# 74: Cố gắng làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó nhóm Lưu Mỹ Nhi oanh tạc căn hộ của cô ra trò. Ăn uống xong xuôi còn hò nhau đi hát karaoke, sau đó lại về nhà đánh bài

4 người nói chuyện rôm rả , bàn luận tới chuyện tình của Tú béo với em sinh viên năm 2 đại học kinh tế , chuyện Thu Thảo cả ngày chật vật ở cơ quan bị sếp hành , cô nàng Minh Huyền  thì đang chết mê chết mệt anh chàng người mẫu nào đó....

Hạ An đối với Đỗ Minh Nhân không ngớt lời khen ngợi, chơi với nhau lâu rồi mới phát hiện ra gương mặt lai của hắn quá đẹp
Đỗ Minh Nhân bị khen đến ngượng,  bực bội mà quát lớn yêu cầu Hạ An stop

Ngọc Mai cười hà hà khẳng định 2 người sẽ là 1 cặp rất đẹp đôi.
Nhìn 3 người bạn đang la ó trong phòng khách, Lưu Mỹ Nhi thấy ấm lòng lắm, cô bưng đĩa hoa quả ra đặt lên bàn. Cẩn thận cho nĩa vào một cái chén sứ nhỏ
-" ăn trái cây đi"
Cô mời
3 tên kia thấy đồ ăn như thấy vàng, hùng hổ xơi như bị bỏ đói lâu ngày

Chơi với Lưu Mỹ Nhi rất sung sướng, lúc nào cũng được ăn đồ ngon , lại sạch sẽ và đẹp mắt.. cả 3 cười híp mắt

-" Tú béo dự định hè năm nay tổ chức 1 chuyến đi biển , cả nhóm đi. Mọi năm toàn phải tới tết mới hội ngộ nay hắn đổi gió "
Ngọc Mai vừa ăn vừa tuyên bố

-" Chắc vì cu cậu hè này không phải làm thêm giờ cho sếp" Mỹ Nhi nói
-" Hè á? Tháng mấy? Tôi ở chỉ ở đây 3 tháng thôi" Hạ An hỏi

-" kịp đấy, hắn nói tháng 8 đi luôn. Giờ tháng 6 rồi mà..."

Minh Nhân trả lời, tay đồng thời dùng nĩa cắm vào 1 miếng táo, nhanh chóng cho vào miệng nhai chóp chép

Cả 3 hào hứng bàn luận về kế hoạch đi biển, lúc sau còn gọi face time cho Tú béo ghi danh đặt slot





Hạ An cùng Ngọc Mai kéo nhau vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, bên ngoài phòng khách chỉ còn Lưu Mỹ Nhi và Đỗ Minh Nhân dọn dẹp. Hắn bê đĩa bẩn tới bồn rửa , với tay bật vòi nước

-" Để đó tôi rửa "
Mỹ Nhi bước đến định tranh , hắn khẽ đẩy cô sang 1 bên, nói

-" Có vài cái đĩa, bạn khinh tôi rửa không sạch à?"

-" Ừ" cô thản nhiên đáp
Hắn quay sang lườm cô, dù nói vậy nhưng cô không tranh với hắn nữa.

-" Hạ An có vẻ thích ông"
Cô mở miệng bắt chuyện
-" Vớ vẩn" hắn 1 tay đổ nước rửa chén vào miếng bông , 1 tay cầm đĩa lên... nhẹ nhàng chà xát lên bề mặt phẳng của đĩa sứ

-" Ngại hả" cô trêu
-" Trêu thôi, Hạ An thì có bao giờ nghiêm túc nổi 1 phút"

-" Biết đâu được ấy" cô cười
Hắn nhanh nhẹn rửa sạch 4 chiếc đĩa , sau đó cất gọn đồ rửa chén vào đúng nơi quy định, điềm đạm lau tay vào khăn sạch, hắn quay sang dí dí trán cô
-" Má ạ, dù có là thật thì Hạ An cũng không phải gu của bổn thiếu gia "

-" Vậy chứ gu của ngài là gì?" Cô xoa xoa trán hỏi
Hắn quay lưng đi, ngáp ngáp trả lời

-" Tự biết, thôi. Thiếu gia về đây, mai còn phải đi có việc sớm"

Nói rồi hắn nhanh chóng lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Lưu Mỹ Nhi tiễn hắn ra cổng, mỉm cười vẫy tay chào

Bước vào nhà đã bị Hạ An hỏi
-" Xám về rồi à?" Xám là biệt danh mà Hạ An đặt cho Minh Nhân, mái tóc xám tro của hắn quả thật rất đẹp
Mỹ Nhi khẽ gật đầu
-" sao, vừa đi đã nhớ rồi?"

Ai kia bất giác đỏ mặt, lấp liếm nói
-" Nghĩ đi đâu vậy"

Cô bật cười trước phản ứng của  Hạ An, trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ...
Minh Nhân- Hạ An... không tệ đâu

------------
3 cô nàng ríu rít kéo nhau vào phòng ngủ, Hạ An cùng Ngọc Mai lên giường trước, nô đùa như đứa trẻ... Lưu Mỹ Nhi chải tóc xong định bụng lên giường luôn mà bị Ngọc Mai phá

-" Nhi, kiếm tui cái kẹp ghim nơ , tôi sáng tạo kiểu tóc cho model An ngu ngơ "

-" là An xinh đẹp nhé , nô tì Mỹ Nhi đâu, kiếm dây nơ ra đây"

Trời ạ, cô lâu lắm rồi đâu xài dây buộc có nơ... tuy vậy vẫn chiều lòng 2 ả mà lật đật kéo từng ngăn tủ ra tìm...

Trong lúc lục lọi.... vô tình thấy tấm ảnh chụp cô và Liễu Vân Phong... nước mắt bất giác tuôn rơi

2 người nãy giờ nháo loạn cũng sửng sốt nhìn gương mặt ướt sũng kia.... hoảng loạn nhào tới hỏi han

-" Sao vậy?không thấy thì thôi..." Hạ An nói
Ngọc Mai phát hiện ra tấm hình, hiểu rõ sự thể... nói nhỏ vào tai Hạ An

-" Vẫn còn đau đến thế cơ à?" Ngọc Mai quay lại hỏi cô

Sống mũi cay xè, ướt át mà nín nhịn cảm xúc... Mỹ Nhi đưa tay lau nước mắt, nhưng không cách nào ngưng được hoạt động của tuyến lệ ....

-" Cứ nghĩ... ổn rồi.... vậy mà chỉ nhìn thấy vật liên quan đến anh ấy... tôi .. tôi lại..."

Khó khăn nói, cô như mảnh đất khô cằn khao khát được tưới tắm
Nước mắt tuôn ra như thác đổ... vô lực ôm lấy Hạ An, nghẹn ngào nói nhỏ

-" Tôi đau lắm.. muốn gặp anh ấy... không quên được anh ấy, An ạ, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất nếu cứ thế này..."

Hạ An thở dài, nhìn cô rồi lại nhìn Mai... hồi lâu sau, cô nói
-" Đi gặp hắn đi, nói rõ với hắn về cảm xúc của bà.. sau đó muốn ra sao thì ra.."

-" nhưng.... nhưng..." cô hoảng loạn

-" chính bà cũng bảo giữa hắn và cô gái kia không phải quan hệ yêu đương còn gì? Tự tin vào trực giác thế cơ mà. Đi gặp hắn đi"

-" An nói đúng đấy, đến gặp rồi nói hết , đừng giữ trong lòng... 6 năm qua không chỉ bà mà tôi cũng không hiểu nổi ngày ở sân bay năm xưa"

---------''''-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lưu Mỹ Nhi đến công ty Dark rất sớm, ngay khi giờ làm việc bắt đầu cô liền tới bàn tiếp tân hỏi

-" Thật xin lỗi luật sư Lưu, giám đốc chúng tôi đã đi Mỹ từ 2h00 sáng nay, cô có thể đến gặp phó giám đốc Vũ để bàn công việc"

Từ ngày Orin làm ăn với Dark, Lưu Mỹ Nhi đã trở thành gương mặt thân quen tại Dark, bộ phận tiếp tân không lạ gì cô nhưng từ trước đến giờ, giám đốc Liễu cũng chỉ gặp mặt các đối tác nước ngoài lớn... tuy vậy theo phép lịch sự họ vẫn trả lời cô

Lưu Mỹ Nhi thất vọng hỏi:

-" Cho hỏi, Giám đốc đi công tác lâu không?"

-" Vâng, theo lịch trình sẽ đi 1 tháng, cô có hẹn với giám đốc chúng tôi ?"

-" Không.. không có ... chỉ là có chút chuyện cần gặp trực tiếp... vậy cảm ơn cô"

Mỹ Nhi chào tiếp tân rồi chán nản đi ra ngoài, nghĩ ngợi hồi lâu cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Thiên

-" Anh Thiên..."

-" Thật bất ngờ, em chủ động gọi cho anh cơ đấy" đầu dây bên kia vui vẻ trả lời

-" Có chút chuyện... muốn nhờ anh giúp đỡ, liệu được không ạ?" cô ngập ngừng hỏi

-" Thoải mái, anh giúp được gì sẽ hết sức mình"

-" Anh.. có thể cho em địa chỉ công tác của anh Phong tại Mỹ không?" 

bên kia nghe xong im bật... Lưu Mỹ Nhi chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ... cô vuốt vuốt vạt áo chờ đợi, biết rằng mình đang đòi hỏi một chuyện phi lý..

-" Em định đi gặp Phong?"

mãi sau, hắn mới lên tiếng 

cô không do dự gật đầu

-" Vâng"

hắn khẽ thở dài... dự cảm chẳng lành... cô muốn gặp Phong? đừng nói là sang tận Mỹ nhé

-" Nếu anh không nói?"

-" Vậy thì em chẳng còn cách nào khác ngoài cách đi tìm.. không tin trong nửa tháng không tìm ra" cô mạnh miệng đáp trả, thực ra cô cũng khoanh vùng rồi, hoạt động của Dark ở Mỹ chỉ nằm ở 4 thành phố lớn, tuy ý định tự đi tìm anh giữa biển người nghe hoang đường nhưng chưa thử sao biết được

Vũ Thiên cười nhạt, hắn đúng là vẫn không nỡ nhìn thấy cô khổ, thôi thì... cứ cho cô cơ hội.. cũng cho bản thân cơ hội... giả sử Liễu Vân Phong còn tình cảm với cô, thế thì sao? hắn dù không hiểu rõ tâm tư Phong cũng lờ mờ cảm nhận được rằng Phong sẽ chối từ... hắn không biết nữa... chỉ là linh cảm mách bảo hắn như vậy

Hắn từ tốn nói:

-" Được, Lưu Mỹ Nhi.. anh giúp em thành toàn, nhưng hãy chấp nhận điều kiện này của anh"

-" Điều kiện?"

-" Phải, nếu cậu ta không tiếp nhận em, khi trở về Việt Nam hãy mở lòng mình với người khác, anh đang cho em cơ hội, em cũng nên cho anh cơ hội"

cô hít thật sâu sau đó dứt khoát trả lời.............................






___________________________________

Lưu Mỹ Nhi bằng tốc độ nhanh nhất xin nghỉ phép ở PBT, thái độ cương quyết của cô khiến giám đốc phải miễn cưỡng chấp nhận, may mắn là giờ ở PTB có thêm số lượng nhân viên mới năng lực không tệ, cô cũng đã hoàn thành những phần quan trọng nhất của các kế hoạch đầu năm được giao

Mỹ Nhi về nhà thu dọn đồ đạc, gói gọn trong chiếc va ly nhỏ xinh, cô nhờ người quen đặt gấp vé máy bay , chuyến sớm nhất là 1h sáng mai...............








1 thân 1 mình xách va ly ra sân bay, Hạ An cũng có ý định cùng cô sang Mỹ nhưng cô chấn an cô nàng, cô nên tự đi , nếu có Hạ An,  e rằng sẽ ỷ lại.. chuyện này chỉ có thể tự cô giải quyết

đến lúc Mỹ Nhi an toàn ngồi trên máy bay, cô mới lo lắng... trái tim run rẩy sợ hãi

gặp rồi nên nói gì đây? nói với anh ấy rằng mình vẫn còn yêu... muốn làm lại.... lỡ như anh ấy từ chối ? hoặc anh ấy có người khác ?

không, theo những gì cô nắm bắt được thì anh là con người của công việc,... gặp mặt anh còn khó chứ đừng nói là tiếp cận thân mật... nhưng mà... nhỡ đâu anh cất giấu mối quan hệ nam nữ kỹ thì sao

nghĩ lại mà xem, hồi trước.... anh cũng chưa từng rầm rộ công khai chuyện với cô, khi dẫn cô tới ký túc hay trường học nếu bị hỏi thì điềm nhiên trả lời cô là người yêu

vậy thôi, chứ cũng chưa bao giờ kể lể gì với ai... càng nghĩ càng rối, cô lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ tiêu cực sang một bên , tự chấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

cô muốn gặp anh... sau đó nói hết cảm xúc này


------------------------------------------

Vất vả ngồi trên máy bay 18 tiếng cuối cùng Lưu Mỹ Nhi cũng đặt chân lên đất Mỹ
Mệt mỏi vì lần đầu đi xa , cô ể oải gọi taxi và tới địa chỉ khách sạn anh đang ở mà Vũ Thiên đưa cho

Quá nôn nóng muốn gặp anh mà cô không màng thân thể yếu ớt của mình đang gào thét muốn ngủ

Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cô ngồi trên taxi nhìn đường xá xa lạ mà thấp thỏm lo sợ ...... theo như lịch trình cô nhận được thì độ 2 tiếng nữa anh mới về khách sạn... giờ anh đang có cuộc họp với đối tác

Khi đến khách sạn, cô thuê phòng và thật may mắn là nó chỉ cách phòng anh 10 bước chân.
Khi đã sắp xếp hành lý gọn gàng vào tủ. Cô nhìn đồng hồ... còn 1 tiếng nữa... vội vàng đi tắm và thay bộ quần áo đẹp nhất cô có, thậm chí còn thoa chút son hồng nhạt , cô vốn không phải người thích trang điểm nên chỉ đơn giản làm cho gương mặt bớt mệt mỏi....

Khi hoàn tất mọi việc thì cũng chỉ còn 10 phút. Cô bước ra khỏi phòng và đến phòng anh... đứng ngoài chờ....

Chỉ ít phút sau đó, anh trở về.... đứng ở phía xa đã thấy cô

Liễu Vân Phong tưởng mình bị ảo giác, thế quái nào anh lại nhìn thấy Lưu Mỹ Nhi đứng trước cửa phòng mình... anh dụi dụi mắt , kết quả vẫn thấy bóng dáng xinh xắn kia đang tựa lưng vào cửa , đuôi váy trắng khẽ rung rinh , mái tóc dài quá vai đen tuyền đang bị cô nghịch ngợm vặn xoắn vài sợi ...

Cố chấn tĩnh bản thân... anh bước về phía cô...

Khi tiếng bước chân đến gần, ai kia mới nhận ra, cô ngước lên nhìn về phía anh.... mừng rỡ trong đáy mắt to tròn hiện lên khiến tim ai đó lỗi nhịp
Anh giả như không thấy cô, ung dung tra chìa vào ổ khóa... định bụng bước vào phòng thì bị bàn tay mềm mại giữ lại...

-" Chúng ta nói chuyện được không?"

Kỳ thực anh rất rối, trong đầu loạn cả lên...nhưng ngoài vờ bình tĩnh thì chẳng biết làm gì nữa.

Suy nghĩ hồi lâu mới trả lời

-" Vào trong đi"

Cô theo anh bước vào phòng, anh mời cô ngồi và đi lấy nước  trong tủ

-" Tủ lạnh chỉ có nước lọc, thông cảm" anh đưa chai nước về phía cô
Mỹ Nhi lắc đầu đáp
-" Không.. không sao, em cũng thích uống nước lọc, cảm ơn"

Anh ngồi xuống đối diện cô.... nhìn bộ dạng lúng túng mở chai nước của người trước mặt.... anh hỏi
-" Chuyện công việc giữa Dark và Orin có vấn đề trục trặc? Gấp đến độ phải đến tận đây?"

Cô ngập ngừng đáp:

-" Không... không phải chuyện công việc, em đến ... vì chuyện khác"

-" Ngoài chuyện công còn có thể vì chuyện gì?"

-" ...... "

Cô hít sâu , lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh....

-" Em rất nhớ anh... rất muốn gặp anh vì vậy mà em tới đây... Phong, em không quên được, em cần anh, em yêu anh..."
Vừa nói mắt đã ươn ướt, đối diện với anh cô luôn luôn yếu đuối đến lạ lùng, nước mắt vì vậy cũng mau hơn

Liễu Vân Phong kinh ngạc , dù cố giữ cơ mặt không phản ứng nhưng mắt anh thì co rút lại dữ dội.....

Trái tim tự động tăng tốc, ...... ngay khi cô định tiến lại về phía anh, anh nói:
-" ngoài chuyện công việc, giữa chúng ta không có gì để nói cả"

Sự thất vọng hiện rõ nơi cô.... chua xót cười...

- " Thật... xin lỗi"
Loạng choạng bước về phía cửa... cô bất cẩn mà va vào cạnh bàn...
Anh hoảng hốt đỡ cô....

Định rút tay ra khỏi vòng eo nhỏ kia thì bị cô nắm lấy

-" Sao anh còn quan tâm em? " cô nghẹn ngào hỏi

Anh im lặng không đáp, đỡ cô đứng lên , Mỹ Nhi thấy tức giận trước thái độ của anh, bạo gan ôm chặt lấy anh

Cô cảm nhận được tiếng tim đập nhanh nơi anh... hờn dỗi nói
-" Trái tim anh thành thật hơn anh nhiều"

-" Bỏ ra"
-" Không"

Anh cười khổ... từ khi nào mà quan hệ họ lại thế này

Xa cách 6 năm, 4 lần gặp chẳng lần nào ra hồn

Lần đầu thì cô giả làm lao công
Lần hai anh chặn trước cửa thang máy
Lần 3 vô tình gặp ở siêu thị

Nói với nhau chẳng tới 5 câu

Và giờ, lần thứ 4.... cô ôm anh như đứa trẻ ....

Cứ ngỡ đã giấu kỹ rồi. Hóa ra.. gặp lại cô, anh chỉ là kẻ ngớ ngẩn

-" Nghe này, cô Lưu, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, tôi không còn thứ tình cảm ấy với cô"

-" Nói dối"

-" Cứ ăn nói kiểu này thì không bao giờ lớn được đâu, mà tôi thì không thích trẻ con"

Cô ngước lên nói lớn
-" Đồ nói dối , nếu không yêu thì sỉ nhục em đi... làm em tin là anh không hề yêu em đi... chẳng phải anh là kẻ nếu không có tình cảm sẽ không quan tâm mà phũ phàng sao? Muốn em tin thì ngay bây giờ, hãy sỉ nhục em, nói ghét em đi"

-" Cô .... bỏ ra"

Anh vô lực né tránh, lý trí anh vẫn tỉnh táo nhưng mùi hương vani nhàn nhạt quấn lấy mũi làm anh bắt đầu mất kiểm soát....

Lý trí Anh muốn đẩy cô ra nhưng tay anh không làm được... nó thậm chí còn đang vô thức siết lấy vòng eo mảnh khảnh kia

-" Làm đi. Anh chứng minh rằng mình đang nói thật đi" cô ép

Bất chợt, anh đẩy cô xuống ghế salong, mắt mờ đi bởi dục vọng ... anh hôn mạnh lên má lên mắt cô... nhưng khi tìm đến cánh môi hồng phớt thì ngừng lại...

-" cô không đi phải không? Nếu cô không đi thì tôi đi"
Nói rồi nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài, bỏ mặc Lưu Mỹ Nhi với tâm trạng hỗn loạn


Liễu Vân Phong, anh là đang trốn tránh điều gì chứ

--------------☆☆☆☆☆☆☆☆☆

cô ở phòng hắn, chờ mãi đến tận tối mịt mới thấy thân ảnh quen thuộc loạng choạng bước vào....

Ngửi thấy mùi rượu , cô cau mày chạy ra dìu anh nằm lên giường

Đúng là bị rượu làm cho đờ đẫn, anh cười nói
-" sao em lại ở đây? Lại mơ à"

Cô lẳng lặng nới lỏng cà vạt và cởi áo khoác của anh. Anh gạt tay cô và đứng dậy lao vào phòng tắm....

Tiếng nước chảy vang lên.. Lưu Mỹ Nhi chạy vội về phòng mình tìm thuốc giải rượu... thứ cô luôn mang bên mình....

Khi quay lại vừa đúng lúc anh tắm xong

Anh là người mắc bệnh sạch sẽ, dù có say cỡ nào vẫn đủ sức vào phòng tắm... cô rót nước và ép anh uống, anh ngoan ngoãn uống sau đó định lên giường... nhưng bị cô kéo lại, tìm máy sấy trong hộc tủ , cô nhẹ nhàng giúp anh làm khô tóc

-" sau đừng uống nhiều như vậy nữa"

Tự dưng anh lại im lặng cho mình chăm nom... Lưu Mỹ Nhi cũng thấy lạ...

Cất máy sấy đi, cô dùng ngón tay khẽ sắp xếp những sợi tóc đen của anh...
Chàng trai nãy giờ im lặng bỗng nói

-" Không ngờ mơ mà còn thật thế này, hôm nay em mặc bộ váy giống hệt ngoài đời thật..."...

"Bình thường trong mơ em đâu nói gì... sao hôm nay em lại cằn nhằn anh...... em biết không, trưa nay thấy em đứng trước cửa phòng... anh chỉ muốn chạy đến mà ôm em... giống như lúc này"

Vừa nói anh vừa kéo cô vào lòng

-" chắc vì vừa mới gặp em ở bên ngoài nên giấc mộng hôm nay đặc biệt chân thật.... anh đúng là điên thật rồi....."

Cô nghe không hiểu anh đang nói gì nhưng mũi tự dưng cay cay... giọng anh đang run rẩy... và sợ hãi

-" Anh sợ lắm, nếu cả trong mơ cũng phải buông em ra, anh sợ mình sẽ ngã...."

Lưu Mỹ Nhi hoảng hốt khi thấy anh khóc, cô dùng tay ôm lấy mặt anh khẳng định

-" Em sẽ không rời bỏ anh"

Liễu Vân Phong tròn cơn say, như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh... ôm ghì lấy cô

Mỹ Nhi xoa xoa lưng hắn, vỗ về như đứa trẻ

-" Em... sau này đừng mặc cái váy ngắn này nữa"

Cô khó hiểu tách ra nhìn tên say rượu

-" vải quá mỏng, anh thật sự có thể nhìn thấy bên trong"

Mặt cô nháy mắt đỏ bừng, tên điên này say xỉn ăn nói cứ như kẻ lạ....

-" Lạ thật, bình thường em chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi đi mất, hôm nay em ở lại lâu quá"
Hắn lại bắt đầu lảm nhảm, cô hiểu là hắn say rồi... chẳng biết đâu là mơ đâu là thật nữa

-" Không muốn em ở lại?"

-" Nếu em ở lại lâu... e rằng anh sẽ muốn em mất"

Mỹ Nhi tim đập chân run, nhỏ giọng thì thầm

-" Em yêu anh"

Phong đờ đẫn tiến tới hôn cô, tay phải kéo váy cô lên cao.... tay trái kéo cô sát vào người....

☆☆☆☆☆☆☆

Giấc mộng hôm nay.... đẹp đến bất ngờ

Hắn chỉ muốn mãi mãi không tỉnh dậy

Trong giấc mộng ấy, hắn lần đầu để mặc cảm xúc bản thân tự do. Con quỷ dữ và những tình cảm tội lỗi được giải phóng tung cánh bay vút lên trời

Gương mặt cô lúc ẩn lúc hiện trong mắt hắn

Trong vòng tay của hắn , cô nỉ non ngân lên thứ âm thanh đáng yêu mà 6 năm trước hắn từng nghe

Đáng sợ hơn, trong giấc mơ ấy cô còn nhiệt tình mà đáp trả hắn

Hắn tự hỏi... liệu có phải vì quá si mê cô mà giấc mơ cũng trở nên quá chân thật ...
Làm hắn sợ hãi... cũng khiến hắn phấn khích

Nửa u tối bẩn thỉu của hắn luôn chiến thắng trong mộng mị

Chỉ có trong mơ, hắn mới dám điên cuồng mà yêu cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro