5. xe húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bất ngờ là sau khi về thành phố, Sunoo quên mất không xin số điện thoại của Ni-ki. Thế là hai người mất liên lạc cũng đã được hai tuần.

Mấy ngày này đi học, Jungwon đều thấy bạn mình trong bộ dạng thê thảm. Ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Hỏi đến thì chỉ một mực gào :" hỡi người tình ơi, tôi mất chàng rồi ". Jungwon hỏi đến chiếc vòng thì còn gào mồm ghê hơn nữa :" đây là vòng tình nhân ". Mới nghỉ học có một ngày đã hóa thành bộ dạng điên điên khùng khùng này rồi.

Cũng trong hai tuần này, gia đình của Lucy gặp biến lớn. Nhà cô ta đôn giá đồ cổ bất hợp pháp. Tin đồn lập tức được lan xa khắp nơi, Lucy đi đến đâu cũng bị biết bao nhiêu ánh nhìn soi mói. Đúng như ý muốn, cô ta sống không yên ổn.

Nhưng Sunoo cũng sống không yên ổn. Anh nhớ tên đầu quắn kia phát điên, hình ảnh một cậu trai đứng dưới ánh trăng, mỉm cười giơ tay nhìn chiếc vòng, hình ảnh sống mũi thẳng cùng với đôi môi mềm kia. . . Ahhhhhhh thật sự là không thể chịu được. Chả biết giờ cậu ta còn bị bang chó đẻ dí chạy vòng vòng không nữa.

Tan học, Sunoo hờ hững bước trên đường lớn. Gió chiều thổi qua làm tinh thần anh có chút tỉnh táo. Lôi điện thoại từ trong túi ra, chụp một tấm hình bầu trời rồi đăng lên tài khoản cá nhân. Sực nhớ đến lỡ như tên kia có sử dụng tài khoản mạng. Anh nhấp tên Ni-ki lên thanh tìm kiếm, không có tài khoản hiện ra. Rồi lại thử biến hóa tên như kiểu Ni-ki curly, N-ki, Ni-k... vân vân và mây mây.

Bỗng một tiếng ầm vang lên, chiếc xế xịn màu đen xuất hiện ngay trước tầm mắt rồi một phát húc thẳng vào người Sunoo. Anh bị hất tung lên trời xoay một vòng rồi đáp thật mạnh xuống đất. Sunoo cảm giác được da thịt như bị xé toạc, tự nhiên thấy cái đầu nó nhức nhức. Mùi máu tươi xộc vào mũi, anh ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh.

Đám đông dân chúng vì tò mò mà vây vào, cửa xe hơi mở ra. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, là Ni-ki. Cậu hốt hoảng chạy đến, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Sunoo bỗng mỉm cười, không còn cảm giác được vết thương ngoài da. Mà trong lòng dâng lên vị ngọt vô cùng, đầu quắn cuối cùng cũng xuất hiện.

Ni-ki cúi xuống bế anh lên rất nhẹ nhàng, sau đó móc điện thoại gọi cấp cứu. Sunoo không màng xem mình bị thương chỗ nào, một mực chăm chăm nhìn vào cổ tay trái của cậu, ở đó có một chiếc vòng được xâu từ các mảnh xà cừ nhỏ, có kim tuyến.

Ni-ki nhìn anh, hỏi :

- làm gì mà lề đường không đi, đi ra tận giữa đường vậy?

Anh không đáp.

- xin lỗi tình thế bắt buộc, xung quanh là xe cộ rất đông, tôi mà ngoặt tay lái là sẽ có hơn hai người mất mạng. Tôi đã cố giảm tốc độ rồi, xin lỗi anh.

Đúng lúc xe cấp cứu tới, Sunoo vì quá đau mà ngất đi. Nhưng bàn tay vẫn níu lấy ống tay áo của Ni-ki, một chút cũng không buông, trong mơ màng còn nói mớ gì đấy.

Hai giờ chiều, anh tỉnh dậy.

Sunoo không phải kiểu thức dậy nhẹ nhàng như hoa nở, anh bật dậy kiểu động kinh.

Sunoo ngó ngó nghiêng nghiêng, rốt cục chỉ thấy mỗi cô y tá bận cái đầm tím nhạt nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ. Nghĩ nghĩ lại cười mỉm một cái, sau đó trực tiếp ngồi dậy. Đầu anh " ong " lên một tiếng, cơn đau lan tỏa ra toàn thân.

Cô y tá lúc này mới hoàn hồn, hốt hoảng chạy lại đỡ anh. Nói anh nên nằm nghỉ ngơi, đầu của anh bị va chạm mạnh. Hên là mạng lớn, không chết. Sunoo nghe vậy,  cười lớn tiếng. Không ngờ lại được trải nghiệm nhanh như vậy. Cô ta lại nói :

- có một người con trai tầm hai mươi ba hai mươi tư tuổi đến đây, để lại số điện thoại cho anh.

Mẩu giấy nhỏ màu trắng có hơi bẩn, bên trên ghi một dãy các số. Sunoo cầm lấy, mỉm cười nghĩ " thì ra tên này còn có lương tâm ". Lại nghĩ đến việc cậu ta vẫn còn đeo vòng xà cừ, không nhịn được toe toét cười.

Cô y tá mới vào làm hôm nay, bị một trận này làm cho kinh thiên động địa, cô ta đề nghị với bác sĩ nên kiểm tra tâm lí của bệnh nhân Kim Sunoo.

Trong thời gian nằm viện, Jungwon là người chăm sóc anh. Wonie đã nhuộm tóc lại thành màu đen, tay xách nách mang y như một bà mẹ. Bạn liên tục trách mắng anh đi đứng không đàng hoàng để bị xe hơi tông. Miệng nhỏ hết chu lại bặm. Sunoo không lên tiếng, để Jungwon nói xong, anh nói :" trong cái xui có cái may ".

Jungwon tức tối vặn lại thành :" trong cái xui có cái rủi ".

Đúng thời hạn ra viện, Sunoo xin nghỉ thêm hai ngày để dưỡng bệnh. Vác cái đầu nhức đi tiếp nhận thêm một đống bài đọc lần chuỗi hạt kia có mà nổ não chết sớm. Thế nên anh quyết định trong hai ngày này sẽ thật sự ở nhà tịnh tâm.

Chỉ là có chút chán. . .

Ngày đầu ở nhà, vì tay bị thương không thể cử động mạnh chỉ đành nằm ì một chỗ xem phim. Đói thì sẽ ăn đồ ăn nhanh hoặc chiên trứng đến cơm cũng phải ăn loại hộp cơm bán ở ngoài cửa hàng tiện lợi, ăn đến chán ngán. Anh đã xem tựa phim " cô dâu 8 tuổi " đến đoạn cô dâu 8 tuổi chếc con mẹ nó rồi mà một ngày vẫn chưa trôi.

Sunoo đè nén sự kích động khi nghĩ đến dãy số kia. Phải rồi, từ lúc biết số điện thoại anh vẫn chưa thử gọi cậu. Nói là làm, Sunoo bấm số đầu dây bên kia tút tút hai tiếng rồi cạch một tiếng. Đã có người nhận!

" alo? "

" Sunoo? "

" đúng là cậu rồi "

" sao vậy? Có bị thương nặng quá không"

" ừm hứm,

Anh tùy tiện ngân vài tiếng, lại nói.

cứ tình hình này chắc tôi không chết vì bị tông mà chết vì đói quá, Ni-ki~. Bữa cơm kia của cậu có còn tính không? "

Tiếng thở dài nặng nề nhưng rất nhỏ từ đầu bên kia. Anh lại alo một tiếng.

" được chứ, ngày mai tôi qua với anh, em không..."

Có tiếng người khác nói chen vào, giọng này rất quen tai nhưng tạm thời anh chưa nhớ được là ai?

Thôi quan trọng nhất vẫn là chuyện ngày mai Ni-ki sẽ ghé thăm anh. Thú thực, đối với việc bị Jungwonie càu nhàu thì anh thích nghe cậu càu nhàu hơn, vui tai hẳn.

________

- em không được đi, em có biết bao nhiêu người đang chờ để phục kích em ngoài kia không?

Ni-ki không đáp, nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha màu đen. Đôi đồng tử hơi co lại rồi dãn ra, quyết định ngày mai vẫn mạo hiểm đi một chuyến.

Anh không biết, lí do vì sao lại muốn gặp lại người con trai đó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro