Chương 2 : Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giỡn đủ chưa?"

Là Đan San.Cô gái này bảo vệ cô ư.Đôi lông mày thả lỏng cộng thêm ánh mắt sắc bén làm gương mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Vì đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô nên khiến Như Nguyệt có chút bối rối.Trước giờ quen bắt nạt những người yếu thế hơn nên gặp người đáng sợ như Đan San khiến cô ta thật sự không biết nên làm gì.

Đan San lườm cả nhóm Như Nguyệt một cái rồi nắm tay Khả Tú đi đến phòng thay đồ nữ.

Vì người ướt nhẹp nên đành phải thay bồ đồ thể dục.Đan San đợi Khả Tú thay xong mới hỏi:"bình thường bọn họ đều làm thế với cậu à?"

"Tôi cũng quen rồi."

"Quen?Cậu phải đáp trả chứ nếu không họ sẽ còn làm thế dài dài đấy"

"Dù sao đây cũng là năm cuối cấp rồi,tôi có làm gì thì họ cũng sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế thôi."

"Vì mẹ cậu là tội phạm nên họ bắt nạt cậu à?Vô lí quá đấy!"

"Dù sao cũng không thay đổi suy nghĩ của người khác được"

Đan San thở dài,đúng là đến chịu với cô gái này.Cuối cùng cũng hiểu vì sao ngay khi vừa làm quen Khả Tú đã nói về mẹ mình.

Đan San dắt Khả Tú về tận lớp,liếc nhìn cái bàn của cô,Đan San nhíu mày lại ngước lên lườm cả lớp.

Đợi lúc Đan San đi ra cả lớp mới nháo nhào lên lại.

Giờ ra về,cô vẫn đi trên con đường quen thuộc.Nó vẫn sẽ trống vắng như mọi ngày nếu như cô không tò mò.

Lúc đứng ở máy bán nước để mua đồ,bỗng nghe thấy tiếng động lạ vì bản tính tò mò nên cô nghiêng người ngó nhìn về hẻm ở cạnh máy.

Là...là một cặp đôi,họ đang hôn nhau say đắm.Anh chàng kia mặc đồng phục trường cô,còn cô gái thì tóc nhuộm màu xanh rêu,váy thì hở trên hở dưới.Cô đứng hình nhìn bọn họ,lần đầu tiên cô thấy cảnh hôn ngoài đời thật.

Anh chàng kia liếc thấy bóng người ở dưới đất liền ngước lên nhìn.Bị bắt gặp rồi.Cô chỉ biết cúi xuống lấy lon nước rồi chạy thật nhanh về nhà.

Vừa đi trên đường,nhớ lại cảnh lúc đó đã khiến mặt cô đỏ bừng lên.Thật xấu hổ mà.

Sáng hôm sau,vì tối qua xem phim thức khuya nên sáng nay cô xác định trễ học.Cô chạy thật nhanh đến trường,sau đó vào bằng cổng sau chưa khóa.Cô định sẽ lẻn vào lớp như những lần khác nhưng lúc đang chạy trên hành lang một thứ gì đó chạy vụt ra làm cô giật mình theo tay thuận mà ôm eo đỡ đối phương.Cái tư thế này...theo như trong phim người được đỡ phải là cô,thế mà cô phải đỡ anh chàng này.

Khi đối phương đứng dậy cô cũng cúi xuống lượm cặp rồi chạy đi mất.

Đối phương vừa nhìn đã nhận ra cô.Mân Khả Tú,nhắc tới cái tên này hầu hết cả trường ai cũng biết.

Cô được biết đến là một cô gái với khuôn mặt trong trẻo tự nhiên,xinh cũng phải nằm trong top 10 của ngôi trường này nhưng lại mồ côi cha,mẹ là kẻ sát nhân.

Tuy không hứng thú nhưng là học sinh trường này ai cũng phải biết cô gái này.

Giờ ăn trưa,cô mệt mỏi cầm khay đi lựa đồ ăn sau đó tới cái bàn cũ ngồi ăn.Nhóm Tuệ Trân thấy cũng kéo nhau ngồi ăn với Khả Tú.

Vừa ngồi xuống Nhã Anh đã hỏi:"sáng đi học trễ à?"

"Đã thế còn gặp thầy tổng phụ trách"

Cô thất thiểu cúi gầm mặt xuống,vừa ngẩng đầu lên thì năm chàng trai đứng trước bàn làm cô giật nảy mình.

Một người trong đó lấy tay ra khỏi túi quần đi cho cô một cái thẻ.

Hửm?Là thẻ học sinh của cô

"Cảm ơn"

Đối phương chỉ gật đầu rồi rời đi.Trong năm người lúc nảy có một người cô gặp trong hẻm hôm qua,mong là anh ta không nhớ mặt cô.

"Ai thế?" Nhã Anh nhìn theo bóng lưng của nhóm người ban nảy hỏi

"Sáng nay đi trễ đụng người ta còn bị rớt thẻ học sinh nên giờ tới trả thôi"

"Nhìn cũng ngon trai đấy chứ"

"Mà này,cậu đã chơi với tụi tớ rồi mà xưng hô nghe xa lạ quá" Tuệ Trân bĩu môi

"Thế phải xưng hô thế nào?"

"Mày-tao đi ha?"Nhã Anh cười tươi đáp

Cô chỉ ngại ngùng gật đầu.

Vừa ăn xong cô tạm biệt nhóm Nhã Anh rồi chạy đến thư viện định mượn sách.

Vừa bước vào đã gặp lại năm người bọn họ.Gì thế này?Oan gia à?

Cô cúi gầm đầu xuống đi thật nhanh qua bọn họ.Thật sự không muốn gặp lần thứ 2.Chuyện cô làm rớt thẻ đến chuyện cô bắt gặp một người trong nhóm đó đang hôn thôi cũng đủ làm cô xấu hổ rồi.

"Sao lại né thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro