# 64: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mỹ Nhi nằm ườn trên giường, dáng vẻ như con mèo lười biếng, cô ôm gối nghĩ ngợi... đã 3 ngày rồi cô ở lì trong nhà, bản thân thấy phi vụ làm ăn này bế tắc vô cùng, đường cùng rồi, cô hoàn toàn không nghĩ ra cách gì để hoàn thành chuyện kia, mặt khác cũng ể oải bởi sự thất bại trông thấy của mình

Làm thế nào có thể dành được một cái hẹn của giám đốc? Đừng nói tới chuyện anh ta ký kết hợp đồng với Orin, nhìn được mặt anh ta thôi cũng mong manh rồi... Mỹ Nhi thở dài, trán vô thức nhăn lại... mặc dù giám đốc không giục dã, bên Orin cũng chưa từng có ý khiếm nhã nhưng mỗi lần nhìn thấy tin nhắn hỏi han của họ, cô tự thấy áy náy ... ban đầu là cô quá tự tin rồi... giám đốc Dark chỉ hơn cô 1 tuổi vậy mà anh ta tạo áp lực quá lớn cho cô, so với hắn , cô chỉ là con zĩn

Đau đớn với sự thật này, cô lăn lộn trên nệm, oán thán thầm mắng ông trời , ngoài trách lão thiên ra.. cô đây thật sự hết nơi để giải tỏa

Giữa lúc vật vã với suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại  vang lên.... Chậm chạp bắt máy.. là số lạ...

-" Alo... xin hỏi ai ở đầu dây ạ?"

-"....."

-" Alo?"

-".........."

Lưu Mỹ Nhi nhìn màn hình, nghiêng đầu khó hiểu, bộ gọi trêu sao?

-" Xin lỗi, nếu không nói gì thì tôi cúp máy nhé"

-" Anh đây.."

Lưu Mỹ Nhi trợn mắt, kinh ngạc ... giọng nói này... lục lọi ký ức... sau một hồi, há hốc mồm.. cô lắp bắp

-" Vũ Văn Thiên???"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hài lòng

-" Đúng, đang ở đâu? Gặp nhau được không?"

Quá bất ngờ trước cuộc gọi này, cô hoảng hồn ú ớ... mãi sau mới trả lời:

-" Em...em ...hẹn nhau ở quán  CATWANG nhé, địa chỉ em sẽ nhắn cho anh "

-" Được"

Mỹ Nhi nhanh nhanh chóng chóng soạn tin nhắn ấn send, thay quần áo, trải vội mái tóc, vơ chìa khóa xe ô tô trên bàn,  không quá 15 phút đã tới nơi

cô tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, có chút hồi hộp, bạn cũ lâu lắm mới gặp lại... không tránh khỏi sự hoảng loạn

-" Chị gọi gì ạ?"- nhân viên đon đả ra hỏi

-" Tôi chờ bạn, chút gọi sau"

-" Vâng.."

Lưu Mỹ Nhi đưa mắt ra ngoài cửa, tìm bóng dáng mà đã rất lâu rồi cô không thấy

Độ 10 phút sau, một chàng trai tóc vàng cao khoảng m80 bước vào, thu hút ánh nhìn của những người trong quán, Lưu Mỹ Nhi thấy Vũ Thiên, khẽ vẫy tay

Vũ Thiên cười rạng rỡ bước đến, thư thái ngồi xuống đối diện cô

Hắn ngắm cô , cứ vậy mà cười, lâu quá rồi không gặp có chút gượng gạo, Mỹ Nhi chỉ biết cười trừ...rất lâu sau, hắn lên tiếng

-" Em đẹp ra đấy"

Mỹ Nhi tí nghẹn họng, nhỏ giọng nói:

-" Anh... vẫn dẻo mỏ như ngày nào nhỉ"

Hắn cười lớn, vui vẻ nhìn gương mặt đang phiếm hồng kia

-" Còn em từ lúc nào lại ngại ngùng với anh như thiếu nữ đang yêu vậy?"

Cô lườm hắn, tên này tính cách vẫn cợt nhả , thậm chí có phần ngang ngạnh và ngông cuồng hơn thì phải

Nhân viên phục vụ lại một lần nữa ra bàn họ hỏi, Vũ Thiên nhìn menu rồi nhanh chóng gọi trà sữa. Mỹ Nhi cũng gọi y hệt, hai người nhìn nhau rồi cùng cười

-" Anh lớn thế này, vẫn là uống trà sữa sao?" – cô híp mắt trêu

-" Anh vẫn trẻ trung 17 tuổi nhé, món này đâu quy định đối tượng uống"

-" Uống cái này không tốt đâu"

-" Em cũng uống mà, có chết cũng không cô độc "

Mỹ Nhi che miệng nín cười, hắn đúng là vẫn vậy, xem ra ở bên nước ngoài lâu cũng không làm hắn thay đổi

Rất tự nhiên, hai người nói chuyện rôm rả, cô trách hắn bật vô âm tín , hắn trách cô thụ động không thèm dò la mail của hắn từ người khác , Lưu Mỹ Nhi chỉ cười , chẳng lẽ nói rằng đã từng hỏi, nhưng Liễu Vân Phong đã cấm cô liên lạc với hắn sao? Liễu Vân Phong- cái tên này... không dễ nói ra thành lời...

kỳ thực cả hai người đều hiểu.. dù đã qua nhiều năm nhưng sự ăn ý giữa họ không thay đổi... tình cảm bạn bè năm xưa vẫn vẹn nguyên chưa từng sứt mẻ

-"Rồi, kể em nghe về vị hôn thê của anh đi?" chuyện này bây giờ Vũ Thiên mới khai báo, cô không vui khi hắn giấu diếm vấn đề hệ trọng này

Vũ Thiên xua tay

-" Như anh đã nói, chỉ là từ một phía... gia đình anh ép buộc...năm đó cũng vì chuyện này mà quyết tâm sang Mỹ, ai ngờ qua đó vẫn bị ám"

-" Ồ.. sống cùng nhau 8 năm, anh không hóa sói ăn thịt người ta mới là lạ đó"

-" Hỡi ơi, Mỹ Nhi... em cho rằng anh là loại người đó sao? bổn thiếu gia đây đúng là thương hoa tiếc ngọc thật nhưng không vì vậy mà làm càn , huống hồ .."

-" Em chính là nghĩ anh là sói, ha ha, huống hồ gì?" cô chọc hắn

Vũ Thiên im lặng... Mỹ Nhi thấy lạ, nhìn hắn...

-" Huống hồ.. anh có đối tượng trong lòng rồi"- hắn nói câu này và nhìn xoáy vào mắt cô

Đối phương trở nên ngượng ngùng, Lưu Mỹ Nhi cảm thấy có gì đó không đúng, đừng nói với cô... hắn vẫn còn... thứ tình cảm đó với cô nhé

Trong khoảnh khắc tế nhị này, cô như sực nhớ ra điều gì đó

-" Sao anh biết số điện thoại của em? Mải nói chuyện mà quên mất vấn đề kỳ lạ này"

Vũ Thiên chẹp miệng trả lời:

-" Luật sư Lưu, cô đang ngốc ngếch cho ai xem? Tôi là ai ? Vũ Văn Thiên, thiếu gia đấy nhé, tìm hiểu về cô nào có khó, đặc biệt khi cô làm việc cho một công ty lớn như vậy, tiếng tăm lừng lẫy ở cái thành phố này, cô bảo tôi làm thế nào có số của cô?"

-" Nhưng... sao anh biết em làm việc ở đây mà tìm? Ý em là... không lẽ anh điều tra cả nước để biết em đang ở ngóc ngách nào à?"

-" Không,mặc dù thiếu gia có năng lực thật nhưng cũng hết thời rồi, nào có nhiều tiền như vậy " hắn đùa, không phải không có đủ tiền, thật ra từ lúc về nước, hắn đã cho điều tra về cô rồi.. nhưng 2 năm mới về Việt Nam.. hắn quả thật vẫn e ngại Liễu Vân Phong, chỉ đến khi xác nhận thái độ thờ ơ hôm nọ của cậu bạn thân.. mới an tâm 90% rằng Phong đã thật sự hết tình cảm với cô – hoặc là hắn tự nghĩ thế..nên hắn liền tìm cô....

Ban đầu cũng không nghĩ gặp rồi sẽ tán tỉnh cô nhưng ngay phút giây nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, trái tim hắn không tự chủ mà đập nhanh, miệng cũng tự giác cong lên, nói không quá chứ hắn thấy hạnh phúc khi được ở cạnh cô thế này

Trong lòng len lỏi ý định mà năm xưa từng từ bỏ , Vũ Thiên khẽ nói tiếp

-" Anh làm việc tại thành phố này, may mắn biết được em cũng ở đây"

Lưu Mỹ Nhi đối với lời giải thích của hắn vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng nhưng cũng không truy hỏi thêm, sợ rằng nếu hỏi nữa sẽ nhắc đến tên của người đó

-" Anh làm nghề gì?"

Vũ Thiên đắn đo, liệu có nên nói cho cô biết? dù hai người họ đã kết thúc từ 6 năm trước nhưng không hiểu sao hắn vẫn bất an, do dự... mặt khác hắn biết cô đang cố gắng ký hợp đồng với Dark, nếu nói ra thân phận thật sự ắt hẳn sẽ đẩy cô đến trước mặt Liễu Vân Phong, suy tính một hồi, hắn đáp:

-" Làm kế toán cho một công ty nhỏ thôi, chỉ là chân vặt vãnh"

-" Công ty nào vậy?" Mỹ Nhi nhíu mày, cô biết hắn nói dối, nhìn bộ vest mà hắn đang mặc... giá tiền chắc chắn không rẻ, cứ cho là nhà hắn điều kiện đi nhưng thế thì càng không lý nào đi làm chân vặt vãnh , một kế toán quèn lại ăn mặc như thế này sao?nhưng cô không lật tẩy hắn

-" Sau này thích hợp sẽ biết thôi" – giấy không gói được lửa, sớm muộn cô cũng sẽ biết, hai người còn gặp nhau dài, nhưng sự thật... không phải bây giờ.. cô không nên biết vào lúc này

Lưu Mỹ Nhi gật gù, không muốn làm khó hắn, hắn hẳn có lý do nói dối, tương lai muốn nói sẽ biết thôi, cô dự cảm rằng chuyện này là có liên quan đến người kia

Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả đến 22.30 mới ra khỏi quán

Đứng ở ngoài cửa, trước khi Lưu Mỹ Nhi hướng tới chỗ để xe, Vũ Thiên giữ tay cô lại

-" Nhi, em có người yêu chưa?"

-" Chưa" cô đáp

-" Có đối tượng trong lòng chưa?"

Mỹ Nhi cụp mắt xuống... nên trả lời thế nào? Nói rằng cô vẫn còn...???

Vũ Thiên nhìn điệu bộ ấy, chua xót nhận ra những gì cô đang nghĩ... nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô

-" Độc thân là được rồi"

Dứt lời hắn cười, họ chào nhau ở nhà xe và trở về ngôi nhà của mình..

Lưu Mỹ Nhi bước vào phòng chưa được 5 phút đã thấy tin nhắn của Vũ Thiên

Em về nhà an toàn chứ?

Trả lời anh được thì đủ biết là an toàn nhé ^^

Em ngủ sớm đi, giữ gìn nhan sắc =)))))

Anh cũng vậy, ngủ ngon :v

Ngủ ngon :3

Mặc vào người bộ pajama in hình gấu trúc, Lưu Mỹ Nhi nằm xuống giường, trong lòng không khỏi nghĩ đến người kia

Anh... cũng sang Mỹ mà... Vũ Thiên và anh.. chắc vẫn chơi cùng nhau... phải, tình bạn thân thiết giữa họ sao mà mất được? chuyện giữa cô và anh, Vũ Thiên hẳn đã biết bởi vậy cả tối không nhắc đến anh, anh giờ ra sao? có khỏe không? đã có người mới chưa?

Rất muốn biết thông tin về anh, nhưng lại sợ hãi... nếu anh đang hạnh phúc bên người con gái khác, cô chắc chắn không vui nhưng nếu anh vẫn một mình... cô sẽ hy vọng..

Lưu Mỹ Nhi, 6 năm qua... cứ ngỡ đã quên anh, hóa ra chỉ cần gặp người có liên quan đến anh, cũng tự động mà nhớ nhung.. mọi cảm xúc về anh cứ tưởng đã nhạt... thực ra chỉ là mày đã che dấu nó quá tốt mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro