# 65: Chấp thuận rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thiên bước vào văn phòng của Liễu Vân Phong, gương mặt rạng rỡ, cả người tỏa ra bầu không khí vui vẻ, Phong đang đọc báo cáo, tay phải cầm bút ký , tay trái lật giấy, đôi mắt dài tuyệt đẹp ẩn sau cặp kính làm anh có phần nghiêm nghị, Vũ Thiên ngồi xuống bàn uống nước, huýt sáo như trốn không người

Liễu Vân Phong đối với thái độ này của hắn, không để tâm nhiều... điều này làm tóc vàng bực bội, bạn bè gì mà nhẫn tâm thấy dữ, hắn vắt chéo chân, hất hàm về phía vị giám đốc khô khan , nói:

-" Sao không hỏi vì sao tôi vui thế?"

Người kia khẽ nhếch môi, tên này đúng là trẻ con, làm bạn bao nhiêu năm, anh biết quá rõ tính Vũ Thiên nhưng đến tận bây giờ ở cái độ tuổi gần đầu 3 này , Liễu Vân Phong vẫn không nín được cười khi thấy bộ dạng hờn dỗi trẻ con của Vũ Thiên, nhẹ giọng hỏi:

-" Được rồi, vậy bạn Vũ Thiên, xin cho hỏi bạn là đang vui vẻ vì chuyện gì?"

Vũ Thiên mở cờ trong bụng, hí hửng nói một lèo:

-" Đoán xem tối qua tôi gặp ai"

Liễu Vân Phong rời mắt khỏi đống báo cáo

-" Bây giờ lại còn có cái thể loại muốn khoe niềm vui mà còn chơi khó nhau à? quan hệ của ông rộng thế, biết được là gặp ai... "

-" Đoán đi" Vũ Thiên nhì nhèo như con nít

Anh xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó nói một câu làm Vũ Thiên đen mặt:

-" Nguyễn Minh Lệ? "

Vũ Thiên cáu kỉnh

-" Điên à? cô ta thì tuần quái nào chả gặp ít nhất 3 lần , vui cái nỗi gì?"

Phong bật cười, trêu có xíu mà cu cậu đã giãy lên rồi

-" Vậy thì chịu, ai nào?"

Tóc vàng cười hề hề

-" Nhanh vậy đã chịu thua rồi? nói ông nghe, hôm qua tôi gặp Mỹ Nhi"

Nụ cười trên mặt tóc đen tắt ngấm, bút trên tay cũng buông xuống, thấp giọng nói:

-" Vậy thì sao?"

Ai kia đắc ý, được rồi, hắn thừa nhận hắn muốn thử Liễu Vân Phong, rất hiếm khi thấy được sự bối rối trong mắt Phong, nhưng chỉ cần nhắc tới tên cô gái kia, rất nhanh thôi dù chỉ xẹt qua... hắn thấy rõ đáy mắt Phong tối sầm lại...

Bấy lâu nay hắn luôn thắc mắc, rốt cuộc... 6 năm trước... giữa hai người là vì gì mà chia tay? Chắc chắn không chỉ đơn thuần là hết tình cảm như Liễu Vân Phong nói

-" Em ấy rất đẹp, lớn rồi, ra dáng phụ nữ lắm.." Vũ Thiên nói

Người ngồi ở ghế giám đốc tiếp tục cầm bút nhìn báo cáo, thờ ơ trả lời:

-" Ờ.. gặp rồi , vui vẻ rồi, liên quan tôi sao? kể ra làm gì?"

Vũ Thiên bỏ chân xuống, rất nghiêm túc mà hỏi:

-" Cô ấy giao cho tôi cũng được phải không ?"

Tay cầm bút của ai kia run lên, rất khẽ nhưng đã kịp lọt vào mắt Vũ Thiên

-" Sao lại hỏi tôi? Đấy là chuyện của ông cơ mà"

-" Thật sự... tôi giành lấy cô ấy cũng được chứ?"

-" Có phải đồ vật đâu mà giành với không giành? Mà được hay không cũng không liên quan tôi"

-" Thật sự không bận tâm chứ?"

Liễu Vân Phong bắt đầu khó chịu... anh càu mày...

-" Tùy ông"

Vũ Thiên đứng dậy, khẽ nhếch môi, tuyên bố:

-" Nhớ đừng hối hận"

Nói đoạn, bước ra khỏi phòng, khi chỉ có một mình, người nãy giờ bình tĩnh ngồi trên ghế mới giận dữ ném cây bút trong tay vào tường

Khốn khiếp, khốn khiếp!!!!!!

Cảm giác ghen tuông trong lồng ngực như hàng ngàn con ngựa đang chạy khiến anh đau đớn, mắt đẹp hằn lên tia máu, nóng đến độ như có lửa cháy, hôm qua Vũ Thiên gặp cô? Hai người đã làm gì? Đi đâu? Nói những gì với nhau?

Anh muốn biết điên lên được, nhưng không thể biết cũng không thể hỏi

_____________________+++++++++++++++++++++++

Lưu Mỹ Nhi sau mấy ngày ở nhà lười nhác, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vững vàng mà tiếp tục nhiệm vụ dang dở, chỉ có điều hôm nay cô sẽ làm loạn nơi đây, tôn ngộ không ta đành đại náo thiên cung một phen vậy

Hùng dũng bước về phía lễ tân, cô đối mặt với những cô tiếp tân xinh đẹp, hét lớn:

-" Gọi giám đốc ra đây , đồ lừa đảo"

Cố ra vẻ giận dữ thật sự, Lưu Mỹ Nhi dùng hết sức lực mà gào lớn, được ăn cả ngã về không, cách này là sự cá cược liều lĩnh, nhưng cô đây vắt óc suy nghĩ cũng không ra phương án nào tốt hơn

Tiếp tân sửng sốt trước vị khách không mời , trường hợp này là lần đầu gặp phải, họ lúng túng vài giây rồi nhanh chóng chuyên nghiệp xử lý

-" Thưa cô, cô bình tĩnh rồi nói chuyện, chắc có sự hiểu lầm gì đó ở đây"

-" Chẳng có nhầm lẫn nào ở đây, công ty này rõ ràng lừa đảo, gọi giám đốc ra đây đối chất với tôi"- cô quát, hỡi ơi, cả tối cô đã luyện tập đó, lời thoại nghe thật cẩu huyết😂

Không khí bắt đầu căng thẳng, đối với người đang điên lên như Mỹ Nhi, rất nhanh thu hút sự chú ý của khách hàng hiện đang mua đồ ở tầng 1, tiếng xì xào vang lên, tiếp tân sau một hồi nhã nhặn đối thoại với Mỹ Nhi thì đành nhấn nút gọi bảo vệ

Nhưng bảo vệ chưa kịp đến thì đã bị một tiếng nói chặn lại

-" Cô kia, theo tôi"

Lưu Mỹ Nhi theo giọng nói mà hướng mắt tìm đối phương, cái gì? Châu Lệ Liên??????????????

Đồng tử cô mở lớn, không tin nổi chuyện quái gì đang diễn ra

-" Trưởng phòng Châu, chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này" cô tiếp tân xinh đẹp hoảng hốt

Châu Lệ Liên dáng vẻ cao ngạo, trên người mặc bộ váy công sở tôn nghiêm mà sang chảnh, nút áo hờ hững thấp thoáng ẩn hiện khe ngực, đôi chân dài càng trở nên miên man bởi zip ngắn, mái tóc đen được uốn cẩn thận bao lấy gương mặt sắc sảo

Không trách mắng nhân viên, Châu Lệ Liên bước tới gần Mỹ Nhi, nói nhỏ:

-" Theo tôi, và đừng có đứng đây ăn vạ điều không có thực, muốn gặp giám đốc cũng phải qua tôi"- đồng thời hướng phía lễ tân, nhắc nhở nhân viên tiếp tục công việc , tránh làm khách hàng hoang mang

Mỹ Nhi khẽ rùng mình, có chút áp lực , nhưng nghe thấy từ giám đốc kia, cô chấn an mình, đi theo cô ta không chừng có cơ hội... đến mức này rồi... không thể không liều

Nghĩ vậy, cô nhanh chân đi theo Châu Lệ Liên, hai người bước vào thang máy, ở trong không gian hẹp không ai nói một câu

Khi đã yên vị trên ghế, trong phòng làm việc của Châu Lệ Liên...Mỹ Nhi thở sâu, cái kiểu này... có chút không đúng.... Nhìn đối phương đang pha trà rồi lịch sự mà đưa cho mình, cô nhận lấy tách trà mà thấy sai sai...

Cô ta không giận? không la mắng?... với kẻ làm loạn lại cư xử nhẹ nhàng như thế này ???

Như đọc được suy nghĩ của Mỹ Nhi, Châu Lệ Liên nhếch môi cười, nói :

-« Giờ thì chúng ta nói chuyện chứ ? tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính....tôi biết cô muốn gặp giám đốc vì việc ký hợp đồng với Orin... »

Mỹ Nhi đáy mắt khẽ động...

-« Đừng nghĩ Dark không biết gì về những người cả ngày ăn bám ở sảnh chờ, chúng tôi không ngu ngốc đến nỗi cho tất cả mọi người ngồi đó chờ đợi đâu, chỉ có những nhân vật liên quan đến công việc mới được phép đóng đinh ở đó lâu như vậy... phóng viên và nhà báo cũng chỉ là công cụ để giúp Dark được biết đến nhiều hơn mà thôi, cô định dùng cách vờ là nạn nhân để tiếp cận giám đốc ? có chút ngu ngốc và trẻ con rồi... »

Cô nghe rõ sự mỉa mai trong giọng nói của đối phương nhưng không hề phản ứng, bản thân cô cũng không cho rằng phương thức đó là hay ho

-« Luật sư Lưu, lý do tôi giải thích nhiều như vậy với cô vì người đó đặc biệt ưu ái cô »

Người đó.. ??? Mỹ Nhi thoáng chau mày..

-« Hợp đồng với Orin, ngày mai hãy mang hồ sơ đến cùng bàn bạc, giám đốc sẽ ký... nhưng tôi mới là người tiến hành các thủ tục với cô cùng Orin »- Châu Lệ Liên nhẹ nhàng nói tiếp

Tin này với Lưu Mỹ Nhi mà nói chính là sét đánh, rất dễ dàng .. cô cứ vậy mà đùng cái nhận được hợp đồng ? nhưng chuyện này là sao đây ? diễn biến này quá khó hiểu rồi....

Khoan đã.... Không lẽ.... bằng cái đầu của một luật sư, ráp nối các sự kiện cùng lời nói của đối phương, Lưu Mỹ Nhi giật mình...

Châu Lệ Liên.. năm đó đi cùng với Liễu Vân Phong ?.. Dark được thành lập bởi du học sinh ?......Người đó đặc biệt ưu ái cô ?..

Hoảng sợ với suy luận của bản thân, cô khó khăn hỏi :

-« Người đó...có phải là... » lạy thánh, làm ơn... đừng là sự thật!!

Châu Lệ Liên hếch cằm cười khẩy... có vẻ con nhóc này đã nhận ra rồi, nếu vậy... cô đây sẽ thẳng thắn mà trả lời

-« Đúng như cô nghĩ »

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Mỹ Nhi, tay không tự chủ được mà run lên, là anh ? nếu là anh... vậy... anh biết rõ cô đã ở đây rất lâu chỉ để mong gặp được giám đốc, mà vị giám đốc kia chính là người thân thuộc đến mức có nhắm mắt lại cũng nhận ra ?.....

Một lần nữa, đau đớn nhớ lại... vậy ra.. hôm cô đóng giả lao công... hai người đã gặp nhau rồi..... phỏng chừng anh cũng biết hôm đó là cô....

Cười nhạo bản thân, Mỹ Nhi mất mặt vô cùng, cứ tự cho rằng mình khôn lỏi lắm nào ngờ... đã bị vạch trần từ sớm... phải rồi, luật sư như cô so với thiên tài Liễu Vân Phong.. sao có thể thắng chứ ?

Châu Lệ Liên không mặn mà nhìn tiếp biểu cảm trên gương mặt Mỹ Nhi, nhanh chóng đứng dậy, sau đó không hiểu chuyện đã diễn ra như thế nào mà Mỹ Nhi an toàn ra khỏi công ty, thông tin Dark đồng ý tiếp nhận hợp đồng với Orin cũng không mất quá lâu để đến tai giám đốc PBT và phía Orin cũng vui mừng gọi điện cảm ơn cô...

Đây là lần đầu tiên Dark chấp nhận công ty trong nước nhanh như vậy, các bài báo cũng lũ lượt đưa tin, Orin không phải là công ty lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng vậy mà lại vượt mặt các ông to mà vinh quang có được sự chấp thuận của Dark- công ty khó tính và bí ẩn nhất hiện nay

Đối với sự kiện này, Lưu Mỹ Nhi không hề vui mừng, cô đã giành được hợp đồng nhờ sự ưu ái đặc biệt chứ nào phải do năng lực , ngẫm lại toàn bộ hành động của mình trong khoảng thời gian qua, cô nhạt nhẽo chán nản vô cùng, cô chỉ là đứa trẻ trước anh, hẳn là trong lúc cô đau đầu nghĩ kế, từ năn nỉ, dày mặt, thậm chí là đóng kịch – với cô đều là rất cố gắng.. nhưng với anh... có lẽ chỉ như trò hề... phải rồi, bao nhiêu người ở đó, biết bao nhiêu mối làm ăn có lợi mà anh còn từ chối... nay đồng ý vì « tình cũ » sao ?

Càng điên hơn khi anh biết cô đến, anh biết cô đang ở đó... nhưng anh không muốn gặp cô ? chỉ ném cho cái sự ưu ái chết tiệt kia ? anh là cho rằng cô sẽ vui mừng trước món quà này ?

--------------------------------++++++++++

-« Tôi đã làm đúng như lời giám đốc yêu cầu »- là giọng nói của Châu Lệ Liên

Thanh niên ngồi trên bàn làm việc không ngước lên nhìn, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím

-« Cảm ơn »

Cô gái váy ngắn đứng im ở cửa.... lẳng lặng nhìn anh

-« Còn chuyện gì sao ? » anh hỏi

-« Giám đốc... với tư cách là bạn... tôi muốn hỏi anh một chuyện.. » lấy hết can đảm, cô đánh liều hỏi

Liễu Vân Phong biết cô gái kia muốn hỏi gì, trong lòng có chút không hài lòng, dừng động tác trên bàn phím lại, anh ngẩng lên nhìn về phía cô

-« Được » - dù sao cô cũng đã kề vai sát cánh bên anh trong suốt năm tháng bên Mỹ , mặt khác cũng là cổ đông lớn ở Dark, giám đốc như anh, không thể từ chối lời đề nghị này

-« Anh là đang định nối lại tình cũ sao ? »

-« Tôi giống như đang làm thế ? »- thờ ơ hỏi vặn lại

-« Vậy vì sao... ? »

-« Tôi đã nghiên cứu rất kỹ bản thảo mà Orin gửi, họ sẽ nộp cho chúng ta số vốn lớn, tôi thích những công ty dám liều,với thực lực hiện tại của họ, số vốn đó coi như 80% mạng sống công ty Orin, so với những công ty lớn khác, chẳng ai dám đem 80% sức mạnh ra giao nộp cho Dark cả » anh giải thích, đúng, anh không bao giờ làm việc mà không có lợi ích, anh ép Orin lâu như vậy vì muốn xem họ có dám giao mạng sống cho Dark không, 2 tháng trước họ chỉ mới chỉ đưa ra 30% nhưng xem xem, thời gian đã đẩy họ phải đưa ra con số lớn đến không ngờ, họ là đang bị Dark lừa một vố đẹp, họ tưởng rằng tất cả các đối thủ cạnh tranh đều sẵn sàng chấp nhận một cái giá đắt, thực ra việc Dark từ chối tất cả nhằm mục đích tìm ra kẻ ngây thơ nhất... Orin có năng lực nhưng quá nóng vội, báo chí cũng chỉ làm nhiệm vụ giật dây mà thôi, anh đã lợi dụng truyền thông đưa tin về Dark như thể tất cả các ông lớn đang đổ vào Dark con số tiền tỷ chưa từng có, kỳ thật... đúng là có vô vàn người muốn làm việc với Dark nhưng họ đều lưỡng lự trước cái giá quá mắc, họ phân vân quá lâu...

Dark cũng chỉ là công ty mới thành lập 2 năm, dù có hậu thuẫn là ông chùm chứng khoán , dù có các mối quan hệ quốc tế rộng lớn cỡ nào thì với chuyện giám đốc dấu mặt, trẻ tuổi như anh... họ sẽ đắn đo...

Làm việc cùng các bậc tiền bối có thâm niên có hại ở điểm.. họ không dám liều mà Dark hiện tại cần liều, thương trường khốc liệt nếu cứ cổ hủ chậm chạp tiến bước sẽ bị đè bẹp trong tình hình mở cửa , các đối thủ nước ngoài sẽ nhanh chóng mà dẫm nát Dark nếu nó không cải tiến....

Châu Lệ Liên đối với câu trả lời vừa rồi, xem chừng cũng hài lòng 90% nhưng trong lòng luôn canh cánh.... Thật sự không phải vì Lưu Mỹ Nhi mà đồng ý ?

Liễu Vân Phong cười :

-« Vậy.. còn điều gì muốn hỏi nữa không ? »

Châu Lệ Liên lắc đầu..

-« Không, ... »

Cúi đầu chào giám đốc, cô sải bước ra ngoài...

Liễu Vân Phong khi chỉ còn một mình mới thả lòng bản thân.... Thực ra... Lưu Mỹ Nhi cũng là một lý do..... Orin... kỳ thực mới chỉ hứa suông... chưa có gì xác thực... vậy mà anh đã đồng ý ký hợp đồng, e rằng ngày mai họ sẽ lật kèo.. nhưng... nghĩ tới cô gái nhỏ kia... anh lại không kìm được mà buông lỏng đề phòng... muốn tin vào trực giác của mình...

Cười khổ trong lòng, anh đúng là vẫn luôn mất bình tĩnh trước cô, nhưng...anh  sẽ không gặp cô... sợ nhìn thấy đôi mắt đẹp kia.. sẽ điên cuồng gào thét chạy ra khỏi lớp áo giáp lý trí, mặc sức mà tàn phá bằng trái tim đã chảy máu từ nhiều năm về trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro