4. bạn trai cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên khách sạn trả chứng minh thư cùng thẻ vào phòng rồi cung kính gập người cảm ơn trong khi Sunoo vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì phải ở chung một phòng với Ni-ki.

Lí do cậu đưa ra rất đơn giản, vì cậu sợ anh xảy ra chuyện gì.

Anh thì xảy ra được chuyện quái gì cơ chứ?

Thế nhưng được ngủ chung phòng với trai đẹp cũng gọi là một loại ưu ái. Chắc là giống. . .đi thuê trai bao?

Bước vào phòng, Sunoo một sải chân ngã ầm ra giường nằm im bất động. Anh đã quá mệt mỏi để phải làm bất cứ một hành động gì từ nói đến nghe đọc viết. Cộng thêm cả buổi tối chỉ uống mỗi một hộp sữa, anh vừa kiệt sức vừa buồn ngủ, dù đói vô cùng nhưng không muốn ngồi dậy ăn.

Ni-ki mặc kệ, bước vào phòng tắm rửa mặt.

Mãi đến khi cậu bước ra ngoài rồi vẫn thấy anh ta không nhúc nhích một xíu nào, nằm úp mặt xuống giường. Cậu tiến lại gần, lắc lắc mấy cái. Anh ta vẫn không động đậy, Ni-ki buột miệng :

- chết rồi hả?

- gần như.

- ụ ẹ sao không lên tiếng. Sao vậy?

Cậu ngồi xuống mép giường, Sunoo ngoảnh mặt lên nhìn.

- đói quá.

- thì đi ăn, tôi cũng đói.

- ừ.

Thế là hai người lại lết xác xuống đường.

Dòng người buổi tối ở đây nườm nượp, Sunoo để ý thấy hình như có hội chợ. Anh lay lay mạnh cánh tay của người bên cạnh, nói :

- Ni-ki, vào hội chợ xem thử đi.

- đông lắm, chen chúc chật chội, đi ăn trước đã.

- trong hội chợ có sạp bán đồ ăn mà, không chừng còn ngon hơn mấy tiệm bên ngoài.

- tùy anh.

Hai từ tùy anh làm Sunoo cao hứng hẳn, anh dắt tay cậu băng qua biển người. Hai bên đường đi là các sạp lớn nhỏ đa dạng đồ. Từ thức ăn, nước uống đến đồ lưu niệm, vòng tay hay các loại thạch, ngọc.

Sunoo gạt tất cả qua hùng hồn tiến đến một sạp gỗ nhỏ bán thịt nướng xiên, gọi 4 xiên thịt nướng rau củ. Anh quay sang hỏi cậu :

- cậu ăn được thịt nướng không?

- bỏ vào mồm được là ăn được.

Sunoo dường như đã quen với cái điệu bộ bất cần đời đấy, móc tờ tiền lẻ ra đưa cho ông chủ rồi nhận lấy thịt nướng.

Xiên thịt được tẩm gia vị có mùi thơm của tỏi, óng ánh màu nâu sẫm. Anh cắn một miếng hai mắt lập tức sáng ngời. Miếng thịt mọng nước, nóng hôi hổi, đậm vị. Cậu đứng cạnh, không nhịn được cười :

- háu ăn.

Rồi cũng vươn tay lấy một xiên, hình như cũng ngon thật. 

Sunoo rất tự nhiên dắt tay Ni-ki đi thử đồ ăn hết hàng này đến quán khác, cho tới tận khi chuẩn bị đáp chân tại một gian hàng đồ ăn nữa, tiếng ông cụ ngồi bên một sạp bán vòng tay khẽ cất lên : " ai mua vòng đê, vòng ngọc vòng sò vòng bạc vòng vàng đê ".

Ni-ki ăn đến trương cả bụng, vội vàng giữ tay anh lại, chỉ về phía sạp bán vòng. Sự chú ý của Sunoo cũng di dời hẳn sang đó. Anh ngồi thụp xuống hí hoáy chỉ cái này cái kia, miệng liên tục khen xinh. Ông cụ thấy anh có hứng thú liền nói :

- vòng của ông là vòng tự đan, giá cả cũng rất rẻ, chỉ 15 đến 20 đồng một vòng. Còn có vòng tình nhân, đây.

Ông cầm một hộp nhỏ ở góc sạp, mở ra. Hai chiếc vòng tay được xâu từ mảnh vỏ ốc xà cừ, vỏ sò nhân tạo. Lấp la lấp lánh, đẹp vô cùng.

Sunoo ngắm nghía đôi vòng, càng nhìn càng thấy đẹp. Anh hỏi ông cụ :

- vòng này bao nhiêu vậy ông?

- thấy cháu đây có hứng thú, giá vòng này 35 đồng, ông giảm còn 30 đồng nhé.

- vậy. . .cho cháu một vòng.

Sunoo có hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ đến chắc cậu không thèm để ý mấy cái vòng này đâu. Quay lại nhìn thì đúng là không thèm để ý thật, Ni-ki đang đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn xa xăm.

Ông lão có hơi bất ngờ, liền thấp giọng hỏi :

- bạn trai cháu đang giận cháu ư?

- dạ vâng, cậu ấy có hơi khó chiều.

Sunoo mỉm cười. Ông cụ liền lớn giọng, nói :

- không được! Vòng này không bán lẻ chỉ bán cặp.

Sunoo ngoảnh lại nhìn cậu, ánh mắt có phần mong chờ. " anh ta dùng mắt cún nhìn mình thì cũng thôi đi, sao đến cả ông cụ bán hàng cũng. . .?" Ni-ki nghĩ.

Rốt cục cậu vẫn nói :

- lấy hai cái cho cháu luôn đi ạ.

Sunoo vui vẻ cười tươi rói, nói cảm ơn cậu một tiếng rồi chìa tay ra để ông lão đeo hộ. Đeo cho anh xong, ông hắng giọng bảo cậu ngồi xuống để ông đeo vòng cho.

Ni-ki định từ chối bảo không cần, nhưng trông anh ta vui vẻ đến vậy cậu cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí. Bèn ngồi xuống chìa tay trái ra.

Hai chiếc vòng trên hai cánh tay như tỏa sáng trong đêm tối. Lớp kim tuyến trên mảnh xà cừ càng tôn lên nét đẹp của chiếc vòng, tâm trạng Sunoo rất tốt. Trên đường về khách sạn ngân nga rất nhiều bài.

Chỉ còn ông cụ lặng lẽ dọn sạp, nhìn bóng lưng hai người trẻ rời đi, ông mỉm cười ngâm một câu :

" và cứ thế mỗi ngày thêm một tí
ta yêu nhau yêu mãi tới muôn đời "

Ni-ki ngắm chiếc vòng trên tay, bất giác cũng cong cong khóe môi.

Về đến khách sạn, anh và cậu rất hòa thuận mỗi người một góc giường.

Sunoo một giấc này ngủ rất ngon, chỉ là không hiểu tại sao thức dậy đã nằm gọn trong vòng tay ai kia. Ngửi được mùi hương thoang thoảng như mùi sương ban sáng trên người cậu, thư thả nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Ni-ki một giấc này không thể chợp mắt, vì ai kia ngủ không yên cứ nhích gần nhích gần lại người cậu, mãi cho đến khi xích sát lại gần. Anh ta bám lấy tay cậu, rất vô tư gối đầu lên rồi nằm im như thế. Báo hại sáng dậy cánh tay trái của cậu nhức nhức. Thế nhưng cảnh tượng, chiếc vòng xà cừ trên tay trái vuốt ve lọn tóc đen nhánh kia, cũng xem như là được ngắm bức tranh lung linh vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro