Chương 1 : Nước không lạnh , lòng người mới lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Khả Tú đang đi trên đường,vẫn là ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía trước,vẫn là bước chân nặng nề tới trường.Cô thật sự muốn được học với đúng nghĩa của chữ học chứ không phải là món đồ chơi mua vui của tất cả mọi người.

Vừa bước vào trường cô đã nghe thấy tiếng cười nhạo,phỉ báng con người cô.Cô vẫn phải giả mù giả điếc để không khiến bản thân tự đau lòng.Việc này quá quen với cô rồi.

Bước vào lớp,tiến tới cái bàn đầy những chữ viết và hình vẽ tục tĩu,cô bình thản ngồi xuống mở cặp ra học bài.

Bốn tiết trôi qua yêu bình đối với cô,nhưng địa ngục bây giờ mới bắt đầu.

Ở căn tin,Khả Tú cầm khay đi lấy đồ ăn,sau đó chọn một cái bàn ở xát góc tường.Vừa cầm muỗng múc lên chưa tới miệng thì một thứ nước màu cam sóng sánh đổ vào khay cơm của cô.

"Ái chà ăn ngon miệng nha"

Cô chỉ để muỗng xuống,cơm chưa tới miệng đã nhả ra.Quen quá quen,cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt xuống mặc cho người kia liên tục dùng tay hất vai cô.

"Này Như Nguyệt,làm thế không sợ mẹ nó tới giết mày à?"

"Úi,tao sợ quá,xin lỗi hahaha"

Người nảy giờ khiêu khích cô là La Như Nguyệt,gia đình cũng thuộc hàng khá giả.Trước đến giờ vẫn như nước và lửa đối với cô.

"Nếu tao là mày,tao sẽ nghỉ học chứ không mặt dày đi đến trường đâu để bị gọi là con kẻ giết người đâu."

Phải,mẹ cô là kẻ sát nhân.Vì điều đó mà bị mọi người khinh bỉ,cô lập.Bị bắt nạt như thế cũng không dám đứng lên.May là nhà cô cũng gọi là có điều kiện chứ không đến tiền ăn còn không có huống hồ gì đi học.

"Này mau ăn tiếp đi"

Một cậu con trai trong nhóm cúi xuống nhả nước miệng lên khay thịt kho của cô.

Im lặng,cô vẫn im lặng.Đứng dậy rời khỏi căn tin.Từng bước,từng bước đều,cô chuyển sang chạy,nhưng không hiểu sao tiếng cười cợt nhả cô từ căn tin ra hành lang vẫn chưa dứt.Cô muốn chạy thật nhanh để không nghe thấy những tiếng cười,những hành động chỉ chỏ cô.

Bỗng cô cảm thấy cả cơ thể đang nghiêng về phía sau.Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một cánh tay kéo tay cô lại,cứu cô khỏi bị té.Cô đứng thẳng dậy nhìn người phía trước,là một cô gái tóc thẳng dài tới hông,với khuôn mặt lai tây,điển nhấn là nụ cười tỏa nắng.

"Cậu có sao không?"

"Cảm...cảm ơn"

Cậu bạn kia thấy cô trả lời thì cười tươi hơn,thủ thỉ:"này giọng cậu hay thật đấy,tụi mình làm quen được không?"

Hả?Cậu bạn này muốn làm quen với cô ư?Cô gái này định giễu cợt cô hay muốn kết bạn thật vậy.

Thấy cô không trả lời,cô gái kia cũng cười nhẹ nói tiếp:"mình tên là Trương Nhã Anh,còn cậu?"

"À tôi là Mân Khả Tú,cậu thật sự muốn kết bạn với tôi hả?"

"Sao lại không?mình mới chuyển vào đây được 2 ngày nên ít bạn với bỡ ngỡ lắm"

Hóa ra là học sinh mới,hèn gì lại muốn kết bạn với cô.

"Tôi có mẹ là kẻ giết người,cậu rút lại lời mời kết bạn với tôi còn kịp đấy!"

Nhã Anh khựng lại một chút,nụ cười vẫn giữ nguyên,thản nhiên hỏi:"vậy thì thì sao chúng ta không làm bạn được thế?"

"Cậu không cảm thấy ghê tởm tôi à?"

"Mẹ câu là kẻ giết người chứ có phải cậu đâu."

Nhã Anh cười tươi giơ tay ngỏ ý chắc chắn với việc mình đàn làm.Khả Tú rụt rè đưa tay ra bắt sau đó nói nhỏ nhỏ:"mọi người đều không muốn chơi với tôi,tôi không có bạn!"

Nhã Anh mới thật sự bất ngờ:"không có bạn?Thật á?Vậy thì tớ sẽ cho cậu gặp 2 đứa bạn thân của tớ"

Nói là làm,cô gái này kéo Khả Tú chạy hết hành lang rẽ vào sân bóng đá.

Ở chỗ ghế đá có hai cô gái ngồi đó,một người để đeo tai nghe,mái tóc dài cỡ nửa lưng được buộc cao lên để lộ chiếc cổ trắng nõn nà,tóc mái thì được chỉnh sửa liên tục.Còn cô gái bên cạnh thì đang đọc sách,tóc được vén qua sau tai,làm nổi bật chiếc má phúng phính.

Nhã Anh kéo cô tới trước mặt họ,đưa tay ra giới thiệu:"đang đọc sách là Tuệ Trân,kế bên là Đan San,còn đây là Khả Tú bạn tao mới quen."

Tuệ Trân ngước mặt lên nhìn,sau đó cười tươi:"cậu dễ thương thật."

Đan San ở bên cũng gật đầu đồng tình.

"Các cậu không ngại nếu chơi chung với con của kẻ giết người chứ?"

Đan San xua tay nói:"chuyện ba mẹ cậu là ai không đánh giá được con người cậu"

"Này cậu có muốn vào nhóm tụi tớ không?" Tuệ Trân hào hứng hỏi.

"Nếu có thể"

Cuối cùng cô cũng có bạn,khuôn mật cô lộ rõ ý cười dọc bước trên hành lang.Đứng trước cửa lớp cô thở dài một hơi,tự trấn an bản thân bằng những điều tích cựa.Tay vừa chạm vào cửa mở ra,một dòng nước lạnh lập tức đổ ào xuống người cô.

Nước không lạnh,lòng người mới lạnh.

Cô cứng đờ người,tay bấu chặt váy.Lập tức tiếng cười từ mọi người to lên,họ chỉ chỏ vào cô,dùng những lời lẽ nhục mạ phê phán cô.

Thử hỏi ở ngôi trường này có mấy người không quan tâm tới việc mẹ cô là kẻ giết người.Ha,chỉ đủ điếm trên đài ngón tay.

Cô vẫn khựng lại nơi cửa lớp.Cô mệt mỏi thật sự rồi.Chợt cảm thấy có thứ gì đó được để lên đầu mình,theo phản xạ vén tóc ngước lên nhìn.

"Giỡn đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro