#73: Sợ từ bỏ cũng sợ tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 2-9 :3 nhân dịp được nghỉ 3 ngày tác giả liền up phần mới



Lưu Mỹ Nhi không ngờ được rằng Nguyễn Hạ An đã trở về, còn thân chinh đến tận công ty cô làm...

-" Sao không báo trước? Mới tuần trước còn nói chuyện với nhau trên Fb, giờ đột ngột xuất hiện là sao?"

Hạ An vui vẻ phấn khởi nói
-" Muốn bà bất ngờ, ha ha. Không vui à?"

-" Dĩ nhiên vui . Nhưng nếu nói trước để tôi ra đón vẫn hơn chứ"

Cô trách, nhưng giọng nói không dấu được sự mừng rỡ , đã rất lâu rồi mới gặp lại Hạ An. Phải... từ năm 18 tuổi, 2 người đã xa nhau... cứ ngỡ Hạ An định cư hẳn bên bển , vậy mà ngày hội ngộ cũng tới...

Hạ An trở về dự đám cưới đứa em họ

Cũng nhân dịp này, Hạ An ở lại Việt Nam 3 tháng. Cô nàng hiện đang làm trưởng phòng bộ phận maketting cho tập đoàn dầu khí NC nơi xứ người

Nhanh thật, mới ngày nào còn thơ thẩn trong lớp học nay đều trưởng thành cả rồi

Hai người mừng mừng tủi tủi hàn huyên tâm sự rồi lê la khắp nơi trong thành phố suốt đêm... Mỹ Nhi cho phép bản thân sa ngã 1 chút vì sự kiện này... mãi tới tận 2h sáng mới dắt tay nhau về căn hộ của cô

Mệt nhưng vuiiiii!!!!!

Tắm rửa xong xuôi, chui lên giường Hạ An lại tíu tít như con chim non bên cạnh cô

-" 26 tuổi rồi nghen, bao giờ cho tôi ăn kẹo đây?"
-" Muốn ăn thì lúc nào chả cho ăn được" cô giả ngu
-" Đừng có đánh trống lảng, khai mau... có anh nào chưa?" Hạ An cuốn lấy cô rồi mè nheo

Mỹ Nhi bật cười trước thái độ làm nũng này rồi khẽ đáp:
-" Ở vậy nuôi thân béo mầm thôi"

-" Không thể nào, đừng có điên, tôi đây không thể không làm mẹ đỡ đầu cho con của Lưu Mỹ Nhi"
Ai đó hét lên bất mãn hại Mỹ Nhi nhức óc inh tai, cô khẽ đập vào vai Hạ An :
-" Xin con nuôi là khác được chứ gì"
Hạ An nào có chịu, kéo áo cô oán thán không thôi, Mỹ Nhi xoa xoa thái dương chán nản bảo:
-" Tôi không định yêu ai nữa"

Bấy giờ Hạ An mới nghiêm chỉnh ngồi dậy nhìn Lưu Mỹ Nhi. Nghiêm túc tra hỏi
-"Đừng có nói rằng vẫn còn yêu tên xấu xa kia"

Cô không mảy may do dự gật đầu. Hạ An tức giận chửi:
-" Mie nhà nó, kẻ ăn xong rồi bỏ như hắn có gì phải nuối tiếc, bà định độc thân vì tên đó sao? Bà xem xem , 6 năm qua bà không tiếp nhận ai chẳng phải vì vẫn còn nuôi hy vọng với anh ta???"

Cô ngồi dậy, nhìn vào Hạ An. Từ tốn nói:
-" Tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh ấy vì hết cảm giác nên chia tay. Nếu là mình, cũng sẽ làm như vậy... không thể trách anh ấy vô tình.. chỉ có thể trách mình quá yêu anh ấy. Đừng nói anh ấy ăn xong rồi bỏ, chuyện đó là tự nguyện đôi bên. Mình tình anh nguyện, khi ấy cả hai đều rất thật lòng, năm đó đúng là mình rất shock, không hiểu vì sao anh lại chia tay nhưng rồi mình vẫn sống tốt đó thôi. Cuộc đời này chính là như vậy, gặp gỡ rồi chia ly là lẽ thường tình, Hạ An không cần tức giận thay mình... vì mình vẫn còn rất yêu người đó"

-" Nhưng bà cứ định hy vọng vào giấc mộng hão huyền rằng hắn ta sẽ quay về bên bà sao?" Hạ An vẫn không bằng lòng, hỏi

Mỹ Nhi khẽ cười nhạt
-" Lý trí mình biết rằng chuyện của 2 đứa đã là quá khứ rồi, biết rõ mọi thứ đã kết thúc... nhưng trái tim vẫn không ngừng hồi tưởng lại những năm tháng đẹp đẽ kia, dù mỗi lần nhớ lại rất hạnh phúc nhưng mình hiểu giấc mộng nào cũng phải tỉnh, chỉ là mình không định để ai đó chen vào giấc mộng ấy, dù thức hay tỉnh cũng không muốn có người khác ngoài anh bước vào trái tim "

Hạ An thở dài ngao ngán, buông ra 1 câu
-" Cố chấp , ngu xi"

Mỹ Nhi cười hiền, ôm lấy Hạ An
-"Phải, phải... tiểu nhân chính là như vậy"

Sau đó , cô cũng hỏi han đường tình duyên của cô nàng nhưng chỉ nhận được sự than vãn, oán trách ông trời ghen ghét vẫn chưa tìm được ai ưng ý từ cái miệng nhỏ kia
-------------------

Sáng hôm sau, 2 cô nàng bận váy áo xinh đẹp tới siêu thị mua thức ăn, hôm nay cô mời Minh Nhân và Ngọc Mai tới đập phá 1 trận, họ cũng biết Hạ An, dạo xưa cũng coi là bạn bè trong hội dù Hạ An học khác lớp nhưng mấy lần tụ tập đều góp vui

Bận bịu lựa chọn rau củ, Lưu Mỹ Nhi chăm chú đánh giá thực phẩm trên tay, rau sáng nay đặc biệt xanh , thật bắt mắt...
Đang mải mê với rau củ thì Hạ An khẽ huýnh tay cô, Mỹ Nhi không quay sang nhìn chỉ hỏi:
-" Sao vậy?"
Hạ An tiếp tục huýnh, cô chau mày khó hiểu bỏ bó rau cải trên tay xuống , quay sang phía Hạ An nhìn
-" Chuyện gì?"

-" Xem ai đang đứng ở kia"
Cô theo tầm mắt của Hạ An nhìn, bất ngờ khi thấy Liễu Vân Phong đang đứng ở gian đồ lạnh, ... người đi cùng anh không ai xa lạ chính là Châu Lệ Liên....
Anh thì đẩy xe đựng đồ, Châu Lệ Liên thì e thẹn cười như hoa nở , tay thoăn thoắt lựa đồ, không khí ngọt ngào đến nghẹt thở này làm tim cô nhói đau dữ dội... một chiếc kim khẽ xỏ xiên vào da thịt mỏng manh của cô, sau đó găm vào ngực trái ... nằm lại ở đó không chịu rút ra

Mỹ Nhi đứng chôn chân tại chỗ.... lần gặp này... xem ra có chút không phù hợp. Cô định bụng rẽ sang gian hàng khác nhằm trốn tránh nhưng chân không tài nào nhấc lên được, cứ như thể bị bàn tay vô hình nào đó nắm chặt...
Hạ An cười khẩy, mỉa mai nói
-" Anh ta có cô bạn gái hấp dẫn quá nhỉ, đúng là trái đất tròn... không ngờ đi tới siêu thị cũng gặp "

-" Đi... đi thôi" cô lúng túng kéo tay Hạ An...
Nhưng không may cho cô, Châu Lệ Liên đã phát hiện ra Mỹ Nhi

Rất tự nhiên, cô ta cười tươi bước nhanh tới chỗ cô... Hạ An hếch cằm lên như thể thách thức, Mỹ Nhi thì luống cuống như kẻ trộm... phút giây này chỉ muốn trốn đi...

-" Luật sư Lưu, không ngờ lại gặp cô ở đây, quả thật có duyên... lâu rồi không thấy cô đến công ty chúng tôi"

-" Thật xin lỗi, là do PBT hiện đang có nhiều kế hoạch mới cần tôi phụ trách ... " cô miễn cưỡng trả lời

-" Như vậy không được đâu; cô biết Dark đã lựa chọn Orin chỉ vì ai đó, nay ai đó lại không tới chăm nom dự án . Có phải đã xem nhẹ chúng tôi rồi không?"

Hạ An bất bình định nói thay Mỹ Nhi thì người nãy giờ im lặng lên tiếng
-" Liên, nếu không mau đi về e rằng món bánh của cậu ở lò nướng sẽ cháy đen"
Anh nói, đồng thời kéo tay Lệ Liên... đi một mạch ra ngoài cửa...

----- --------------''''''

-" Hắn ta đúng là cao ngạo, cái gì mà món bánh của cậu sẽ bị cháy đen. Sến sẩm buồn nôn"
Hạ An vứt túi đồ lên bàn rồi la mắng

-" Bà xem. Người ta là có người nâng khăn sửa túi rồi, lại còn là một cô ả thích đi xe kích chạy máy bơm, mà chuyện cô ta nói có ý gì? Tôi nghe không hiểu nhưng cũng lờ mờ cảm thấy sự mỉa mai trong đó"

Lưu Mỹ Nhi kể tóm tắt lại mọi chuyện cho cô bạn lâu năm, từ chuyện Orin đến lần gặp gỡ ở thang máy...

Hạ An nghe xong càng tức giận
-" Thái độ của anh ta là sao đây? Tự dưng chặn thang máy rồi tuyên bố hùng hồn? Mà số bà cũng đúng là nhọ đi. Thế giới rộng lớn như vậy lại dính phải công ty do tên bạc tình ấy đứng đầu, khó trách bà còn ảo tưởng, hắn ở ngay đây cùng 1 thành phố với bà, nhưng bà cũng thấy rồi đấy, hắn đã có người mới rồi"

Im lặng hồi lâu, cô nói:
-" Họ không phải kiểu quan hệ đó" giọng rất chắc chắn

-" Bà đi guốc trong bụng hắn chắc mà biết?"

-" Trực giác...."
-" Trực giác cái khỉ khô ý, bà nên đem trực giác ấy cho chó gặm đi. Liễu Vân Phong là kẻ thế nào? Yêu nhau 4 năm bà còn không rõ, hắn có thể cùng nhân viên vui vẻ đi siêu thị sao? Lại còn nhắc nhở cô ả về món bánh trong lò nướng?"

Hạ An càu nhàu, mái tóc xoăn nâu sô cô la rung lên như tâm trạng cô nàng

-" Chính vì yêu 4 năm rồi nên mới có trực giác như vậy"

Mỹ Nhi cười khổ, đến bản thân cũng cảm thấy chuyện này hết sức nực cười

-" 4 năm đó là quá khứ rồi, anh ta có khi đã hóa thành con người xa lạ đến mức bà không tài nào nhận ra"

Không nói lại với Hạ An nữa, cô lẳng lặng vào bếp thái rau....

Có lẽ... đúng như Hạ An nói, anh đã trở thành người xa lạ với cô....

-----------------

Liễu Vân Phong ngồi trên ghế salong, tay hờ hững cầm cuốn sách Đắc nhân tâm, ể oải đặt sách xuống, định bụng lôi bao thuốc trong túi áo ra mà bị Châu Lệ Liên ngăn lại

-" Rất hại cho sức khỏe"

Anh gạt tay cô ra, lạnh nhạt đáp
-" Không liên quan tới cậu"

Ở ngoài công ty, hai người xưng hô như bạn bè , hôm nay là sinh nhật Châu Lệ Liên, 1 năm chỉ có 1 lần, Liễu Vân Phong dĩ nhiên không nỡ từ chối.

Ngoài anh còn có Vũ Văn Thiên, Nguyễn Minh Lệ tham gia....

Châu Lệ Liên thấy anh thản nhiên hút thuốc trước mặt mình, không vui trách:
-" Đang giận dỗi gì sao?"

-" Giận vì cái gì?" Anh lắc đầu

-" Tớ lỡ đụng chạm tới người thương cũ của cậu "
Anh liếc mắt nhìn cô, cái nhìn đầy lạnh lẽo, nhẹ nhàng buông ra 1 câu:
-" Hình như cậu đã đi quá giới hạn rồi đấy"

Châu Lệ Liên như bị ai đó bóp cổ, hít thở không thông... đành im lặng quay vào bếp trang trí chiếc bánh mà cô vất vả lên kế hoạch từ 2 tuần trước

Cô biết Liễu Vân Phong rất thích kiểu phụ nữ cổ điển, mặc dù hắn không gia trưởng nhưng tư tưởng có phần hoài cổ
Cô chăm chỉ nâng cao tay nghề nấu ăn chỉ mong có ngày được hắn để ý nhưng từng ấy năm trôi qua, hắn vẫn chỉ giữ thái độ bạn bè rất chừng mực...

Tuy nhiên, ở 1 vài khoảnh khắc cô bắt được ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn mình, khi bị cô nhìn thấy thì hốt hoảng quay đi 1 cách khó hiểu...

Cô còn nhớ những năm tháng ở nước Mỹ hoa lệ kia, hắn thường đi đằng sau cô, như bảo vệ cô vậy.... mỗi lần đi trước hắn, cô đều cảm nhận được ánh mắt ấm áp kia đang dán chặt vào lưng mình... vô hình tạo sức ép khiến trái tim cô đập liên hồi...

Nhớ nhất đợt cô ngồi trên hắn ở thư viện; hắn dùng ngón tay thon dài của mình vuốt mái tóc cô.... khi cô quay lại thì hắn né tránh...

Từ bận đó, cô không nhuộm tóc nữa... để màu đen ngự trị suốt mấy năm qua

Rõ ràng, khi ở đằng sau cô, hắn rất rất để ý cô... cô cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt đó nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn chưa ngỏ lời...

Cô rất sĩ diện... không muốn bày tỏ... chỉ bật đèn xanh cho hắn... ấy vậy mà kẻ khô khan kia vẫn dửng dưng

Vũ Thiên đến khá trễ... vừa bước vào nhà Lệ Liên đã được cô nàng hỏi tới nhân vật mà ai cũng biết...

Hắn oán thán kêu lên
-" Đừng có nhắc tới ả ta trước mặt tôi"

Từ vụ hiểu lầm kia, hắn thật tình bị Nguyễn Minh Lệ làm cho phát điên
Cô ả lại dùng khổ nhục kế với hắn... giận dỗi liền đến bar uống rượu, láo toét hơn là bỏ buổi biểu diễn tại nhà hát lớn , báo hại hắn bị gia đình bên kia cùng cha mẹ càm ràm

Cô ả có phải trẻ con nữa đâu, 26 tuổi đầu nhưng vẫn như con nít, chơi mưu hèn kế bẩn với hắn. Sức chịu đựng của hắn có giới hạn, dung túng cho ả suốt mấy năm bên Mỹ đã là quá quá quá sức tưởng tượng của hắn rồi.. nay về Việt Nam ngoan ngoãn không được bao lâu lại phát tác; làm người tốt đúng là khổ

Liễu Vân Phong biết rõ sự tình nhưng im lặng, anh tuyệt đối không thể nhắc tới tên cô , nghĩ tới màn thân mật giữa Vũ Thiên và cô trong lòng tự nhiên khó chịu, bao thuốc trong tay vì vậy mà vơi đi đáng kể

Châu Lệ Liên giao hảo với Ming Lệ cơ bản cũng rất tốt, dù sao cũng sống cùng khu khi ở bên Mỹ
Tuy không tâm sự thân thiết nhưng cũng coi như là bạn bè , bố của Nguyễn Ming Lệ đã chống lưng cho Dark từ khi mới thành lập, nếu không phải vì con gái cưng chết mê chết mệt Vũ Thiên thì e rằng mấy du học sinh bọn họ không thể gây dựng nên Dark như bây giờ

Chuyện của Vũ Thiên với Minh Lệ trong mắt Châu Lệ Liên chính là nực cười cùng nể phục
Nực cười vì thái độ không hề có chút tình cảm nam nữ nào của Vũ Thiên rất rõ ràng nhưng cô nàng vẫn như con thiêu thân lao vào, ở điểm này có thể gọi là ngu ngốc , mù quáng...

Nể phục vì độ kiên trì của Minh Lệ, 1 thân 1 mình chạy sang nước Mỹ xa lạ vì Vũ Văn Thiên... thứ tình cảm vô vọng này thật khiến người ngoài thương xót...


Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ cũng không thấy Minh Lệ xuất hiện, Châu Lệ Liên có chút lo lắng, nhắc khéo Vũ Thiên gọi điện kiểm tra
Hắn dù không hào hứng nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi....
Nào ngờ chỉ nhận được thông báo không liên lạc được. Liễu Vân Phong không an tâm , nói
-" Đi tìm đi"
Vũ Thiên bĩu môi đáp
-" Mặc xác cô ta, 26 tuổi rồi có phải trẻ con đâu. Chắc lại đú đớn ở xó xỉnh đèn mờ nào đó"

Hắn mặc kệ, hôm nay dù thế nào cũng không đi. Từ hôm giận dỗi hắn đã phải chạy theo cô ả và lôi ả về nhà . Hắn cũng có tự trọng, không thể suốt ngày bị 1 con đàn bà dắt mũi được, hơn nữa hắn và cô vốn không phải mối quan hệ yêu đương nam nữ... là tại cô đa tình, chuốc khổ vào thân

Liễu Vân Phong thở dài, toan đứng dậy

-" Đi đâu vậy?" nhân vật chính của ngày hôm nay hỏi, sinh nhật cô năm nay có vẻ không yên rồi

-" Đi tìm Lệ, 2 người ăn trước đi" nói rồi nhanh chóng biến mất

Châu Lệ Liên không vui vứt thìa xuống bàn . Lườm Vũ Thiên cháy mặt
Hắn cau có mắng:
-" Không phải lỗi tại tôi, cậu không phải lườm"

Aixxiiii, hắn điên mất thôi..

---------------

Ở nơi sôi động kia, ánh đèn nhấp nháy đến đau mắt hòa cùng âm nhạc inh tai nhức óc, Nguyễn Minh Lệ đang ngồi uống rượu.
Trên người bận chiếc váy 2 dây đỏ chót như màu tóc của cô, cô chán nản rót rượu vào ly.. miệng lẩm bẩm chửi rủa
-" Tên Vũ Thiên khốn khiếp"

Vài gã thanh niên trông thấy cô liền đi tới trêu ghẹo
-" Cô em xinh đẹp, sao lại ngồi đây 1 mình thế này?? Cho bọn anh tham gia với"

Cô thờ ờ không thèm quay lại nhìn bọn chúng, vẫn tiếp tục cầm ly rượu lên uống
Đám thanh niên thấy mình bị bơ , cợt nhả mà trêu tiếp. 1 gã tóc vàng chóe cướp lấy ly rượu trên tay cô, nham nhở nói
-" Kiêu nhỉ? Ăn mặc như thế này chắc là gái hạng sang rồi... ra giá đi.. bao nhiêu 1 đêm cho tất cả tụi anh"
Cô khinh bỉ nhìn gã, lè nhè chửi
-" Cút, tao không hứng thú với loại choai choai chúng mày"

Bị chọc giận, gã tóc vàng kéo mạnh bắp tay cô, gằn giọng
-" Con điếm này, cũng chỉ là gái thôi.. ra vẻ thanh cao cho ai nhìn?"

Lời vừa dứt đã bị một cú đấm giáng vào mặt, nhanh như chớp khiến gã lảo đảo ngã dúi dụi về phía tụi bạn, hại cả lũ đổ nhào xuống sàn

-" Câm cái miệng thối của mày lại" Vũ Thiên quát

Gã tóc vàng tức tối lao về phía Vũ Thiên như con hổ đói, một trận ẩu đả diễn ra giữa sàn nhảy... không khí tán loạn như ong vỡ tổ

Tiếng la hét vang lên chói tai, Nguyễn Minh Lệ sững sờ nhìn cảnh tượng này....

Chỉ 5 phút sau.... tiếng xe cảnh sát tới , bấy giờ mới được giải quyết... Liễu Vân Phong đi tới đỡ Vũ Thiên nói thầm
-" sử dụng cái đầu trước khi dùng nắm đấm đi, ông định để thanh danh phó giám đốc Dark đánh lộn ở quán bar xuất hiện trang nhất các báo ngày mai sao?"

-" Chờ cảnh sát đến có mà ăn cám" hắn giận dữ mắng

Sau đó, hằm hằm lôi Nguyễn Minh Lệ đi ra ngoài...

Dắt cô ả đến một nơi yên tĩnh, hắn không kìm được mà quát tháo
-" Con điên này, nếu tôi không đến kịp là cô đã bị xách cổ đi rồi"

-" Chuyện ấy thì liên quan quái gì đến anh? Tự dưng nhảy ra làm anh hùng rơm"- cô đanh đá đáp trả

Liễu Vân Phong ngao ngán nhìn cảnh này, lẳng lặng lánh mặt đi chỗ khác.... hazzzz chuyện này đã diễn ra như cơm bữa hồi ở Mỹ.... anh còn lạ gì... Vũ Thiên ngoài mặt mạnh mồm bảo mặc kệ nhưng kết quả vẫn cùng anh đi tìm Minh Lệ, e rằng tất cả các quán bar ở Sài Gòn bị hắn lật tung lên tròn vòng 1 tiếng qua.... vì quá quen thuộc với sự việc này nên khi có thông tin cô đang ở quán bar Miu, anh đã đề phòng gọi trước cảnh sát.... mối quan hệ giữa anh và cảnh sát trưởng rất tốt nên dù bị gọi bất ngờ không lý do thì hắn vẫn nhiệt tình giúp đỡ....

Còn Vũ Thiên thì nóng tính, hễ thấy Minh Lệ ăn mặc hở hang liền cau có rồi...

Thật ra thì anh cũng hiểu nổi... rốt cuộc tình cảm Vũ Thiên dành cho Minh Lệ là gì???

-----------

-" Chính anh tuyên bố mặc kệ tôi cơ mà, giờ ra vẻ anh hùng cho ai ngó?"

-" Nếu không phải vì cha mẹ cô thì tôi cũng đếch thèm quan tâm rồi, cô ít nhất cũng phải nghĩ cho họ chứ?"

-" Tất cả là tại anh"

-" Cô cáu cái gì? Người nên cáu là tôi mới phải, không dưng lại dính phải kẻ phiền phức là cô" hắn quát

Minh Lệ bực bội quay gót định đi mà khổ nỗi, bị ngã...
Vũ Thiên thấy vậy chán nản đưa tay ra

Cô nhìn hắn, khinh bỉ
-" không thèm"
Ai kia bị chọc giận, bốc hỏa nói to
-" ờ, càng đỡ"
Cô chật vật muốn đứng lên nhưng không tài nào đứng vững..bị chẹo chân rồi thì phải...
Vũ Thiên không chấp cô, ngồi xuống nói:
-" lên tôi cõng"

Minh Lệ nghe được câu này, hốc mắt nóng lên....

Tên khốn, anh cứ đối xử dịu dàng với em...bảo em từ bỏ anh thế nào đây

Chậm chạp leo lên tấm lưng rộng của hắn, cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim cô.... cô to gan đề nghị
-" Cõng em đi dạo 1 vòng nhé"

-" Lại phát điên cái gì? Cô nặng như con heo thế này, nhanh chóng ra xe rồi về nhà xem chân cẳng thế nào mới phải đạo"

Cô đập vào vai hắn, mè nheo
-" Anh mà không làm tôi thề sẽ quay lại quán bar"

Mie kiếp, cô ả lại chơi khó hắn
Vũ Thiên bất đắc dĩ chiều theo sự đỏng đảnh này.....

Áp mặt vào lưng hắn, cô mỉm cười hài lòng... chưa bao giờ cô thấy ấm áp đến vậy... hắn đã vì cô mà đánh nhau... nghĩ đến đây, cô xót , tay sờ lên má hắn hỏi
-" Đau không?"

-" Đau, nhờ phúc cô cả"
Hắn càu nhàu

Cô cười rồi lại khóc, run rẩy nói

" Vốn dĩ em đã định từ bỏ rồi nhưng khi biết anh vẫn quan tâm em, em lại không thể buông tay được nữa... anh Thiên, cô gái ấy có yêu anh không?"

Hắn cứng người, ... mệt mỏi nói
-" Không"

-" Nếu cô ấy không yêu anh vậy anh còn cố chấp cái gì? , cô ta không yêu anh thì anh nên quên đi... "

Hắn nhàn nhạt đáp:

-" Minh Lệ , đúng là anh quan tâm em , anh từng yếu lòng trước tình cảm của em nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy , giờ em bảo anh quên đi vậy còn em thì sao?cũng giống như em, anh biết mình đang cố chấp.
Anh biết chứ , anh sao có thể không biết trong mắt cô ấy đã có người khác
Nhưng biết thì sao ? Cũng chẳng thay đổi được sự thật "anh yêu cô ấy" , ngoài điều đó ra mọi chuyện khác đều có thể thay đổi "

Từ hốc mắt dâng lên con sóng nhỏ, cô úp mặt vào lưng hắn , nhỏ giọng mắng
-" Chúng ta đều là kẻ bại trận"

Kỳ thực, lần nhìn thấy màn thân mật kia qua camera chỉ la hiểu lầm , hắn chỉ đơn thuần thổi bụi giúp Mỹ Nhi... vô tình nhìn ở góc quay giống như đang hôn ... Minh Lệ đã bị hắn thuyết phục lâu rồi nhưng bản thân vẫn khó chịu khi biết hắn có tình cảm đặc biệt với cô gái kia....

Vì vậy mà cô mè nheo làm loạn... hòng làm hắn chú ý... chỉ khi đó, cô mới cảm nhận được sự quan tâm... cũng như vớ được tia hy vọng yếu ớt cho tình cảm của mình....

Rất sợ, rất sợ phải từ bỏ tình cảm này... cũng sợ phải tiếp tục trong vô vọng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro