# 72: Thương cậu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Mỹ Nhi sau khi thu xếp hồ sơ cho Orin ngon lành liền ẩn cư không xuất hiện ở Dark được 2 tuần rồi, mỗi ngày chỉ đến PBT làm việc, tiếp nhận các vụ kiện kinh doanh mới , có những hôm chẳng có gì làm, nhàn rỗi đến mức lôi máy điện thoại ra chơi candy crush saga, từ ngày gặp lại anh, cô cứ thơ thẩn , nghĩ ngợi lung tung người sống trên mây trên gió suốt thôi.

Hôm nay đang sắp xếp lại văn kiện ở phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Hạ Nhân, nội dung rất ngắn gọn

"Ốm nặng:

Thế là Mỹ Nhi sau giờ làm nhanh nhanh chóng chóng vào siêu thị mua thức ăn , hoa quả thân chinh đến nhà hắn, Minh Nhân rất ít khi ốm, sức khỏe của hắn thuộc dạng thần thánh, nay ốm đến mức nhắn cái tin ấy hẳn là nghiêm trọng

Cô nhấn chuông gọi cửa cỡ 5 lần mới thấy hắn y phục xộc xệch, mặt mũi tái mét ra mở cửa, bộ dạng của hắn dọa cô chết khiếp, hóa ra cu cậu làm việc quá độ suốt 1 tuần liền, xong hôm nọ dầm mưa về nhà vậy là đổ bệnh

-" Có cái ngu nào hơn cái ngu này không?" cô mắng, tức giận chặt thịt gà ở trong bếp

-" Đối xử với người bệnh thế hả?" hắn khàn khàn nói ,mệt mỏi nhưng vẫn cố cười
Cô lườm hắn rồi đuổi hắn về phòng, an phận nằm nghỉ trong khi cô nấu cháo

Tên khùng, bình thường đi xe ô tô suốt, tự dưng giở chứng ra ngoài mua giấy vẽ, màu vẽ bằng căng hải, lại còn ảo tưởng trời đang quang nắng đương đẹp ... đi tản bộ ngắm cảnh

-" Thế lúc mưa to sao không biết trú vào đâu đấy mà lại đi dưới mưa về?dạo này mưa nắng thất thường mà đến cái ô cũng không thèm mang theo"

-" Người ta là nghệ sĩ, lâu lâu thả mình vào mưa tí.. khiếp, làm gì mà gằn giọng thế" – ai đó bao biện

Ai kia tức khí càng hăng say chặt gà hơn, cứ như thể con gà trên thớt là Đỗ Minh Nhân chứ không phải "con gà" cô mua trong siêu thị nữa

Hắn biết cô tức, cô lo lắng nhưng hắn kệ, hắn tự thấy mình trẻ con kinh khủng, hôm đó chỉ vô tình chủ quan ra ngoài mua đồ, nào ngờ trời giở chứng , cơn mưa đến bất chợt, mưa không dứt tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.. hắn sốt ruột công việc còn đang dang dở ,vì thời tiết mà không bắt nổi chiếc taxi nào cả, bực bội hắn cứ vậy mà chạy về công ty , ướt như chuột lột

ỷ sức khoẻ bấy lâu nay hơn người, hắn không ngờ cơ thể mình lại ngã bệnh chỉ vì 1 cơn mưa , lại còn bị rất nặng , đầu óc choáng váng nhìn vật thể gì cũng quay 360 độ, trong mệt mỏi không kìm được mà tìm cô, như đứa trẻ làm nũng với cô

Hắn hiểu cô quá mà, từ ngày làm bạn đến giờ, hắn chỉ ốm có 3 lần, 2 lần trước đó cô đều đến chăm sóc rất chu đáo, dù chỉ là vô tình đến nhà hắn vào đúng lúc hắn bệnh nhưng cô cứ như người mẹ dịu hiền, cằn nhằn vì hắn không chú ý sức khỏe bản thân bao nhiêu thì chăm sóc hắn nhiệt tình bấy nhiêu

Lưu Mỹ Nhi băm thịt gà , nấu cháo thật mềm, cho ít hành lá vào, sau đó bưng thành phẩm vào phòng hắn

-" Để thổi cho nguội chút đã" – cô nói

Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt khẽ cười, mắt hắn dán chặt vào cô khiến cô phát ngại

-" Nhìn gì? Mặt tôi dính gì à?" – cô hỏi

-" Không, thích nhìn thôi"

-" Điên"

-" Nhìn thôi cũng mắng nữa, quá đáng thật"

-" Đừng nói lung tung nữa, ngồi hẳn hoi để ăn cháo , mau lên"

-" Bón thì ăn"

Thở dài trước tên to xác nhưng cứ như trẻ con, cô chiều ý hắn, múc một thìa cháo , thổi thổi vài lượt rồi đưa tới trước miệng kẻ bệnh tật kia

-" Nói gì nữa..." hắn cười cười, giọng rất chi khốn nạn

-" Nói gì? "

-" Thì ốm muốn được nghe lời dịu dàng, từ nãy tới giờ toàn bị ăn mắng"

-" Rồi, rồi, công túa ạ, ăn đi ạ"

-" Công túa cái đấm " hắn chau mày tỏ ý không hài lòng

Cô phì cười, tên điên này.. vẫn biết con trai bằng tuổi luôn con nít hơn con gái cùng tuổi nhưng thế này có phải quá lố? hắn là đang nhõng nhẽo sao, mặc dù thấy hắn thật màu mè nhưng cô phải công nhận... so với Đỗ Minh Nhân ngày thường chỉ biết trêu chọc cô thì hôm nay... có hơi dễ thương đấy

Mỹ Nhi nói nhẹ:

-" Há miệng ra, A nào... cháu ăn xong bệnh sẽ khỏi , cái đau biến mất luôn ý, ngoan nào"

Cô dỗ hắn như đứa nhỏ 2 tuổi sao? được rồi, hắn sẽ diễn cùng cô

-" ... Cháu còn nhỏ , hay là bà mớm cho cháu"

Ai kia đằng đằng sát khí hằm hè nhìn hắn, ai đó biết sợ liền ngoan ngoãn há miệng ăn cháo

Chật vật dỗ đứa cháu từ trên trời rơi xuống ăn hết bát cháo, " bà" Lưu Mỹ Nhi cũng toát cả mồ hôi theo, chăm nom trẻ nhỏ quả thật không dễ dàng a... đặc biệt là khi chúng bị bệnh

Lấy từ trong tủ cặp nhiệt độ, cô tiến tới gần hắn ra lệnh:

-" Kẹp vào, để xem bao nhiêu độ"

-" Làm giúp đi" cháu trai vẫn mè nheo

Người bà đành giúp vậy, cô cúi xuống, thò tay vào trong người hắn, kẹp cặp nhiệt độ vào nách cháu trai, sau đó xoa đầu hắn như thật...

Hắn mặt mũi đỏ bừng, hối hận rồi, biết vậy tự thân vận động cho xong, cô mới đụng nhẹ vào da thịt đã tim đập chân run rồi, hồi hộp gần chết.... dự là cơ thể tăng lên mấy độ mất😂

Mất cả ngày ở nhà hắn, đến tối mịt mới dọn dẹp xong tủ lạnh và chất đầy đồ ăn vào đó, hắn ăn uống cứ như nhà phi hành gia, toàn đồ hộp không dinh dưỡng gì hết, thế mà vẫn khỏe đúng là ngược đời, cô rửa tay và cất tạp dề gọn gàng, bước vào trong phòng hắn căn dặn:

-" Đói thì có cháo trong tủ lạnh, ngăn thứ 3, muốn ăn cơm thì đã cắm sẳn rồi, thức ăn để ở ngăn thứ 2, có món sườn chua ngọt ông thích và đậu phụ nhồi thịt sốt cà, cho vào lò vi sóng độ 10 phút là được nhé"

-" Định về à?"

Hắn mở mắt ra nhìn cô, hỏi, giọng vô cùng đáng thương

-" Muốn tôi ở lại à?" cô mềm lòng, thăm dò ý kiến người bệnh

-" Ở lại đi, mai về... nhà rộng mà, không để bạn nằm dưới sàn đâu.."

Cô cười, xoa xoa đầu hắn

-" Nằm ở phòng khác xong nửa đêm ông có làm sao méo ai biết mà tới hộ giá kịp"

-" Vậy nằm dưới sàn... trải nệm ra, nệm dày lắm không sợ đau lưng" hắn nêu cao kiến

Àiiiii ốm mà mồm miệng mau lẹ quá ha, tên hạ nhân này xem ra thật sự mong cô ở lại, thôi được, bổn thiếu gia nể tình bạn bè, chăm sóc mi 1 đêm vậy

Cô khẽ gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân, đơn giản nhanh gọn , chỉ độ 30 phút sau đã ngả lưng trên nệm được trải trên sàn nhà

-" Mỹ Nhi.." hắn gọi

-" Gì? Không ngủ đi?"

-" Chưa muốn ngủ"

-" Thế muốn gì?"

-" Nói chuyện"

-" Nói gì nào?"

ốm đau mà vẫn ham hố quá nhỉ =o=

-" Cảm ơn nhé"

-" Khách sáo thế, sống thật với bản chất đi cha nội" cô sởn da gà mắng hắn

-" Thật sự cảm ơn ..." hắn khàn giọng nói tiếp

Làm Mỹ Nhi nằm ở dưới ngại ngùng, tên khùng này sao tự dưng khách sáo thế

-" Rồi, rồi, ta nhận, được chưa?"

Tiếng cười nhẹ vang lên, hắn nhìn lên trần nhà , qua ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ , hắn thấy ấm áp đến lạ, căn nhà này chưa bao giờ bình yên như lúc này, ở bên cô- mọi chuyện đều hóa an lành....

-" Có chuyện này, muốn hỏi Nhi từ lâu rồi"

-" Chuyện gì?"

-"................. vì sao năm xưa lại đột nhiên quyết định làm bạn với Nhân? Không phải ban đầu rất ghét sao?"

-"................................."

Cô nghĩ ngợi hồi lâu, có nên nói thật rằng tôi đã biết chuyện giữa ông và mẹ ông? Chơi với nhau từng ấy năm nhưng hắn vẫn chưa từng kể về mẹ với cô... giờ hắn đột nhiên hỏi tới vấn đề này, cô quả thật khó nghĩ

-" Tự dưng thích.."

Cô đáp, thôi kệ, vẫn là không nên bàn đến vấn đề nhạy cảm kia... ai mà chả có bí mật không thể nói

Người nằm trên giường cảm nhận được sự không ổn ở câu trả lời nhưng lại chấp nhận,... cô nói thế nào thì là vậy đi.. truy hỏi làm gì.. dù sao hiện tại cô vẫn luôn là người tốt nhất với hắn

-" Vậy... à?"

Nghĩ vậy nhưng hắn không giấu nổi sự thất vọng.... hắn tò mò lắm nhưng lại sợ hãi... trong lòng cứ cảm giác không yên....

Mỹ Nhi nhạy cảm nhận thấy tâm tình của hắn, cô khẽ nói:

-" Vì tôi thương cậu , bạn bàn dưới ạ"

Một câu " thương " của cô làm ai đó đỏ bừng mặt, không phải do bệnh cảm mà do bệnh tương tư.... 

Các bạn ủng hộ truyện mới của mình nhé :3 , mình viết song song với bộ này :3 hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro