9. tôi ăn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo buộc phải nấu gì đó thật ngon để đãi tên đầu xanh kia. Còn không thì sẽ phải để hắn bứt trụi tóc trên đầu.

Jay nhởn nhơ ngồi gác chân ở ghế, điệu bộ như thể thằng khóc lóc van nài ban nãy không phải nó. Một tay cầm điện thoại một tay bóc vỏ kẹo của anh mới mua ra.

Jungwon xắn tay áo sơ mi lên, rửa rau phụ anh. Vẩy vẩy nhẹ sau đó lại cắt cà chua, ướp thịt. Sunoo đứng bếp, đảo đảo thịt bò trên chảo bên này rồi quay sang xào cà chua đổ nước vào nêm nếm một chút, khuấy trứng đổ vào bếp.

Phía bên này mắt của hai ông đã chuyển từ màn hình điện thoại sang phòng bếp. Jay tặc lưỡi, nói :

- cái đứa con trai tóc đen kia coi bộ cũng ổn chứ. Vai rộng eo hẹp, chà chà.

- mày đừng có tơ tưởng, còn đang đi học đó.

- học gì?

- đại học.

- vậy là được rồi còn gì, đừng có bảo thủ quá. Tao vừa nhìn đã biết mày nhắm Sunoo rồi.

- đừng có tào lao.

Ni-ki bị chọc giận lại quay phắt sang chơi game. Jay cũng hết hứng, lại nằm dài ra ghế sô pha.

Ăn xong bữa cơm, Jungwon định đi dạo bên ngoài một vòng vì ban nãy có để ý phía sau còn một khu vườn. Sunoo cũng muốn đi để tiêu cơm nên đu đeo theo.

Khu vườn thật sự rất lớn, rộng như sân đánh golf. Bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàng nên không bị đâm vào chân. Bầu trời cao vời vợi, từng ngọn gió lộng hành thổi qua lạnh cả sống lưng.

Anh mặc áo khoác dày, hai tay ép sát vào người vì lạnh. Jungwon rất hào hứng, giang tay đón gió vào lòng.

Hai người đi một hồi tìm được một chòi đá nhỏ có ghế liền tạm tránh rét.

Sunoo xoa xoa hai tay, tìm chủ đề nói chuyện :

- cậu thấy sao?

- nơi này quá tốt đi, nếu được tớ cũng muốn mua một khu vườn rộng. Đến lúc đó sẽ trồng hoa thỏa thích.

- tớ hỏi Jay cơ mà.

- Jay? À, chưa vội. Tớ vẫn muốn độc thân thêm một thời gian nữa.

- hắn ta coi bộ chẳng đàng hoàng gì đâu, tớ nhắc cho cậu biết trước. Đừng dính vào không đến lúc lại không thoát ra được.

- cậu lại nữa. Yên tâm đi, tớ biết rồi. Còn cậu, nghỉ học cũng lâu lắm rồi đấy.

- tớ nghỉ học cũng đâu ai quan tâm, đến hôm tốt nghiệp thì về lấy cái bằng cho xong thôi.

Sunoo nhún vai, nói cách nhẹ bẫng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

- ước gì tớ cũng được sống như cậu.

Jungwon là con một, bố làm trong quân đội mẹ là giáo viên. Vì thế ngay từ nhỏ bạn đã sống với sự nghiêm khắc của bố mẹ. Nhưng tính của Jungwon không thích bị kìm hãm. Có thể làm con trai ngoan nhưng nếu bị quản quá chặt thì sẽ lên tiếng. Hầu hết đều là hai hệ tư tưởng không trùng nhau, bất đồng ý kiến, cãi nhau. Sau khi cãi xong sẽ lại phải nghe lời bố mẹ, bằng không sẽ bị đánh.

Có lần Sunoo thấy Jungwon lên lớp với cánh tay bầm tím. Hỏi được mới biết tối qua, bạn đi chơi về trễ vì bị kẹt đường. Nhưng ba bạn không tin, một lời liền lôi bạn ra đánh thành như này. Sunoo cảm thấy ấm ức thay cho Jungwon.

___________________

Xong bữa cơm Jungwon cáo từ ra về sớm, Jay nói mình tiện đường muốn đưa về. Thế là căn phòng lại chỉ còn anh và cậu.

Ni-ki chơi game chán chê, hai tay xoa xoa thái dương nói :

- Sunoo tôi muốn ăn dưa hấu.

2 tuần trở lại đây Sunoo mới phát hiện tên Nishimura Riki này là một tên nghiện dưa hấu. 1 tuần cậu ta ăn dưa hấu 7 ngày, không thì các loại thực phẩm làm từ dưa hấu như thạch dưa hấu, kẹo dưa hấu, dưa hấu ép,...

Đã vậy bổ dưa hấu là một việc mà trước giờ Sunoo chưa từng làm. Cậu ta dựa vào việc mình bị thương bắt anh bổ dưa hấu cho bằng được, còn nằn trên giường chỉ tay năm ngón. Tức muốn hộc máu.

Có một hôm nọ, là 10 giờ tối. Sunoo chuẩn bị ngủ thì bị Ni-ki bắt đi cắt dưa hấu. Cậu như mắc bệnh khó ở, hết trách anh cắt quá to đến cắt như vậy sẽ bị dập. Sunoo đã buồn ngủ lại còn bị cái miệng kia lải nhải bên tai. Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, anh quay phắt lại quát :

- còn nói thêm một tiếng nữa tôi ném quả dưa hấu này vào mặt cậu.

Nhưng nói gì thì nói, Kim Sunoo vẫn phải cắt cho xong hai đĩa dưa hấu cho Ni-ki rồi mới yên tâm lên giường ngủ.

Lại có một hôm, anh đang nấu đồ ăn. Ni-ki luôn mồm réo tên đòi ăn dưa hấu, y như hoàng tử nhỏ sai người hầu. Sunoo đi tới tủ lạnh, cầm đĩa dưa ra rồi quay lại bếp. Anh cười gian xảo, nói :

- Nishimura Riki, có vẻ trưa nay cậu muốn ăn canh dưa hấu với dưa hấu kho tàu, đúng không?

Ni-ki hốt hốt hoảng hoảng vội cà nhắc cà nhắc chạy tới giựt đĩa dưa về, tiện liếc xéo anh một cái. Sunoo lầm bầm :" ôn con, chiều riết hư đi ".

Bây giờ anh đã bổ dưa điêu luyện, đạt đến cảnh giới cao nhất. Lỡ mà người ta có mở cuộc thi bổ dưa thì Kim Sunoo sẽ là ứng cử viên sáng giá.

Ni-ki nằm trên giường, tự dưng bỗng nghĩ ra trò chơi. Cậu hào hứng nói :

- này Kim Sunoo, muốn cược không?

- cược gì?

- nếu trời hôm nay không mưa, anh sẽ phải bổ cho tôi 3 trái dưa hấu cùng một lúc. Còn nếu mưa, anh muốn tôi làm gì cũng được.

- làm gì hả. . .

Sunoo ma mãnh nói.

- thú thực dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm. Liên tục bị thức giấc nửa đêm. Vậy nên tôi đang suy nghĩ có phải nên thay gối hay không?

- thì...?

- cậu, lấy tay làm gối cho tôi ngủ.

Ni-ki sảng khoái nói.

- được, cũng không phải chưa từng ngủ chung.

Sunoo vì một câu này đỏ mặt.

Đến sập tối mà trời vẫn không mưa, Ni-ki đắc ý nói :

- chịu thua đi.

- bổ thì bổ thôi, có gì đâu.

Thế nhưng khi nhìn thấy ba quả dưa vừa to vừa tròn kia anh phát hoảng.

Tất nhiên cậu không để anh có quyền lên tiếng. Bắt ép anh phải gọt cho hết ba quả, không thì không xong với cậu đâu.

Sunoo vất vất vả vả, lăn lăn lộn lộn mất gần 2 tiếng mới xếp được gần 5 đĩa dưa to. Mệt mỏi quét mồ hôi trên trán rồi không còn thiết tha gì nữa, trèo luôn lên giường của Ni-ki nằm luôn trên đấy.

Anh nằm im lìm, tựa như đã ngất xỉu. Ni-ki đang ngồi bốc một miếng dưa bỏ vào miệng, thấy anh bất động thì hỏi :

- anh lại chơi trò giả chết rồi, cũng giỏi quá nhỉ?

Sunoo không đáp.

- này.

Cậu đứng dậy lay lay cánh tay anh, không có động tĩnh. " không lẽ ngủ rồi " Ni-ki thầm nghĩ.

Cậu cất hết dưa hấu vào tủ lạnh, rón rén trèo lên một góc giường. Ni-ki cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người bên cạnh. Cảm giác ấm áp hơn hẳn ôm cái gối mặc dù chỉ mới nằm cạnh. Ni-ki xích người lại gần thêm một chút.

Người nằm bên cạnh vì mệt mỏi quá độ đã chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả ra. Không biết cậu đã từng nói với ai chưa, nhưng cậu đặc biệt thích hai phần thịt ở hai bên má của anh. Lúc anh giận nó sẽ ửng hồng, lúc anh ngại cũng sẽ ửng hồng. Nhưng trong hầu hết thời gian thì là tròn tròn mềm mềm. Ni-ki cũng chưa từng dám chạm vào thử một lần, bây giờ có cơ hội thì làm liền.

Cậu vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên, bề mặt mịn màng nhẵn nhụi. Cảm giác như càng ín nó sẽ càng lún, mềm ơi là mềm. Cậu không kìm được lòng lại véo thêm một cái. Vì tác động lực lên mặt cộng với việc bị vỏ sò trên vòng tay chạm vào mặt. Sunoo khẽ nhíu mày, quay người sang, rất tự nhiên quàng chân ôm lấy cậu. Rồi lại tiếp tục giấc ngủ.

Ni-ki bị một trận này làm cho bất động, hai mắt trân trân nhìn trần nhà. Nhưng một lát sau bị hơi thở của anh phả vào cổ làm cho nhột. Ni-ki hơi rướn người lên, thuận thế để Sunoo gối đầu lên vai mình. Thân thể hai người lại dính sát vào nhau thêm một tí.

Cậu thì thầm :

- này Kim Sunoo, trời chưa có mưa đâu đấy.

...

- ngủ ngon như thế này có biết tôi đang đau đầu vì anh thế nào không?

...

- ừ cứ ngủ đi, vì có tôi ở đây cơ mà.

...

- ngủ ngon, đợi tôi xong việc tôi không ăn dưa hấu nữa, tôi ăn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro