Chương 7: Có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mạnh mẽ là vậy! Nhưng sau khi rời khỏi lớp cô lại yếu đuối như thế? Cô yếu đuối tựa như chú mèo hoang mất đi gia đình của nó.  Lưu lạc chẳng biết nên đi về phương trời nào. Giờ đây, cô rối bời lắm! Cô đau đầu lắm! Chẳng thể nghĩ gì được nữa và cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa! Cô muốn nói ra hết nỗi lòng của mình. Đúng rồi! Uyên Nhi! Cô cần đến gặp Uyên Nhi!

Tìm được câu trả lời cô lao như bay đến nhà của Uyên Nhi. Cô chạy vội trên làn đường đông xe cộ và "Rầm".....Đầu cô choáng váng, muốn đứng dậy chạy tiếp nhưng cô chẳng thể chạy đi nổi. Khung cảnh trước mặt cô càng ngày càng mờ dần nhưng vẫn đủ để thấy rất nhiều người quay quanh cô.

Sau đó, cô ngất đi, khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong một căn phòng trắng toàn mùi thuốc. Trước mặt cô là một cô gái mặc áo trắng. Khoan đã! Càng lúc cô thấy cô gái đó càng rõ. Bác sĩ? Sao lại có bác sĩ? Đây là đâu? Cô cố nhớ lại! Bên tai cô là tiếng bác sĩ vang lên:

"Bệnh nhân giường số 6 đã tỉnh lại rồi!"

Sau đó là một loạt tiếng bước chân tiến lại phía giường cô. A! Cô nhớ ra rồi! Cô đang chạy qua nhà Uyên Nhi rồi trước mặt cô là một luồng sáng màu vàng. Bỗng cô ngất đi sau đó cô lại tỉnh dậy trong bệnh viện. Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên nghe có vẻ lo lắng lắm:

"Sao con lại bất cẩn như vậy! Con có làm sao không?"

Cô nhìn vào phía giọng nói vang lên thì thấy mẹ của mình.

"Mẹ, sao con lại ở bệnh viện vậy?"

"Con còn dám hỏi tại sao? Đi đứng chẳng nhìn ngó gì cả. Đường thì đông xe mà lao đầu chạy như điên vậy. Có người gọi nói mẹ con bị tông xe, tim mẹ như muốn rớt ra ngoài. May là cậu đó chạy xe chậm, chứ không là giờ con lên chầu trời rồi đó. Mà đó hình như là người quen của con." Giọng bà vừa lo lắng lại có chút khiển trách.

"Ai vậy mẹ?"

"Cậu gì ơi con bé tỉnh lại rồi nè!"

"Anh? Sao anh ở đây? Uyên Nhi sao anh ta ở đây?"

"Tí mình kể cho!"

"Sao vậy hai đứa có xích mích gì à?"

" Có gì đâu mẹ"

"Thôi mẹ đi ba đứa ở lại nói chuyện đi mẹ về nhà gọi điện báo cho ba với anh hai con chứ không sợ ổng khóc xong đòi sống đòi chết bay về nước nữa."

"Mẹ tao đi rồi có gì nói rõ coi."

"Thôi tao đi hai đứa mày nói chuyện đi."

"Ơ.... Đứng lại coi... đừng đi ...ê....ê"

Căn phòng náo nhiệt ồn ào giờ là một bầu không khí trầm mặc. Anh nhìn vào cô còn cô thì né tránh ánh mắt ấy. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì khiến cho không khí giờ đây ngày một căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Chắc em hận anh lắm nhỉ?"

Cô vẫn cứ nhìn xa xăm, cố né tránh mọi thứ.

"Anh đã phạm một lỗi lầm quá lớn để em có thể tha thứ cho anh đúng không?"

Cô giờ đây cũng chịu lên tiếng:

"Lỗi gì chứ?"

"Anh đã sai vì lỡ thích em. Đáng ra anh không nên nói ra đúng chứ? Đáng ra anh phải kìm nén  để chúng ta có thể làm bạn tốt... Anh không muốn phá hủy tình bạn này. Em liệu có thể tha thứ cho anh và quên hết mọi thứ được không?"

Trong lòng cô bây giờ quá rối ren, cô nên làm gì để gỡ nút thắt khó thở này đây? Ai sẽ cho cô một lời khuyên tốt nhất bây giờ? Chắc chỉ có mình cô biết cô muốn gì mà thôi. Cô nên chấm dứt cuộc tình này mới phải. Chắc đã đến lúc từ bỏ anh rồi...

Sau một hồi lâu đắn đo làm cho cuộc trò chuyện trở nên im lặng, cô lên tiếng nói với anh:

" Anh thích Thanh Vy và coi em là trò đùa đúng không?"

"Anh... thật ra anh chỉ..."

"Thôi được rồi, đến đây là đủ rồi, em không muốn nghe gì thêm nữa đâu."

Cô quá cố chấp để nghe những lời biện minh của anh, có lẽ nên chấm dứt. Cô muốn từ bỏ, cô mệt lắm rồi! Cô không muốn dây dưa vào một mối quan hệ không có kết quả nữa. Nó khiến cô càng lún sâu hơn rồi cô một ngày ảo tưởng nhiều hơn. Căng thẳng cứ thế tích tụ sâu trong cơ thể nhỏ bé của cô. Cô chịu hết nổi rồi! Cô hét lớn:

" Chúng ta đừng làm bạn nữa."

Minh Tuân nhìn Kỳ Phương, lòng anh đau nhói nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Giờ đây cho dù anh cố gắng che đậy thì anh với cô cũng không thể như trước. Nếu đã vậy thì nói hết một lần cho xong. Nói rồi thì không phải vướng bận, hối tiếc gì nữa.

"Nếu vậy thì cho anh cơ hội để có thể nói hết tất cả có được không?"

Kỳ Phương vẫn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro