủng

-" Chúng ta chia tay, đi 5 năm liền, anh đã suy nghĩ rất nhiều... Lưu Mỹ Nhi... anh không muốn yêu xa"

-" anh đang nói gì vậy?.. e..em đã nói sẽ chờ anh, chúng ta đã nói sẽ chờ nhau..." cô hoảng loạn nắm lấy tay chàng trai đối diện

Anh gỡ tay cô ra

-" Không....anh sẽ không làm được.... em và anh... chúng ta không có tương lai đâu...."

-" Anh... điên à? Nếu chỉ là khoảng cách thì anh đừng lo, em ....em cùng lắm là em xin ba mẹ sang Mỹ cùng anh"

Phong cười , nụ cười nhạt nhẽo nhất cô từng thấy

-" Xin bố mẹ đi ? gia đình em cho sao? Em và anh đều hiểu điều đó là không thể nào" anh im lặng rồi tiếp tục:

-" LƯU MỸ NHI..... anh không muốn thế,anh muốn dừng chuyện yêu đương lại, với anh, cảm xúc về em nó đã nhạt rồi"

Nói đoạn, anh quay vào làm thủ tục để mặc Lưu Mỹ Nhi đứng đó, nước mắt tuôn ra như mưa, cô muốn giữ anh lại, nhưng đôi chân không tài nào nhấc lên được

Anh nói ...cảm xúc của anh về cô đã nhạt rồi?

Không, xin anh hãy nói với em bằng thứ ngôn ngữ em có thể hiểu, hãy nói với em rằng tất cả chỉ là một trò chơi, và sự trêu chọc này sẽ chấm dứt ngay bây giờ, hãy quay lại và nói với em" anh xin lỗi"

Ngọc Mai chứng kiến hết thẩy sự việc, nước mắt cũng tự động rơi rớt khi nhìn gương mặt nhăn nhúm đến tuyệt vọng của người bạn lâu năm

Hóa ra, thanh xuân của cô chỉ đến vậy? hóa ra, tương lai mà cô mong ngóng lại kết thúc tại nơi này

Hóa ra, anh và cô... duyên phận đã cạn kiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro