Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Phương là một cô gái dễ gần và cô còn có một ngoại hình ưa nhìn. Đó chỉ là cách nói khiêm tốn vì vẻ đẹp của cô tựa như hoa, như ngọc.

Cũng vì thế nên có rất nhiều chàng trai điêu đứng trước dung nhan tuyệt trần của cô. Tiếc thay cho những chàng trai ấy là cô đang để ý một đàn anh khóa trên.

Chẳng có gì lạ khi cô để ý Minh Tuân vì anh thuộc tuýp người thân thiện, dễ gần với cái nhan sắc anh tú trời cho thì chẳng cô nào mà không thích anh.

Lần đầu cô gặp anh là ở trong thư viện. Là lúc cô kiếm thấy cuốn sách cô muốn đọc nhưng quái nào nó lại ở ngay tầng cao nhất của kệ sách.

Cô cũng không phải thuộc dạng thấp lùn gì nhưng với cái kệ cao mét tám thì cố với kiểu nào cũng là bất lực. Nhưng cô cũng chẳng phải loại ảo tưởng chờ mấy anh soái ca trong tuyện ngôn tình cao mét tám xuyên không ra lấy giùm.

Thế nên cô vội đi tìm một cái ghế, do hôm đó cô xui xẻo nên vừa mới bước lên ghế thì lại bị mất đà và bị bật ra khỏi chiếc ghế. Cô hốt hoảng và suy nghĩ về những chuyện sẽ đến với mình sau cú ngã thì một cánh tay săn chắc đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Cô được đỡ lại bởi chàng trai cao to và tuấn tú. Và thế là cô cảm nắng anh. Có lẽ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, nhưng sau khi anh đỡ cô xuống đứng trước mặt anh thì cô tự nhủ rằng đây là một miếng mồi ngon không thể bỏ lỡ.

Cô thấy anh đẹp trai như thế nên cứ thẫn người đứng đó, anh bắt chuyện với cô:

"À bạn không sao chứ? Sách cao quá bạn nên nhờ người khác lấy giùm chứ, bạn tự làm nguy hiểm lắm đó, nãy mình không đỡ chắc bạn té mất."

Cô lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội nói:
"Dạ là do em thích cuốn sách đó quá nên thử trèo lên lấy thử, em không ngờ lại bị mất đà. Mà em nhỏ hơn anh nên đừng kêu em bằng bạn..."

Cô đanh đá nói:
"Em nhỏ hơn anh tận 1 khóa cơ nên em gọi anh là đàn anh nha. Em tên Kỳ Phương, rất vui được gặp anh!!"

"Ô... Chào em, anh là Minh Tuân năm 3. sắp ra trường rồi, rất vui được làm quen."

Cô không muốn dừng cuộc trò chuyện nên nói tiếp:
"Em biết anh từ lâu rồi, khi em còn là đứa chân ướt chân ráo vô trường cơ. Anh thật sự rất đẹp trai luôn đó!! Để cảm ơn anh, em sẽ mời anh café. Anh không được từ chối."

Anh đang bỡ ngỡ chẳng biết gì đang xảy ra thì cô nói tiếp:
"Vậy nha, anh hứa rồi đó, 8 giờ ở quán café đối diện trường mình nha! Bye anh."

Anh nhìn theo cô mà chỉ biết cười trừ, "thôi kệ đi cũng không mất mát gì" anh tự nhủ.

Sáng hôm sau, tại quán café cô mặc chiếc váy voan trắng hai dây, cùng với đôi guốc trắng và chiếc bông tai nhỏ, đủ để làm cô trở nên xinh đẹp hơn, đúng là hotgirl năm 2 của trường có khác.

Anh cũng tới ngay sau đó với chiếc áo thun cùng chiếc quần kaki đen, trông anh cũng soái chẳng kém, anh và cô thấy nhau trong quán café, anh đi đến bàn và hỏi cô muốn uống gì, rồi anh lại quầy order nước uống.

Anh bưng nước tới bàn rồi ngồi nói chuyện với cô, cả hai cứ luyên thuyên với nhau mãi, đến tận 10 giờ mới chịu ra về. Cô xin anh số điện thoại, facebook rồi kết nối với nhau.

Về nhà thì anh và cô đều chủ động nhắn tin cho nhau hằng ngày, bất kể sáng hay tối.

Cô biết anh rất giỏi toán nên cô cũng nhờ anh kèm cho cô môn toán, cô chẳng thể tiếp thu được cái bộ môn khó nhằng ấy mặc dù cô đã chăm chú nghe giảng. Bộ môn toán đối với cô như một thứ gì đó rất cao siêu và người bình thường không thể nào hiểu biết được.

" Họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo, họ sinh ra như dành cho nhau vậy."
Sau khi trường nghe tin 2 người ấy quen nhau thì những câu đồn như vậy cứ nổi lên như thổi.

Anh và cô cũng chẳng quan tâm gì mà cứ tiếp tục làm bạn tốt với nhau, nhưng... làm gì có tình bạn thân khác giới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro