# 76: gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay mặt tác giả, mình là người được nhờ up những chap mà tác giả đã hoàn thành trước khi bạn ấy nghỉ, nội trong hôm nay mình sẽ up cho xong những chap ấy, và mình phải nói với các bạn là bộ này drop nhé, tác giả dừng viết rồi. Những chap mình đăng sắp tới cũng được coi là kết của bộ này luôn

Vũ Văn Thiên sợ Lưu Mỹ Nhi shock... lại không liên lạc được cho cô liền chạy tới căn hộ của cô... hắn điên cuồng ấn chuông.... hò hét đập cửa đến mức hàng xóm phải chửi rủa...

Tưởng như ngàn năm trôi qua khi hắn định bỏ cuộc thì cánh cửa bật mở

Chưa kịp mừng rỡ thì đã bị bộ dạng của cô dọa chết, mắt cô sưng húp vành mắt còn đỏ ửng, trên má còn vương vết nước khô

Vũ Văn Thiên ôm cô vào lòng, Lưu Mỹ Nhi như òa lên nức nở

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-"Nhi, em ngủ đi, anh sẽ ở lại cho đến khi em ngủ" hắn đặt cô lên giường, nhẹ nhàng như ôm vật báu

-" ..... " cô kéo tay áo hắn, ôm lấy eo hắn...

-" Hãy giúp em, em muốn quên đi... quên hết về anh ấy"...

-"......"

-" Nếu không... em sẽ vỡ tan mất"

Chàng trai tóc vàng không đáp, lẳng lặng gỡ cô ra, tắt đèn và quay lại bên cô, trong bóng tối , hắn cúi xuống nói

-" Anh sẽ làm thật đấy"

Lưu Mỹ Nhi không kịp phản ứng đã thấy bị siết lấy trong vòm ngực ấm, đẩy ngã cô xuống nệm mềm mại, hắn tìm môi cô , tay hắn khéo léo cởi cúc áo cô ra...

Mỹ Nhi run sợ, lấy tay che ngực... né tránh nụ hôn của hắn...

Trong đầu chỉ nghĩ

Anh Phong... anh sẽ thuộc về người con gái khác....

Nước mắt trào ra... trái tim như bị dày xéo, lúc này chỉ nghĩ tới hình dáng thân quen kia....

-" Dừng lại đi"

Giọng nói của Vũ Thiên làm cô gái dưới thân sực tỉnh...

-" Anh Thiên..."

Hắn trở mình , đắp chăn lên thân thể cô, đồng thời sửa sang quần áo của mình... trong bóng tối, hắn từ tốn nói, chất giọng trở nên xa lạ vô cùng

-" Bây giờ em chỉ đang tìm người giúp em quên Phong. Không nhất thiết phải là tôi, Mỹ Nhi... tôi yêu em, vì hạnh phúc của em tôi có thể làm mọi chuyện... cảm giác hôn lên đôi môi người con gái mình yêu mà tâm trí cô ấy chỉ nghĩ đến người đàn ông khác... cảm giác đau đớn đó , em hiểu không?"

Hắn ngừng lại... sau đó tiếp
-" Em không thể quên được Phong, hiện tại là vậy... nếu bây giờ tôi đáp ứng em, thì tôi là loại đàn ông kiểu gì chứ?... em đừng cầu xin tôi như thế này, Mỹ Nhi.... suốt thời gian vừa qua.. giữa chúng ta... em chưa từng động lòng... trái tim của em vẫn chưa buông bỏ Phong.."

Hắn thở dài, ngập ngừng :
-" Hãy đến bên cậu ta, tôi không biết vì sao Phong lại đính hôn với Châu Lệ Liên... nhưng tôi chắc chắn cậu ta không yêu cô gái đấy"

Xong xuôi, hắn lẳng lặng ra về.... Lưu Mỹ Nhi đờ đẫn... cảm giác áy náy cùng hối hận dâng lên

Cô từ lúc nào đã ỷ lại vào Vũ Thiên? Không cho hắn bước vào tim mình lại lợi dụng hắn để quên anh?

Cô trở nên tồi tệ , thật xấu xa.... cô đang bắt người khác phải đau khổ cùng mình.....

Vũ Thiên ngồi trong xe, nhìn về căn hộ của Mỹ Nhi... hắn cười khổ, nhớ lại câu trả lời của cô trước khi cô sang Mỹ tìm Phong

-" Trái tim em vốn đã mở, chỉ có điều đã sớm có người ở trong đó. Mà em thì không bao giờ muốn xóa bỏ người ấy, nếu em tiếp nhận người khác bước vào... vậy chắc chắn đối phương cả đời chỉ là thay thế, tạm bợ..."

Trách ai được? Là hắn tự nguyện để cô lợi dụng, kể cả tạm bợ cũng muốn làm, vẫn nuôi hy vọng sẽ có ngày cô hồi tâm chuyển ý

Xem ra..... hắn đã thua triệt để rồi.... hắn rút điện thoại ra soạn tin nhắn...

Lưu Mỹ Nhi... anh giúp em.... không phải vì anh nghĩ cho Phong...... mà vì anh không muốn em khóc nữa... lần cuối cùng... ... cơ hội cuối anh tặng cho tên điên đó... cũng chính là món quà anh dành cho em

Chiếc xe màu bạc lao đi vun vút trong màn đêm, mưa càng ngày càng nặng hạt...

☆☆☆☆☆

Liễu Vân Phong vươn vai ể oải, anh vừa hoàn tất đống hồ sơ.. định bụng đi ngủ... thì điện thoại báo có tin nhắn... từ Vũ Thiên

" Lưu Mỹ Nhi bị sốt 40 độ, tôi có việc gấp không qua xem được, cảm phiền ông tới nhà em ấy. Số nhà... đường...."

Đáy mắt anh co rút... không suy nghĩ lấy vội chìa khóa xe lao ra ngoài

Ting toong....

Lưu Mỹ Nhi cho rằng Vũ Thiên quay trở lại, chậm chạp đứng dậy ra mở cửa... có phải hắn quay lại mắng cô không...

Nhưng... người đứng trước cửa... thế nào lại là Liễu Vân Phong

Mà bộ dạng còn là rất vội vàng hoảng loạn.. anh nhìn thấy cô, sờ trán cô rồi lại sờ tay cô... trông cực kỳ bối rối

Máu cô lên não quá chậm, hồi lâu mới gạt tay anh ra

Nhưng người kia không ngừng lại

-" Em bị sốt 40 độ sao lại ăn mặc phong phanh thế này?"

Lưu Mỹ Nhi ngây ngốc không hiểu, nửa đêm anh chạy đến đây nói cái gì vậy

-" Nói anh nghe, khó chịu ở đâu?" Lạ thật, trán đâu có nóng...

-" em không sốt.. rất khỏe mạnh" cô lý nhí trả lời

Cơ mặt anh bấy giờ mới dãn ra... thở phào nhẹ nhõm... định thần lại mới phát hiện ra đây chỉ là lời nói dối từ Vũ Thiên, anh thế nào lại bị lừa?

Mie kiếp, tên bạn thối này muốn làm cái gì vậy chứ? Anh tức giận

Lưu Mỹ Nhi nhìn sự biến chuyển trên gương mặt anh, ... nhớ lại những gì Vũ Thiên nói.... nước mắt tự động trào ra...

Liễu Vân Phong bị dọa sợ, rối rít hỏi cô

-" Sao vậy? Đau ở đâu?"

-" Ở đây..."

Cô chỉ tay vào ngực trái, nghẹn ngào
-" nơi này... rất đau, 6 năm qua ngày nào cũng đau đớn vì nhớ anh, vì yêu anh.... Liễu Vân Phong... anh có thể nào làm nó thôi nghĩ về anh không? Còn nơi này...."
Cô chỉ vào đầu
" Biết rõ đã kết thúc rồi , bảo bản thân nên từ bỏ đi nhưng kết quả vẫn chịu thua trái tim"

Vai cô run run, cúi đầu khóc thực tội nghiệp

Mắt anh tối sầm lại, đau đớn nói
-" Anh xin lỗi... nhưng chúng ta không thể đâu"

Nói đoạn, anh bỏ đi, dáng vẻ như chạy trốn

Hết thật rồi... cô và anh... hết thật rồi

☆☆☆☆☆☆☆☆

1 tuần liền.. Lưu Mỹ Nhi chỉ nằm trên giường, tắt hết mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài... vào thứ 2 tuần kế tiếp, khi cô mở cửa nhìn ra ngoài... mặt trời chói lòa khiến cô sợ hãi... thì 1 người phụ nữ đứng tuổi tới tìm cô, cô cứ ngỡ nỗi đau từ bỏ anh là nỗi đau lớn nhất... nhưng không ngờ.... mẹ anh lại đem đến cho cô 1 nỗi đau còn lớn hơn

Cô không biết làm thế nào mà mẹ anh lại biết địa chỉ của mình, lại còn tìm đến tận nhà như thế này
... bà ấy nói rất nhiều.... đại khái bảo cô nên chết tâm với anh, nhìn anh không nói không rằng với con dâu tương lai... bà quả thật xót xa....

Nói nhiều lắm... nhưng cô chỉ đáp
-" Cháu sẽ không tới phá đám cưới, cháu chấp nhận chuyện anh ấy kết hôn với người khác... nhưng tình cảm của cháu thì không thay đổi được"

Mẹ anh tức giận tát cô, bà ấy nói cô là dòng giống ma quỷ, trong thịnh nộ.... bà ấy nói cô là em gái cùng cha khác mẹ với anh

-" bác... bác nói cái gì?...xin bác đừng vì nóng giận mà nói đùa"

-" Tôi không đùa, Phong vì không muốn cô biết nên 6 năm trước đã thỏa thuận bắt tôi giữ im lặng nhưng đến giờ này... nếu không nói, cô vĩnh viễn sẽ trói buộc nó.... 6 năm ở Mỹ nó đã rất khổ sở, 5 tháng chìm trong bar, club... thậm chí còn suýt bị vào trại cai nghiện rượu... tôi vốn định tha thứ cho cô- đứa con của nhân tình... kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi... nhưng cô đúng là y như mẹ mình, dày vò chồng tôi, nay đến con trai duy nhất của tôi cũng vì cô mà ngày đêm tự hành hạ mình, cô có biết chính vì cô cứ bám theo nó... tôi biết cô đã sang Mỹ tìm nó... chính vì cô không bỏ được nên nó cũng không buông được... "

Tai cô ù đi... hoàn toàn nghe không rõ những gì mẹ anh nói

Chỉ nhớ.... chi tiết....

Cô là em gái cùng cha khác mẹ với anh

Em gái.... em gái.... cùng huyết thống

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trong trí nhớ mơ hồ còn sót lại, cô nhớ là khi mẹ anh bỏ đi.... cô đã phát điên mà đập phá đồ đạc... sau đó... như kẻ mắc bệnh tâm thần chạy ra ngoài đường.....

Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trước khi nhắm mắt là chiếc xe ô tô màu trắng lao tới.....


☆☆☆☆☆☆☆☆☆

lúc mở mắt...... đã thấy mình đang ở bệnh viện....

Trước mắt cô là Minh Nhân... Vũ Thiên... và... anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro