Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng.
Cốc.. cốc... cốc

- cậu chủ! Đến giờ dậy rồi

- tôi dậy ngay đây. ông xuống nhà trước đi!

- vâng!

Phong bật dậy khỏi giường. Mặc đồ vest trang trọng và lịch sự. áo sơ mi màu trắng tinh, kèm theo chiếc ca vát bản nhỏ màu xanh đen. khoác chiếc áo vest cách điệu mà ít ai có thể sở hữu được nó. Xỏ chiếc đồng hồ lấp lánh, mái tóc vuốt kiểu lịch lãm. Bước đi một cách thư thái làm cho bao cô gái phải đắm chìm, mơ mộng.

Anannnn! Tiếng mẹ gọi cô như muốn nổ trời nổ đất. vẫn là cô. Lười biếng, đầu bù tóc rối, luôn dậy muộn.
Anan tính tình tốt bụng. cô không cao ráo, nhưng được nước da trắng hồng, càng tôn lên nét xinh đẹp của mình. Cô có sở thích là đọc tiểu thuyết và viết lách.

Vào một ngày

- cậu Phong. hnay cậu có chuyến đi đến vùng ngoại ô vào lúc 2h. tôi sẽ chuẩn bị xe trước và đợi cậu ở ngoài - ông thư ký nói

- tôi biết rồi.

Nói rồi cậu ngả lưng ra chiếc ghế. thở dài và nhắm mắt lại một lúc. đôi hàng mi dài đen chiếc mũi cao thanh thoát và làn da trắng. ánh nắng chiếu vào khuôn mặt khiến cho Phong trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Một tiếng sau Phong ra ngoài và di chuyển đến vùng ngoại ô. cũng là nơi mà Anan ở.

- mẹ! Con dẫn Bun đi dạo một lúc nha mẹ.

- nhớ về sớm nhé!

- vâng con biết rồi.

Vừa chạy ra anan vừa nói vọng vào. cô dắt Bun đi dạo quanh công viên gần nhà thì bỗng gặp Phong. đứng hình một lúc cô thì thầm vs Bun.

- em có thấy anh chàng kia không?

Vừa nói cô vừa đi tiếp.

- hắn ta nhìn thì đẹp đó nhưng mà nhìn kiêu quá à. xì xì. chắc là loại giàu có. Chị nói đúng phải không Bun? Thưởng em bim bim nè.

Con cún vui sướng chộp lấy và ăn ngon lành.
Trời sẩm tối. anan cùng Bun đi về nhà. trên đường đi cô sờ túi quần không thấy chiếc điện thoại cà tàn của mình đâu. hốt hoảng đi tìm.

- trời ơi. đen gì đen thế. em yêu về với chị đi chứ. :(((( oaoa

Tìm đến tối vẫn không thấy. anan về nhà mặt ngắn tũn kể với mẹ. bị mẹ ca cho một bài dài dằng dặc. Đang bị mẹ than vãn thì có cuộc gọi đến từ máy mẹ.
- ơ số điện thoại của con.
""
Đầu dây bên kia nói

- alo. tôi là người nhặt được chiếc điện thoại này. tôi muốn giả lại cho chủ nhân của nó.

Anan vừa mừng vừa trả lời.

- vâng. tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại. bao giờ tôi có thể gặp anh để lấy lại ạ?

- vâng. vậy tôi chờ cô ở công viên vào 8h sáng mai nhé! Tạm biệt cô.

- cảm ơn anh. cảm ơn nhiều ạ.

Anan hét ầm nhà lên. còn tưởng tượng anh ý như thế nào, đẹp trai không, bla blo ...

7h sáng hôm sau.

- mẹ ẹ ẹ ẹ ! Lát nữa con đi lấy điện thoại. có lẽ con sẽ mời ân nhân mình đi uống nước ăn trưa. mẹ không phải nấu cơm cho con đâu nha mẹ. 💋

- gớm cô. lắm tiền ha?

- hì hì! Người ta có lòng tốt với mình mà mẹ yêu.

- rồi. tôi biết rồi cô nương ạ.

Đúng 8h tại công viên. anan chọn chỗ ngồi cạnh đài phun nước đợi ân nhân. thì bỗng cô nhìn thấy hắn ta. người cô nhìn thấy ở công viên hôm qua.

- sao hai hôm nay hắn ta cứ ở đây nhỉ? Đã ghét còn cứ lượn lờ trước mặt mình. gặp hắn ta chắc mình lại đen đây. đồ sao chổiiii.

Đang liên thiên thì cô thấy không ổn. vì hắn ta cứ tiến lại cô. gần hơn, gần hơn chút nữa. Và bây giờ hắn chỉ cách cô có một bước chân. Hắn đang đứng trước mặt cô. Và

- Chào cô! Có phải cô là người đánh rơi chiếc điện thoại?

Anan mặt tái mét lại. giọng run run.

- ơ ơ. vâng..g.g! Chào anh.h.! Dạ đúng là tôi làm rơi. Có phải anh.h..

- Vâng. Là tôi nhặt được điện thoại. Điện thoại của cô đây.

Phong đưa chiếc điện thoại cho Anan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro