Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anan cầm lấy chiếc điện thoại

- cảm ơn anh. nếu k phiền tôi có thể mời anh đi uống cafe được chứ. coi như lời cảm ơn. hihi

Phong hơi mỉm cười

- Thôi. tôi có việc bận phải đi. Hãy để dịp khác. Đưa máy cô tội mượn một chút!

Phong đưa tay về phía anan. Cô đưa chiếc điện thoại cho Phong. Và nhanh như cắt anh bấm sdt của mình nháy sang máy rồi lưu số luôn.

- tôi đã có số của cô. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ gọi lại. Còn số tôi thì cô lưu như nào cũng được. Chào cô.

Không để Anan nói lời nào. Phong bước nhanh về phía có chiếc BMW màu đen đầy sang trọng và phóng đi.

Anan vừa cầm điện thoại vừa đứng ngẩn ngơ chưa rõ chuyện gì xảy ra cả. Đến khi cô tỉnh lại thì quá muộn. Cô chợt nghĩ: "hắn nghĩ mình là ai mà đòi sắp lịch cho mình vậy, lại còn ra vẻ bận bịu, chắc cũng chỉ ăn bám bố mẹ". Vừa đi vừa nghĩ thì cũng đã quá trưa, An vội về nhà và lao vào bếp lùng xục đồ ăn trưa còn xót lại.

- Đúng là chẳng đâu vào đâu mà. Hừm.

An uống ực ngụm nước r chạy lên phòng lôi laptop của mình ra và viết lách. Vừa viết cô vừa tổng xỉ vả luôn cả nhân vật trong truyện, lấy nhân vật nam là hắn ta luôn. -_-

6h sáng!

- Mẹ! Mẹ là con áo sơ mi vớii.

- bây giờ vẫn chưa là áo là sao. Lười đến thế là cùng. Nhanh lên không muộn.

Hôm nay là ngày An đem kịch bản của mình đến nhà sản xuất. Chỉ mong lần này được chấp nhận. Cô đã bị xịt cả trăm lần chứ không ít. Có mỗi câu chuyện mà cô phải chỉnh đi chỉnh lại mà vẫn không vừa ý người ta.

Chạy thục mạng lên xe buýt và cố chen chân vào chiếc ghế. Ngồi yên vị được một lúc thì có thanh niên làm đổ cafe vào váy cô. " Bầu trời đi đen ngòm lại" An không cả hình dung được.

- trời ạ! Chiếc váy của tôi. Anh có biết hôm nay tôi có việc rất quan trọng không? Làm sao bây giờ?

Anh thanh niên mặt sợ sệt cuống quýt xin lỗi

- tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tôi có thể làm gì cho cô bây giờ. Tôi sẽ giặt lại nó cho cô

An bực tức.

- thôi! Tôi không cần. Từ sau anh nên tránh uống cafe khi đi xe.

Nói rồi An xuống xe và đến nơi cần đến.

Đứng trước cổng công ty to oạch. An lấy hết sức bình sinh bước vào. Đang đi bỗng cô thấy bóng dáng ai đó quen quen. Hình như là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro