8. ơ kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày ở đây, Sunoo đã biết được thì ra nhà ở không chỉ là cái nhà để ở. Vì cái nhà này còn có khu vui chơi, khu trượt băng, khu ăn uống, khu casino. Ôi đệch mọe, hèn gì lúc đầu vào nhìn cái nhà to tổ bố như cái lâu đài.

Nhưng khu mà Sunoo ở nhiều nhất là phòng của Ni-ki dưỡng bệnh.

Từ ngày anh đến, góc phòng phía dưới cửa sổ có thêm một chiếc giường bệnh, người nằm không có bệnh.

Kim Sunoo hầu hết thời gian sẽ nằm đó tắm nắng, nghịch điện thoại. Đến giờ sẽ tọng thức ăn vào mỏ của cậu sau đó lại quay lại nghịch điện thoại. Chỉ trừ duy nhất một ngày khác biệt, đó là ngày mà anh hẹn bạn tới chơi.

Hôm đó anh đặc biệt hào hứng, thức dậy sớm đi xuống khu cửa hàng thức ăn mua một ít đồ để nấu nướng. Cũng tiện tay vớ thêm một bọc kẹo. Thanh toán xong xuôi thì ghé qua tiệm bánh mua một ít bánh ngọt rồi mới quay về phòng.

Ni-ki đang chơi game, thấy anh bước vào thì hỏi :

- anh mua nhiều đồ thế, tính đãi tiệc cả họ à?

- ai bảo cậu, tôi mua để dự trữ đồ ăn đỡ phải đi lên đi xuống, mỏi chân chết đi được.

- cũng ít có lười lắm.

Phòng của Ni-ki tuy nói để dưỡng bệnh nhưng lại rất lớn, lớn bằng cái căn hộ của Sunoo luôn. Có căn bếp, một phòng tắm và không gian rộng rãi thoáng mát. Bảo sao tên đầu cháy nắng kia nhất quyết không chịu đi.

Ni-ki đã đỡ hơn rất nhiều, vết thương cũng đã lành phân nửa có thể hoạt động bình thường. Chỉ là nơi bắp chân xuất hiện một vết lõm không thể lành.

Sunoo dí dí tay vào chỗ đó, mồm nhỏ oán trách :

- cho chừa đi, lì hả?

Tầm hai giờ chiều, anh co người lại chùm mền kín người nằm lăn qua lăn lại trên giường. Đang là mùa đông, là cái mùa mà con người ta lười nhất. Vì thế hiện giờ trong phòng đến tận 2 con sâu lười biếng, một người chơi game một người lướt mạng.

Mãi cho tới khi Sunoo đã lăn được ba chục vòng Ni-ki ngứa mắt, nói :

- anh còn tính lăn tới bao giờ nữa?

- hả? À ừ.

Sunoo lơ đễnh đáp.

- này Kim Sunoo, tay tôi khỏe rồi. Một lát có thêm bạn anh tới nữa, tôi nhuộm lại đầu cho anh.

- thật à, chu cha cam xa mi ta. Đợi thêm mấy ngày nữa tôi phải đi về nhà đi học với cái đầu bùoi này, không biết có còn ai nhận ra Kim Sunoo đẹp trai lãng tử khí phách ngời ngời không nữa.

Ni-ki chả hứng thú gì với mấy câu sau, chỉ để ý mỗi 3 từ " đi về nhà ". Lòng rối bời suy tính tiếp theo nên đánh nhau với đám nào để bị thương nữa đây.

Sunoo thì trái lại, anh rất vô tư, lại chui đầu vào chăn chơi điện thoại. Nhưng bình yên không được bao lâu. Chỉ 2 phút sau, một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, bóng hình một cái đầu đen light xanh lá xuất hiện. Là Jay! Hắn thở hổn hển, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

Sunoo ở đây cũng đã kha khá nên biết Jay là bạn xương cốt của Ni-ki. Nhưng hắn chỉ ghé qua có một lần, khóc lóc tiếc thương cho Ni-ki sau đó rời đi nhanh chóng. Trước khi đi còn mượn bộ chơi game của cậu.

Vậy mà giờ Jay quỳ thụp xuống, lắc lắc cẳng chân không bị thương của Ni-ki, làm bôn dạng như sắp chết tới nơi.

- Riki ơi cứu tao mày ơi.

- chuyện gì.

- tao. . .tao lỡ bắn người.

- mày đừng có tào lao.

- thật, tao nói thật, tao vừa bắn một người. Lúc đó tao đang thử súng.

Cậu phát hiện ra hắn ta nói thật. Sunoo cũng hết hồn cà lê cà lết lại gần trong tình trạng bán nghi bán ngờ.

- hình như là con trai, tóc đen, mặt mũi cũng đẹp trai.

Sunoo nghe đến từ tóc đen nước mắt liền thi nhau chảy ào ào. Anh gào lên một tiếng địc mọe, nhào đến nắm cổ áo hắn hung hăng lắc. Vừa lắc vừa khóc thảm thiết, nói :

- tên khốn kiếp, trời ơi thằng trời đánh, cậu có biết cậu vừa bắn ai không hả? Thánh thần thiên địa ơi.

Ni-ki nghĩ đó là bạn của anh nên cũng trưng ra bộ mặt cạn lời, im lặng ngồi bên cạnh.

Jay thì sụp đổ hoàn toàn, lần đầu tiên giết người đó. Đôi bàn tay này đã gây nên tội lớn rồi sao? Thế là hắn cũng ào khóc, hình ảnh hai ông to xác nước mắt nước mũi tèm lem.

Jungwon đi đến cửa phòng số 305, hí hửng mở cửa ra. Bạn thân của mèo-nim được ở trong một tòa tháp như này, nghĩ sao mà hong dui cho được. Bạn mở cửa ra, liền kinh hồn khi thấy Kim Sunoo, người vừa vui vẻ nhắn số phòng cho bạn. Giờ đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lem nhem như ăn mày.

Wonie hoảng hốt chạy đến vội đỡ lấy anh, hỏi :

- sao vậy?

Sunoo nhìn Jay, Jay đang đưa tay lên quẹt nước mắt. Mặt hắn chuyển hẳn sang hằm hè như chực nhào đến cào xé anh bất cứ lúc nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro