# 75 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng thông qua chiếc rèm màu trắng ...
Tiếng ồn ào của phương tiện giao thông đánh thức Liễu Vân Phong

Anh khó khăn mở mắt nhìn về phía tấm kính lớn...

Đầu nhức quá... hôm qua anh đã uống quá nhiều thì phải....

Ngay khi anh định bước ra khỏi giường thì phát hiện ra điều gì đó không đúng....

Anh thế nào lại không mặc quần áo?????

Trong lòng rầm 1 cái, anh sợ hãi quay sang nhìn lên giường.... .. thở phào khi chỉ thấy mình mình

Run run kéo chăn ra....anh vẫn cảm thấy bản thân đã quên mất gì đó..
Cô gắng lục lọi ký ức hôm qua.....

Anh nhớ là sau khi bỏ chạy khỏi cô thì đã đến quán rượu, uống rất nhiều.. sau đó... sau đó bắt taxi về khách sạn...

Sau đó... sau đó....

Hoàn toàn không nhớ nổi sau đó mình đã làm gì...

Chẳng có lý nào anh điên khùng có sở thích không mặc gì khi say rượu?
Nhìn đồng hồ... đã 7.30 rồi. Liễu Vân Phong nhanh chóng bước vào phòng tắm .. 9h còn có cuộc hẹn quan trọng

♡♡♡♡♡♡♡

Những tia nước nhẹ nhàng chạy trên da thịt làm anh tỉnh táo, mở mắt ra nhìn vào gương.... trí nhớ bỗng trôi dạt về giấc mơ đêm qua.... đúng là mỉa mai... sau khi cô bày tỏ tình cảm , anh thế nào lại mơ ngay đến chuyện kia

Thật bẩn thỉu... cũng thật hạnh phúc... mới nãy thôi anh còn ngỡ mùi thơm vani nhàn nhạt quanh quẩn trên giường

... chỉ là mơ mà thôi, anh chắc chắn không thể làm như thế với cô trong thực tại

♡♡♡♡♡♡

Lưu Mỹ Nhi lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nhìn tờ giấy ghi lịch trình của anh, cô cẩn thận gấp nó lại và cất vào ví, ể oải ngồi xuống sàn, cô thẫn thờ nhìn vô định ... có lẽ cô sai rồi....

- 6 năm qua, anh luôn mơ về em. Xin em, đừng rời bỏ anh...

- em sẽ không rời đi

- chỉ có ở trong giấc mơ , làm ơn cho anh ích kỷ trong mơ thôi.... nếu đến trong mơ cũng phải từ bỏ em... anh sẽ tay trắng thật sự

Lưu Mỹ Nhi khó hiểu , trong mưa hôn từ anh, cô cảm thấy bứt dứt không yên....

Anh đang nói những điều xa lạ... là nói về cô hay nói về ai?
Cô hỏi:
- em là ai?

Anh nỉ non thủ thỉ...

- Mỹ Nhi... Mỹ Nhi của anh....

Hài lòng trước câu trả lời của anh, cô dùng tay vuốt ve mặt anh.... nhưng ngay lập tức hoảng sợ khi thấy sự ướt át nơi gò má Liễu Vân Phong....

- Sao anh lại khóc????

-Mỹ Nhi... dù là trong mơ..anh vẫn thấy mình thật kinh tởm... em là người anh không thể đụng tới được, em chẳng biết gì cả... thuần khiết như tờ giấy... sự bẩn thỉu của anh không thể nhuốm sang em được... nhưng anh không cách nào chấm dứt được nỗi khao khát có em... yêu em... anh rất đau đớn... cũng rất sợ hãi...

Lưu Mỹ Nhi bối rối , tai ù đi bởi những lời thú nhận của anh....
Yêu em làm anh đau sao? ....
Sợ hãi ư?
Trái tim co thắt dữ dội, hốc mắt nóng bỏng trào dâng con sóng nhỏ....

Giờ đây, gương mặt vặn vẹo thống khổ của anh đã cho cô thấy .... cái gì cũng không quan trọng nữa...
Nếu yêu cô khiến anh khổ sở đến vậy, cô thà tự mình buông tay.... cô cố chấp cái gì? Chẳng phải cũng vì muốn hạnh phúc sao? Nhưng nếu anh thống khổ thì cái hạnh phúc cô muốn sẽ chỉ như mặt trăng.... không tài nào vẹn tròn được...

Anh là mặt trời của cô, là thanh xuân của cô...

Cô không thể hiểu lý do anh đau đớn, dù anh yêu cô... nhưng sự né tránh của anh , dáng vẻ đau đớn này... rõ ràng là vì 1 nguyên nhân mà cô không tài nào có thể thắng

Cô hiểu anh, anh vẫn luôn luôn bị cô khiêu khích, dù miệng lạnh nhạt nhưng mắt anh thì bùng lên ngọn lửa tình cảm ....

Anh đang chiến đấu để bảo vệ điều gì? 1 điều mà cô không biết, vì sao yêu cô mà lại trốn tránh? Rất rất muốn hỏi anh nhưng cũng sợ hãi... sợ rằng nghe xong sẽ hối hận

Cô do dự trước nụ hôn của anh, khi lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô... cảm nhận bàn tay anh đang nghịch ngợm trước ngực mình... ngay khi anh định cởi khóa áo bra thì cô đẩy anh ra, chạy nhanh nhất có thể về phòng....

Liễu Vân Phong cười nhạt... mơ hồ nói
-" Giấc mơ kết thúc... rồi nhỉ?"

Anh gục xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong vô thức... bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối vẫn còn vương mùi hương của cô..... cười ngọt ngào :
- Anh yêu em...

☆☆☆☆☆☆

18 tiếng ngồi trên máy bay cô vẽ ra hàng nghìn tình huống nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống muốn mà phải dừng

Không muốn anh khổ sở 1 chút nào...vì vậy, cô từ bỏ anh

Nếu yêu mà đem lại đau khổ sợ hãi thì đó liệu có phải tình yêu? Tình yêu của cô không thể nhẫn tâm thế được

-------------------

4 tháng sau....

Mọi chuyện diễn ra như chưa từng xảy ra biến cố
Lưu Mỹ Nhi trong thời gian nay hăng hái đi chơi nhiều hơn, số ngày ăn ngoài và về nhà vào 2-3h sáng càng ngày càng dày

Sau vụ đi chơi biển tháng 8 với hội Tú béo, cô được biết rằng bạn bè đều đã tìm được nơi chốn, shock nhất là Thu Thảo chuẩn bị kết hôn với lão xếp khó tính... đúng là ghét của nào trời trao của nấy...  Minh Huyền thì đã bỏ cuộc anh người mẫu điển trai , chạy theo gã trưởng phòng kế toán của 1 doanh nghiệp nhỏ hơn cô 10 tuổi, Ngọc Mai thì may rủi thế nào lại có duyên nợ với 1 anh chàng cựu học sinh trường cấp 3 tổng hợp

Suốt 1 tuần ở Sầm Sơn, cả đám la hét đến mất giọng, .... kết thúc chuyến đi cô bạn Hạ An trở về Hà Nội dành thời gian còn lại cho gia đình trước khi quay về bên Đức

Hôm tiễn Hạ An ra sân bay, Đỗ Minh Nhân không tới

Vũ Thiên và cô rơi vào mối quan hệ nửa vời... họ gặp nhau thường xuyên, đi xem phim riêng vào mỗi thứ 7 hàng tuần, nhưng chẳng thể tiến xa hơn

Cứ lấp lửng như thế được 1 tháng rồi


Trước khi đi, cô đã hứa sẽ cho Vũ Thiên cơ hội.....

☆☆☆☆☆☆

Vũ Thiên không ngạc nhiên khi thấy Liễu Vân Phong không truy hỏi , vụ Lưu Mỹ Nhi vì sao tìm được Phong ở Mỹ, tên bạn hắn không cần hỏi chắc cũng đoán được kẻ chủ mưu

Hôm nay Vũ Thiên đến công ty sớm hơn thường lệ, vừa tới nơi đã nhận được tin sét đánh

Liễu Vân Phong sắp đính hôn?????

Hắn nghe xong thông báo mà rớt cả hàm, lắc vai Phong đến mức áo sắp hỏng mới được khẳng định

-" phải"
-" Với ai?" Vũ Thiên run run hỏi

-" châu lệ liên"

Đùa, cái này đúng là không tưởng mà
Kết hôn với châu lệ liên? 

Từ khi nào mà tên bạn hắn có quan hệ yêu đương với cô bạn họ Châu kia?

Liễu Vân Phong còn điên rồ khi gửi thiệp mời cho luật sư Lưu

Cầm tấm thiệp đỏ trên tay, quả thật chói mắt đến đau nhức... Lưu Mỹ Nhi cơ hồ không thở nổi

Liễu Vân Phong
Châu Lệ Liên

Hàng chữ in nổi màu vàng như cứa vào trái tim nhỏ bé
Cả công ty PBT được mời chứ đâu phải riêng mình cô... anh là theo phép làm ăn... ấy vậy mà... khi thấy tấm thiệp đề tên gửi : Luật sư Lưu Mỹ Nhi ...liền thảm thương rầu rĩ....

Thậm chí cô còn phát giác ra nét chữ trên tấm thiệp chính la do đích thân anh ghi

Chỉ có thiệp của cô do anh ghi... khi nhận ra điều này, cô thật muốn chạy đến túm áo anh mà mắng
-" Liễu Vân Phong, anh là ám chỉ tôi đừng mơ mộng gì nữa sao?"
Đồ khốn, anh ta nghĩ anh ta quan trọng thế sao.

Cô tức giận anh cũng giận bản thân mình.... bởi lẽ... anh quả thật quan trọng với cô

Cả đêm hôm đó, cô ôm tấm thiệp mà khóc nức nở.... bao ấm ức kìm nén bấy lâu tuôn ra không ngừng được

Hóa ra, cô không cao thượng được như cô nghĩ
Hóa ra, vào khoảnh khắc anh thuộc về người khác liền ghen tuông đến điên lên

Đêm đó trời mưa rất to.... ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro