HAI CON NGƯỜI HAI THẾ GIỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không gặp thì sẽ không có tình yêu.
Nếu không có tình yêu thì chúng ta sẽ không trở thành người xa lạ.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng:" Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi thì sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời.." và năm 17 tuổi ấy, tôi yêu anh, anh là một chàng trai mà mọi cô gái đều mong ước được có. Anh có làn da ngăm khoẻ khoắn, đẹp trai, học giỏi, cao ráo, hầu như việc gì anh cũng làm được. Anh gần như hoàn hảo..và vào 1 ngày mùa hạ nắng ấm áp, tôi lại được anh chàng hoàn hảo tưởng chừng như cao vời ấy tỏ tình. Anh đứng dưới tán cây anh đào, nở nụ cười ngượng ngùng..
-Làm bạn gái anh nhé..!
Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi gật đầu đồng ý, tin chắc là mối tình này sẽ đúng đắn, tôi sẽ trân trọng.
Nhưng ở đời này ai biết trước được tương lai ? Người con trai nào yêu lâu dài mà chẳng thay lòng ? Kể cả anh cũng vậy thôi, anh quá hoàn hảo, tôi và anh vốn không cùng một thế giới. Người câm thì sao có thể cùng đứng trên xã hội những người khác ?
Phải. Tôi bị khuyết tật, tôi mất giọng nói do trở ngại tâm lí lúc nhỏ. Khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết, máu me, tiếng la hét của họ, tôi chỉ ngồi một góc trong tủ, thấy, nghe hết tất cả nhưng lại không làm gì được, không thể mở miệng kêu cứu..và cho đến bây giờ cũng vậy.
Tôi là người sống nội tâm, tôi thường thể hiện cảm xúc qua những nốt nhạc trên dương cầm. Tôi thích nhất bài Hoá Điệp, bản giao hưởng Định Mệnh của Bethoven. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy được cảm xúc của tôi.
17 tuổi- cái tuổi đẹp nhất của người con gái, mơ mộng, khát vọng cho tương lai, yêu được chàng trai tốt nhất... tôi cũng từng có cái tuổi 17 đẹp như mơ.
Và rồi để 1 năm sau, chúng tôi từ người xa lạ trở thành người mà bản thân tin tưởng nhất rồi lại trở vê nơi bắt đầu... Khi chia tay anh nói:" Anh xin lỗi nhưng cô ấy cần anh, cô ấy rất yếu đuối, em thì quá mạnh mẽ, anh là con trai, anh muốn bảo vệ người con gái của mình chứ không phải cần sự bảo vệ của người con gái. Em thậm chí làm hết công việc của người bạn trai là anh nên làm....và cô ấy là người làm cho anh muốn vươn tay ra bao bọc lấy. Anh xin lỗi."
Ngay lúc ấy tôi tự hỏi tôi làm vậy là sai sao ? Tôi không muốn anh vất vả lo nghĩ là sai sao ? Tôi dù bị trêu chọc là đứa thích trèo cao, bị ức hiếp trong trường bởi mấy đứa con gái khác cũng giữ trong lòng không nói anh biết, không muốn anh bận tâm là sai sao ? Chắc tôi thật sự không hiểu được hoặc tôi và anh vốn chưa từng suy nghĩ cho nhau.
Chia tay là như vậy, tôi không rơi nước mắt cũng không lên tiếng gọi anh lại, đơn giản vì tôi có muốn cũng chẳng giij được. Chẳng ngờ được, 2 năm sau tôi gặp lại anh. Bây giờ anh đã là người kế thừa tập đoàn của ba anh, vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng them vào đó là khuôn mặt nam tính của người đàn ông trưởng thành, thành đạt.
Tôi cũng chả cúi mặt như trước. Tại sao ư ? Bởi vì bây giờ tôi là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, tôi có tiếng nói, tôi có quyền hạn, nghĩ xem ai lại dám chọc vào tôi ? Nhưng con nhỏ bạn thân từng nói với tôi rằng:" Tao thấy mày thà không có giọng nói, nhưng bù lại trên môi lúc nào cũng là nụ cười trong khiết, ấm áp. Bây giờ nói được thì sao chứ ? Khuôn mặt lạnh lùng này, lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, chả có tí cảm xúc. Tao nhớ mày năm 17 tuổi quá.."
Tôi và anh đối mắt nhau được vài giây rồi tôi nhàn nhạt đưa mắt sang nơi khác, cao ngạo bước qua anh. Ngay lúc này tôi cũng ngạc nhiên khi anh năm tay tôi lại:" 2 năm nay em sống tốt chứ ?" Tôi nhếch mép cười. "Anh biết em không nói được, không cần trả lời anh, chỉ cần gật đầu là được." Nghe xong câu này tôi đột nhiên cảm thấy ghét bản thân trong quá khứ." Tôi sống tốt, cảm ơn." Anh bất ngờ mở to mắt như chưa tin là giọng nói đó của tôi. Vài giây ngơ ngẩn anh lại nói:" Anh nghe nói em là nhà thiết kế, chúc mừng em đạt được giấc mơ mà em ấp ủ lâu nay." Tôi nâng mắt lên đối mắt với anh, rồi chậm rãi mở miệng:"Ước mơ này không phải của tôi. Anh còn nhớ 2 năm trước tôi từng hỏi anh sau này lớn lên anh muốn làm gì không ? Anh đã trả lời là anh muốn học thiết kế thời trang, anh muốn người ta biết đến anh với danh xưng nhà thiết kế. Ngay ngày hôm sau, tôi đã lén anh đi học thiết kế. Tôi mong bằng nỗ lực của mình, tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ xứng với anh. Nhưng khi anh nói lí do chia tay thì như tát 1 gáo nước lạnh vào mặt tôi. Cái gì mà cô ấy cần người bảo vệ ? Cái gì mà tôi quá mạnh mẽ ? Anh thật sự nghĩ tôi mạnh mẽ lắm sao ? Tôi bị người ta ức hiếp, trêu chọc, chửi bới trong trường, anh đang học cho kì thi nên giấu trong lòng không nói với anh. Tôi không muốn anh vì những chuyện nhỏ nhặt như hẹn hò mà làm mất thời gian nên tôi luôn giúp anh chuẩn bị tất cả. Một câu xin lỗi thù bù đắp hết được sao ? Xin lỗi anh, tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn được che chở nhưng...tôi quá thất vọng về anh."
Tôi kích động nói ra hết những điều dồn nén trong lòng 2 năm nay. Tôi im lặng một chút để bình tĩnh lại rồi hỏi qua chuyện khác:" Cô ấy và anh vẫn tốt chứ ?" Anh nãy giờ vẫn còn dằn vặt trong lời nói của tôi thì chợt tỉnh:" Anh với cô ấy chia tay lâu rồi."" Vậy sao ? Chắc cô ấy cũng đủ mạnh mẽ rồi nhỉ ? À bây giờ tôi phải qua Pháp có việc. Tôi đi trước đây. Có dịp gặp lại." Tôi cất gót bước đi. " Chúng ta sẽ gặp lại thật sao ?" "Tôi không biết. Nhưng chắc là không đâu, tôi thường không thích những điều đã cũ."
Có lẽ quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Người trong quá khứ đã thay đổi ra sao thì đối với họ, những tổn thương phải hứng chịu không bao giờ tàn phai. Tình yêu trong thời điểm đó chẳng là gì đâu. Tổn thương quá sâu, tình yêu có lớn cũng chẳng bù đắp được.
Thanh xuân năm 17 tuổi, khoảng thời gian ấy rất đẹp, có thể yêu mà không toan tính, nhưng đối với người con gái khuyết tật như tôi, đó là cả một bầu trời nắng khi anh từng dành tình yêu cho tôi. Và sau đó chỉ còn lại giông bão. Tôi yêu, tôi không hận. Vì đó là thanh xuân của tôi.
        END. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro