Chương 6: Người ta hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán bar náo nhiệt, một cô gái mang một chiếc váy hai dây màu đen để lộ ra đôi xương quai xanh quyến rũ bước vào. Những đường cong của cô hoàn hảo đến mức khiến đàn ông trong quán không thể rời mắt với từng bước đi của cô. Đi đôi với thân hình bốc lửa ấy là một gương mặt thanh tú, diễm lệ. Có thể nói đó là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô bước đến một chiếc bàn nhỏ. Trên chiếc bàn ấy là một cô gái say xỉn trông rất thảm.

" Kêu tao đi uống rượu, rượu chưa kịp uống mày đã say xỉn vậy rồi! Thế có để tao uống không?"

Nghe thấy tiếng động cô gái liền ngốc đầu dậy.

" Tao chưa say! Uống! Uống với tao!"

"Rồi! Mày chưa say! Cần gì phải hét lớn như vậy."

"Uống! Một hai ba dô."

"Rồi giờ mày định làm sao?"

"Sao trăng gì đây?"

"Mày với ổng á."

"Thôi chúc người ta hạnh phúc chớ biết sao giờ."

"Có cảm thấy hối hận không?"

"Hối hận!"
.......
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên chiếc giường hằng ngày cô vẫn ngủ. Đồ thì đã thay ra rồi. Cô vội nhìn đồng hồ:

"TRỄ HỌC RỒI"

Cô lao vội xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi phóng như bay đến trường. Anh mặc dù lớn hơn cô nhưng mà do tuần này thầy cô dạy anh ấy đã xin nghỉ phép một tuần nên cô và anh sẽ phải học chung lớp, nghĩ tới cũng đã khiến cô cảm thấy e thẹn, sẽ không biết phải học ra sao.

Vừa bước vào lớp thì đã thấy đôi tình nhân đang khoác tay nhau ân ân, ái ái. Mấy hôm trước mới nói yêu cô giờ thì đã tay trong tay với người khác. Cô cảm thấy ngứa mắt vô cùng, cảm thấy mắt cũng nhiều nước hơn bình thường. Cố gắng lắm nước mắt mới không chảy ra. Cô bước nhanh qua bọn họ rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình. Chàng trai thì ngồi yên như tượng còn cô gái thì không ngừng nhõng nhẻo, làm màu. Cái gì mà :

"Anh ơi người ta khác nước."

"Anh ơi cái nắp chai cứng quá!"

"Anh ơi em nóng quá."

Có người muốn chịu trách nhiệm với hành động của mình nên không ngừng làm theo ý của cô gái. Còn cái người đang ngồi ngay ngắn kia thì không hiểu sao mà ruột gan nóng hết cả lên. Cô gái giờ đây muốn về sớm ghê gớm mà khổ nỗi đồng hồ nó không chịu chạy. Đồng hồ hình như bị hư rồi hay sao ấy mà kim giây nó chạy chậm kinh khủng. Thôi thì đành coi người ta hạnh phúc chớ sao giờ! Cố gắng làm lơ nhưng mà cái bà kia cứ cố gắng nói to rõ từng chữ để người phía bên dưới nghe hay sao á. Chịu hết nổi rồi cô gái chạy thẳng lên bàn giáo viên xin đi vệ sinh để khỏi phảo làm bóng đèn nữa

Phải nói là vừa ra khỏi lớp là nước mắt nó ứa ra. Chạy xuống tới phòng vệ sinh là mắt mũi đỏ hoe hết cả lên. Mà khóc thì cũng đúng thôi! Yêu người ta hết lòng giờ người ta ở trước mặt mình đóng phim tình cảm ai mà không đau lòng, mà không khóc. Chưa bao giờ cô hối hận như lúc này. Giá như lúc đó mạnh mẽ đồng ý đi cho rồi. Thì giờ đây người nhõng nhẻo trước mặt anh đã là mình.

"Thôi hối hận gì nữa cũng đã quá muộn." Cô tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng quên anh ta đi. Anh ta không đáng!!

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo, tô lại chút son dưỡng môi cho hồng hào rồi chỉnh lại tóc tai để tự tin bước vào lớp.

Tiếng chuông reng lên báo tiết học hết giờ. Cô vội lật đật chạy thật nhanh lên lớp để lấy cặp ra về. Nếu ở lại lâu thì sẽ đụng mặt với Minh Tuân mất.

Cô chạy lên lớp như tên lửa phóng thật nhanh, đầu tóc cũng gần như rối hết cả lên. Cô dừng lại trước cửa lớp, mọi người đều đang xách cặp ra về rồi, còn cô thì lại đứng thở hồng hộc. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, cô lấy tay quẹt đi rồi chỉnh sơ lại tóc.

Hôm nay là đến phiên anh ở lại trực lớp, do cô ta muốn về chung với anh nên ở lại chờ. Nhưng ở lại chưa được bao lâu thì lại kêu mắc việc ở nhà rồi chạy xuống đi với đám bạn của cô ta.

Kỳ Phương nép bên cánh cửa lớp,thấy Thanh Vy chạy đi thì cô mới chầm chậm bước vào.

Anh đang cầm cây chổi để quét rác trong lớp. Thấy có ai bước vào anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt dò xét anh nhìn từ từ và thấy cô đang cố đi để không tạo ra tiếng động.

Cô không muốn nhìn thấy anh, thật sự cô muốn lảng tránh anh và quên anh đi, cô không muốn nhìn thấy rồi lại yếu mềm và xiêu lòng nữa! Như vậy là quá đủ với cô rồi...

Cô cũng biết anh đã thấy cô, nhưng cô cũng chẳng muốn nói gì nên lạnh lùng bỏ đi. Anh nhìn cô với ánh mắt đau buồn rồi khẽ cất tiếng làm cho bầu không khí thêm trầm mặc hơn:

"Em... Em... Khoan đi đã..."

Cô cũng dừng bước mà đứng lại thử nghe xem anh sẽ nói gì với mình.

"Em giận anh sao?"

"Không có."

Câu trả lời trống không khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng, chẳng lẽ cô ấy chán ghét đến nỗi không muốn nói chuyện với mình nữa hay sao. Anh hối hận tại sao hôm ấy tỏ tình cô làm gì, đáng lẽ nên giấu trong lòng thì hơn. Giờ thì anh mất luôn cả người bạn mới thân.

"Sao em không còn nói chuyện vui vẻ với anh như trước đây nữa?"

"Anh có người yêu rồi thì em cũng nên giữ khoảng cách nếu không thì sợ người yêu anh ghen."

Cô thẳng thừng đáp trả.

"Thôi không có gì thì em về đây."

Cô nói vội rồi rời đi, để anh đứng lại giữa gian phòng đầy sự trống vắng vô vọng và cô đơn.

Nhìn anh bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong tim anh như đang bị giằng xé, nó đau như bị cứa thành từng mảnh vậy, chỉ mới gặp nhau nhưng tại sao cô lại cho anh một cảm giác yêu thương đến thế, tại sao lại cho anh hi vọng rồi dập tắt nó? Có lẽ anh nên... buông bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro