7. bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc của Sunoo đã chuyển từ màu đen sang màu nâu cháy nắng, và chỉ có thể diễn tả bằng ba từ xấu kinh khủng.

Nhưng dù xấu hay đẹp thì vẫn phải ăn và ngủ. Thế nên anh quyết định kệ mẹ nó, lần sau bắt tên kia nhuộm lại cho.

Sunoo lọ mọ cất hết đồ ăn Ni-ki đem đến vào tủ lạnh. Nấu một nồi canh trứng đơn giản để ăn rồi bôi thuốc lên mấy vết thương sắp lành trên tay và đầu. Sau đó chui vào phòng ngủ.

Một giấc này Sunoo ngủ rất ngon, không mộng mị. Thức dậy rồi điều đầu tiên anh làm là gửi tin nhắn vào số điện thoại của Ni-ki, nội dung như sau :" có ngon thì đừng để tôi gặp lại cậu ". Tầm hai phút sau, có tin nhắn đến :" xin lỗi ". Anh không trả lời lại, trực tiếp đi ra ngoài.

Đang là buổi chiều tối, phía cuối chân trời hun một màn đỏ chót vót. Mặt trời đã lặn gần hết, chỉ lờ mờ thấy chút tia sáng.

Sunoo chăm chú nấu ăn trong bếp, vì vẫn còn đang bị thương và phải kiêng thịt bò. Nên anh chỉ định nấu cháo cá lóc, rau cải xào và đậu hũ ăn kèm.

Nồi cháo sôi ùng ục bốc khói, anh tiện tay bỏ cá lóc vào, thêm chút gia vị sau đó nếm thử. Nấu ăn là việc Sunoo thạo nhất, vì khi nhỏ mẹ thường xuyên vắng nhà. Thế nên dù muốn hay không muốn thì cũng phải học nấu ăn. Về sau này Sunoo lấy việc nấu ăn xem như một niềm vui nho nhỏ. Mà cơn bực dọc ban nãy cũng vơi đi phân nửa.

Đang múc cháo ra tô nhỏ, cửa nhà Sunoo có ai đó gõ cộc cộc cộc lên cửa. " giờ này còn ai đến nhỉ? " anh nghĩ, rồi chạy ra mở cửa.

Người đến là anh trai của Ni-ki, Jake. Sunoo bất ngờ hỏi :

- anh đến đây làm gì?

- không biết có thể phiền em một chút được không?

- chuyện gì ạ?

- em trai tôi bị người ta đánh, nhưng tôi sắp phải...

- AI CƠ? NI-KI BỊ ĐÁNH Á?

Sunoo nâng tông giọng lên cao chót vót, mắt chữ A mồm chữ O vặn lại. Jake vẫn rất từ tốn đáp :

- em trai tôi, Ni-ki bị đánh trong lúc từ nhà em về. Nhưng tôi phải đi công tác một chuyến, dù gì lí do cũng từ em mà ra nên tôi muốn nhờ em đến chăm nó dùm tôi.

Sunoo ngây người suy nghĩ một hồi, sau đó bảo anh ta đợi một tí. Anh thu xếp đồ rồi sẽ ra ngay.

Sunoo đã ngờ ngợ được sự việc là như nào. Vì tính chất công việc của Ni-ki nguy hiểm vây quanh, lần đầu gặp nhau anh đã biết. Nên khi nãy là do có việc phát sinh nên mới phải thoát thân gấp nhưng vẫn không tránh được?

Anh chỉ đem theo một balo nhỏ đựng đồ cá nhân. Sau đó lại múc cháo vào hộp đem đến cho Ni-ki, rau cải xào và đậu hũ đều lấy rất nhiều, còn vớt vát thêm mấy hộp sữa bánh kẹo. Thành ra lỉnh kỉnh đồ ăn đồ uống. Jake thấy vậy không nhịn được cười, hỏi :

- tôi cũng không tệ đến nỗi sẽ bỏ đói em mình chứ?

- nhưng Ni-ki thích ăn đồ của em nấu.

Jake có hơi ngây người khi nghe câu này, rồi lại quay đầu sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cậu trai này cũng ngang ngược thật, vừa hợp với tên nhóc kia ở nhà.

Ni-ki không nằm ở bệnh viện thành phố mà dưỡng thương ở biệt thự, ngoại thành. Từ nhà của Sunoo đến đó chỉ mất 2 tiếng, xuyên qua rừng cây gỗ có thể thấy được căn biệt thự trắng muốt to khủng bố, cao ngất ngưởng như tòa tháp. Xung quanh là hoa với hoa, bên ngoài còn có một khu vườn rộng thênh thang. Trước khi để Sunoo xuống xe, Jake dặn dò :

- em có thể mời bạn đến chơi nhưng nên là những người thân cận nhé, trong nhà có người giúp việc cần gì cứ nói. Ni-ki nằm ở lầu 4, phòng 205.

Bây giờ anh mới biết sự khác biệt giữa người bình thường và người giàu khủng khiếp là như nào. Cái tòa lâu đài này mà gọi là biệt thự nhỏ hả?

Anh đi bộ vào bên trong khuôn viên, hai bên đường lát gạch đá là những bụi hoa hồng đủ sắc màu.

Sunoo bước vào sảnh, đi đến bên thang máy rồi bước vào. Ủ ôi, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác làm con nhà giàu.

Lết xác mãi cũng đến được phòng mà cậu đang nằm, anh hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

Nishimura Riki nằm bất động trên giường, có vẻ như đang ngủ. Cơ mặt hoàn toàn được thả lỏng. Ban ngày lúc nào cũng bày ra cái mặt hằm hè như cả thế giới này nợ cậu, lúc ngủ thì ngược lại hoàn toàn, trông như một em bé nhỏ ngoan ngoãn ngủ vậy.

Sunoo bước lại gần, không nhịn được sờ nhẹ lên làn da mịn màng kia. Xúc cảm lập tức truyền đến não bộ, mềm mềm. Anh lại véo nhẹ, giống cái bánh mochi. Thế là cái má của Ni-ki vô tình trở thành đồ chơi cho Sunoo tha hồ nhào nặn. Chơi chán chường rồi mà cậu ta vẫn không dậy, anh quay đi định chuẩn bị dọn đồ ăn. Thì bỗng nghe thấy người kia lạnh giọng hỏi :

- chơi đã chưa?

Anh quay lại, ráng nở nụ cười công nghiệp với cậu.

- tôi đi lấy cháo cho cậu, đang bệnh đừng tức giận.

Cậu hừ một tiếng, cơn đau râm ran lại một lần lan tỏa khắp bắp chân. Ni-ki còn nhớ rõ, đám chó má đó dám hèn hạ nhân lúc cậu sơ ý mà dùng cây gỗ to quật vào chân. Sau đó cậu ngất lịm đi, tỉnh lại đã thấy đang nằm trong bệnh viện rồi. Jake thì luôn mồm trách cậu tại sao lại ra ngoài rồi bực dọc đi đưa nguồn cơn giận đến đây.

Thực ra cậu ngủ mơ mơ màng màng, thế nên Kim Sunoo kia làm gì cậu đều cảm nhận được hết. Chỉ là muốn để xem tên này tính chơi tới bao giờ.

Sunoo chột dạ câm như hến bày đồ ăn ra, do dự một hồi mới quay lại hỏi :

- cậu có muốn ăn cháo không?

- đem đến rồi còn hỏi có muốn hay không?

Sunoo đã quen với cái kiểu nói chuyện lấc cấc đấy. Anh cũng tự chuyển hóa từ " đem đến rồi còn hỏi có muốn hay không " thành " có tôi muốn ăn ". Vì thế rất vui vẻ múc cháo ra bát nhỏ đưa đến cho Ni-ki. Lại gắp thêm một ít rau cải, đưa đến trước mặt cậu.

Ni-ki khó khăn ngồi dậy. Lúc này đây Sunoo mới phát hiện cậu bị thương nặng đến cỡ nào. Hai bắp chân dù bị chăn che nhưng vẫn lộ ra vết tím bầm như một cái rãnh. Bàn tay trái lúc đưa ra có một vết như bị dao cắt, găm rất sâu. Anh định lia mắt đi xem còn có vết thương nào nữa không thì bị giọng cậu thức tỉnh :

- tôi không tự ăn được.

Ni-ki xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi một lát sau mà vẫn chưa thấy tên có cái đầu cháy nắng kia động đậy gì thì quay lại, anh ta đang đứng mắt nhìn chằm chằm vào băng gạc trên tay trái có vết máu.

- anh có nhìn nó cả buổi thì cũng không đỡ đau đâu. Đút cháo cho tôi ăn đi thì may ra mau lành.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, múc một thìa cháo lên thổi phù phù rồi đưa vào miệng cậu. Sunoo hỏi :

- cậu làm gì mà thành ra nông nỗi này.

- rượt đuổi với đám trẻ con ấy mà.

- nghiêm túc!

- nói ra anh lại suy nghĩ nhiều mê...

Ánh mắt đó của Sunoo vô cùng kiên định, có lẽ đã ngờ ngợ ra được gì rồi. Ni-ki chỉ đành giản lược.

- nhà anh bị người ta theo dõi, tôi xuống dưới mua đồ bị đám đó úp sọt. Chỉ vậy thôi.

Sunoo đã hiểu, người bình thường đi mua đồ sẽ không đi ra bằng cửa sổ phòng tắm. E là Ni-ki bị người ta theo dõi từ lúc đi đến nhà anh rồi. Sau đó cậu phát hiện nên chạy xuống đánh nhau với đám đó, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến. Đau đớn biết nhường nào.

Ni-ki biết anh thông minh nên không nói dối thêm, chỉ nói :

- cũng tại tôi liều mạng thôi, đừng có ngốc nghếch tự tránh mình. Bây giờ tôi đang đói lắm không rỗi hơi dỗ anh khóc đâu. Đút cháo đi.

Sunoo giơ tay quẹt ngang mắt, lại cười cười đút cháo cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro