# 78: Chỉ cần có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn khắp phòng bệnh...

kỳ lạ... là cô cũng không nghe thấy âm thanh nào

Gương mặt lo âu của Liễu Vân Phong khiến cô nhói đau..... giờ thì cô biết rất rõ... nguyên nhân mà anh từ chối ..
Minh Nhân nhào đến  nói gì đó cô không hiểu, Vũ Thiên hoảng không kém..... nhưng họ đang nói cái gì vậy? Cô không nghe thấy gì cả

Cô mấp máy môi..... nhưng dường như.... cổ họng bị chặn lại....

Mặt anh biến sắc.... Vũ Thiên kinh sợ nói gì đó....  bạn cô cũng sợ xanh mắt....

Cô mơ hồ...... hình như.... cô đã dọa họ?

☆☆☆☆☆☆

-" Cái chết tiệt gì chứ? Không rõ nguyên nhân? Bác sĩ, ông đang nói bậy gì đó?" Vũ Thiên quát
-" Thật xin lỗi, tôi quả thật không tìm thấy chấn thương ở não bộ hay dây thần kinh trung ương..nhưng bệnh nhân lại không nói được, không nghe được..... chúng tôi xin lỗi"

-" Liệu có khả năng hồi phục không?" Phong đờ đẫn hỏi

-" Chuyện này... phụ thuộc vào may mắn....... vì không rõ nguyên nhân nên chỉ có thể tin vào phép màu
__________________

Ngay khi xác định mình không thể nói cũng không thể nghe,  Lưu Mỹ Nhi nhìn chằm chằm nội dung tờ giấy Vũ Thiên đưa cô, trên đó ghi rõ tình trạng của cô hiện tại

Mỹ Nhi nhếch mép cười, như có như không, cô ghi nhanh lên giấy, ý muốn tất cả bọn họ ra ngoài cho đến khi cô ấn nút đỏ gọi y tá đến hãy vào,  còn dặn dò họ đừng vội báo cho gia đình cô....

Mọi người ngoài ngoan ngoãn làm theo thì chẳng có cách nào, đối với chuyện Lưu Mỹ Nhi không thể nói, mất khả năng nghe là 1 cú shock lớn với họ nhưng thái độ dửng dưng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra của nạn nhân khiến họ khẽ than trong lòng, nghĩ rằng cô là đang bi thương quá độ đến mức muốn bộc lộ cũng không được

Khi Liễu Vân Phong ra khỏi phòng có quay lại nhìn cô, nhưng cô không để tâm, cứ vậy cho đến khi phòng bệnh chỉ còn 1 mảnh tĩnh lặng

Lưu Mỹ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hàng cây phượng đang nở rực rỡ... hóa ra mùa hè vẫn còn tàn dư? Vài đôi chim sà xuống đậu lên cành, .. nếu như hè năm ngoái... và năm ngoái nữa.... của rất nhiều năm về trước... cô sẽ bị tiếng ve kêu làm cho điên đầu , nhưng hiện tại đến cả tiếng nói của bản thân cô cũng không nghe được huống chi là tiếng ve

Cô cứ vậy mà bị mất khả năng nghe, nói?

Có lẽ đây là hình phạt... mà chúa dành cho cô, không biết rõ sự tình thì đã làm sao? người ta có câu không biết lỗi sẽ được thứ lỗi nhưng lỗi lầm này của cô ngàn vạn lần không thể tha thứ

Vì... dù biết sự thật... thì trong lòng cô vẫn yêu anh... thậm chí vào khoảnh khắc cuối cùng còn nghe thấy âm thanh... trong đầu cô vẫn gọi tên anh, cô bình tĩnh đón nhận chuyện bản thân hiện tại không thể nói cũng không thể nghe... rất kỳ lạ... ở nơi này.... Trái tim nhỏ bé của cô bỗng chốc co rút dữ dội nhưng thay vì đau đớn thì lại là cảm giác muốn phát điên

Nếu chúa hỏi, ngươi có thấy kinh tởm tình cảm của bản thân không?

Cô sẽ không do dự mà nói " không"

Chúa ơi, nếu cho con quay lại thời gian... con vẫn sẽ chọn anh.. vẫn sẽ bước vào vết xe đổ này.... Chẳng phải người ta hay nói " rơi vào tình yêu sao?"

Con đã rơi vào tình yêu với anh ấy, trước đây là tình nguyện, bây giờ là kiên định

Cô đã rất shock , rất hoảng loạn khi mẹ anh nói ra sự thật kia

Nhưng vào giây phút ngỡ phải bỏ mạng trên đường, cô vẫn muốn gọi tên anh

Anh đã biết tất cả mọi chuyện từ 6 năm trước, vì vậy dứt khoát chia tay.... suốt 6 năm qua cô cho rằng chỉ bản thân đau khổ... hóa ra anh còn khổ hơn cô, là cô ép anh... nếu nói là sai lầm... chi bằng sai lầm vì cô đã đến Mỹ tìm anh mà thổ lộ.... cô vô tình dày vò anh... cô hết lần này đến lần khác muốn anh gỡ nút thắt cho câu chia tay vội vàng năm xưa

Kết quả khiến anh tự trói bản thân vào cái gọi là hôn nhân, tình yêu của cô là gánh nặng cũng là ám ảnh...

Cô biết bản thân không lý trí được như anh, nói thật... giờ này... khi chẳng thể cảm nhận được âm thanh, cô có suy nghĩ điên rồ rằng sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng mình trầm luân

Vì cô điếc, cô sẽ không nghe thấy dư luận, cô sẽ không nghe thấy bất cứ lời lẽ kinh khủng nào

Nhưng... anh không như cô

Anh từng nói với cô " anh chỉ là một cá thể rất nhỏ trong thế giới rộng lớn này" "dù có yêu sâu đậm bao nhiêu, đã là không thể được vậy kết quả cuối cùng không phải vẫn là không được sao?"

Lời nói năm xưa quả thật ứng nghiệm rồi

Hốc mắt rất nóng, nhưng không tài nào khóc được, cô sợ nếu khóc đến đôi mắt cũng hư mất

Nếu cô không thể nhìn, không thể nói, cũng không nghe được... giả sử cả đời mãi mãi như vậy..vĩnh viễn không thể hồi phục.. vậy há chẳng phải sẽ làm mình tội nghiệp sao?

Đáng thương, rất đáng thương

Cô không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt gia đình

Cô không muốn truy cứu nguyên nhân sâu xa giữa mẹ cô và bố anh

Đó đã là chuyện của quá khứ, hiện tại ba mẹ cô rất hạnh phúc, ít nhất trong mắt cô là thế

Có thể ba cô không hay biết con gái ông kỳ thực không phải con gái ruột

Có thể đã biết

Nhưng chuyện đó cũng có nghĩa lý gì khi cô đang sống ở thì hiện tại

Cô cũng từng nói với anh "cả anh lẫn em đều có những thứ không thể đánh vỡ" , điều đó luôn đúng, cô còn gia đình, ba mẹ ,anh trai là những người máu mủ thân cận nhất với cô, cũng giống như anh, cô có cùng dòng máu với họ

Chỉ khác là anh gặp cô khi cô đã 17 tuổi

Còn họ... họ đã đi cùng cô ngay khi cô cất tiếng khóc chào đời

Cô không thể " đánh vỡ" họ, cũng không thể đánh vỡ " anh"

Vậy nên... cô chỉ có thể đánh vỡ " mình"

Không từ bỏ được tình yêu với anh, trong đầu hoàn toàn không có ý niệm sẽ buông

Nhưng... cũng sẽ không nuôi hy vọng tiếp tục hay làm lại

Đây là cách tốt nhất cũng là cách duy nhất cô có thể làm

Nghĩ tới ngày tháng sau này của bản thân, với tình trạng này chắc chắn cô sẽ mất việc, sẽ không thể ở lại đây, trở về thủ đô.... cô nghĩ mình sẽ đi học lớp thủ ngữ, sau đó cố gắng tự lập.. tiền tiết kiệm tích cóp bấy lâu cuối cùng cũng tới lúc dùng đến...

..... tính toán kế hoạch tương lai bằng tốc độ nhanh nhất, Lưu Mỹ Nhi mở to mắt nhìn đôi chim bay đi....

Liệu cánh của chúng có đang đập?

Liệu trái tim cô có đang đập?
-----'''''''---------

.
-" Bà nói gì? Bà định về Hà Nội? xin nghỉ việc? đi học thủ ngữ? " Đỗ Minh Nhân bực dọc viết viết vào giấy, đưa cho Mỹ Nhi

Cô gật gù, cảm thấy tất cả những gì cần nói đã viết hết ra giấy rồi, Minh Nhân đối với sự bình thản của cô có chút phát điên, cảm thấy cô là bị thần kinh rồi, không nháo, không khóc, đôi mắt lặng lẽ như mùa thu nhìn hắn như thể đang nhìn vào khoảng không vô định

Vũ Thiên nắm chặt tay , nổi gân xanh đến đáng sợ, hắn hận đến độ muốn giết chết tên lái xe ... nhưng cô lại ngăn, khua tay viết , nói đấy là lỗi do cô, sang đường khi đèn tín hiệu đang xanh... là cô chạy loạn... thậm chí đến tiền bồi thường cô cũng không cần, chỉ cười cười...

Liễu Vân Phong từ lúc cô tỉnh chỉ im lặng, toàn bộ biểu cảm hành động của cô đều bị anh thu vào, anh nhẹ nhàng nói:

-"  2 người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Mỹ Nhi"

Vũ Thiên và tóc xám hiểu rõ mối quan hệ giữa 2 người nên lánh mặt đi, Vũ Thiên trong lòng không muốn so đo, hắn biết... giờ là lúc để cô cùng Liễu Vân Phong nói chuyện


Khi chỉ còn hai người, Lưu Mỹ Nhi nhìn chàng trai tóc đen trước mặt, anh giằng tập giấy từ tay cô, viết viết lên đó thứ gì đó...

-" Em vì sao lại bình tĩnh ?"

-" Số cả, đã là số thì có ở trong nhà cũng gặp nạn"

-" Lung tung, có phải vì chuyện tối hôm nọ?"..

-" Không, em chỉ đơn thuần bất cẩn thôi"

-" Đừng có nói dối, mắt tôi không đui và mắt em cũng vậy, nó không biết nói dối" anh tức giận nhấn chữ trên trang giấy, nét chữ hằn sâu trên mặt giấy trắng... đủ biết anh dùng lực rất mạnh

-" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ... còn nữa... từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, em từ bỏ chuyện với anh rồi, chúc anh hạnh phúc với chị Liên, anh về đi, cảm ơn vì đã tới đây thăm em"

Nhìn dòng chữ lạnh lùng của cô, Phong nghĩ bản thân thật sự muốn bóp chết cái gọi là hạnh phúc cô ám chỉ

Anh bị sao vậy? rõ ràng muốn cô bỏ? muốn cô thờ ơ như thế này

Nhưng hiện tại, anh hối hận, anh đổi ý, anh quá sợ mất cô, anh không muốn dối lòng mình nữa, nghĩ vậy anh nhanh chóng viết lên giấy

-" Tôi sẽ nuôi em, lo cho em, em chỉ cần theo tôi, đừng có phản kháng"

Mỹ Nhi cau mày, cô không hiểu nổi, trong lòng khẽ thở dài, Liễu Vân Phong à Liễu Vân Phong.. anh vốn đã biết sự thật, giờ thương hại em sao?

Nhưng cô đã quyết rồi, ngàn vạn lần không thể kéo anh xuống địa ngục.... không thể

-" Từ cái lúc bị xe đâm, em đã hiểu ra rồi, em còn phải sống, sống tốt là đằng khác, em không thể chờ anh, cũng không muốn yêu anh nữa, xin anh, giúp em hoàn thành ước mơ này"

Phong xé rách tờ giấy, ném tập giấy xuống đất, cúi xuống nhìn cô, gằn giọng:

-" Quá muộn rồi"

Anh không cần biết cô có hiểu không, Mỹ Nhi nhìn khẩu hình miệng anh, lờ mờ đoán được nội dung... mắt cô mở lớn bởi hành động ngay sau đó của anh

Liễu Vân Phong áp môi mình lên đôi môi đang mở ra của cô, ngang tàn tiến vào khoang miệng cô, bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, mắt anh nhìn cô, mắt cô cũng không nhắm lại... cứ vậy 4 mắt nhìn nhau.... Cô yếu ớt đánh vào ngực anh... nhưng chỉ như muỗi cắn, anh kéo eo cô lại, hôn càng lúc càng mãnh liệt

Đến khi dứt ra, cô hít thở không thông, gương mặt đỏ ửng , mắt mờ đi... anh hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, thì thầm

-" Không cần biết em thế nào, hiện tại, sau này... anh có chết cũng không buông em ra, kể cả xuống địa ngục thì đã làm sao, tình yêu này...anh hiểu, em hiểu là đủ"

Mỹ Nhi khó chịu vô cùng, muốn gào thét đuổi anh đi nhưng cổ họng không cách nào bật ra nổi âm thanh

Cô thấy mình vô dụng, chỉ muốn kết thúc tất cả

Vì quá mệt mỏi mà cô thiếp đi, sự việc sau đó .... kể tóm gọn là Liễu Vân Phong tuyên bố hủy lễ đính hôn, giới truyền thông náo loạn 1 phen , Vũ Thiên giúp anh ngăn chặn sự tấn công của công chúng, anh đem Lưu Mỹ Nhi về căn hộ của mình, trước sự sững sờ của Vũ Thiên, anh nhìn hắn như ám chỉ

-" Nếu cậu dám ngăn tôi, tôi thề sẽ giết cậu"

Lưu Mỹ Nhi ngủ triền miên, bác sĩ nói đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc, cô mất quá nhiều máu cộng tinh thần không ổn định...

Ngày thứ hai của tuần kế tiếp khi anh đang nấu cháo, định bụng tí nữa đánh thức cô dậy.. cô đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi. Lúc tỉnh cũng không buồn ăn, suốt quãng thời gian qua chỉ nạp năng lượng qua ống dẫn thức ăn...

Giữa lúc nấu cháo, mẹ anh tới tìm anh

Liễu Vân Phong hoàn toàn không ngạc nhiên, thông tin anh hủy lễ đính hôn cộng chuyện anh mang cô về đây, bà chắn chắn đã biết

anh hiểu bà vẫn luôn âm thầm cho người theo dõi anh

Bà Phạm Dương bước vào căn hộ sang trọng của con trai, mắt liếc tìm phòng ngủ, chân chưa kịp bước vào đã bị anh chặn lại

-" Chúng ta nói chuyện, mẹ đừng động vào cô ấy"

Hậm hực ngồi xuống ghế salong to lớn, bà thấp giọng đe dọa

-" Chấm dứt với con bé ,ngay lập tức đính hôn với Lệ Liên"

Anh thản nhiên tắt nồi cháo, ngồi xuống đối diện bà, lạnh lẽo trả lời

-" Sẽ không có hôn lễ nào cả, và cũng không có chuyện con chấm dứt với Mỹ Nhi"

Bà Phạm Dương giận run người, cố kìm nén lại khuyên nhủ

-" Nó là em ..."

-" Con biết" anh ngắt lời... " Nhưng chuyện đấy với con giờ không quan trọng"

-" CON ĐIÊN RỒI" bà quát

-" Phải, con điên rồi, từ giờ mẹ mặc kệ con đi, đừng xen vào chuyện cá nhân của con"

-" Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng, con bé kia biết hết sự thật vậy mà vẫn mặt dày chịu về đây với con..."

Ánh mắt anh khẽ động, hỏi

-" Mẹ nói gì?"

Bà Phạm Dương biết mình tự đào hố chôn mình , nhưng giờ còn gì mà bà không dám nói, phải ngăn cản chuyện này

-" Mẹ đã đến gặp con bé, nói cho nó biết hết"

Liễu Vân Phong xâu chuỗi lại dữ kiện, phát hiện ra điểm trọng yếu, mắt tóe lửa gầm lên

-" Là vì mẹ mà cô ấy mới bị tai nạn? đúng không? sao mẹ lại làm vậy? mẹ đã hứa sẽ im lặng?"

-" Nếu không làm thế, con bé sẽ chết tâm sao? con định để nó chạy theo con mãi ?" bà cũng tức giận không kém

Anh ném chiếc cốc trên bàn vào tường

Choang 1 tiếng chát chúa, trong mắt đầy tơ máu

-" Mẹ về đi, con nói rồi, con sẽ không buông cô ấy ra nữa, nếu mẹ còn can thiệp... con thề sẽ cắt đứt mối quan hệ mẹ con"

-" Con dám...? Vì 1 đứa con gái mà con nói thế với ta? Con có hiểu mình đang làm gì không? đây là loạn luân, hai đứa chung dòng máu"

-" AI THÈM QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ẤY CHỨ?"

Anh hét

-" EM GÁI ANH TRAI... MẤY CÁI DANH XƯNG ẤY CHẲNG LÀ GÌ... TRÊN HỘ TỊCH THÌ CÔ ẤY VÀ CON CHẲNG CÓ QUAN HỆ MÁU MỦ GÌ HẾT"

CHÁT

Má trái anh nóng rát , nhưng anh không thấy đau

-" Mẹ về đi, nếu có xuống địa ngục cũng là con xuống"

-" Liễu Vân Phong, con điên rồi, biết sai mà vẫn lao vào, sau này con sẽ hại nó , hại cả bản thân mình, rồi hai đứa sẽ bị hủy hoại"

Anh nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo nhất bà Phạm Dương từng thấy

-" Mẹ nghĩ... giờ con còn sợ cái gọi là hủy hoại đó sao? lựa chọn cô ấy, con đủ hiểu mình sẽ phải chống lại cả thế giới... nhưng giờ với con, thế giới này chẳng là gì, cô ấy mới là điều quan trọng"

________________________+++++++++

Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, kể cả trong giấc ngủ, lông mày cô cũng chau lại... anh khẽ giãn chúng ra, hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp , thì thầm

-" Anh sẽ bảo vệ em, có điên cũng không sao... bệnh hoạn, kinh tởm, loạn luân.... Cũng không sao.... chỉ cần được ở bên em... thì dù có trả giá bằng mạng sống anh cũng làm"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khi Mỹ Nhi tỉnh lại, ngơ ngác độ nửa tiếng mới định thần lại được, cô giờ như kẻ điên ném đồ đạc trên chiếc bàn gần đó... vì cô không thể nói, không thể nghe nên chỉ có thể dùng phương thức cực đoan này nhằm gọi ai đó vào..
Liễu Vân Phong đang ở ngoài múc cháo thì nghe thấy tiếng động loảng xoảng trong phòng ngủ, chạy vội vào

Thấy cảnh tượng hoang tàn kia anh rùng mình, đến bên cô , kiểm tra xem cô có bị thương không
Lưu Mỹ Nhi gạt tay anh ra, cô cố gắng mắng anh thông qua khẩu hình miệng... từ đôi môi nhỏ hoàn toàn không phát ra âm thanh nào, anh đau lòng ôm cô vào lòng, mặc cô ra sức đánh mình

Cô vùng ra , chạy tìm giấy bút, viết viết rồi đưa anh
-" vì tôi không nói, không nghe được nên anh bắt nạt? Thả tôi ra, tôi muốn về nhà"

-" Mấy hôm nữa tôi sẽ đưa em về gặp ba mẹ, cơ thể của en hiện tại vẫn chưa ổn định"

-" gọi bố mẹ tôi đến đón tôi. Tôi muốn về "

Cô ấn mạnh tờ giấy vào người anh, lông mày nhíu chặt lại..m cô muốn nói đến phát điên lên được...

Anh khẽ cười, rất nhanh thôi...

-" Mỹ Nhi, em biết chuyện kia rồi phải không? Mẹ tôi đã nói"
Cô tối sầm mặt lại nhìn dòng chữ của anh.... trong lòng như có lửa.... tay chân run run....

-" chúng ta kết hôn nhé?"

Rầm!!!!! Cô choáng váng... ngồi bệt xuống đất... vò nát tờ giấy

Anh cũng ngồi xuống, lấy tờ giấy khác viết
-" Mình kết hôn nhé? Tất nhiên chưa phải ngay bây giờ, sau khi anh thu xếp công việc chúng ta chuyển tới bang New jesy ở Mỹ nhé, nơi đó chấp nhận hôn nhân cùng huyết thống"

Cô điên cuồng xé rách tờ giấy đó. Hậm hực viết
-" anh điên à? Không thể được, chúng ta có máu mủ với nhau, 6 năm qua anh đã lý trí thế nào? Giờ anh phát điên cái gì? Đừng vì hiện tại em đáng thương mà bố thí"

Mắt anh nhìn cô, nâng cằm cô lên... sự đau đớn trong mắt anh như thể lưỡi dao đâm vào da thịt cô.....

Anh chậm rãi viết, có vẻ rất dài

-" anh yêu em và anh không muốn làm em tổn thương... chuyện này là 1 sai lầm nhưng chính anh cũng không thể bắt mình dừng lại được nữa rồi... 6 năm qua anh luôn tự nhắc mình.... là ai cũng được nhưng không phải em nhưng rồi khoảnh khắc nhìn thấy em toàn thân băng kín, anh nghĩ mình sẽ chết.. anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế
So với nỗi sợ dư luận thì anh sợ mất em hơn. Liệu em có muốn cùng anh vượt qua tất cả?"

Vành mắt của cô đỏ hoe, .... chút phòng ngự mỏng manh cuối cùng không chịu nổi mà rơi vỡ

Cô hận mình nhu nhược, yếu đuối..dễ dàng chấp nhận anh như thế này... tự mắng mình kém cỏi... trong lòng vừa khổ sở vừa hạnh phúc, trái tim cô sớm đã chịu thua trước anh
Nhưng.... lý trí cô sẽ không hại anh...

Cô bám vào tay anh, mắt ngập nước....

-"  Em là em gái anh"

Nhìn dòng chữ xiêu vẹo của cô, anh hiểu cô từ chối mình.... đứng dậy bế cô lên. Cứ vậy im lặng mang cháo vào cho cô, đợi đến khi đôi mắt kia nhắm lại... anh mới trở về phòng làm việc



------------''''''--------------

Anh đồng ý cho cô đi học thủ ngữ, cô muốn bản thân tự trở về quê nhà... không muốn ba mẹ lo lắng, cô chỉ đơn giản gửi mail cho gia đình báo 2 tháng sau sẽ về và có chuyện cần nói....

Thời gian ban đầu cô và anh chỉ im lặng, cô hiểu hiện giờ chính là lúc để anh và cô chấm dứt mối duyên tình này... cô không liên lạc với ai... chỉ viết 1 lá đơn xin thôi việc gửi tới PBT....

Cô dặn dò Minh Nhân giữ miệng, hắn tuy phản đối nhưng vì cô đe dọa sẽ tuyệt giao nên đành câm nín. Và lại, hắn hiểu cô là người làm gì cũng có tính toán trước sau.

Đỗ Minh Nhân 5 lần 7 lượt đến Dark tìm Liễu Vân Phong nhưng anh không đến công ty. Toàn bộ công việc đều giao cho Vũ Thiên, những việc quan trọng thì làm trên máy tính tại nhà

Vũ Thiên nhanh chóng dàn xếp công việc, hẹn anh ra ngoài... mấy ngày qua hắn im lặng, để cô ở chỗ Phong đã quá đủ rồi.... không thể tiếp tục

☆☆☆☆

-" Em ấy đã biết sự thật rồi"
Choang, tách cà phê trên tay Vũ Thiên rơi xuống vỡ tan... nhân viên phục vụ vội vàng đến thu dọn.... Vũ Thiên tái mặt, đuổi cô nhân viên đi...

-" ông.... vậy 2 người ..."

-" em ấy nói muốn học thủ ngữ... 2 tháng sau sẽ về Hà Nội giải thích với bố mẹ, hiện tại không muốn gia đình thấy sự bất lực của bản thân, tôi đã thu xếp xong xuôi mọi chuyện cho Nhi, nhà đã hoàn trả cho chủ thuê, công việc cũng xin nghỉ. Giờ em ấy sống ở nhà tôi"

-" chỉ đơn giản.. như anh trai và em gái?" Vũ Thiên nuốt nước bọt, hắn thấy sợ cách đối diện mọi chuyện đến bình thản lạnh nhạt của 2 người này... vì cùng dòng máu nên lý trí của họ cũng như nhau? Nếu là người khác chắc sẽ khóc lóc đến điên mất...

Phong nhếch môi, cười đến lạnh sống lưng

-" Tôi không xem em ấy là em gái, mà là người phụ nữ của mình"

Chàng trai tóc vàng sửng sốt, hắn gằn giọng:

-" nếu ông dám kéo Mỹ Nhi vào vũng lầy thì tôi sẽ giết ông"

-" Em ấy đã từ chối..."
Hắn thở phào.... nhưng ngay sau đó bị lời nói của Phong dội nước lạnh vào mặt

-" Nhưng tôi sẽ không từ bỏ"

-" mie kiếp, tên điên này, muốn chết thì chết 1 mình đi" hắn hét. Mọi người trong quán quay lại nhìn vào bàn Vũ Thiên

Hắn phải kìm nén lắm mới không đánh Liễu Vân Phong.... gân xanh nổi lên ... mắt hắn tràn ngập tia máu

-" Tôi sẽ không làm gì khi em ấy chưa đồng ý. Ông tốt nhất đừng xen vào chuyện này, tôi cũng không hề nói sẽ không cho em ấy về. Em ấy muốn làm gì tôi đều đáp ứng"

-------'-------

Vũ Thiên thẫn thờ nhìn tách cà phê đối diện , hắn không hiểu nổi mình nữa.... hắn cứ vậy để Liễu Vân Phong đi về... đối diện với cậu bạn thân lâu năm đồng thời là tình địch ... hắn trở nên tự ti

Hắn sợ bản thân sẽ thua... sợ rằng Lưu Mỹ Nhi sẽ ngã vào vòng tay của Phong....

☆☆☆☆☆☆☆

" Anh luôn chờ em, bất cứ khi nào muốn rời khỏi Phong, hãy tới tìm anh, anh sẽ mang em đi, xin em... đừng tự đẩy mình xuống địa ngục"

Lưu Mỹ Nhi đọc tin nhắn của Vũ Thiên, đoán hắn đã biết chuyện kia... cô thờ ờ ấn nút xóa... ném điện thoại lên giường... cô lấy quần áo bước vào phòng tắm

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cô khẽ thở dài...tình cảnh hiện tại của cô thật buồn cười làm sao
Cô và anh cứ vậy lặng lẽ sống cùng 1 nhà, tất cả những thứ anh sắp xếp cô đều không mảy may phản đối.... từ ngày cô khẳng định mình là em gái anh... giữa 2 người họ dường như có khoảng cách, đa phần họ chỉ trao đổi vài câu
Tỉ dụ như anh nấu cơm xong sẽ đưa giấy mời cô ra ăn... anh không cho cô làm gì mà cô cũng không muốn đụng tay đụng chân... không muốn bản thân lộ liễu sự quan tâm ra với anh

Sợ rằng chỉ cần nấu cho anh 1 bữa cơ mặt sẽ không tự chủ được mà vui vẻ

Anh mua cho cô 1 thiết bị, nó kết nối tới điện thoại của anh. Nếu cô cần gì chỉ cần ấn vào nó , anh sẽ lập tức tới

Vụ lùm xum của anh cũng ầm ĩ trên ti vi hơn tuần nay rồi.... mặc dù cô không nghe thấy nhưng nhìn những dòng tiêu đề trên màn hình... đoán chắc ở Dark đang loạn lắm

Giám đốc trẻ bỗng chốc hủy đính hôn... trong khi thiệp mời đã tới tay của hàng nghìn khách .... bữa tiệc lên tới 2 tỷ cũng vì vậy mà tan vỡ

☆☆☆☆☆☆

Liễu Vân Phong sau nhiều ngày ở nhà, hôm nay đi ra ngoài gặp Châu Lệ Liên. Nhìn cô gái hốc hác trước mặt, anh áy náy không thôi

Nghe anh giải thích chỉ bằng 1 câu " Mình muốn ở bên cạnh Mỹ Nhi. Mình xin lỗi"

Anh nói sẽ đến tận nhà cô tạ tội, Châu Lệ Liên gạt phăng đi, giận dữ nói
-" Không cần thương hại tôi, cậu xem đây là trò đùa sao? Tôi hỏi cậu rốt cuộc chuyện đêm đó với cậu chỉ là phút bốc đồng?"

Anh trầm mặc nhìn cô, đáp
-" Không, chỉ là hiện tại mình không dối lòng được nữa"

-" Vậy anh xem tôi là thế thân sao? Nếu ngay từ đầu đã không quên được sao 2 người không quay lại? Vì cớ gì lại trêu đùa tôi? Anh cho rằng mấy năm qua tôi ở cạnh anh vì gì? Anh biết là tôi yêu anh mà"

Người đối diện mắt khẽ động, ngón tay thon dài vuốt ve cốc trà sứ, ....

-" Mình biết, đáng lẽ mình sẽ kết hôn với cậu theo ý mẹ, đáng lẽ mình phải làm vậy

Mình cho rằng bản thân hoàn toàn không còn quan tâm đến mong muốn của cá nhân nữa, có thể để mặc mọi chuyện diễn ra như nó vốn dĩ... nhưng cuộc đời này không dễ dàng sắp đặt theo ý chúng ta. Mình càng muốn bỏ thì càng không bỏ được. Với cậu, mình nợ cậu rất nhiều, kiếp này mình thật sự phải phụ cậu. Là mình có lỗi khi kéo cậu vào rắc rối của mình. Lưu Mỹ Nhi là người mà mình muốn bảo vệ, với mình... ngoài cô ấy thì mọi chuyện ra sao cũng được. Ngoài xin lỗi thì mình không thể cho cậu được gì nữa. Chuyện đêm đó, hãy quên đi"

-" Anh bảo quên thì tôi sẽ quên sao? Tôi hiện tại không hiểu anh đang nói gì hết" 

Liễu Vân Phong đứng dậy, trước khi đi để lại 1 câu
-" Cậu sẽ quên được, vì cậu không thật sự yêu mình"

Châu Lệ Liên nức nở như đứa trẻ, đây là lần đầu hắn nói nhiều như vậy với cô nhưng cũng là lần cuối. Khoảnh khắc hắn nói ra cũng là lúc giấc mộng hôn nhân của cô vỡ tan

Đáng lẽ, đêm đó cô phải tỉnh táo từ bỏ. Là cô sai rồi, bản thân vẫn biết mình chỉ là thế thân ấy vậy mà lại lao vào như con thiêu thân

☆☆☆☆☆☆☆

Bằng 1 cách nào đó, phép màu đã xuất hiện... trong 1 tháng đầu đi học thủ ngữ thính giác của Lưu Mỹ Nhi đã hồi phục, bác sĩ cho rằng cơ thể cô bắt đầu đi đúng quỹ đạo của nó... không chừng cô sắp nói lại được

Cô hàng ngày điên cuồng học thủ ngữ... độ 1.5 tháng đã cơ bản thành thục

Liễu Vân Phong giao tiếp với cô bằng thủ ngữ. Anh đi học lúc nào cô không biết. Chỉ nhớ vào 1 buổi sáng đẹp trời anh đánh thức cô dạy, dùng thủ ngữ nói với cô rằng:" dạy ăn sáng"


24h có lúc rảnh rỗi cô lại ngơ ngẩn, nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẫn người, tại sao cô lại cảm thấy 2 người bọn họ bây giờ giống vợ chồng nhỉ? Sống cùng nhau, ngày 3 bữa với nhau, chẳng lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc trước khi cô trở về Hà Nội???















Còn độ 15 ngày nữa cô sẽ về với gia đình mình... nhìn sổ tiết kiệm trong tay cô khẽ thở dài... hiện tại, cô có thể nghe, kiếm việc được, đi rửa chén lau dọn chắc ok nhỉ? Mỹ Nhi lên mạng tra cứu việc làm rồi đánh dấu những nơi mà 1 ng câm như cô có thể xin vào



Đã rất lâu rồi cô không liên lạc cho ai. Chỉ có gia đình là vẫn đều đặn gửi mail cho họ 1 lần. May mắn là ba mẹ cô hiện đang ở Đà Lạt, họ giờ sống an hưởng tuổi già giao công ty cho anh trai, lão ấy thì gần như chìm trong công việc nên không quản cô. Vốn dĩ từ lúc cô tự lập đến nay, mối quan hệ gia đình cũng vì vậy mà giãn ra, lần này trở về thật không biết tính sao?

Thời gian đúng là kỳ diệu, vụ đính hôn của Phong không còn nóng nữa, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo bình thường. Dark hoạt động ngày càng mạnh,gần 2 tuần nay anh đều đi ra ngoài từ sáng sớm nhưng trưa vẫn cố gắng về nhà nấu cơm cho cô

Lưu Mỹ Nhi biết mình hiện tại như con đỉa, ăn bám anh không biết xấu hổ. Từ lúc ở bên anh, cô trở nên yếu đuối đến đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro