Chương 2: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn cứ thế lan rộng ra khắp trường. Cứ thế mà thêm nhiều cô gái ganh ghét đố kỵ với cô. Bởi vì cô có một dung nhan mĩ lệ và bên đứng bên cạnh cô là một vị học trưởng đẹp trai. Không cô gái nào mà không ganh tỵ với cô và trong đó có Thanh Vy.

Thanh Vy cũng có nét đẹp nhu mì, yểu điệu, nhìn cô cũng xinh đẹp không kém gì Kỳ Phương, nhưng Kỳ Phương lại lại có một khí chất mà cho dù Thanh Vi cố gắng đạt được cũng không thể bì được với cô. Và Thanh Vy cũng từng là hoa khôi của trường nhưng giờ cô có lẽ không phải là đẹp nhất nữa rồi. Năm nay có nhiều cô gái nhan sắc mỹ lệ hơn cô ta nhiều.

Cô ta thích Minh Tuân lâu rồi nhưng không dám nói, chắc có lẽ vì cô sợ anh ấy từ chối, anh thì không phải dạng người ham mê sắc đẹp nên không có đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, nên muốn anh thích phải làm quen với anh một cách từ từ chậm rãi mới có thể tiến tới với anh lâu dài.

Rồi tin đồn cũng tự nhiên lan ra, cô thích Minh Tuân trong trường không ai không biết. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là lời im lặng của Minh Tuân, anh biết tin nhưng cố làm lơ như không biết.

Anh quen biết cô nhưng với tư cách là bạn bè thôi, chẳng muốn tiến xa hơn, nên cô ta càng tự ti, không dám thổ lộ. Mà Kỳ Phương thì ngày nào cũng kè kè bên anh khiến cho cô ta tức giận, cô ta gọi đó là ghen.

Tới khi nhịn không được nữa thì cô ta đến bên Minh Tuân, đứng trước mặt anh, rồi hét lớn:

"Rốt cuộc nó với anh có quan hệ gì mà lúc nào nó cũng đi bên cạnh anh vậy?"

Anh nhìn vào mặt ả, có chút nóng giận nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, anh nói:

" Chuyện gì nữa? Nó? Ý em là Kỳ Phương?"

Nghe anh nói, sự tức giận của cô ả như được anh làm bùng cháy hơn, cô ta la lớn:

" Anh còn dám nhắc tên nó trước mặt em?"

Anh nhíu lông mày để lộ gương mặt lạnh như băng nhìn vào cô ta:

" Tại sao không?"

Dường như nhận ra sự tức giận của anh cô ta hạ giọng:

"Chắc anh cũng biết tin đồn em thích anh mà nhỉ? Đúng em thích anh, anh biết nhưng làm lơ em không nói. Nhưng tại sao anh cứ đối xử với em như vậy? Tại sao?"

Anh thẳng thắn trả lời:

"Chúng ta không thể và mãi mãi cũng không thể, không có gì thì đừng tìm anh!".

Giờ đây, cô ta không quan tâm đến sự tức giận của anh nữa. Sự ích kỷ của cô ta đã lên đến cùng cực, cô ta quát:

" Vì con nhỏ đó đúng không? Là nó kêu anh không được gặp em đúng không? Anh biết em thích anh nhưng mà anh vẫn làm như vậy sao?"

Bỏ ngoài tai lời nói của cô ta, anh rời khỏi chỗ đó để lại cô ta với hai hàng nước mắt lăn dài. Tưởng sẽ dùng được nước mắt với anh, nhưng thấy anh rời đi, cô ta ngừng khóc, sau hàng nước mắt giả tạo đó thì cô ta như đang mưu tính điều gì đó rất xấu xa.

Kỳ Phương nép sau bức tường dọc hành lang, chỉ biết khóc chứ chẳng làm gì hơn. Vậy tất cả là tại cô nên chị ấy và anh mới cãi nhau. Tại cô nên anh ấy từ chối Thanh Vy, tại cô nên Thanh Vy đã bị tổn thương, thì chính cô cũng sẽ từ bỏ anh vậy... Trả lại hạnh phúc cho anh và Thanh Vy, cô rời đi như vậy cũng tốt.

" Như vậy chị ấy sẽ không đau lòng nữa" Kỳ Phương tự nhủ với lòng mình. Nhưng cô chẳng biết được trong lòng Thanh Vy, cô ta ghét cô đến dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro