Chương 3: Anh Thích Cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Phương chạy đi, nhưng không biết sẽ đi đâu, cô cứ chạy chạy mãi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đang ửng hồng. Cô cứ thế lao người về phía trước chứ không biết mình sẽ chạy đi đâu về đâu.

Minh Tuân thấy cô nên gọi lớn:

"Kỳ Phương.... Kỳ Phương.."

Cô nghe thấy nhưng chẳng buồn quay đầu nhìn anh, nước mắt cứ thế đầm đìa chảy không ngừng, cô chạy đến một đường hẻm bí mật đằng sau trường, chỉ có cô và anh mới biết, ở đó có một chiếc ghế đá nhìn thẳng ra một cánh đồng, nhìn thấy mây trời bao la, cô thấy nó yên tĩnh nên mới dẫn anh tới cùng ngồi với cô, nhưng bây giờ cô chỉ ngồi đó một mình thôi.

Anh đuổi theo cô ở phía sau, tay cầm chai trà ô long, vị mà cô thích rồi chạy tới đường hẻm đó, anh biết cô sẽ tới đó mà.

Tới nơi, anh đi đến bên cô, đưa chai nước trước mặt rồi nói:
"Anh xin lỗi vì đã để em vướng vào những rắc rối này. "

Giọng anh trầm ấm vang lên, như xoa dịu cô phần nào.

"Anh ngồi ở đây được không?"

Cô chỉ khẽ gật đầu chứ không nói. Cô vẫn còn khóc... không biết tại sao cô lại khóc lâu như thế và chẳng thể hiểu nổi tại sao nước mắt cứ tuôn ra, nhưng nó chẳng có đáng để cô khóc không?

Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc, nước mắt cô vẫn cứ đua nhau rơi xuống, mặc dù cô đã đỡ khóc hơn được phần nào. Phần gò má cứ đỏ ửng lên như cháy nắng, cô không dám đối diện nhìn anh vì nghĩ mình đang rất xấu xí, tay cầm chai nước, mắt cứ nhìn xa xăm.

Thấy cô như vậy tim anh nhói lên từng đợt, anh cố thay đổi cục diện bằng cách bắt chuyện trước:
"Ngày mai có lịch học kèm toán đó, em nhớ đi nha!"

"Không học nữa..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh ngắt lời:
"Tại sao? Anh dạy không được kĩ hả? Em không hiểu chỗ nào phải hỏi anh chứ."

Giọng cô cứ nghèn nghẹn, cô nói nhỏ:
"Thật ra thì anh dạy dễ hiểu, em thấy rất vui vì tìm được người dạy kèm toán cho em, nhưng mà... em tìm được người khác dạy tốt hơn rồi."

"Ai?"

Anh gắt giọng làm cô giật mình. Cô lại nói:

"Thật ra thì không có ai, nhưng mà em tự học một mình được mà, anh không cần lo đâu."

"Em vẫn đang học với anh bình thường thì cứ học thôi, anh không có phiền hay bận gì hết. Anh kèm em được mà."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết, ngày mai nhớ đi đó. Không được thất hứa."

Nói rồi anh đứng lên rồi chạy đi, vừa đi vừa vẫy tay với cô.

"Nhớ đó, không được thất hứa."
Anh vừa đi vừa hét lớn.

Trên tay cô vẫn cầm chai nước ấy, cô mở ra và thưởng thức nó. "Vẫn nhớ mình thích uống ô long à?" tự nghĩ rồi cô tự cười thầm.

Cô nghĩ trong lòng rằng "Ngày mai sẽ là ngày cuối mình gặp anh ấy, chắc chắn sẽ không thích anh ấy nữa, chắc chắn là như vậy. Mày làm được mà Kỳ Phương!"
Cô tự nhủ như thế nhưng liệu có thể?

Sáng hôm sau, vì chẳng thể thất hứa với anh nên cô đành phải đến nhà anh để cùng học toán. Cô tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối cô gặp anh và thích anh.

Cô bước nhanh về hướng nhà anh và tự nhủ rằng sẽ học nhanh rồi về nhà, không bị rung động nữa.

Cô hồi hộp bấm thang máy đi lên tầng 5, đứng trước cửa, tay run run giơ lên bấm chuông. Anh nghe tiếng chuông nên từ trong nhà lật đật chạy ra. Thấy cô, ánh mắt anh ôn nhu rõ thấy, anh mĩm cười nói:

"Tới trễ 1 phút đó nha."
Thấy anh, dường như cô quên mất đi cô ả kia, thẹn thùng trả lời:

"Chẳng qua là anh năn nỉ nên em mới đến thôi. Còn bắt bẻ giờ giấc với em, em còn định không đi cơ..."

Cô trả lời nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh thấy vậy liền lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên nhìn anh, anh cười:

"Sao lại cúi mặt xuống thế, vẫn còn giận anh sao?"

Quá bất ngờ, cô đẩy tay anh ra rồi nói:

"Anh đừng làm vậy. Vào học lẹ thôi. Em còn về nữa."

Nói rồi cô tiến vào trong nhà. Nhà anh ở nằm trong một khu chung cư sang trọng. Cô đã tới đây học kèm nhiều lần nên đã quen với sự giàu có này rồi. Anh ở đây một mình, ba mẹ anh đã mua cho anh hẳn một ngôi nhà riêng như vậy để anh có thể tự lập. Cô cũng biết gia đình anh là người có gia thế, điều hành một công ty nổi tiếng quyền lực, nên những thứ xa xỉ này chẳng là gì đối với anh.

Nhà anh ở rất gọn gàng, với màu trắng chủ đạo, làm tôn lên sự sang trọng của căn nhà to lớn này. Trước khi học với anh, cô nghĩ anh vẫn còn ở nhà với ba mẹ, nhưng không ngờ anh có thể tự lập như thế này.

Cô và anh lại ngồi trên sàn, chiếc bàn trắng đặt ở giữa phòng khách là nơi quen thuộc cô hay ngồi học với anh. Cả hai như đôi bạn thân mấy năm rồi cơ đấy, ngồi nói chuyện với nhau rất thân mật. Cô thích anh, nhưng anh cũng không biết đến tình cảm đó, nên hai người chơi với nhau như những đôi bạn thân khác giới vậy.

Cô chọc anh rồi anh giỡn lại với cô, trông rất vui vẻ, nhưng bây giờ thì... khác rồi. Cô tự tạo một khoảng cách với anh, một bức tường hiện diện như một ranh giới vô hình.

Cô lôi sách vở trong cặp ra rồi bắt đầu vào học. Thấy không khí trầm mặc như thế, anh lên tiếng:

"Em muốn uống gì không?"

"Dạ nước lọc được rồi anh."

Anh khẽ gật đầu rồi đứng dậy lấy đồ uống trong bếp. Lát sau, anh bưng hai ly nước cam ra rồi đưa cho cô một ly nói:
"Nè bổ sung lại vitamin đi, hôm qua em khóc sưng cả mắt, người nhìn như con khô vậy đó."
Cô miễn cưỡng cầm ly nước cam rồi đặt lên bàn. Cô vẫn chưa dám nhìn vào anh mà nói chuyện.

Cứ thế cả hai học bài cho đến 10 giờ. Cô nhìn đồng hồ rồi nói khẽ:

"Hết giờ học rồi, tạm biệt anh nha."

Cô vội đứng dậy định đi về thì một bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay cô lại, kéo cô quay về phía anh. Anh bực mình lên tiếng:

"Em cứ né tránh anh là sao? Anh làm gì sai hả? Nguyên buổi học hôm nay em không nói câu nào cả. Em nói đi rốt cuộc có chuyện gì?"

"Thật ra thì em... em..."

"Là vì chuyện Thanh Vy sao? Cô ta làm gì em hả? Sao em cứ né tránh anh thế?"

"Coi như hôm nay là lần cuối học đi, em hơi mệt nên không muốn nói chuyện gì cả. Tạm biệt anh."
Cô định chạy đi thì anh níu tay lại, kéo cô áp vào tường và nói:

"Anh không cần biết em nghĩ như thế nào về anh, nhưng anh muốn nói là....anh...anh.... anh thích em!"

Cô giật mình khi nghe ba chữ cuối, cái gì? Anh thích cô? Không phải là nói đùa chứ? Cô có nghe lầm không thế!! Chính miệng anh nói điều đó với cô.

"Chắc chắn đây chỉ là mơ, không phải là sự thật, chắc chắn là như vậy, hãy nói với cô là như vậy đi" Cô thầm nhủ trong lòng, nhưng không! Đây chính là hiện thực, đây không phải do cô ảo tưởng nghĩ ra, vậy là giấc mơ bấy lâu nay của cô đã thành sự thật rồi. Cuối cùng... anh cũng thích cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro