Chương 4: Từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sửng sốt, hạnh phúc đến thật bất ngờ cô vẫn còn ngỡ mọi thứ như là giấc mơ. Vội lấy tay nhéo vào làn da mịn màng, trắng nõn nà.

"Đau quá! Thì ra là thật không phải mơ!" Cô thầm nghĩ.

Cô đang hạnh phúc định chấp nhận lời tỏ tình này thì lại nhớ đến chị ta.

"Anh ấy không phải là của mình, mình không thể cướp đi hạnh phúc của chị Thanh Vy. Mình không thể ích kỉ như vậy được."

Lòng cô nhói đau khi nghĩ như thế. Cô cười khổ, rồi trả lời:

"Anh đang đùa à? Chắc chắn là đùa rồi!"

" Không, là thật!"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô và tuyên bố một cách chắc nịch. Cô vội né tránh ánh mắt anh, vì sợ rằng nếu nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy hi vọng của anh thì có lẽ cô không kìm lòng được mà đồng ý.

"Vậy à, xin lỗi em không thích anh!", giọng cô run run thốt lên.

"Em nói dối!"

Nói xong anh kéo cô lại rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hồng ngọt ngào của cô. Cô không nghĩ ngợi mà đẩy thẳng anh ra và tặng anh một cái tát thật mạnh.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà ấy. Nhanh chóng bắt taxi rồi tiến thẳng về nhà. Leo được lên xe, mặt cô đỏ bừng, cô lấy tay che miệng.

" Anh ấy hôn mình rồi, nhưng mà hôn rồi thì sao chứ?" Cô gạt bỏ đi cái suy nghĩ vu vơ ấy.

Thì sao? Chẳng việc gì xảy ra cả, cô vẫn che giấu cảm xúc của mình cô, chẳng thể nào hét lớn cho anh nghe là cô thích anh, chẳng thể bên anh suốt ngày đêm, chẳng thể nắm lấy đôi bàn tay ấm áp, được anh chào buổi sáng bằng một nụ hôn,.... Chẳng thể nào làm những việc mà những cặp đôi yêu nhau thường làm.

Cũng đơn giản bởi vì cô đến sau! Đến sau thì làm gì có tư cách đòi hỏi tình cảm của người khác, làm gì có quyền cướp đi người đàn ông của Thanh Vy, và làm gì xứng đáng để được anh yêu. Trái tim cô như bị giằng xé, đau khôn xiết không thể nào tả được. Rồi những giọt lệ vô thức rơi xuống, giá như... giá như... giá như cô gặp anh trước, vậy thì có lẽ cô sẽ có tư cách để yêu anh.

Mà trên đời này làm gì có giá như?

Tim cô đau như thắt lại, lồng ngực đau như vỡ tan ra. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lòng xót xa chẳng biết làm gì chỉ có thể biết trách cái thân thể vô dụng này không thể ngừng yêu anh.

****

Anh bây giờ chỉ biết ôm mặt đứng thẫn người ra. Anh vừa làm gì thế này? Anh đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn và bây giờ anh cũng chẳng biết làm sao để giải quyết. Thì ra, cô chán ghét anh như vậy! Cô không thích anh là thật đã vậy anh còn ép hôn cô.

" Tên cầm thú này, xem mày đã gây ra chuyện gì kìa ! Rồi giờ mày định giải quyết thế nào?"

Rồi anh lại nhớ đến cú tát của cô. Bây giờ anh giống như cô vậy! Lòng ngực đau quằn quại, tim thì cứ như bị xé thành từng mảnh vụn.

" Đau quá!"

Anh bất giác thốt ra. Hóa ra bị người mình yêu từ chối đau như vậy. Anh cứ nghĩ những tiểu thuyết ngôn tình chỉ viết làm quá mọi chuyện lên, nhưng hôm nay được trải nghiệm anh thấy nỗi đau ấy khốc liệt hơn nhiều! Anh khụy xuống sàn:

" Đáng lắm thằng khốn!"

Sau đó, anh liền nghĩ cách để xin lỗi cô, anh định là xin lỗi xong sẽ không gặp cô nữa. Để cô không chán ghét anh thêm.

****

Cô về tới nhà, lờ đờ bước vào trong. Đôi mắt cô sưng đỏ lên vì khóc, cô bước vô phòng đóng sầm cửa lại rồi gọi cho Uyên Nhi- người bạn từ thuở nhỏ của cô.

"Alo."

Giọng thiếu nữ ấy cất lên. Cô đáp trả lại, giọng có chút khàn, người kia tinh ý nhận ra liền hỏi:

"Mày đang khóc à?"

"Mày ơi! Tao thất tình rồi."

Giờ đây bao nhiêu nỗi đau, uất ức cứ như thuận theo tự nhiên mà kể cho Uyên Nhi hết.

"Sao mày ngu vậy?"

Người đầu dây bên kia tức giận quát.

Cô có chút đơ ra, nhưng mau chóng quát lại:

"Ngu? Bạn mày khóc không lo an ủi còn chửi tao ngu, không làm bạn mày nữa."

Đầu dây bên kia liền đáp lại:

"Mày không ngu thì thế giới này ai cũng thông minh cả! Đẩy người mình yêu cho một người xa lạ mà thậm chí chị mày còn chưa được nói chuyện, vì một người hoàn toàn xa lạ mà từ chối người mày yêu, đã vậy từ chối xong lại còn tự đau lòng, mày không ngu thì ai ngu?"

Cô như được thông suốt rồi tự trách bản thân sao ngu ngốc như vậy! Hóa ra cô ngu thật, hà cớ gì mình phải giấu đi cảm xúc của mình vì một người xa lạ, hà cớ gì chỉ một mình mình là người chịu đựng đau thương, hà cớ gì mình phải nhường trong khi anh thích mình?

" Ừ, tao ngu thật mày ạ! Mà tao tát ổng hơi mạnh đấy, chắc giờ ổng ghét tao lắm!"

"Thì mày đi xin lỗi người ta đi! Nếu nó thích mày thật lòng thì chẳng dư hơi mà để ý mấy chuyện cỏn con này đâu!"

" Ừ, vậy để mai tao đi xin lỗi, mà bạn yêu có cao kiến gì không?"

"Một chầu trà sữa thì có!"

"Rồi, nói đi."

" Nó giờ chắc tưởng mày đang giận nó đó, mày giờ cứ đóng kịch đi, diễn cho đạt vào, để nó xin lỗi xong rộng lòng tha thứ là ok."

"Còn nếu ổng không xin lỗi?"

" Nũng nịu, nhõng nhẽo xí là bỏ qua ngay."

"Tin được không?"

"Yên tâm, yêu đương không ai qua tao đâu."

"Rồi cảm ơn bạn yêu, bye mày nha."

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô đã biết cô phải làm gì rồi. Cũng chẳng phải nghĩ đến cảm xúc người khác nữa, quan trọng là cô phải hạnh phúc. Chẳng việc gì phải nhìn người khác hạnh phúc trong khi mình thì đau đớn. Tuy là có chút cảm thương cho Thanh Vy nhưng cô cũng không thể buông bỏ hạnh phúc của mình.

***

Mình có đôi lời muốn nói là: YÊU BẢN THÂN MÌNH ĐI NỮ CHÍNH!!!! Quan tâm người ta làm gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro