# 79: Cho tớ làm nam chính mù quáng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Lưu Mỹ Nhi vào bếp chuẩn bị 1 bàn ăn thịch soạn, cô hì hục cắt cắt thái thái suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi anh về thì cô đang dọn đồ ra. Liễu Vân Phong kinh ngạc nhìn 1 bàn đầy thức ăn, nào là nộm bò khô, canh cá, mướp đắng nhồi thịt, đậu phụ sốt cà chua, tôm chiên, xôi vò, sườn xào chua ngọt, ốc đậu xào chuối...

- " Sao em nấu nhiều vậy?" Anh làm ký hiệu hỏi

-" Vì muốn nấu thôi.Anh tắm đi. Rồi ăn cơm"

☆☆☆☆☆

Liễu Vân Phong tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ đồ anh nấu quá dở nên cô không chịu được liền ra tay? Bữa ăn trôi qua lặng lẽ , 2 người không tài nào xử lý được chỗ thức ăn, anh thu dọn và cho đồ ăn vào tủ lạnh, cô thì rửa bát.... nhìn cô từ đằng sau anh cảm thấy ngọt ngào... hiếm hoi lắm mới được hạnh phúc như thế này.

Anh gõ nhẹ vào vai cô.
-" Cảm ơn vì bữa ăn"
Cô lau tay vào chiếc khăn sạch, xoay người nhìn anh trả lời:
-" chúng ta nói chuyện nhé?"

Khi cả 2 đã ngồi trên ghế salong, cô mới ra ký hiệu
-" Em nghe được, nên anh không cần sử dụng thủ ngữ. Được chứ?"

Anh vẫn ngang ngạnh
-" anh thích" anh cho rằng mình không thể để cô cảm thấy giữa 2 người khác nhau. Sợ rằng bản thân sẽ làm cô tự ti.

Cô chau mày
-" Nếu anh không chịu thì chúng ta chẳng thể nói chuyện được nữa"

Khẽ thở dài, anh cất tiếng
-" Được, chiều ý em. Vậy tiếp tục nói chuyện được rồi chứ?"

Cô gật đầu. Giơ tay
-" 15 ngày nữa em sẽ về Hà Nội, hôm nay làm bữa cơm tạm biệt"

-" Ý em là sau bữa cơm này em sẽ đi?"
-" Đúng, mai em tới nhà Minh Nhân, em ở với cậu ấy sẽ tiện hơn". Cô chính là đã nghĩ kỹ. Ở gần anh lâu như vậy vì muốn cả 2 chết tâm, giờ có thể bĩnh tĩnh nói chuyện với nhau đã là tốt rồi, từ nay về sau dù có lỡ gặp lại cũng sẽ tỉnh táo. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Liễu Vân Phong thì khác, anh cầm cốc nước trắng trong tay, cười lạnh
-" Cậu ta cũng là đàn ông, tôi cũng thế. Lý do gì khiến em nghĩ ở cùng cậu ta sẽ tốt hơn? Hơn nữa, chắc hẳn em biết cảm giác của cậu ta với em không đơn thuần là bạn bè, em đang gieo hy vọng cho bạn thân của mình đấy, em nhẫn tâm làm tổn thương người khác chỉ để bảo vệ mình sao?"

Cô tức giận
-" cậu ấy khác, và lại tình cảm ấy đã lâu rồi, cậu ấy và tôi luôn là bạn tốt"

-" Em ngây thơ hay giả ngốc? Cái cách mà cậu ta nhìn tôi ở bệnh viện, đủ để tôi biết mình bị xem là tình địch, cậu ta và Vũ Thiên giống nhau"

-" Anh thôi đi, anh là đang kiêu ngạo quá đấy, đừng tưởng bản thân hiểu rõ người khác"

Liễu Vân Phong đứng dậy, tiến về phía cô. Rất nhanh đã ôm lấy cô, Mỹ Nhi hoảng hốt giãy dụa...., run rẩy khi mùi hương tulsi tràn vào khíu giác

-" Em vẫn còn yêu tôi, trái tim và cơ thể đang tố cáo em"

Mỹ Nhi đỏ bừng mặt , xấu hổ và nhục nhã khi bị bắt bài. Cô đúng là ngu ngốc, là cô đánh giá bản thân cao rồi. Đối với anh, cô chỉ như con cá nhỏ giữa lòng đại dương

Tự dưng cô lại thấy buồn bã, tự hỏi mình đang làm gì? Rất khó để có thể diễn tả tâm trạng hiện tại, thầm cảm ơn vì mình không nói được, nếu không sẽ lỡ nói ra lời yêu anh

Cô níu chặt áo anh, sau đó đẩy mạnh anh ra.

Ra ký hiệu thủ ngữ:

-" Em sẽ sớm quên anh, em không muốn chúng ta sa ngã, mong anh giúp em".

Anh cười không đáp

☆☆☆☆☆☆

Hôm sau, Lưu Mỹ Nhi quả thật tới nhà Đỗ Minh Nhân nhưng chỉ muốn từ biệt. Cô là muốn nói dối, thực chất cô sẽ về Hà Nội sớm

-" Để mình đi về cùng cậu,1 mình cậu đi mình không an tâm"
-" Mình không phải liệt, chân và tay đều dùng rất tốt, vé cũng mua rồi. Trên máy bay nhân viên sẽ giúp đỡ mình" cô viết ra giấy câu trả lời rồi đưa hắn

Đỗ Minh Nhân đối với cô thật sự không thể ngăn cản. Tính cô như thế nào sao hắn không biết. Tuy vậy, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, cau có nói

-" Cậu thật cứng đầu" hắn đứng dậy toan cốc đầu cô, xui xẻo lại bị va vào chân bàn, kêu lên 1 tiếng rồi ngã ra sàn... cô thấy lạ, nhìn dáng vẻ của hắn rất đau đớn.... không giống như chỉ bị va vào bàn. Cô nhanh nhẹn ra đỡ hắn, nhưng vừa mới chạm vào vai thì tóc xám đã nhăn mày... cô sửng sốt... tức giận vạch áo hắn, kéo ống quần hắn lên

Trên làn da trắng xanh là vô số vết bầm xanh tím rất chói mắt. Hắn cười gượng
-" Bị ngã..."

Mỹ Nhi bực bội, biết hắn nói dối, cô đứng lên tìm hộp cứu thương...

Nhìn cô gái nhỏ chăm chú bôi thuốc, hắn thấy ấm áp đến lạ, không kìm được mà ôm cô, Mỹ Nhi giãy ra, chỉ vào vết thương ý nói phải bôi thuốc nhưng hắn kệ, cứ kéo cô vào vòm ngực, thì thầm
-" Cho mình làm nam chính mù quáng của cậu đi, mình sẽ bảo vệ cậu"

Người trong lòng khẽ run lên.. nhưng rất nhanh sau đó liền tách ra, lắc đầu
Bị cự tuyệt quá nhanh khiến hắn hụt hẫng vô cùng.

-" Cậu định nuôi hy vọng với anh ta đến bao giờ?"

Mỹ Nhi thu dọn đồ y tế, nhẹ nhàng lấy giấy bút viết

-" lần sau đừng để mình thấy bộ dạng bị thương nữa, nếu không mình sẽ mặc kệ"

-" Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tớ đi"

-" Minh Nhân, cậu cảm thấy tớ thế nào? "

-" sao lại hỏi câu này?"
-" Thì cứ trả lời đi"
-" Tốt bụng, hiền lành, đối với tớ là vậy"
-" Cậu biết không? Tớ tốt với cậu, ban đầu vì 1 lý do, tớ biết những vết thương trên người cậu từ đâu mà ra, dù vô tình nhưng nếu không có chuyện đó tớ sẽ không tốt với cậu, hiện tại cậu có còn cảm thấy tớ giống những gì cậu nghĩ không?"

Đỗ Minh Nhân im lặng, hắn rối... hắn sững sờ... bao nhiêu năm qua... hắn là đang được cô thương hại sao?
Lưu Mỹ Nhi đứng dậy , bước ra khỏi nhà hắn... cô thấy buồn nhưng tự nhủ rằng mình đã làm đúng... tổn thương hắn để hắn thôi hy vọng cũng vì cô thật sự thương người bạn này

Đỗ Minh Nhân, vì tôi thương cậu ..... ....

Thực lòng, cô muốn nói với hắn 1 cách nhẹ nhàng hơn... thực lòng cô muốn trả lời rằng :" Minh Nhân , mình chưa từng có suy nghĩ sẽ vượt quá giới hạn tình bạn với cậu , đúng là mình và Anh ấy đã chia tay, nhưng điều đó ko có nghĩa mình sẽ chọn cậu , giả sử sau này có ai đó nắm tay mình bước đi thì người đó cũng không phải là câu , bởi vì anh Phong không thích cậu , mình không muốn chọn người anh ấy ghét làm người yêu , không phải chỉ vì không muốn anh ấy để tâm mà còn bởi mình rất thích cậu , vì thích cậu , thích cái cách chúng ta làm bạn mà mình từ chối , anh ấy ghét câu còn mình mình rất thích cậu , cậu bắt mình lựa chọn ? Vậy mình xin lỗi , mình không thể đồng ý được "

Nhưng cô không có nhiều lựa chọn . Cô cần nhẫn tâm!!!

☆☆☆☆☆☆☆





Nếu có thể diễn tả cuộc sống của cô những ngày tháng tiếp theo bằng 1 từ thì cô sẽ nói:" Nhạt"

Quả thật rất nhạt, gia đình cô đã tìm cho cô 1 công việc ở thư viện, chỉ đơn thuần là phân loại các đầu sách, ngày 8 tiếng ở thư viện, hít thở mùi giấy mùi điều hòa khiến cô nghĩ cuộc đời mình như 1 con đường thẳng... không ngã rẽ, vì giờ cô là người khuyết tật nên chuyện hôn nhân trở nên khó khăn... cô cũng không muốn kết hôn, cha mẹ có tuổi rồi mà còn phải bận tâm tới cô... thật áy náy....

Cứ vậy, Lưu Mỹ Nhi an phận sống cuộc đời nhạt nhẽo...


☆☆☆☆☆☆

Vào 1 ngày đẹp trời tháng 1, mùa  xuân năm nay rất đẹp, không khí tốt lắm, Nguyễn Minh Lệ từ quảng trường B bước ra, 1 thân váy trắng tinh khiết tựa tiên nữ hạ phàm, mái tóc ngắn màu đỏ nổi loạn cũng không làm cô mất đi vẻ thanh thuần của mình, bước trên đôi giày 12cm, cô nhanh nhẹn tiến vào chiếc xe mui trần màu đỏ, khởi động và lao đi giữa dòng người tấp nập

Cô đã bị từ chối hết lần này đến lần khác, con giun xéo mãi cũng oằn, sau đêm qua, cô chợt tỉnh táo lạ thường, Nguyễn Minh Lệ cười nhạt lắc đầu, đã bao lâu rồi? Cô là đã hồ đồ bao lâu rồi?

Giờ cần tỉnh giấc , mộng tưởng hão huyền nào cũng có ngày sụp đổ. Cô và Vũ Thiên.... tình còn chưa có đã vội đứt gãy, vốn là người mạnh mẽ nhưng cô cũng chỉ là phụ nữ, trái tim cũng có lúc yếu mềm... cô không thể chờ đợi trong vô vọng mãi được.....


"Đúng , tôi cố chấp ,ngang bướng, còn anh thì sao ? Anh cũng như vậy thôi , chúng ta đều là những kẻ thất bại , anh tưởng mình đem hết tim gan ra giao cho cô ta ? Thì sẽ khiến cô ta cảm động mà yêu anh ? Mẹ kiếp , nói anh biết tôi cũng tưởng thế đấy , nhưng anh xem xem , dù tôi có tặng cho anh toàn bộ lục phủ ngũ tạng thì anh vẫn không chọn tôi , ông trời cũng cảm động đến phát khóc ấy chứ nhưng người duy nhất tôi cần lại không hề động tâm "
Phải ! Đêm qua chính cô đã nói thế, chính cô đã chủ động cắt đứt tất cả.

Yêu được ắt bỏ được, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro