GẶP LẠI SAU TỪNG ẤY THỜI GIAN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoá hoa tường vi tím mang màu sắc buồn bã.
Ngày ấy, tôi còn là cô sinh viên trẻ tuổi, chưa biết gì về cuộc sống này, chính anh đã mang đoá hoa tường vi đến và quỳ trước mặt bao nhiêu người:
-Tần Khả Nghi, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Lấy hôn nhân làm tiên quyết.
Tôi bất ngờ, vui mừng nhưng vẫn chưa đưa tay đón lấy, anh ấy là người tôi yêu 3 năm nay. Từ khi gặp anh lúc lớp 10 tôi đã nghĩ dùng cả đời này để yêu thầm anh, bởi vì anh là một ngôi sao mai sáng trên bầu trời, e là tôi không với tới. Nhưng mà bây giờ ở trước mặt tôi, trước ánh mắt của bao nhiêu người quỳ xuống. Tôi đã gặp cảnh này trong mơ vô số lần, cũng giật mình dậy mà ngồi ngẩn ngơ nước mắt không cầm được mà chảy xuống vô số lần. Thật không ngờ được hôm nay lại xảy ra. Đây có phải mơ không ? Nếu là giấc mơ, tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Tôi chưa kịp hồi tỉnh đã bị một tiếng cười cắt đứt mạch suy nghĩ. Là một người con gái, cô ấy rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp này tôi không biết miêu tả làm sao, thoạt nhìn có chút chướng mắt.
-Ngôn Hi à. Đã quá 3p rồi đấy. Chẳng phải anh nói cô ta yêu anh lắm sao ? Tại sao lại chưa đồng ý ?
Sau khi giọng nói ấy vang lên, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi ra vẻ thất vọng rồi quay qua cười với cô gái đó.
-Thôi vậy. Xem như trận này tôi thua. Em muốn gì nào ?
Họ vừa nói vừa bước lên chiếc xe cách đó không xa. Để lại tôi vẫn đứng đó, với đống suy nghĩ. Mọi người dần dần thưa thớt, cũng có người che miệng cười nhạo.
-Thì ra là trò đùa của Ngôn thiếu gia. Tôi cứ tưởng..haizz tội cô ta.
-Tội quái gì chứ ? Cậu không thấy cô ta hơi bị ảo tưởng à ?
-Hahaahaha.
-azza cái mồm thối của cậu. Nhỏ tiếng lại nào.
-Tôi cứ nói lớn ấy. Đáng đời kẻ tự mãn.
-Con nhỏ mồm thối. Hâhhah
Họ cười nhạo tôi, và tôi đứng đó như cả bầu trời sụp đổ. Trời mưa như trút nước, cũng như để che giấu những giọt lệ không ngừng đua nhau rơi xuống. Tôi lết đôi chân nặng trĩu về nhà, tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng đột nhiên tối đen....
Sáng hôm sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng của ba mẹ đang nói chuyện với ai đó, sao mẹ lại khóc thế ?
-Nghi Nghi, con tỉnh rồi à ??
Tôi cố gắng mở mắt ra, căn phòng là một màu trắng toát, phỏng chừng đây là bệnh viện.
-Mẹ, sao con lại ở đây ?
-Nghi Nghi, con làm gì mà ướt mưa thế này. Chẳng phải mẹ bảo con rồi sao ? Con bị bệnh tim và viêm phổi, không được nhúng mưa với vận động mạnh. Sao con không nghe lời mẹ hả ?
Mẹ tôi vừa khóc vừa mắng, tiếng nói của bà nhỏ nhẹ, làm tôi thực sự rất đau. Vừa định ở miệng nói thì tim tôi đột nhiên nhói lên, tiếng tút tút chói tai vang lên, bác sĩ ùa vào và tôi lại bất tỉnh lần nữa.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã 1 tháng sau..
-Nghi Nghi...
Ba tôi đang đọc báo thì giật mình gọi tên khi tôi mở mắt, ông nhanh chóng gọi bác sĩ vài kiểm tra. Xong xuôi, tôi chỉ lên miệng, nơi có vài ống thở gắn vài làm tôi muốn nói cũng không được.
-Bác sĩ, có thể tháo cái đó ra không ?
-Ừm, đừng làm cháu kích động.
Cái ống khó chịu nhanh chóng được tháo ra, tôi thử cử động miệng, phát ra tiếng nói khó khăn.
-Mẹ đâu rồi ba ?
-Bà ấy lên trường xin nghỉ phép cho con rồi. Con có muốn uống nước không ? Bố rót nhé.
-Dạ.
Tôi uống chút nước ấm thấm lại cái cổ họng khô rát của tôi.
-Con nằm đây bao lâu rồi ạ ?
-Khoảng 1 tháng. Bác sĩ nói con nằm đây theo dõi 1 tuần nữa là có thể xuất viện rồi. Khi đó ba mẹ sẽ dẫn con tới Mĩ vừa chữa trị vừa đi học.
-Đi Mĩ sao ?
-Ba mẹ đã quyết định rồi. Gia đình chúng ta sẽ định cư bên đó. Con không được cãu đâu.
Tôi mỉm cười nhẹ. Cãi sao ? Không. Tôi không còn lí do gì để ở đây cả.
-Không có đâu mà ba. Yên tâm đi. Mà ba cho con xin 1 điều được không ?
-Con nói đi.
-Cho con về trường, chia tay với mấy đứa bạn.
-Nhưng sức khoẻ của con..
-Con không sao mà.
-Ừ vậy cũng được. Nhưng phải cẩn thận.
-Dạ.
1 tuần sau.
-Anh đi lên công ty đi. Để em chở con lên trường.
-Ừ, hai mẹ con cẩn thận.
Trong 1 tháng qua, tôi nằm bất tỉnh trong bệnh viện, không biét chuyện gì xảy ra. Vừa vào lớp gặp ngay nhỏ bạn thân Đồng Đồng nhảy ra ôm tôi.
-Này, con nhỏ vô trách nhiệm kia. Bị viêm phổi với đau tim mà dám ra dầm mưa à ? Có điên không ?
-Tại....
Tôi chưa kịp nói thì có đứa đã lớn tiếng.
-Là do trò đùa của Ngôn thiếu gia đó. Cậu ta cầm hoa tường vi quỳ xuống muốn Khả Nghi làm bạn gái cậu ta. Không ngờ đó chỉ là vụ cá cược giữa cậu ta và con nhỏ bạn gái.
Cảnh tượng hôm đó lại tràn về trong đầu tôi, từng sự việc, từng lời nói tôi đều nhớ. Có lúc tôi tự nghĩ, giá như trí nhớ của tôi không tốt tới mức đó.
-Ngôn Hi ??? Cậu ta quá đáng lắm rồi.
Lần này lại tới phiên bạn lớp trưởng xinh đẹp lên tiếng.
-Tin này cả trường đều biết, chắc Ngôn Hi cũng đã biết, kể cả tin cậu bị nhập viện. Nhưng nhà cậu lại không để một ai đến bệnh viện thăm. Tôi nghe nói, Ngôn Hi đi tìm cậu lâu rồi đấy.
-Tìm tôi làm gì ?
Tôi mỉm cười, nụ cười có chút gượng, chút đau, lại thêm lạnh.
-Cô trở về rồi sao ?
Giọng nói này chẳng lẫn vào đâu được. Tôi cứng đờ quay đầu lại. Anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn đôi mắt đó, nhưng nụ cười nhếch  hôm nào đã không thấy nữa. Trong mắt anh chỉ còn lại vẻ lo lắng, đau lòng.
-Tên khốn Ngôn Hi. Anh xem Nghi Nghi nhà chúng tôi là gì hả ? Là trò đùa của anh sao ?
Ai cho phép anh chà đạp cậu ấy ? Vì anh mà bệnh tình của cậu ấy thêm nặng rồi đấy biết không ?
-Khả Nghi. Anh....
Anh chưa kịp nói xong thì cú đấm từ đâu bay vụt vào mặt Ngôn Hi khiến anh đỡ không kịp.
-Cậu là cái quái gì chứ. Mẹ nó nhà cậu, nếu đây không phải trường học thì tôi không ra tay nhẹ như vậy đâu.
-Tần Hạo Khiên!!!! Em về nước khi nào thế ?
Tần Hạo Khiên tên tiếng anh là Hanson, là em trai sinh đôi của tôi.
-Em về đây để đón chị qua Mĩ.
-Nhưng 1 tuần nữa cơ mà.
-Em không thích chị ở đây. Qua Mĩ ngay ngày mai cho em.
Tôi quay qua nhìn anh đang đứng chết trân ở đó.
-Ngôn Hi. Em muốn nói chuyện riêng với anh được không ?
Chúng tôi đi dạo sau sân trường, ở đó là cánh đồng hoa tường vi thơm ngát, nồng nàng. Nó làm tôi nghĩ tới ngày hôm đó. Tôi dừng lại giữa đồng hoa mỉm cười thật tươi, quay lại nói với anh bằng giọng thật lớn.
-Ngôn Hi. Em yêu anh...!!! 3 năm qua em làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn được anh chú ý đến em. Em tự tay làm bánh ngọt tặng anh, em đi làm thêm 1 tháng mua đôi giày mà anh thích tặng anh, hàng ngày em thấy anh đều cặp kè với một cô khác nhau, em thấy đau lòng nhưng tự nghĩ là anh chỉ chơi qua đường thôi. Em vẫn còn cơ hội. Mỗi đêm em vẫn mơ về ngày mà anh quỳ xuống nói " em làm bạn gái anh nhé.". Nhưng hình như điều này đối với em xa xỉ quá.. Từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, em thường ám ảnh bởi cái ngày đó.. đoá hoa tường vi đẹp lắm, nụ cười và ánh mắt chân thành của anh..em không thể quên được...Và cả vụ cá cược 3p....
Nói tới đây tim tôi bắt đầu lại nhói lên, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, tôi đưa tay ôm bên ngực trái lại.
-Nghi Nghi... anh xin lỗi..anh xin lỗi. Ngày hôm đó đáng lẽ anh không nên đùa em như thế. Sau khi đưa cô ta đi được 1 đoạn, anh liền quay lại trường tìm em nhưng không thấy. Ngày hôm sau, họ bảo em nhập viện vì bệnh tim và viêm phổi. Anh đã dáo diết đi tìm từng bệnh viện, nhưng lại vô vọng...
Tôi lắc đầu, lau hết nước mắt, mỉm cười với anh, chỉ vào tim tôi..
-Chỗ này đau lắm.. ngày hôm đó giống như ám ảnh, mấy hôm nay em đã nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi tình yêu 3 năm nay em đã cố gắng không. Em vẫn chưa trả lời được...nhưng bây giờ có lẽ em đã quyết định rồi. Anh ở đây sống tốt nhé. Em nghĩ sau này sẽ chẳng có cô gái nào ngu ngốc như em đâu...Hộp bánh ngọt đó trong thùng rác em đã lấy về, đôi giày anh cho Tiêu Thành em đã mua đôi khác đổi với cậu ấy.
Anh kinh ngạc nhìn chằm chăm tôi, chẳng thốt lên được lời nào.
Thế giới như lặng im đến mức đáng sợ....
5 năm sau, tại bang Massachusetts, thành phố Cambridge, Hoa Kỳ.
-Olivia. Con còn chưa xuống khỏi giường sao ? Hanson đợi con ăn sáng nãy giờ nè.
-Chị à. Chị ghét em lắm đúng không ? Em sắp chết đói rồi.
-Con xuống đây này.
-23 tuổi đầu rồi mà vẫn không cải thiện tí nào. 
Mẹ lên tiếng trách tôi, nhưng sao giọng bà vẫn nhỏ nhẹ thế kia chứ. Haizz quả là đáng yêu hết mức.
-MIT gửi thư mời chị em mình lên tiếp đón giáo sư về. Chị đi được không ?
-Ừm để chị lái xe.
Vẻ mặt của Hanson cứng đờ lại.
-Không, để em.
Tôi liếc nhẹ qua.
-Có cần phản ứng thế không ?
-Mẹ thấy cần lắm con gái à.
Bà lại cười nhẹ.
Tôi không nói gì được nữa, lặng lẽ ăn cơm..
Chiếc xe thể thao Porchse đỏ chói chạy vụt tới MIT bằng tốc độ nhanh nhất.
Tôi và Hanson đi tới phòng hội nghị thì đã thấy thầy hiệu trưởng, hiệu phó và một người đàn ông trẻ tuổi bàn chuyện.
-A. Olivia, Hanson, hai em đến rồi. Đây là giáo sư Ngôn. Hai em đến chào hỏi đi.
-xin chào giáo sư Ngôn, nghe danh đã lâu.
Từ khi nghe họ Ngôn, dường như ánh mắt Hanson khẽ động.
-Xin chào. Tôi là Olivia.
Khi bắt gặp gương mặt tôi, ánh mắt của anh từ kinh ngạc chuyển sang tĩnh lặng. Chậm rãi đưa tay ra, khẽ nhếch môi..
-Xin chào. Tôi họ Ngôn, gọi tôi là Ngôn Hi. Olivia, đã lâu không gặp.
Tôi nhíu mày lại..
-Chúng ta từng quen nhau sao ?
Lần này tôi có thể thấy được sự cứng đờ trên người anh.
-Ý em là không biết tôi sao ?
-Hanson, chúng ta gặp qua người này rồi à ?
Hanson nhịn cười, bày ra bộ mặt lạnh lùng.
-Chưa từng.
Thấy tình huống khó xử, thầy hiệu trưởng cười ôn, giải vây.
-Giáo sư Ngôn, đây là hai du học sinh xuất sắc nhất MIT. Tôi gọi họ đến đây để tiếp đón giáo sư.
-Ồ. Du học sinh.. vậy có thể nhờ cô gái này dẫn tôi đi tham quan trường được không ?
-Được không vấn đề.
-Cậu ta...
-À, Hanson, em đi hướng dẫn các bạn đến hội trường sinh hoạt.
-Hả ? Thầy không cho Hansin đi với em được sao ?
-Olivia, trông cả vào em.
Thầy hiệu trưởng cười hiền từ rồi cùng với 3 người còn lại đi ra ngoài.
-Chị, lát cần em đưa về không ?
-Mẹ bảo là trên công ty sẽ có cuộc họp, ba mẹ sẽ về muộn, chị không biết nấu cơm.
-Được, lát chúng ta đi ăn ngoài.
-Tôi dẫn Ngôn Hi đi dạo quanh MIT. Giới thiệu từng chút cho anh biết về ngôi trường tôi theo học.
-Em sống tốt nhỉ ?
Tôi đang định dẫn anh vào phòng khoa học thì nghe câu hỏi đó.
-Không. Tôi sống không tốt chút nào.
-Vậy à.
Tôi quay lại cười với anh, ánh mắt mang vài phần xa cách.
-Em có bạn trai chưa ?
-Chưa.
-Vậy tôi theo đuổi em.
Lần này tôi bị kinh ngạc.
-Hả ?
-Là tôi đã sai. Lần này tôi dùng tình cảm của mình để chuộc lỗi.
Tôi mỉm cười ranh ma. Đáp lại.
-Anh nghĩ tôi còn yêu à ?
Anh cười để lộ hàm răng trắng đều.
-Anh để em suy nghĩ. Qua đêm nay em sẽ biết liền thôi.
Anh ngày càng tráo trở.
-Giáo sư Ngôn. Tôi xin thất lễ, em trai tôi đợi ngoài đó.
-Anh đưa em đi ăn.
-Không cần. Tôi đi với Hanson.
-Anh cũng đói.
-Tuỳ anh.
Tôi đi được vài bước thì trên thảm cỏ xanh mướt có dòng chữ bằng đèn neon.
"GẶP LẠI SAU TỪNG ẤY THỜI GIAN, ANH NGUYỆN YÊU EM TRỌN KIẾP."
Tôi bật cười rơi nước mắt, anh ôm và đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn kéo dài và triền miên.
-Thôi vậy, em đành phải hi sinh một chút thu nhận anh.
Tôi giả vờ thở dài, bày ra vẻ thông cảm. Anh lại nhếch mép cười.
-Được thôi, vậy nhờ em nuôi hộ thân anh cả đời nhé.
Tôi cười, anh lại ôm tôi chặt vào lòng.
Chúng tôi là những người xa lạ, vì lỗi lầm trong phút chốc mà mất thời gian 5 năm. Bây giờ yêu không còn là điều xa xỉ nữa. Yêu là hạnh phúc của 2 người.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro