Chương 5: Người Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một giấc dài đến sáng. Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mệt mỏi, cô vội làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Hôm nay là một ngày đặt biệt nên cô ăn mặc lộng lẫy, búi tóc cao lên và trang điểm đậm hơn mọi ngày. Đó là cách cô gây chú ý với anh.

Nhanh chóng bước tới trường, cô thấy trước cổng trường bị cả đám người che kín. Cô tìm mọi cách đi sâu vào bên trong và cận cảnh chứng kiến cách mà Thanh Vy tỏ tình với anh. Cô nghĩ anh sẽ không đồng ý đâu! Thâm tâm cô cũng đang cổ vũ anh từ chối chị ta.

Bất ngờ anh cầm lấy bó hoa trên tay Thanh Vy tặng cho anh và đồng ý làm bạn trai của cô ta. Cô sững sờ nhìn anh rồi tự hỏi:

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải anh nói là anh thích em sao? Và đó là cách chứng minh anh thích em?"

Rồi nước mắt cô từ từ tuôn ra, cô vội chạy ra khỏi đám đông rồi chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh. Tự ngắm bản thân trong gương rồi cô tự hỏi

"Sao mày mít ướt vậy? Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Cần gì phải đau lòng như thế?"

Nhưng lòng cô cũng không thể ngừng nhói đau, tim như bị một thứ cổ trùng từ từ gặm nhắm từng mẫu thịt. Cô giờ có thể làm gì chứ? Kêu anh đá cô ả kia à?

Không! Làm sao mà cô có thể làm như thế. Trái tim lương thiện của cô không cho phép cô làm vậy. Mà có chắc gì, cô nói anh đá là anh sẽ đá cô ta!

Cũng không thể làm gì hết, cô chỉ có thể chúc phúc anh với Thanh Vy hạnh phúc thôi. "Nếu đó là thứ hạnh phúc anh đang tìm kiếm thì mong anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy."

Kỳ Phương thầm chúc cho cặp đôi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra hết những vướng bận trong lòng. Rồi cô sẽ quên hết cái tình cảm sâu nặng cô dành cho anh.

Anh sẽ hạnh phúc sao? Làm sao anh có thể hạnh phúc được vì người đứng bên cạnh anh không phải là cô. Gượng ép bản thân yêu một người mà một chút tình cảm dành cho người ấy cũng không có. Như vậy thì anh có thể hạnh phúc được không?

Mà cũng do anh chọn cả, cũng chẳng thể trách số phận được.

Cũng chắc là vì quá yêu cô nên anh chẳng thiết tha gì đến cái hạnh phúc của mình. Và nếu mà cô ghét anh như vậy thì anh chỉ có thể buông bỏ cô, để cô không phải thêm chán ghét anh nữa. Anh chọn cách chấp nhận Thanh Vy chỉ vì anh muốn nói cho cô nghe là anh sẽ không làm phiền cô nữa. Đó là điều thầm kín mà anh muốn truyền tải cho cô.

Cô nào biết được nỗi lòng của anh, làm anh yêu cô xong lại cho anh một thứ cảm giác bị người mình yêu chán ghét. Làm cho lương tâm anh dằn vặt chẳng biết làm cách nào để cô yêu thích anh. Anh đau lắm chứ!

Vậy nên nếu đã không có được tình cảm của cô rồi thì anh cũng chẳng mong chờ rồi làm cô khó xử. Thôi vậy, chắc có lẽ anh nên buông tay và để một người đàn ông tốt hơn anh yêu cô ấy. Và có lẽ anh và cô nên dừng lại ở mức tình bạn.

Anh quyết định đi tìm cô, không phải để nói cho cô nghe là anh rất thích cô. Mà là tìm cô để nói xin lỗi và muốn tiếp tục tình bạn này. Đi dọc hành lang, anh thấy cô đang đứng ở một góc hành lang vắng vẻ. Chẳng có một người nào đi về hướng đó. Anh tự hỏi:

"Tại sao cô ấy lại đứng ở đó?"

Anh liền chạy lại cô. Bước đến gần cô anh giật mình. Đôi mắt cô sưng đỏ lên, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước. Ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được cô đang khóc. Nhưng tại sao cô khóc? Ai đã làm cô khóc đến độ sưng cả mắt thế kia. Là tên khốn nào? Anh sẽ đập chết hắn nếu biết hắn là ai.

"Ai đã làm em khóc vậy?"

Giọng anh vang lên, thứ giọng trầm ấm ấy cô dường như nhớ nó đến từng giây từng phút. Thấy giọng anh vang lên cô có chút giật mình, liền dụi dụi đôi mắt đang sưng đỏ lên rồi nhanh chân chạy đi, nhưng sao cô nhanh bằng anh được chứ, cô bị anh níu tay kéo lại.

Anh gằn giọng hỏi cô:

" Em lại trốn chạy anh? Rốt cuộc là em bị sao thế? Từ hôm qua đến giờ em cư xử rất lạ, chẳng giống em trước đây tí nào cả."

" Tại em đang bận chút chuyện nên muốn đi trước, em có né anh đâu."

Cô vừa nói vừa gạt đi nước mắt trên đôi gò má, gương mặt cô xanh xao đi nhiều, chắc có lẽ cô đã khóc cả đêm qua.

Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy, mới hôm qua gặp nhưng lại nhớ nhung như chưa gặp được cả năm trời vậy. Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đang lòa xòa trước mắt cô, rồi chạm nhẹ lên cái má ửng hồng, chiếc mũi cô cũng bất giác mà đo đỏ, tim cô đập thình thịch, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy.

Anh nhìn đôi mắt đang ngấn lệ của cô, nó sưng lên quá nhiều rồi, anh xót, anh xót chứ, nhìn thấy người mình yêu bị như thế ai mà không xót cho được.

Anh hỏi cô:

"Trả lời anh đi, sao em lại khóc?"

Cô như bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn khăng khăng khẳng định:

"Em bị bụi bay vào mắt, chứ em không có khóc!"

Cô vẫn đanh đá như hồi anh mới gặp cô.

"Em nói dối!"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét vô cảm nhưng cô lại thấy nó ấm áp và dịu dàng lạ thường.

"Anh không tin thì tùy."

Cô lạnh lùng quăng câu trả lời  đầy thờ ơ cho anh.

Anh cũng chẳng cố gặng hỏi, định dang tay ôm cô vào lòng thì lại nhớ đến hôm qua. Anh rụt tay lại, sau đó vội xin lỗi cô về chuyện hôm qua.

Anh bắt chuyện:

"Em cho anh xin lỗi nha! Anh cũng không hiểu sao hôm qua anh lại làm vậy. Mà em đừng tránh né anh nữa, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Em cũng quên những lời anh nói hôm qua đi."

Tim cô lại nhói lên. Quên? Anh nói nghe có vẻ dễ dàng? Bộ cô muốn quên là quên được ngay hay sao? Anh đúng là chẳng biết gì về con gái cả!

Chắc đây chỉ là trò đùa mà những người bạn thường đùa giỡn với nhau? Thì ra đều do cô tự đa tình.

"Vậy em cũng xin lỗi vì hôm qua đã tát anh."

" Cũng tại anh cả thôi, em cũng không cần phải xin lỗi"

"Vậy anh với cô ấy hạnh phúc nha! Mà anh có bồ rồi thì cũng nên đãi người em này một bữa ra trò chớ! Ăn mừng anh hết cô đơn."

"Vậy em định chừng nào?"

"Chừng nào anh rãnh?"

"Vậy chủ nhật tuần sau đi. Không gặp không về!"

"Ok, nếu không còn gì thì em đi trước, gặp anh sau!"

Cô vội vàng chạy đi, để anh một mình ở nơi hành lang vắng vẻ ấy. Sau khi tan học, cô chạy nhanh về nhà rồi gọi điện cho Uyên Nhi. Bao nhiêu uất ức cô giữ trong lòng đều tuôn trào ra hết.

Cô bật điện thoại lên nhấn gọi Uyên Nhi, cô bấm nhanh nhất có thể, cô muốn nói hết tất cả những phiền muộn trong lòng cho Nhi nghe. Cô khẩn trương nói:

"Mày ơi, ổng có bồ rồi!"

" Hả? Mày nói cái gì? Sao thằng đó khốn nạn vậy? Mới hôm trước nói thích mày hôm sau lại yêu con khác. Thôi loại đó vứt mẹ đi, đau lòng làm gì?"

"Tao cũng muốn quên ổng lắm chứ! Nhưng mà tao làm không được. Mày rãnh không? Đi nhậu với tao, hôm nay tao bao."

Cũng không thể nhìn cô thêm đau lòng Uyên Nhi liền đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro